10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua.Trong thời gian đó, Vương Kha đã vừa học, vừa kết bạn, và vừa đánh nhau ổn định các băng nhóm trong trường. Do đó, cô cũng đã vào danh sách đen của các thầy cô giám thị trường.

Ngày hôm nay, cô lại tiếp tục gây hoạ rồi. Một thân nữ nhi đánh nhau làm trọng thương ba tên to con làm loạn trong trường, và cô đang bị đưa lên văn phòng Hiệu trưởng.

" Tiểu Vương Kha, ta đã giúp con che giấu Vương ba, Vương mẹ rồi. Con còn làm loạn thành thế này, ta cũng không thể giúp con được nữa a. "

" Ân. "

" Con, con còn dám 'ân' , đến tai ba mẹ con rồi đấy. Tự con lo mình đi, ta hết cách. "

" Dạ, xin lỗi cô. "

" Con đi đi, sau này đừng như vậy nữa. "

Sau khi Vương Kha ' ân ' một tiếng, chiếc điện thoại của cô lại rung lên.
Là " Vương mẫu hậu " .

" Mẹ... "

" Tiểu Vương Kha, con về nhà gấp, ta có chuyện cần con làm rõ! "

" Dạ. "

Ngắt điện thoại, cô lại một mạch đạp chiếc xe Fixed Gear quen thuộc theo con đường lớn về nhà.

Ân, Vương Kha-Nhị tiểu thư của tập đoàn Vương Bảo ra tay đánh người, tai tiếng tuổi học trò của cô cũng thật nhanh đã truyền đến tai của hai vị phụ mẫu Vương gia.

Một chiếc xe đạp đậu ở khuôn viên của căn biệt thự rộng lớn, Vương Kha đã về đến nhà rồi.

Hiện tại cô đang trong phòng thờ Tổ tiên, giọng Vương ba trầm thấp, uy nghiêm vang dội khắp căn phòng yên tĩnh.

" Tiểu Vương Kha, con làm ta thật sự thất vọng. "

Lại một giọng nói của Vương mẹ vắng lên, uy nghiêm không kém Vương ba, mẹ cô chất vấn

" Tiểu Vương Kha, có thể hay không giải thích cho ta, lí do vì sao con lại đánh nhau với người khác ? "

Cô cúi đầu nín lặng, không dám nói một lời nào.

Đầu gối đau nhức, Vương Di Giai kiếp trước, không ai dám phạt cô phải quỳ gối, nói chi đến quỳ tận Hai canh giờ liền. Hôm nay, tại kiếp này, xuyên vào Vương Kha, cô đã lãnh trọn rồi.

" Dạ thưa... Vì.. vì bọn họ gây chuyện trước.. "

Quả thật là như vậy, bọn họ làm loạn trước a, cô đâu có phải hở tí là đánh nhau vô cớ đâu.

Vương ba, Vương mẹ trầm ngâm một hồi, lại nói.

" Ân, Tiểu Vương Kha về nhà Triệu Lão sư đi. "

" Chuyện hôm nay, xem như ta đã phạt con quỳ trước Tổ tiên Vương gia. Còn gây chuyện nữa, con đừng trách ta. "

Cô " dạ " một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngập khói hương kia.

Đạp xe cũng hai giờ, cuối cùng Vương Kha cũng về đến nhà Triệu Cẩm.

Nàng một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen thanh lịch, ngồi bắt chéo chân đợi cô về, cũng khá lâu a.

Khi thấy thân ảnh nhỏ tiến vào, nàng thoắt cái đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo lướt đến cô. Giọng nàng trầm trầm, vang lên trong căn nhà yên tĩnh.

" Vương Kha, em.. "

Nàng nhìn cô chăm chăm.

" Kha Nhi, Vương Kha ! Không phải em đã hứa với tôi không đánh nhau nữa ! "

" Dạ. "

Cô chỉ biết cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cất tiếng đáp nho nhỏ.

" Vậy... "

Nàng thở dài, một câu ra lệnh.

" Vương Kha, hôm nay tôi phải dạy dỗ em, tôi mới đúng là Triệu Cẩm. Lên kia nằm. "

Cô từng bước đi đến cái bàn dài kia, nằm lên. Sau khi Vương Kha ngoan ngoãn nằm trên bàn chịu giáo huấn.

Thân ảnh cao cao, ba ngàn thanh ti dài xoã ra. Hình ảnh phản chiếu, một tấm lưng thẳng tắp, ngọc thủ thon dài xắn lên áo sơ mi một nếp gấp nhẹ, xuất ra một cây thước dài, nàng dùng lực.

Điểm chính xác, một trận đòn cứ vậy liên tiếp giáng xuống hai bắp đùi thon trắng nõn của cô.

Mặc cho cô cắn răng, hay giãy giụa xin tha thứ, vẫn lực đạo đó. Nàng là đang nắn lại Vương Kha.

Cô sợ rồi, cô thật sự sợ Triệu Cẩm nổi giận a.

Ánh mắt lạnh lùng của nàng vẫn ám ảnh cô a.

Còn có, trận đòn vừa rồi.

Một lúc sau, Triệu Cẩm dần dần giảm lực đánh rồi dừng lại hẳn. Nàng đau lòng nhìn những lằn xanh tím hằn trên bắp đùi cô.

Những lằn dấu đó, nó làm ta có thể liên tưởng đến một bức tranh đáng sợ.

Cô học sinh đang nằm trên bàn dài, thân thể run rẩy. Vương Kha thở gấp, chịu một trận đòn này đủ khiến cô mệt rồi.

Cô cảm thấy mình, dường như sắp ngất đi.

Nàng nhìn cô chật vật bò dậy thì đau lòng nhưng vẫn kiên định như thế, lạnh lùng như thế, ném ra một câu

" Được rồi, đi tắm đi. Ngày mai đi học. "

Giọng Vương Kha khàn khàn đi hẳn, mệt mỏi, thể xác đau đớn mà lí nhí " dạ vâng " rồi nhanh chóng ly khai trở về phòng.

Thân ảnh nhỏ, chật vật, nghiêng đông ngả tây, từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo tiến vào phòng tắm.

Từng dòng nước lành lạnh dội xuống tóc, mặt. Từng dòng, từng dòng còn cả bọt xà phòng lướt qua miệng vết thương tạo cảm giác rát rát. Vương Kha cắn răng chịu đau nhức cũng không hé môi kêu một tiếng, cô chỉ khe khẽ xuýt xoa.

' Ở cùng nhân vật chính.. ai cũng có chút khó khăn. '

' Triệu Cẩm hiện tại lại là Chủ Nhiệm Lão sư của mình. Tính cách lại như băng sơn nữ vương, tuy không như những nhân vật chính khác, nhưng cô ấy vẫn có cái hào quang của nữ chính. Vẫn là ...ài. '

Đứng trong dòng nước lạnh, Vương Kha suy nghĩ.

' Vẫn là nên rời đi thì tốt. '

Lại thì thầm như đang nhắc nhở chính mình, cô đang ở chung với nguy hiểm.

" Hào quang của nữ chính a. "

Sau khi cô trở lại chiếc giường trắng, Vương Kha nằm sấp xuống ngủ, cô chẳng để tâm đến mái tóc ngắn ướt sũng nước của mình.

Lấy ra điện thoại, nhắn vài dòng tin, rồi bấm gửi đi.

Tắt điện thoại, cô cứ thế nặng nề cùng với đống suy nghĩ làm sao để trở về nhà riêng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Cánh cửa gỗ dần dần mở ra. Thân ảnh cao cao, tiến vào, từng bước một nhẹ nhàng đến bên giường. Ngọc thủ chạm vào mái tóc cô. Khẽ thở dài, người đó là nàng.

' Kha Nhi, hôm nay sao lại không quý trọng bản thân. '

Trệu Cẩm ân cần, nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc của Vương Kha.

Bỗng nhiên, Vương Kha xoay người. Nhưng có lẽ vì cơn đau, cô khẽ kêu một tiếng. Nàng dừng lại động tác, đưa mắt nhìn cô.

Thấy cô vẫn đang ngủ thì nàng thở phào.

' May quá, Kha Nhi chưa tỉnh. '

Ngọc thủ lại tiếp tục lau mái tóc của cô. Tóc khô, Triệu Cẩm lại nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc lên đùi cô.

Nàng vừa bôi vừa nhìn phản ứng của cô, sợ cô giật mình tỉnh giấc.

" Ân... "

Cô cất tiếng, Triệu Cẩm giật mình nhìn chằm chằm cô. Cô vẫn đang say giấc. Nàng lại nhẹ nhàng thở phào, rồi kết thúc việc bôi thuốc.

Triệu Cẩm về phòng, nàng là đang suy nghĩ về cảm xúc của mình.

Vì cái gì quan tâm đến học sinh của mình thái quá như thế ?

Vì cái gì khi thấy cô bé bị thương lại đau lòng, lại vô ý khó chịu khi cô bé ôm một bạn nữ khác ?

Nàng run run, ôm lấy gối đầu để tự bình tĩnh chính mình.

Là vì yêu. Nàng ái thượng chính mình học sinh. Lại là nữ học sinh.

' Kha Nhi lại là cô bé tốt, quậy phá nhưng biết thấu hiểu lẽ đời, thấu hiểu lòng người. Tính cách lại quá vô tư. Em ấy không nên vì tình cảm của " mình " mà bị hủy tương lai được. '

Trong một đêm, hai con người đều có suy nghĩ riêng.

Người suy nghĩ về tình ái, lại lo lắng cho tương lai của đối phương.

Người còn lại, cô ấy lại có suy nghĩ làm sao để thoát khỏi đối phương.

Đã xuyên qua, đã phá đi tình tiết và nội dung câu truyện. Rời đi là cách để bảo hộ tốt mình, con người mà. Ai lại chẳng ích kỷ, nghĩ lợi cho bản thân.

Đây lại là Vương Di Giai. Chuyện gì lại chẳng thể sảy ra ?

________

Đôi lời tác giả :

" Dạ vâng, chào mọi người tớ là Vương Khả Bình - Trái Chanh Chán Nản đây. Tớ đã rất lâu chưa ra chương mới nhỉ ? "

" Xin lỗi mọi người nhiều ạ. Trường tớ lại sắp tới có kì thi á, nên tớ cũng chẳng có nhiều thời gian để viết. Nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó ạ. "

Ngày viết :  Thứ bảy , 21 tháng 11 năm 2020 lúc 15:26 pm.

Tớ đấy ạ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro