3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ nói về các nhân vật ở Vương gia và các nhân vật khác.
_______

Đã ba ngày Vương Kha ở nhà nàng. Trong thời gian đó, Vương gia đang tìm người kế thừa công ty Vương Bảo.

" Tiểu Vương Khuê, con có liên lạc với em con chưa? Hôm nay, ta phải tìm được người kế thừa. "

Vương ba ba nhìn sang Vương Khuê, hai người nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không có hồi âm. Vương mẹ từ trên lầu bước xuống nói

" Vương ba, sao rồi ? Liên lạc được chưa? Hay ta sang nhà Chủ Nhiệm Lão sư của nó. "

Vương mẹ vừa dứt lời, vị Tần quản gia   từ trên cầu thang đi xuống nói

" Thưa Ông chủ, Bà chủ, Đại tiểu thư... "

" Phụ mẫu đại nhân, đã là lần gọi thứ hai mươi sáu rồi ạ. Vương Kha vẫn chưa bắt máy. "

Vương Khuê trả lời, người chị này nghĩ gì đấy rồi lại nói tiếp.

" Em ấy từ khi xuất viện, điện thoại luôn luôn tắt máy. Con nghĩ, ta nên gặp trực tiếp thì hơn. "

Vừa nói xong, Vương Khuê chợt nhớ đến mình vừa cắt lời Tần quản gia. Cô nói

" Ân, Tần quản gia, ngài có việc gì cứ nói. "

" Thưa Ông chủ, Bà chủ, Đại tiểu thư, Tôi vừa tìm được điện thoại của Nhị tiểu thư trong phòng sách. "

Nói rồi Tần quản gia đưa ra chiếc điện thoại màu xanh lá cho Vương lão gia.

" Được, ông xuống đi. "

Sau khi Tần quản gia lui xuống.
Vương Khuê nhìn bố mẹ tỏ ý xin phép đón em gái.

"Phụ thân, có thể hay không còn đi đón em ? "

" Tiểu Vương Khuê, con có biết hay không địa chỉ nhà Chủ Nhiệm Lão sư của tiểu Vương Kha ? "

Vương Khuê im lặng một hồi. Vương mẹ thấy vậy đành nói

" Số 48 - X lộ, con đến đó gọi em con về đi. "

" Là ( Dạ, Vâng ) "

____Chuyển cảnh____

Tiếng nhạc xập xình, bóng người đong đưa theo điệu nhạc. Trước khi đón Vương Kha, Vương Khuê đã đi quán bar S gần X lộ với đám bạn.

" Vương đại tiểu thư đây, hôm nay có gì khó chịu à ? Bên kia cũng có khá nhiều mỹ nam, mỹ nữ đấy, qua không ? "

" Không, chỉ là tôi đã Nhị Cửu Niên Hoa 二九年华, các cậu cũng chẳng nhớ đến sinh thần tôi. Ài, tôi lại phải đi đón con bé đó nữa. "

" Ây dô, con bé đó ? Ai a ? Xinh không ? "

" Lý Doanh, cậu có thể hay không thôi đi nha. Là em gái tôi đấy, nó nhỏ hơn tôi mười tháng thôi. Tuy có đáng ghét, nhưng từ lúc xuất viện thì con bé tránh tôi như tránh tà. "

Lý Doanh, bạn thân của Vương Khuê, vừa nghe xong thì hỏi

" Vương Kha a ? Chị em hai người, ngày nào không cắn nhau đến gà bay chó chạy thì không yên a. Cậu... "

Nhấm ngụm rượu vang, Vương Khuê cắt lời Lý Doanh

" Hiện tại không phải đã đỡ hơn rồi sao, em ấy cũng không có hay về nhà. Còn cậu, trường cậu học cũng là trường em tôi học đấy. Kể xem cậu làm được gì ? "

" A, đúng rồi, trong trường có một học sinh mới tuần trước, tôi có đánh cô ấy, khá đã tay, hình như 12A, tên... Ừm.. tên.. Vương Kha. Cách đây năm ngày, cô ấy một quyền làm tôi đứng dậy không nổi. Ài.. không phải em cậu chứ. "

Vừa nghe xong câu chuyện tóm tắt ngắn gọn nội dung này, Vương Khuê đập bàn đứng bật dậy truy Lý Doanh

" Cái gì ? Cậu làm lão đại hay sao mà đánh người ta ? "

Vương Khuê bồi tiếp một câu.

"Thôi, không sao. Uống đi. "

" Tôi còn định làm trận Sinh Tử với cô ấy. Nếu là em cậu thì thôi vậy. Mai sang trường tôi chứ ? "

" Ân. Cậu thích thì cứ đánh tôi không quản. "

Lý Doanh có một cuộc gọi, cô ấy đã tạm biệt Vương Khuê và rời đi. Khi đó, có một tên nam nhân

" Ân, cô em, có thể hay không cùng anh làm một ly Cocktail ? Anh mời. "

Không nghĩ ngợi, Vương Khuê liền đáp ứng hắn.

" Ân. "

Tên kia nghe vậy gọi người phục vụ mang ra ly Cocktail có xuân dược.

" Mời. "

Cách một tiếng, hai ly đụng nhau. Màu vàng nhạt của Cocktail từng hớp chảy vào miệng Vương Khuê. Chẳng mấy chốc, cả người đều nóng lên như bị một ngọn lửa thiêu cháy, khó chịu vô cùng.

' Chết rồi, rượu có vấn đề. '

" Anh ! "

" Ây dô, cô em, để Tôn Cao Lãng tôi đây, giúp em một tay. "

' Cứu với '

Nói rồi, bàn tay của hắn sắp chạm đến người Vương Khuê, thì có một lực kéo mạnh hắn ra phía sau.

"  Này.. "

Nắm bắt cơ hội, Vương Khuê nói lớn

" CỨU.. tôi.. ân.. hắn.. "

Cậu thanh niên kia thấy vậy liền lôi Vương Khuê ra phía sau lưng mình

" Ông anh... "

" Tiểu anh hùng cứu mỹ nhân ? Để tôi xem thử.. "

Một giọng nói của cô gái vang lên

" CẢNH SÁT ĐẾN !! "

Tên kia nghe vậy liền tức giận quên hẳn ly Cocktail kia mà vớ lấy tu một ngụm lớn.

Về phía cậu thanh niên, đúng vậy, sau khi thấy hắn ta Gậy ông đập lưng ông  cậu liền nhanh chóng đẩy Vương Khuê sang cô gái kia.

" Chị, giúp em mang cô ấy đi. Em có chuyện phải làm. "

" Ân, Hiên nhi đi cẩn thận. "

Thật vậy, cậu thanh niên đó là Quách Hạo Hiên, bạn cùng lớp với Vương Kha. Cô gái đó là Quách Thiên Lam.

Hạo Hiên vác tên Cao Lãng đi.

" Giúp tôi, ân, nóng, đón em gái, Vương Kha, ân.. "

Vương Khuê cố gắng kiềm chế chính mình nhưng bàn tay đã muốn xé rách chiếc áo sơ mi cô đang mặc.

" Ân, tôi đưa cô đi bệnh viện rửa ruột đã. Tôi sẽ đi đón cô ấy. "

" Ân, số 48, ân , a, X.. lộ "

" Hảo. "

Quách Thiên Lam đưa Vương Khuê vào bệnh viện D làm thủ tục súc ruột, loại bỏ Xuân dược.

Đợi Vương Khuê tỉnh dậy, Thiên Lam đi mua chút cháo về.

" Ân, cái này cháo, cô ăn cho đỡ sót ruột. "

Vương Khuê cũng nhớ được một chút tình hình, mở miệng nói cảm ơn.

" Ân, cảm ơn cô. "

Vương Khuê sau khi ăn xong liền bị Quách Thiên Lam đẩy đi ngủ.

Đợi sau khi Vương Khuê ngủ say. Cô đánh xe đến địa chỉ 48-X lộ.

' 48- X lộ, em gái Vương Kha '

" Đến X lộ rồi. "

Quách Thiên Lam lẩm bẩm độc thoại.

" 48, X lộ, Vương Kha. "

...

______

Hi các bạn, Vương Khả Bình đây.

Vài lời tâm tình của tác giả :

" Ân, Vương Khả Bình-2k2 đợt 1, tớ chúc các bạn 2k2 đợt 2 , ngày mai, thi tốt a, đừng quá lo lắng điểm số. Hãy làm hết sức mình là được. Yêu các bạn ❤️ "

Ân, phần H của cặp Đam mỹ, tớ sẽ dành một chương ngoại truyện.
Và  tốc độ tiến triển tình cảm của cặp chính có vẻ hơi lâu và nhàn. Một phần là VK chưa định hình được cảm xúc của mình, còn TC thì lo sợ dèm pha sẽ không tốt cho cả hai.

Nhị Bát Niên Hoa 二八年华 :  16 tuổi ( 2×8=16 niên ) , cách nói và tính của các cụ thời xưa.

Nhị Cửu Niên Hoa 二九年 : 18 niên = 18 tuổi.

Ngày viết: Thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 lúc 23:55.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro