Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian một tháng cứ thế không nhanh không chậm trôi qua, Bối Quân Dao nhờ vào cố gắng cùng kiên trì cũng miễn cưỡng học xong Kiếm pháp cấp cao, dù không như mong muốn của Lão tử là nửa tháng. Cũng chỉ có mình cô biết tập luyện như thế nào khổ sở, hằng đêm đều phải thoa dưỡc của Lão tử đưa mới có thể giảm bớt đau một tí, cả người cô đều bầm tím lên rồi đây.

Bối Quân Dao nằm trên giường, cười hì hì về thành quả luyện tập của mình: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết ta rồi."

<< Bối Quân Dao vì đã luyện xong Kiếm pháp cấp cao, nhiệm vụ đã được mở. Phần thưởng cho Bối Quân Dao gồm có: 

                 . 5 bình đan dược hồi sức cấp cao

                 . 100 điểm tích lũy

                 . 1 bình nước chứa vô hạng                 >>

Chữ vàng lần đầu tiên thấy lại hiện lên trong đầu Bối Quân Dao thêm một lần nữa, phần thưởng tuy có ít nhưng coi như cũng thật tốt, bình nước vô hạn này coi như cũng là một điều tốt, một tháng giờ cô suy nghĩ làm sao để vận chuyển nước đưa vào không gian dự trữ.

Chữ vàng "Tinh" lên một tiếng, tiếng nói lạnh lùng của người đại diện không mặn không nhạt  nói với Bối Quân Dao: 

"Nhiệm vụ đầu tiên: Thăm dò tình hình trong cung, sau đó giảng hòa cùng Bối Nhược Vũ, làm quen với Nhị vương gia. 

  Hoàn thành: 100 điểm tích lũy.

  Không hoàn thành: Trừng phạt thân thể bằng nỗi đau của việc đau đẻ. 

       Bắt đầu thời gian 15s đếm ngược, không chấp nhận liền bắt đầu trừng phạt!"

Đau đẻ??? Trời ơi, có cần phải đối xử độc ác với ta như vậy không chứ?

15...14...13...12...11

"Ta đồng ý! Chỉ là giảng hòa với kết bạn thôi phải không, có gì khó khăn đâu." Bối Quân Dao luốn cuốn đồng ý, nghe người ta nói đau đẻ như đau muốn chết đi sống lại, hơn nữa cô chẳng muốn vì không chấp nhận nhiệm vụ mà bị trừng phạt kiểu đó đâu, toàn thân Bối Quân Dao vẫn còn nhức mỏi là đây này.

-----------

Một tháng này Bối Quân Dao viện cớ dưỡng bệnh nên không muốn gặp mặt ai, nhiệm vụ vừa bắt đầu cũng là lúc trong cung có yến tiệc nên Bối gia sẽ được mời vào cung tham dự. Vậy cô không cần phải tốn sức suy nghĩ cách gì để có thể gặp được Bối Nhược Vũ và tên Nhị vương gia kia rồi.

Bối Quân Dao đi một mạch tới từ đường, liền gặp mặt Bối lão gia cùng Bối Lạc đang bàn một số chuyện. Theo phép lịch sự, cô lễ phép thỉnh an bọn họ.

"Phụ thân, Đại ca hảo."

Hai người ngước mặt lên nhìn Bối Quân Dao, cả hai nhất thời kinh ngạc. Kể từ ngày cô rơi xuống nước đó, bọn họ mới thấy được cô. Khuôn mặt nhợt nhạt lúc trước giờ hồng hào trở lại rồi, đôi môi anh đào đo đỏ căng mọng, nhưng có thể làm họ ngạc nhiên hơn hết chính là khí tức tỏa ra xung quanh cô hơi khác so với trước đây. Một chút hơi thở của thanh xuân, một chút trầm ổn mà những cô nương cùng tuổi khó có được, giờ ở trên người Bối Quân Dao phù hợp tới kỳ lạ.

Sự khác biệt sau lần đó của cô khiến hai người nam nhân này có chút đau lòng, sau đó lại tự cảm thấy vui vẻ, như vậy cũng là một điều tốt cho cô. Bọn họ cũng bớt lo lắng cho đứa ngốc này rồi.

"Quân Dao con mau theo ta vào trong."

"Dạ."

Bối lão gia ngồi xuống, giao cho Bối Quân Dao một tấm thiệp in hình phượng hoàng. Nhíu nhíu mày, cô mở ra xem, là thư mời Bối Quân Dao tiến cung của Thái Hậu nương nương. Thiệp mời bao gồm: Bối lão gia, Bối phu nhân, Đại công tử cùng Nhị tiểu thư. 

"Thái Hậu nương nương mời con tham dự tiệc ắt hẳn muốn hỏi chuyện ngày trước, con tính như thế nào?"

Không nói cũng hiểu được, Thái Hậu mời nàng chắc cũng không có ý tốt gì, chắc là muốn trách phạt chuyện của mình và Tứ vương gia- em trai nhất mẫu đồng bào của Hoàng đế đây.

"Chuyện trước có một phần là con không đúng. Nếu Thái Hậu nương nương trách phạt con cũng sẽ tuân theo mà lĩnh phạt, thiên hạ đều biết Thái Hậu dù sao cũng là người dịu dàng nhân từ , con cũng sẽ không có chuyện lớn gì. Phụ thân cứ yên tâm." 

Bối Lạc cũng lo lắng không kém thay cô, hắn nhắc nhở: "Quân Dao, lần này Tứ vương gia cũng tham gia...."

Nghe con trai nhắc Tứ vương gia, Bối lão gia liếc mắt ra hiệu cho hắn không nên nói. Ông nhìn về phía cô không có bất cứ biểu hiện gì trên mặt liền thở phào, tên tiểu tử này đúng là ngốc.

Bối Quân Dao nghe tới Tứ vương gia, biểu tình bình thường lại treo lên một mạt ý cười nhạt: "Đại ca yên tâm, lúc trước thích hắn quả nhiên là bồng bột, không đáng."

Đúng là không đáng. Hai cha con tự nghĩ cũng không nói ra miệng, nữ nhi bọn họ yêu thương thành ra như vậy cũng là nhờ tên Tứ vương gia kia. Hừ!

Bối lão gia thở dài, căn dặn một số việc nên hay không nên khi bước vào trong cung rồi bảo cô đi thay y phục đã chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu tiến cung.

--------------

Nhị vương gia cùng Tứ vương gia đứng trên tường thành Hoàng cung nhìn xuống một đoàn xe ngựa của các gia đình quý tộc được mời. Nhị vương gia mặt mang ý cười, khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trong ánh mặt trời dường như đang tỏa sáng. Còn Tứ vương gia kế bên khác biệt hoàn toàn, ánh mắt hắn lạnh băng, khuôn mặt không cảm xúc của hắn còn đẹp hơn tên vương gia kế bên, mày kiếm khẽ nhíu khi nhìn vào nữ tử đang bước xuống xe.

"Tứ đệ, ý trung nhân của ngươi tới rồi."

Không để ý Nhị vương gia đang nói, hắn nhìn một mảnh gầy yếu của nữ tử ấy trong đám tiểu thư công tử kia, ánh mắt lạnh lùng giờ phút này có chút nhu hòa: "Nàng gầy."

"Ô, Tứ đệ ngươi cư nhiên nhận ra nàng gầy luôn nha."

Tiếp tục không để ý tới tên đang lảm nhảm ấy, hắn trực tiếp dùng khinh công bay xuống chỗ nữ tử vừa xuống. 

Một tiểu thư nhà nào đó phát hiện một nam nhân bay trực tiếp xuống đây, không khỏi mà thét chói tai khi nhìn thấy bộ dáng ấy.

"Mọi người nhìn xem, là Tứ vương gia đang dùng khinh công bay xuống đây."

"Oa~"

Một đám tiểu thư thấy vậy nhộn nhạo trong lòng. Hình ảnh nam tử lạnh lùng trong truyền thuyết mang một y phục màu đen tuyền cùng chiếc ngọc bội màu xanh nhạt khiến cho người ta không khỏi mơ tưởng. Khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, khí cường mạnh mẽ cùng với sự lạnh lùng vốn có từ trong sương tủy của hắn toát ra, mái tóc dài phiêu dật trong gió, ánh mắt khi nhảy xuống của hắn lạnh lùng không xem ai vào mắt khiến người ta cảm thấy vừa sợ vừa si.

Hắn vừa đáp xuống mặt đất, mọi người không hẹn mà hành lễ tôn kính.

"Tham kiến Tứ vương gia."

Hắn không thèm liếc nhìn mọi người hành lễ, tiêu sái nâng tay tỏ vẻ mọi người đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hướng thẳng về nữ tử gầy yếu kia. Nhìn nàng lúc này, trên mặt hắn mang theo một chút ý cười, chất giọng lành lạnh mang theo tia ôn nhu khó phát hiện hướng về nữ tử ấy: "Nhược Vũ."

Nữ tử ấy không ai khác chính là biểu tỷ của Bối Quân Dao, Bối Nhược Vũ. Nàng mang một bộ y phục xanh nhạt thêu hoa văn xinh xắn, nữa khuôn mặt xinh đẹp được che bởi chiếc quạt nhỏ của nàng cũng dời xuống. Hơi mỉm cười, đôi mắt phượng trấn tĩnh không nhìn được một chút thẹn thùng nào của nàng nhìn vào Tứ vương gia. 

"Tham kiến vương gia."

Hướng hắn hành lễ, mái tóc dài của nàng hơi rũ xuống, phần tóc con xẹt nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn được trang điểm của nàng, nàng hơi cười khiến cho dung nhan xinh đẹp ấy lại càng xinh đẹp hơn nhiều lần. Giọng nói nhàn nhạt của Bối Nhược Vũ không kiêu không nịnh lại khiến cho nam tử như hắn càng yêu thích nàng hơn. 

"Miễn lễ."

"Tạ vương gia."

Bối Nhược Vũ nói lời cảm tạ xong hướng lên nhìn hắn rồi sau đó thần không biết quỷ không hay hướng về thân ảnh áo trắng đứng trên tường thành. Nhị vương gia đứng trên đó, không khách khí cho nàng một cái mặt quỷ rồi lấy tay chỉ chỉ gì đó.

Mày đẹp hơi nhíu, Bối Nhược Vũ thu hồi tầm mắt, có chút mong đợi.

Tứ vương gia An Thiên Lẫm thấy sắc mặt của nàng bổng dưng thêm phần tốt đẹp, trong  lòng hắn vui vẻ: "Chúng ta vào cung thôi."

Trên mặt Bối Nhược Vũ cũng không có biểu hiện gì nhưng giọng lại có chút áy náy: "Ta đang đợi Bối thúc thúc cùng phụ thân bọn họ. "

Ý của nàng rất rõ ràng, cự tuyệt không muốn đi cùng hắn. An Thiên Lẫm hơi chút khó chịu nhưng cũng kiên nhẫn vài phần, hắn đứng đó nhìn ra phía sau của nàng, giọng nói càng thêm lạnh lùng cùng chán ghét.

"Bọn họ đã đến."

Theo tầm mắt của An Thiên Lẫm, Bối Nhược Vũ quay đầu lại nhìn hai xe ngựa đang đi đến kia. Mặt vẫn mang theo chút ý cười như cũ, bước tới xe ngựa kia.

Bối Nhược Vũ bước tới, An Thiên Lẫm cũng bước theo, và kéo theo đó là ánh mắt xem chuyện vui của tiểu thư công tử càng sâu. Bọn họ nghe nói Nhị tiểu thư Bối gia cũng được truyền vào cung, lại có thêm một tràng kịch hài hước ngu ngốc của nàng ta rồi đây. 

Hai chiếc xe ngựa dừng lại, Bối lão gia cùng ca ca của mình bước xuống. Hai người họ cùng hành lễ với An Thiên Lẫm. 

"Bối đại nhân khách khí, Bối thúc cũng khách khí." Câu nói của An Thiên Lẫm giành cho hai người tựa như rất khác nhau, một bên thờ ơ một bên thì tôn trọng. Điều này cũng làm cho hai người trung niên Bối gia cũng thấy khó xử.

Mọi người đứng ở đây nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy Nhị tiểu thư Bối gia, nhiều người đồn đoán cô vì lần rơi xuống nước hôm đó mà không muốn gặp ai, nặng hơn nữa là đòi tự tử vớ vẫn nữa kìa.

Một tiểu thư nhà quan lại nào đó thấy làm lạ, bèn tiến đến hỏi Bối lão gia: "Tiểu nữ nghe nói Nhị tiểu thư cũng được mời vào cung, sao bây giờ ta lại không thấy nàng?"

"Phải rồi đó, Bối Quân Dao trốn đi đâu rồi?"

"Nàng ta không muốn gặp Tứ vương gia nữa sao?"

Một tràng cười khúc khích vang tới náo động trước cổng thành, chỉ cần nghe không thì cũng biết được tiếng cười đó có bao nhiêu trêu tức, ác ý.

"Ngủ một chút cũng chẳng yên với đám người này, ồn áo quá đi!" 

Bối Quân Dao bộ mặt có chút lười biếng đang xuống xe ngựa, đáy mắt bình tĩnh lướt qua những người xung quanh. Ai cũng thanh tú hết nha, chắc muốn mình lọt vào mắt của các Hoàng tử đây mà. 

Cô vận một bộ y phục màu tím, mái tóc dài được búi gọn gàng, thần tình trên mặt tựa hồ nhạt nhẽo, một chút phấn mắt lấy ý tưởng của hiện đại làm cho khuôn mặt thanh thuần của cô lại thêm thuần thục. Ngón cái bên tay phải của cô đeo một chiếc nhẫn ngọc, khi ánh mặt trời chiếu vào lại khiến cho chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng. Chiếc nhẫn này chính là không gian dự trữ mà người đại diện đưa cho cô, lúc nào cũng cần phải đeo trên người.

Bối Quân Dao vừa bước ra, bộ dạng này của nàng thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các nam tử khác. Họ không khỏi trầm trộ vì sự khác biệt này, phong cách trang điểm này cũng quá mới mẻ đối với họ a. 

"Phụ thân, bá phụ, biểu tỷ, Tứ vương gia." Bối Quân Dao không để ý tới ánh nhìn của bọn họ, cô trực tiếp đi đến hành lễ với đám người Bối lão gia. Đảo mắt nhìn qua nữ tử trước mặt, cô không thể không cảm thán về sắc đẹp của nàng ta. Qủa nhiên là nữ chủ, xinh đẹp thuần khiết quá mức phải khiến cho người khác phải ganh tị, ai mà biết được một người thoạt nhìn yếu đuối nhưng khi Mạt thế đến lại ẩn chứa nhiều sức mạnh như vậy chứ.

"Nhược Vũ chúng ta mau đi thôi."

An Thiên Lẫm không thèm nhìn cô một cái, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hướng Bối Nhược Vũ ở bên, hắn cực kỳ chán ghét nữ nhân giả tạo trước mặt này.

Bối Nhược Vũ gật gật đầu, theo chân phụ thân cùng thúc phụ của nàng bước vào cung. Bối Quân Dao làm như không thấy An Thiên Lẫm, bước theo Bối lão gia.

----------------

(1/7/2019)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro