1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chất đầy giấy vẽ và dụng cụ viết lách.

Trên chiếc giường có một cô gái đang nằm chăm chú đọc tiểu thuyết do bạn bàn bên năm cấp ba viết và gửi nhờ cô nhận xét tác phẩm. Không ai khác là Vương Di Giai vui vẻ thong dong,tự do tự tại, phóng khoáng. Vâng, thật vậy, một tiểu thư phú nhị đại. Cô ấy không bao giờ ăn ở không, mà dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng ước mơ, dùng hết khả năng của mình để cống hiến cho nghệ thuật nước nhà và đang bước trên con đường làm nhà văn, hoạ sĩ.

Sự vui vẻ thong dong của cô ấy đã bị quyển tập đấy làm cho nổi lên một trận lôi đình.

"Chị yêu, Tiểu Vương đây. Đề nghị chị yêu viết lại, chứ tớ càng đọc càng tức ấy. Dỗi rồi, tớ đi mua đồ đây. Tí nữa tớ giúp cậu viết lại. "

Chợt nhớ đến hộp màu nước đã dùng sắp hết từ lúc nào. Bĩu môi vớ lấy áo khoác rồi đi bộ tới cửa hàng bán dụng cụ vẽ.

" Sakura Koi hay Kuretake Gansai Tambi .. hừm.. "

Sau khi mua xong vừa định sang đường thì có một tay đua xe tải F1 đang ngủ gật lao thẳng đến chỗ Vương Di Giai đang đứng. Tay đua đó đã tiễn cô khi cô chưa kịp lấy đi lần đầu của hộp màu nước.

" Ơ.. Màu... "

Sau đó thì hơi thở dần yếu đi rồi ngưng hẳn.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cho Vương Di Giai bất ngờ bật dậy.

Sờ soạng khắp mặt, tay chân.

" Mẹ ơi chưa chết. "

Cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô gái tiến vào.

Đang bận rộn suy nghĩ xem họ là ai. Thì người phụ nữ cất tiếng nói
" Tiểu Vương Kha, con tỉnh rồi. May quá. Tiểu Vương Khuê, lại đây. Chăm sóc em con, Ta và ba đi mua đồ cho tiểu Vương Kha, em con cả ngày không có gì trong bụng rồi. "

Đầu óc mụ mị, gương mặt hoang mang sắp khóc, Vương Di Giai mở miệng hỏi

" Ơ ? Ai vậy ạ ? "

Cả ba người đứng đấy nhìn nhau. Thêm cặp mắt cần sự hỗ trợ về mặt trí nhớ của bạn nhỏ đang ngồi trên giường.

' Vương Kha, Vương Khuê, sao nghe quen quen ? '

Sau một hồi nhớ lại, thì Vương Di Giai đã nhớ đến tiểu thuyết của con bạn cô.

' Ta nói nó tức '

Để xoá đi không khí ảm đạm này, Vương Di Giai lên tiếng

" Ớ hơ hơ, Phụ thân, Mẫu thân đại nhân. Chị hai yêu dấu của em ơi. Mọi người cho con về nhà được không ạ ? Ở đây thật khó chịu a. "

" Doạ chết mẫu thân của ngươi, ta còn tưởng ngất xỉu lại bị mất trí nhớ đi. "

" Tiểu Vương Khuê, con đi với ta làm giấy xuất viện cho em con. Để mẹ con ở lại với em đi ". Sau khoảng thời gian dài không mở miệng nói thì đây là câu đầu tiên của người đàn ông.

" Dạ ". Cả cô gái mang danh " chị hai " của cô nữa.

' Không phải là Vương Khuê chị gái luôn hại em gái vì lí do ghen tuông khi bị em gái khịa hay sao ? Chị hai thật đáng sợ. '

Khẽ nuốt nước bọt. Vương Kha trao đổi một chuyện trọng đại với Mẫu thân đại nhân

" Mẹ ơi, mẹ cho con chuyển trường đi ạ. "

" Được, sáng mai ta làm đơn cho con. "

" Dạ, yêu mẹ nhất. "

Sau khi xuất viện về nhà, Vương Kha liền lên phòng và ngủ một mạch đến chiều tối.

Sáng hôm sau.

" Tiểu Vương Kha, con đưa đơn này cho Hiệu trưởng trường X, cô ấy sẽ đích thân dẫn con lên tới lớp. "

' Ôi.. mẫu thân quyền lực. Người chị gái nguy hiểm. Đáng để sợ. '

Trong lòng ngập tràn sự sợ hãi, nhưng ngoài mặt Vương Kha vẫn hi hi ha ha để tỏ ra mình bình thường.

" Hi hi, dạ Mẫu thân. "

Một chiếc xe đạp Fixed Gear đậu trong khuôn viên trường học. Mọi người đều bàn tán về cô gái ấy. Và cô ấy là Vương Kha.

Họ bàn tán về nội dung " Tại sao trường mình lại có con nhà nghèo đến học ? "

Cô cất xe đi tìm phòng Hiệu trưởng. Mắt nhìn thấy một ngự tỷ lão sư, Vương Kha nhanh trí chạy đến hỏi nhưng do chạy nhanh quá đà nên đã lao thẳng vào nàng ấy.

"Lão sư ới... "

Rầm một tiếng, cảnh tượng thật là hùng vĩ. Cảm nhận được lòng bàn tay chạm phải thứ gì đấy mềm mềm thì...

' Ôi! Lão sư là người có tâm hồn to và tròn. Thôi toang rồi, mẹ ơi cứu con. '

Một giọng nói rất lạnh vang lên

" Đủ ? "

Vương Kha bật dậy, đen mặt cúi đầu.

" Xin lỗi Lão sư. Ta chỉ định hỏi người phòng Hiệu trưởng ở đâu thì xảy ra tai nạn này. Xin người đừng chấp nhặt với kẻ nhát gan như ta. "

Nữ nhân kia nhìn Vương Kha chằm chằm rồi nói.

" Đi theo ta. "

Vương Kha lẽo đẽo đi theo nữ nhân đó đến một căn phòng. Nhìn kĩ thì có bảng tên " Phòng Hiệu trưởng ". Cô mừng như sắp Tết vội vàng cúi người cảm ơn nữ nhân kia.

" Cảm ơn Lão sư. "

Ngọc thủ của lão sư kia gõ gõ lên cửa phòng.

Bên trong truyền ra tiếng nói.

Bước vào phòng, Vương Kha đưa hồ sơ và chào hỏi người đối diện xong lại quay sang nhìn nhìn vị lão sư băng lãnh lúc nãy.

" Lão sư hảo, con là Vương Kha hôm nay con đến nhận lớp. "

" Tiểu Vương Kha, con học lớp 12... "

" Cho em ấy học lớp tôi. "

Sau khi nghe lời đề nghị của nàng, trong lòng cô âm thầm nói không ổn. Ấy vậy mà, Hiệu trưởng lão sư đồng ý.
Trên hành lang đến lớp, để xoá bỏ sự im lặng này, cô mở miệng hỏi

" Lão sư, cô dạy lớp nào a ? "

Im lặng.

" Lão sư, cô dạy môn gì a ?

Vẫn im lặng như cũ. Chỉ nghe tiếng " lộp cộp " của đôi giày cao gót kia.

Đến lớp. Vương Kha bị bỏ rơi rồi, cô đang ngóng trông vị Chủ nhiệm Lão sư này đây. Trong trường hợp đứng ngoài cửa này thì cô nghe mang máng là lớp 12A và vị lão sư thần thánh này họ Triệu tên Cẩm đi.

Đang ngó nghiêng, thì giọng nói của Triệu lão sư gọi hồn cô về.

" Vương Kha. " Âm thanh trầm đến lạnh.

Cô rùng mình đi vào lớp. Cô bắt đầu giới thiệu bản thân.

" Chào các bạn, tớ là học sinh mới tên Vương Kha, mong các bạn chiếu cố. " Nuốt nước bọt.

" Hết rồi ? "

Cảm nhận được ánh mắt của Triệu lão sư hướng về phía mình, cô vội bổ sung

" Tớ thích vẽ. Hết rồi a. "

Cúi người chào Chủ nhiệm Lão sư và các bạn. Đang định xuống phía cuối lớp ngồi thì Triệu lão sư nói

" Em ngồi đây. " Nhìn theo hướng tay nàng thì ngay bàn đối diện giáo viên.

Cô nhanh chóng vào chỗ ngồi, lấy tập sách ra và học trong sợ hãi, lo âu.

Giờ ra chơi rồi. Quay xuống bàn dưới chào hỏi các bạn xung quanh.

" Chào cậu nha, tớ là Vương Kha học sinh mới. "

Cậu học sinh điển trai kia đáp lại

" Chào cậu, tớ là Quách Hạo Hiên, chào mừng đến với lớp 12A. "

Đang làm quen cũng kha khá bạn. Bỗng một đám học sinh to con gương mặt dữ tợn lớn tiếng quát

" Mày là học sinh mới ? "

Gương mặt ngơ ngác.

" Vâng. Chào các cậu. "

" Khỏi chào, anh em cho học sinh mới món quà nhỏ coi như chào hỏi đi. Lên. "

Một tên nắm cổ áo cô lôi lên tầng thượng, nhưng tên còn lại đang bẻ ngón răng rắc khởi động.

Sau khi bị lôi lên tầng thượng thì gặp một cô học sinh, nhìn có vẻ là chị đại.
Cô ta lên tiếng hỏi đám học sinh kia

" Học sinh mới ? "

" Đúng vậy đại tỷ. "

" Để tao. "

Cô đang đứng ngơ ngác thì cảm nhận được bên má trái của mình đau rát.

Ngỡ ngàng có, sợ hãi có. Chưa kịp hết ngỡ ngàng thì lại một cú thúc vào hông. Sau đó thì đến vùng bụng, ngực rồi lại mặt.

Ngày đầu tiên đi học của cô bị đánh hết giờ ra chơi. Và những ngày sau cũng vậy. Bị đánh đến ngày thứ năm.

Tính đi tính lại cũng gần một tuần cô không dám vác bản mặt đầy thương tích về nhà, cô chỉ ru rú ở căn nhà riêng nho nhỏ gần trường.

Ngày thứ sáu thì lại khác, cô bị đánh đến ngất và được Triệu lão sư phát hiện kịp thời đưa cô đến phòng y tế, nàng cũng đích thân ngồi canh cô tỉnh lại.

Sau đó thì mang cô về nhà nàng.

_________

Ngày viết : Thứ bảy ngày 1 tháng 8 năm 2020 lúc 19:42.

Viết truyện một cách nghiêm túc như thế này thì là thử thách lớn đối với tớ.

Người viết: Vương Khả Bình ( bút danh )

Vừa thi Tốt Nghiệp cách đây hai ngày nên tiến trình khá chậm trễ. Thành thật xin lỗi ạ.

Tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro