6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Vương gia, hai người Vương Khuê, Vương Kha cười nói vui lắm nha. Làm Vương ba và Vương mẹ một phen hú hồn.

" Ba mẹ, hai người gọi con về có việc gì ạ ? "

" Tiểu Vương Kha, ta nói con nghe, con cũng sắp trưởng thành, Vương Bảo cái công ty ta định giao cho con thừa kế. "

Vương ba nghiêm túc nói. Vương mẹ một bên ủng hộ Vương ba, giúp Vương ba một tay khuyên nhủ cô.

" Đúng đó, tiểu Vương Kha, công ty cần người đứng đầu. Tiểu Vương Kha vị trí này, chỉ con phù hợp. "

Vương Kha nhìn chị mình, cô không muốn làm công việc này. Cô lắp bắp

" Cái.. cái..cái này... "

' Trước giờ mình chưa động quá một trang sách Kinh tế-Kinh doanh. Mình một mực chỉ thi vào trường Âm nhạc và Mỹ thuật thì biết gì về cái này mảng. '

Vương mẹ thấy con mình lắp bắp, bà nói

" Xem như ta cầu con. "

" Con.. con xin đề bạt chị hai Vương Khuê lên chức vụ đó. "

Nhìn cả nhà ngạc nhiên. Cô nói tiếp

" Con chỉ một mực đèn sách cái Nghệ thuật Âm thanh và Mỹ thuật. Chỉ sợ tiếp nhận cái này chức vụ sẽ làm gia đình thất vọng. "

" Vương Kha. Con phải làm chức vụ đó. "

Vương mẹ gắt lên. Trên đời cô ghét nhất là ai đó ép buộc cô phải làm cái mình không thích.

" Chị hai cũng có thể làm mà ? Chị còn làm tốt hơn cả con. Sao mẹ lại một mực ép buộc con ? "

" Kha Nhi, đừng như vậy với mẹ. "

Vương Khuê nhắc nhở. Cô " cúi đầu nín lặng " . Sau một khoảng thời gian ước chừng Thập ngũ phân 十五分钟 ở trong cái không khí căng thẳng kia Vương mẹ nói

" Ta.. ta... ài.. thôi được.. ta có một yêu cầu. "

Cô đáp " dạ " một tiếng, Vương mẹ nói

" Ta hi vọng con đáp ứng ta nhận chức vụ này hai năm ". Dừng một chút bà nói tiếp : " Sau hai năm, thì con Nhị thập 二十 cái xuân, ta hứa sẽ không ép buộc con theo cái mình thích. "

" D.. dạ. Được ạ. "

Cô là miễn cưỡng nhận chức a.

" Vậy.. vậy..theo ý con... "

Vương ba xúc động, nói tiếp

" Tiểu Vương Khuê ? Khi con Nhị thập nhất niên 二十一年, liền thay thế cho em con. "

" Dạ, ba. "

Xem ra chuyện cũng đã giải quyết xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn.
Hôm nay cái Thực đơn cũng có những món cô thích ăn nha. Cái gì mà..
Sườn chua ngọt, rồi, canh gà hầm. Tuy đơn giản mà ngon, lâu rồi cô mới được như thế này từ khi sống lại đến giờ a. Cô xúc động với cái này khung cảnh gia đình.

' Nên viết và vẽ một tác phẩm đề tài Bữa cơm gia đình để mọi người biết trân trọng thời khắc quý giá này a. '

Kết thúc bữa ăn là dĩa trái cây và vài chén chè Sâm Bổ Lượng. Cả nhà quây quần bên nhau, cùng ngồi trò chuyện.

" Tiểu Vương Kha, cái này điện thoại, ta mua cho con. "

Nói rồi, Vương mẹ đưa trước mặt cô một cái hộp giấy. Là chiếc điện thoại đời mới nha, khá xịn và ngầu.

" Ơ, con cảm ơn ạ. "

" Đây, số mẹ và ba. "

" Còn đây, số chị. "

" Dạ. "

Nhập xong số rồi a, cô cũng muốn ngủ rồi á. Cô lay tay chị

" Chị hai, hôm nay cho em sang ngủ cùng. Được không a ? "

" Được. Khi nào ngủ ? "

" Ừm.. bây giờ. "

" Ừ. "

Nói rồi, cô lôi kéo Vương Khuê a.

" Ba mẹ, con và chị, bây giờ đi ngủ ạ. Ba mẹ ngủ ngon. "

" Ừ, hai đứa ngủ ngon. "

Cô kéo Vương Khuê một mạch về phòng. Mở ra chiếc điện thoại mới. Cô đăng nhập Wechat.

" Chị hai, biết hay không số điện thoại của Lão sư ? "

" Triệu Cẩm lão sư ? "

" Dạ. "

Vương Khuê lục lọi túi xách lấy ra mẩu giấy có ghi số điện thoại rồi đưa cho Vương Kha.

" Đây. "

" Em cảm ơn chị hai. Yêu "

Mở ra Wechat nhập vào số điện thoại.
Ân, đã đúng người.

Tài khoản mang tên [ Trái Chanh ] gửi lời chào đến [ Triệu Cẩm ]

[ Trái Chanh ] : Triệu tỷ tỷ, là em Vương Kha đây.

[Triệu Cẩm ] : Kha Nhi có số tôi ?

[ Triệu Cẩm ] : Ân, Kha Nhi. Chưa ngủ ?

[ Trái Chanh ] : Triệu tỷ tỷ số chị là em hỏi a. Hỏi chị hai.

[ Triệu Cẩm ] : Hết ghét chị hai rồi ? Em cũng lạ thật.

[ Trái Chanh ] : Cái này... À.. nói ra cũng hơi xấu hổ a. Nhưng mà hai chị em em cũng không còn chiến tranh lạnh nữa a, cả nhà vui lên rồi. [ Mặt cười ]

[ Trái Chanh ] : Vừa được mẹ cho điện thoại mới. Nên nhắn tin hỏi chị ăn uống gì chưa thôi. [ Mặt cười ]

[ Triệu Cẩm ] : Ân.

[ Triệu Cẩm ] : Đã ăn no rồi. Cho tôi số em.

[ Trái Chanh ] : Dạ đây.

Triệu Cẩm nhìn dãy tám con số trên màn hình bấm lưu số tên gọi [ Tiểu bảo bảo ]

[ Trái Chanh ] : Thế thì em yên tâm rồi. Chị ngủ ngon, yêu yêu. [ Bắn tim ]

[ Triệu Cẩm ] : Ân, ngủ ngoan. [ Mặt trăng ]

[ Trái Chanh ] đã đặt tên cho [ Triệu Cẩm ] là [ Tiểu tâm ][trái tim][trái tim].

Nàng lưu Wechat cô đặt tên [ Tiểu bảo bảo ]

Nhìn đến Vương Khuê đang ngồi soạn lại tập cho ngày hôm sau.

" Chị hai. Hôm nay thứ mấy ? "

" Nay thứ sáu. Sao vậy ? "

" Trường chị học luôn thứ bảy ạ ? "

" Ân. Mai chị đi học. Lão sư sáng đón em. Giờ ngủ sớm đi. Ngủ ngon. "

' Ủa vậy là mình nghỉ sương sương cũng sắp hết một tuần ? Gì ghê vậy. Nghỉ kiểu này không bị đuổi học là may. Oa.. không muốn a.... '

" Dạ. Chị ngủ ngon. "

Cô chợt nhận ra, sau bao tháng ngày quên luôn Công nghệ thông tin có hiện hữu xung quanh mình. Cô có chút ngáo ngơ.

' Ừ nhỉ mình có điện thoại mà còn đi hỏi thứ ngày tháng người ta. Thật là chán mình. '

Xong việc, cất vào chiếc điện thoại. Tắt đèn ngủ a. Hai chị em dần dần chìm vào giấc mơ đẹp.

______

Nhị thập nhất niên 二十一年 : Hai mươi mốt tuổi.

Ngày viết : Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2020 lúc 12:21.

Tác giả : Vương Khả Bình_Trái Chanh Chán Nản.

" Dạo này lo học tiếng Trung nên quên :(( sorry các cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro