Chương 14 : Kính phát dị năng _ tiến hóa (hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình không còn đủ thời gian. Tôi liền mở miệng nói với cô gái còn đang vô lực ngồi đó:" Cô mau ra khỏi đây nhanh lên " tôi làm ra một khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô để cô sợ và chạy đi.

Có lẽ tôi đã sai cô gái đó không những không chạy đi mà còn không ngừng run rẩy. Khi cô gái thấy mặt con sói đáng sợ kia và tiếng nói phát ra từ con sói mặt cô đã không còn một giọt máu nào. Tay chân thì vô lực không thể đứng dậy để chạy khỏi đây.

[4, 3, 2, 1, 0.................].

Khi hệ thống vừa đếm đến số 0 thì tôi biết mình đã không thể làm gì được nữa. Cơ thể tôi đột nhiên vô lực mà ngã xuống, từng cơn đau đớn dồn dập mà tới. Xương tôi như bị bể nát, những mạch máu như muốn đức lìa ra. Tôi biết những lần tiến hóa cần phải cải tạo cơ thể để có thể phù hợp với hình dạng mới. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi tường tất da tất thịt như bị hàng ngàn con kiến cắn xé hoặc bị hàng trăm cây kim đâm vào. Sự đau đớn không thể diễn tả thành lời. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một số hình ảnh. Hình ảnh tôi nhìn thấy chính là Nguyệt cô bé lúc nhỏ luôn luôn tươi cười như ánh ban mai, nhưng tới khi mẹ cô chết nụ cười đó cũng dần biến mất theo, tôi thấy cô khóc khóc rất nhiều đến khi cô ngất đi mới có thể dừng lại những giọt nước mắt đó. Cô trở nên lạnh lùng và không cười nữa. Tôi muốn làm cô có thể nở một nụ cười như ngày đó, tôi không muốn cô phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa nhất định phải bảo vệ cô. Nhất định không được bỏ cuộc mình còn phải bảo vệ Nguyệt. Tôi cố gắng chống chội với cơn đau.

Cô gái khi nghe con sói đó mở miệng thì vô cùng sợ nhưng nghe con sói đó nói 'cô mau ra khỏi đây nhanh lên' thì cô biết con sói đó  đã tha cho cô một mạng. Cô cố gắng đứng dậy để đi khỏi đây thì cô thấy con sói đó ngã xuống thì cô hoảng hốt tính chạy lại xem nhưng cô rất sợ nó sẽ tấn công cô. Bỗng từ đâu đó xuất hiện hai nguồn ánh sáng bao quang cơ thể của con sói, một màu vàng một màu đen. Sau đó là tiếng kêu rên vô cùng đau đớn của con sói đang nằm dưới đất. Cô biết đây là cơ hội để cô bỏ đi nhưng không biết làm sao mà cơ thể không nghe theo lời cô mà cứ đứng yên tại chổ không hề nhúc nhích đôi mắt thì cứ dán chặc trên người con sói.
_______________________Ở một nơi khác _____________________________

Sau khi cô uống thuốc cô cơ thể mình vô cùng nặng nề từng cơn đau ập tới như muốn xé đôi cô ra. Cứ như thế cơn đau của cô kéo dài đến đến 2h. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau trong đầu cô nghe được một giọng nói lạnh nhạt như không thiếu phần ôn nhu đang cổ vũ cô kêu cô phải cố gắng lên. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu cô tạo cho cô thêm động lực cuối cùng cơn đau cũng dần giảm xuống. Sau khi cơn đau biến mất thì cô thấy cơ thể mình như có một dòng nước lạnh chảy khắp cơ thể mình làm cô rùng mình một cái nhưng lại rất dễ chịu. Cô có thể cảm thấy bây giờ cơ thể mình đang dần khôi phục lại sức lực. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy mình xung quanh cô không có tiểu Bạch, thì cô hoảng sợ tính ngồi dậy đi tìm tiểu Bạch nhưng bây giờ cô không thể bởi vì cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào cả và cô cũng không biết tiểu Bạch hiện giờ đang ở đâu. Cô quyết định chờ tiểu Bạch cho tới khi cô khôi phục lại sức lực của mình nếu tiểu Bạch chưa về thì cô sẽ đi tìm.

__________________________Ở một nơi khác __________________________

Tôi bị những cơn đau dày vò khoảng 3 giờ đồng hồ cơn đau mới từ từ biến mất sau đó 2 luồng ánh sáng đang bao bọc tôi từ từ tiến nhập vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Cơ thể tôi đột nhiên phát sáng nó từ từ biến to đến một mức nhất định thì nguồn ánh sáng đó mới từ từ biến mất như chưa hề tồn tại trên thế giới này.

Cô gái từ lúc đầu chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra, cô không thể nào tin vào mắt mình được nếu không phải cô thấy một đám thi thể của những người đã đuổi giết cô vẫn còn đang nằm lăn lốc trên mặt đất thì cô chắc chắn nói với chình mình là đang nằm mơ. Bây giờ trước mắt cô là một con sói to lớn cao gần bằng một toà nhà 3 tầng  bộ lông màu bạch kim xung quang mắt phải có những hoa văn vô cùng kì lạ đỉnh đầu có hoa văn hình x. Khí chất phát ra như của bậc đế vương đầy sự uy nghiêm và dũng mãnh khiến người ta phải sợ hải. Cô bây giờ có phải hay không đang chứng kiến một điều vô cùng kỳ diệu mà chưa từng có ai có thể thấy được.

Hình dạng thứ 2: Lang vương.

Tôi bây giờ mới chú ý đến một sự hiện diện không nên có ở đây.
Tôi nhìn vào cô gái nhỏ ở dưới chân tôi, tôi chỉ cần đạp một cái là cô ta sẽ chết ngay lập tức nhưng tôi sẽ không làm vậy dù gì cô ta cũng chưa làm điều gì hại tôi. Tôi nhìn cô ta thật lâu rồi nói:"Này loài người bé nhỏ kia không phải ta kêu ngươi rời khỏi đây hay sao" khi nói xong tôi trong lòng thầm nghỉ còn tự khen mình nữa chứ: lâu lâu bắt chước trong TV mới được không biết sao mà mình nói hay quá vậy ta hahahhahaaaa .

Cô nhìn con sói nói chuyện với cô như có một sức ép nào đó khiến cô không thể nào đứng được mà phải quỳ xuống. Cơ thể cô không ngừng run rẩy cô vội vàng nói:" xin ngài tha tội, bây giờ tôi đi liền và sẽ không nói với ai về những gì tôi nhìn thấy ngày hôm nay đâu" cô cố gắng đứng dậy liền chạy ra ngoài.

Cô chưa kịp chạy ra ngoài thì đã có một bàn chân to lớn chắn trước mặt mình. Cô bây giờ trong lòng thầm chửi chính bản thân mình ngay lúc đầu không chịu đi giờ mới chạy thì đã quá muộn.
Tôi thấy cô gái đó định chạy thì liền lấy bàn chân chặn lại cuối đầu xuống gần cơ thể nhỏ của cô nói lộ ra hàm răng nanh vô cùng sắc bén và lớn:" Nhấn loại kia ta cho ngươi đi chưa, Nhân loại có phải hay không chúng ta đã từng gặp nhau ta nhìn ngươi như đã từng gặp ở đâu" tôi nhìn cô gái khi ở gần cảm giác như từng gặp ở đâu đó nhưng không nhớ được mới hỏi cô.

Cô nghe tôi nói như vậy liền tỏ vẻ khó hiểu trong lòng thầm suy nghỉ: con sói này sau lại hỏi như vậy chứ, nếu tôi có gặp cũng không thể nào quên được vi chiều cao của con sói quá cao nhưng tôi chưa bao giờ gặp.

Tôi thấy cô khó hiểu thì nhìn thật kĩ vào cô một lúc lâu sao mới nhớ ra. Cô gái này là ai, các bạn biết ai không nè chính là cô gái mà tiểu Bạch nhà ta đã giúp đỡ trước khi gặp Nguyệt. Tôi thấy mình và cô gái này cũng có duyên nói:" Cuối cùng ta cũng nhận ra cô rồi, coi như ta và cô có duyên nên cũng nhắc nhở cô vài đều cô tin hay không thì tùy. Cô hãy nhớ những ngày tôi nói hôm nay 3 năm sau thế giới sẽ rời vào bóng tối. Con người sẽ biến thành tang thi như trong phim vậy có gì không hiểu thì lên mạng mà coi và tôi khuyên cô một điều không nên nói với bất kì ai có nói cũng chẳng ai tin vào lời cô nói đấu lo mà thu thập đồ ắn nước uống đi giờ cô có thể đi tôi chúc cô có thể sống sót khi gặp lai" nói vậy tôi liền lấy chân ra cho cô đi qua.

Sau khi thấy cô đi rồi thì mới biến lại hình dạng lúc đầu là một con cún vô cùng đáng yêu không hề có bất cứ sức chiến đấu nào hết. Nghỉ tới bây giờ Nguyệt có thể đã kính phát dị năng hoàn tất nên liền nhanh chóng phóng về nhà.
____________________________________________________________________Xin lỗi mọi người thứ lỗi vì hôm qua mình bị thầy cô phạt vì tôi ngủ gật trong lớp nên không đăng truyện được: chép 200 lần
Em hứa sẽ không ngủ trong giờ học nữa. Buồn quá huhuuu
Thông cảm dùm mình nha.
Nên bây giờ mình đăng bù thứ 2 nè.
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro