Phiên ngoại: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi Bối Nhược Vũ và Bối Quân Dao xác định tình cảm với đối phương và căn cứ xây dựng ổn định hơn trước thì hai người quyết định cùng nhau tổ chức một hôn lễ nho nhỏ dưới sự chấp thuận của hai bên gia đình.

Hôm đó căn cứ nhộn nhịp sôi nổi hơn thường ngày, mọi ngóc ngách đều được kết trí cẩn thận và tỉ mỉ. Một vài người tụm năm tụm bả lại bàn luận nên tặng lễ vật gì, có người còn bày mưu đặt kế để nháo đêm động phòng của hai tân nương.

Đây dù sao cũng là mạt thế, việc hai người cùng giới kết tóc làm hôn lễ với nhau cũng không phải không có. Mặc dù không mấy quen thuộc về tình yêu cùng giới hoặc có lẽ khác với gia phong lễ giáo được dạy nhưng bọn họ cũng không bài xích lắm về hôn lễ của Bối Quân Dao và Bối Nhược Vũ. Những kẻ vẫn còn hy vọng chiếm được lòng mỹ nhân nghe tin cũng đành từ bỏ, mang theo một trái tim vỡ nát đến tham gia hôn lễ.

Lúc này, Bối Quân Dao ngồi trong phòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo của mình trong gương mà lòng không khỏi khẩn trương.

Đôi môi anh đào được tô son đỏ thắm, mái tóc dài ngang eo lúc trước được Bối phu nhân vấn lên bằng trâm cài hình phượng, hai má đánh phấn hồng nhẹ nhàng. Hôm nay Bối Quân Dao vận lên hỉ phục màu đó thêu nhiều hòa tiết phức tạp nhưng không kém phần quý phái. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đang vào với nhau thể hiện lên nổi căng thẳng của bất kỳ thiếu nào cũng gặp phải khi đám cưới.

Dù sao đây là lần đầu tiên làm cô dâu từ khi sinh ra đến giờ, làm sao có thể giữ một khuôn mặt lạnh và bình tĩnh như những lần chiến đấu với tang thi đây?

Sau đó Bối Quân Dao nghĩ đến Bối Nhược Vũ sẽ khoát lên hỷ phục giống với mình, cả hai cùng nhau bái đường rồi động phòng khiến cô không khỏi kích động.

Liệu Bối Nhược Vũ có cảm giác khẩn trương giống mình không nhỉ? Một tuần nay không nhìn thấy nhau chắc nàng ấy nhớ mình lắm, dù sao khi chính thức xác định mối quan hệ cả hai cũng chưa từng tách ra lâu như vậy, cô thật sự thật sự rất tưởng nàng.

Rồi hàng chục suy nghĩ lướt ngang trong đầu Bối Quân Dao, trong lòng cô lúc này đan xen đủ loại cảm xúc. Hạnh phúc, lo lắng, vui vẻ, khẩn trương, nôn nóng, chờ mong làm cơ thể Bối Quân Dao căng chặt lên, ngón tay cô vô thức chạm đến chiếc nhẫn kim loại ở ngón áp út, xúc cảm lành lạnh khiến cô bình tĩnh được một ít.

Bối phu nhân nhìn cô như vậy, không khỏi cười trộm, bà vỗ nhẹ vai con gái, nhẹ giọng an ủi: " Thả lỏng cơ thể mình đi Dao Dao, con xem mồ hôi chảy nhiều như vậy sẽ dễ làm trôi lớp phấn trên mặt. Giờ lành sắp đến bọn ta chưa chắc có đủ thời gian bổ trang lại cho con đâu, đến lúc viên phòng tiểu Vũ thấy được chắc sẽ cười cho xem. "

Bối Nhược Vũ thử cười xem a!

Bối Quân Dao gật đầu, nghĩ.

Tiểu Lục đứng bên cạnh cô cười khanh khách, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì liền hỏi nhỏ: " Ta đưa cho muội cuốn sách đó muội xem chưa? Ta và Bối Lạc khó khăn lắm mới kiếm được một quyển tặng muội nha~ "

Sách gì?

Bối Quân Dao khó hiểu nhìn nàng ta, nhìn khẩu hình môi của tiểu Lục, lỗ tai cô nóng lên.

"Ta nghe người ta nói đọc hết cuốn sách đó thì khi vào thực hành rất nhanh sẽ tìm đúng kỹ thuật, có thể nắm giữ được tinh thần và thể xác của nữ nhân đấy Dao Dao."

"Khụ...khụ..." Bối Quân Dao ho khan, khuôn mặt được đánh phấn càng đỏ hơn. Qủa nhiên hai vợ chồng nhà Bối Lạc đều không một ai đứng đắn, hôm qua hắn còn bí mật đưa cho cô một cuốn.

Trời, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nói đến chuyện này, Bối Quân Dao cũng cảm thấy khá khó hiểu. Không phải những kẻ yêu nhau khi ở bên nhau thì cơ thể họ luôn có cảm giác khó nhịn sao, còn cái gì mà dục cầu bất mãn? Vậy mà cô và Bối Nhược Vũ suốt những năm này chỉ mới nắm tay hay hôn nhẹ ở môi, đến buổi tối thì cả hai ôm nhau tiến vào giấc mộng đẹp, đúng nghĩa thuần khiết của từ ngủ luôn.

Chẳng lẽ nàng thẹn thùng ư? Có thể người cổ đại tư tưởng đối với chuyện này hơi đơn thuần và xấu hổ, nữ nhân lại càng khó nói hơn.

Nắm chặt nắm đấm, Bối Quân Dao quyết định mình sẽ cầm cơ tiên phong chủ động trong đêm đầu tiên này mới được! Dù sao cô đã đọc hết quyển sách mà tiểu Lạc đưa rồi, không phải lo lắng mình bị lúng túng.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều, giờ lành đã đến rồi. Đi thôi Dao Dao." Bối phu nhân nhận được thông báo, cùng tiểu Lục và vài người khác trong phòng tiến lên nâng Bối Quân Dao dậy, trùm khăn voan lên đầu cô rồi cẩn thận dìu dắt tân nương tử ra phòng.

Đưa Bối Quân Dao và Bối Nhược Vũ đến sảnh chính, rồi hai người nắm hồng lụa trên tay, cùng cử hành nghi thức trước sự chứng kiến của mọi người.

"Nhất bái thiên địa "

"Nhị bái cao đường."

"Thê thê giao bái."

Bối Quân Dao và Bối Nhược Vũ xoay người đứng đối mặt, mặc dù cách một chiếc khăn voan nhưng hai người đều cảm nhận được sự vui mừng của đối phương.

Bọn họ chờ ngày này lâu lắm rồi, tình cảm được cha mẹ công nhận, tổ chức hôn lễ đều được đến sự chúc phúc của mọi người. Các nàng chính là hai người hạnh phúc nhất thế gian này rồi a!

Bối Nhược Vũ nắm tay người trong lòng, trong đầu không khỏi nhớ đến từng cọc chuyện xảy ra trước đây, mắt hơi phiếm chua xót.

Nữ nhân mà nàng yêu đang đứng trước mặt, nàng ấy bây giờ là nương tử hàng thật giá thật của nàng, hai người đều đường đường chính chính cử hành hôn lễ. Từ khắc này trở đi, thể xác, tinh thần, trái tim và tinh yêu của nàng ấy đều thuộc về nàng, nàng cũng không còn lo được lo mất, sợ hãi Bối Quân Dao rời đi nàng nữa rồi.

Hai người không hẹn mà có ý nghĩ như vậy.

"Đưa hai tân nương vào động phòng!~ "

Bối Nhược Vũ chỉ cần nghe như vậy, vội vàng chuyển tay cầm hồng lụa qua tay phải, còn tay trái nắm lấy tay Bối Quân Dao bước nhanh vào hôn phòng.

Ít gặp nàng biểu lộ phấn khích như vậy, Bối Quân Dao cố ý khảy nhẹ tay Bối Nhược Vũ, ái muội nói: "Nương tử gấp đến độ không chịu được rồi à~ Ta thật chờ mong đến chuyện xảy ra vào tối ngày hôm nay."

Cửa phòng tân hôn dần khép lại, Bối Lạc cùng với nhiều người khác đứng từ xa xa nhìn lại. Mọi người bất mãn ầm ĩ lên: "Tân nương đã tạo ra kết giới, chúng ta không vào phá được."

An Thiên Liệt khoát vai Tống Nam: "Chúng ta cứ tưởng được phá phách nàng một bữa cho ra trò chứ? Ai ngờ đâu..."

Bối Lạc cũng tiếc nuối: "Ta còn chuẩn bị nhiều câu hỏi khó cho tiểu Vũ."

Tiểu Lục: "Ta xem tối nay Dao Dao lành ít dữ nhiều rồi, mong cuốn sách của chúng ta có thể giúp muội ấy, đúng không phu quân?"

Bối Lạc ôm eo nương tử, nói: "Đúng đúng, cách của nàng là số một."

Tống Nam mắt lạnh nhìn phu thê hai người, uầy một tiếng, quay qua nói với mọi người xung quanh: "Chúng ta mau ra sảnh chính uống rượu thôi, đêm nay không say thì không được về đâu."

Hắn gỡ tay An Thiên Liệt sang một bên, rồi bước đi. Trong bóng đêm dày đặt, Tống Nam nở một nụ cười nhạt. Hắn bây giờ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thành tâm chúc phúc các nàng.

Đợi cho bên ngoài yên tĩnh lại, người bên trong ngồi trên giường vẫn không có ra một tiếng nào.

Bối Nhược Vũ không chịu được không khí ngượng ngùng khắp phòng, cẩn thận hỏi: "Chúng ta cùng nhau kéo khăn voan xuống được không?"

"Được."

Khăn voan cởi bỏ, cả hai nhìn lẫn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được hình bóng của mình.

Hôm nay Bối Nhược Vũ đẹp lại càng đẹp hơn, hoa mai vẽ trên trán của nàng khiến khuôn mặt vốn đã yêu diễm càng thêm câu nhân, chỉ là cái chớp mắt nhẹ và nụ cười cao hứng của Bối Nhược Vũ đã mang theo kinh hồn đoạt phách. Bối Quân Dao tuy ngày nào cũng nhìn mặt nàng nhưng trái tim như có một con thỏ nhỏ, nhảy không ngừng không ngừng, nụ cười chứa đầy yêu thương này chỉ mỗi mình cô có được, thật là may mắn.

"Quân Dao hôm nay rất xinh đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách." Bối Nhược Vũ nhìn chằm chằm cô, dịu dàng nói.

"Miệng nàng thực ngọt~"

Bối Nhược Vũ nhìn cô giả thẹn thùng, trong lòng còn ngọt hơn cả đường. Tay nàng vỗ trấn an tay Bối Quân Dao, đứng dậy bước đến bàn lấy hai ly rượu. Nàng quay lại đưa cho cô, ngồi xuống giường: "Nghi thức cuối cùng, hy vọng sau khi uống xong ta và nàng lại càng thêm gắn kết, mãi mãi không rời."

Ý cười trên mặt cô càng nhiều, tiếp nhận ly rượu, hai người quàng tay vào nhau, sâu kín nhìn đối phương rồi cùng uống lên ly rượu.

Vị đắng lan tỏa trong miệng làm cô và nàng vui vẻ hơn, đúng vậy, thê thê chúng ta sau này sẽ cùng nhau trải qua thăng trầm hạnh phúc trong cuộc sống, bất ly bất khí.

Nghi thức giao bôi hoàn thành, Bối Nhược Vũ cười thêm yêu mị, dùng dị năng đưa ly rượu đặt lại trên bàn, rồi tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong lòng.

"Các nghi thức đều đã làm xong, chúng ta viên phòng được không?"

Nhận thấy một tia run rẩy và dò hỏi trong giọng nàng, biểu tình Bối Quân Dao càng ôn nhu hơn, cô cọ hai má của mình vào đôi bàn tay ấm nóng thon dài của nàng: "Ừ, đêm còn rất dài. Chúng ta cùng nhau viên phòng."

Nghe được sự đồng ý, gương mặt Bối Nhược Vũ tiến sát mặt cô hơn, nàng đặt một nụ hôn trên trán đối phương, rất nhẹ rất nhẹ. Sau đó nàng chuyển xuống dưới, hôn lên cả đôi mắt, đôi má và đôi môi của cô, nụ hôn của nàng chứa đầy ôn nhu và trân trọng như thể đây là một món bảo vật trân quý của thế gian. Mọi thứ liên quan đến Bối Quân Dao, Bối Nhược Vũ nàng đều yêu thích.

Lông mi cô run rẩy khi môi hai người chạm vào nhau, động tác đình chỉ tại đây, mãi một lúc thì chiếc lưỡi của Bối Nhược Vũ từ từ thăm dò vào khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi nhỏ gặp nhau, như chủ nhân của chúng nó mà bắt đầu cộng hưởng triền miên. Nụ hôn sâu đầu tiên hơi trúc trắc nhưng không cản lại nổi nhiệt tình của hai trái tim, dần dần, nụ hôn lại càng thêm cháy bỏng.

Thời gian trôi qua không lâu lắm, vì thiếu dưỡng khí mà hai người đành phải tách nhau ra để lấy hơi, một sợi chỉ bạc mỏng theo đó xuất hiện,là minh chứng tốt nhất cho nụ hôn nồng liệt vừa rồi.

Nàng nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, tiếp tục thực hiện nụ hôn.

Đôi tay còn lại của nàng không hề thảnh thơi gì, nó chuyển động xuống, từ từ cởi bỏ những tầng vải trên người Bối Quân Dao.

Tiếp đó, Bối Nhược Vũ lưu luyến rời đi đôi môi cô, hôn xuống cần cổ trắng nõn trước mặt, nàng hôn, nụ hôn mãnh liệt hơn hẳn.

Bối Quân Dao cứng mình lại, ngưỡng cổ ra phía sau, từng đợt cảm giác khó chịu hiện lên trong người, những nơi mà nàng hôn qua đều để lại trong người cô một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi đốt cháy. Đại não trống rỗng, miệng lưỡi trở nên khát khô như sa mạc cần nước, cơ thể cũng ngày càng khác lạ, cô bất an gọi tên nàng: " Nhược Vũ ~"

Người nói hữu ý, người nghe vô tình, thanh âm của cô như tiếng nũng nịu của thiếu nữ pha chút tình ái đánh thẳng vào tâm Bối Nhược Vũ. Ngọn lửa mới vừa nhen nhóm trong người như được cổ vũ mà cháy mạnh lên, nàng nhẹ giọng trấn an Bối Quân Dao:

"Không sao, không sao, nó chỉ là phản ứng bình thường."

Nói rồi nàng vùi đầu vào ngọn núi nhô cao đã được hiển lộ trong không khí, đưa miệng ngậm lấy chồi non, nhẹ nhàng cắn xé.

"A..."

Cơ thể bất thình lình xảy ra tập kích làm thân thể Bối Quân Dao giật nảy, miệng vô tình thoát ra tiếng rên. Cô không ngừng nhận thấy chiếc lưỡi ấm nóng chuyển động xung quanh địa phương mẫn cảm mà còn có một đôi bàn tay chậm rãi trượt xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô, kích thích làm đầu cô không suy nghĩ được gì. Đôi mị nhãn khẽ nhếch chứa đầy xuân tình, cơ thể Bối Quân Dao động tình rõ ràng hẳn.

"Nhược Vũ, Nhược Vũ, ta...ta..."

Bối Nhược Vũ nghe tên mình, dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn. Không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì lỗ tai nàng nóng muốn cháy, tim cứ đập liên hồi. Nàng yêu chết bộ dáng này của Bối Quân Dao, vừa đẹp lại vừa mị hoặc. Đôi mắt xinh đẹp của Bối Nhược Vũ giờ đây chứa đầy dục và chiếm hữu, nàng chồm người lên, tiến sát vào tai Bối Quân Dao, thả từng ngụm khí nóng, nói ra lời dụ hoặc: "Ta thích Quân Dao gọi ta là nương tử như lúc nãy hơn, gọi ta là nương tử đi được không~ "

Giọng điệu làm nũng này của Bối Nhược Vũ làm tâm cô hóa thành một mảnh mềm mại, không thể không đáp ứng lời thỉnh cầu của mỹ nhân, cô thẹn thùng gật đầu: "Nương tử, tiểu nương tử của ta~"

"Ta yêu nàng, 'phu quân' của ta."

Tay nàng sờ soạng tìm kiếm đai quần cô rồi cởi bỏ nó, tổng tiến công đến vùng cấm địa.

"A~ " Bối Quân Dao ưỡn cong người lên, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Khi tay Bối Nhược Vũ vuốt ve đến chỗ đó, thân thể lại tê tê ma ma như có dòng điện chạy qua, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp khó nhịn hơn.

"Khoan đã Nhược Vũ, người ta lạ quá. Nương...a ... nương tử... Khoan..."

"Nàng xem cô bé đáng yêu này nè, nàng cũng thật mẫn cảm. Ta...ta muốn được thưởng thức tư vị của nó." Nói là làm, Bối Nhược Vũ rời khỏi người cô, hai chân đang quỳ bỗng lùi xuống vài cái. Nàng lần này cởi bỏ quần của cô sang một bên giường, ánh mắt mê ly nhìn vào da thịt hoàn toàn được bài trừ trong không khí, nàng nuốt xuống nước bọt. Nhẹ nhàng tách ra hai chân, đặt từng cái hộn nhẹ trên bắp đùi trắng nõn, hôn xuống, hôn xuống, rồi nàng bắt gặp một cánh hoa xinh tươi khép hờ đầy bí ẩn như đang gọi nàng đến khám phá. Nàng cuối đầu tinh tế đặt nụ hôn lên đấy.

"Trời ạ ... Nhược Vũ, nơi...đó bẩn...không muốn..." Tiếng nói đứt quãng kèm theo từng tiếng rên rỉ nhỏ, Bối Quân Dao vừa khó chịu vừa thoải mái. Toàn thân cô bây giờ đều đỏ ửng, tiếng thở dốc ngày một dồn dập, theo bản năng miệng cô thốt ra những lời chống cự. Nhưng thật buồn là lời chống cự ấy lại như một tiếng hò reo cổ vũ, làm kích động người đang hoạt động miệt mài dưới kia.

"A... a... nương tử, ta ... đừng ...~ "

Bối Quân Dao không ngừng rên rỉ, theo hoạt động ma sát bên ngoài của chiếc lưỡi bên dưới, eo cô khó chịu đung đưa vặn vẹo. Một hồi sau, hơi thở gấp rút dồn dập, hai tay bấu chặt vào chăn giường, cơ thể căng cứng cực đại, Bối Quân Dao lần đầu tiên trong đời đạt cao trào.

Từng giọt tinh hoa tràn ồ ạt tràn vào trong miệng khiến nàng không đỡ kịp, bị sặc ho liên hồi. Qủa nhiên những hành động trong sách ghi lại quả thật không sai, nàng gạt phăng nỗi xấu hổ khi bị sặc lúc nãy, trong lòng một mảnh hưng phấn.

Rồi nàng đợi Bối Quân Dao nghĩ ngơi lấy sức một hồi, tiếp tục hôn lên xương quai xanh tinh xảo của cô, bắt đầu gặm cắn, liếm láp để lại vài mảnh hôn ấn xanh tím trên người.

Sự khiêu khích của ái nhân tưởng chừng như ôn nhu dần dần trở thành một loại tra tấn khó nhịn đối với thân thể mình, nhiệt độ trong cơ thể một lần nữa tăng lên, đầu óc cô theo đó cũng trống rỗng lại. Bối Quân Dao nỉ non: "Nhược Vũ, ta khó chịu..., thân thể ta lại khó chịu nữa rồi."

"Ngoan, lập tức liền thoải mái. Nhưng trước tiên nàng sẽ đau một hồi, trong sách nói không đau lắm. Ta, ta tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng ta sẽ cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhất có thể được không?" Tay Bối Nhược Vũ không biết khi nào lại đến bên ngoài cánh hoa của cô, dịu dàng xoa xoa. Rồi dần dần, ngón tay được thon dài cẩn thận từng bước xâm nhập sâu bên trong cánh hoa. Trên mặt Bối Nhược Vũ nghiêm túc như những lúc đáng tang thi, nàng đang cố gắng quan sát những biểu hiện trên mặt cô, không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Nàng sợ mình không kinh nghiệm, tay cũng không biết động như thế nào và rất có khả năng làm Bối Quân Dao không thoải mái nên phải căn cứ vào nét mặt mà điều chỉnh lực tay cho phù hợp.

Sự đau đớn khi lần đầu tiên được khai phá khiến Bối Quân Dao phải khóc thét lên, ai nói chỉ đau như kiến cắn, nó đau kinh hồn tán đảm, đau còn hơn hình phạt đau đẻ khi nhiệm vụ thất bại nữa kìa. Trong khoảnh khắc đó trong đầu cô hiện lên ý so sánh như vậy.

"Không đau không đau, đợi một lát nữa thôi, nhanh lắm nhanh lắm Quân Dao. Trời ơi!" Bối Quân Dao làm Bối Nhược Vũ hết hồn, cả người sợ hãi theo người trong lòng. Tay nàng phải nàng giữ nguyên tư thế không dám động đậy, miệng vừa trấn an vừa hôn lên mặt người kia.

Mất một hồi lâu nỗi đau bên trong cánh hoa dần dịu xuống, Bối Quân Dao biết hai người vẫn không thể giữ nguyên tư thế này mãi nên can đảm lấy hết dũng khí nói với Bối Nhược Vũ tiếp tục. Hẳn là đau xong thì sẽ thoải mái đúng chứ?

Bối Nhược Vũ nửa tin nửa tin nữa ngờ, lực tay lần này nhẹ hơn lần trước gấp hai ba lần, nàng thận trọng từng li từng tí.

"Nếu đau thì kêu ta, nếu thân thể Quân Dao chưa thích ứng được, đợi ngày khác chúng ta hãy tiếp tục. Quân Dao thả lỏng cơ thể, đúng rồi, phải thả lỏng mới cảm nhận được. Thoải mái không?"

Dưới sự chuyển động nhịp nhàng của ngón tay, tiếng rên rỉ thở dốc ngày một vũ mị hơn, Bối Quân Dao tự mình cảm nhận trong cơ thể từng đợt thoải mái, lý trí dần mất đi cô chỉ có thể gọi tên nàng trong vô thức: "Nhược Vũ... Nhược Vũ...Vũ~"

"Ta đây, ở đây. Quân Dao, phu nhân, phu nhân, phu nhân của ta..."

Tiếng ngâm kêu ngọt nị không ngừng vang bên tai, Bối Nhược Vũ nào có chịu được dụ hoặc to lớn ấy, lực ngón tay tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng tốc độ đong đưa ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng cầm lòng không đặng, hôn lên cánh môi ngăn chặn tiếng rên nhỏ của người thiếu nữ, cả hai lại một lần nữa tạo nên nụ hôn kịch liệt cháy bỏng trên giường.

Đến giới hạn bản thân, hai tay Bối Quân Dao bám chặt vào lưng nàng, lần thứ hai trong đêm nở rộ. Ánh mắt cô rã rời, xấu hổ đến mức không dám nhìn người nọ, lấy hai tay rời đi che lại khuôn mặt đỏ hõn vì động tình của mình.

Bối Nhược Vũ nhìn con mèo nhỏ thẹn thùng dưới thân, một mảnh mềm mại trong tâm hóa thành thủy. Nàng hôn hai cái lên đôi bàn tay kia rồi nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra, hống tiểu tức phụ: "Quân Dao xem, ta làm nàng xấu hổ như vậy quả thật không tốt. Hai chúng ta bây giờ đã là thê thê, buồn vui hay hoạn nạn đều trải qua cùng nhau, nàng xem nàng làm điều tương tự như vậy với ta, ta chắc chắn cũng sẽ thẹn thùng nha. Hai ta đều thẹn thùng như vậy là hòa nhau rồi."

Ngữ điệu nghiêm túc và lời nói chính trực của người trước mắt làm cô càng phải thẹn với lòng hơn, cô quay phắt đầu sang bên phải, không dám tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng kia dán vào mình.

"Bối Nhược Vũ nàng là đồ lưu manh." Bối Quân Dao bỉu môi, nhẹ nhàng trách người nào đó, nhưng giọng điệu lại vô cùng sủng nịch. Nương tử của mình hỗn đãng thì phải làm sao đây, đáp án vô cùng đơn giản á, nương tử mình thì mình sủng thôi chứ biết làm sao giờ?

Bối Quân Dao nhanh chóng lật người đem Bối Nhược Vũ đè dười thân, ái muội đang tay mình với tay nàng, kiều mị nói: "Nếu nàng muốn thẹn thùng, ta đây cung kính không bằng tuân lệnh!"

"Tới a~" Nàng câu môi cười, kéo cần cổ người trên về phía mình,rồi thực hiện một nụ hôn khiêu khích nhẹ nhàng.

Vì thể lực được rèn luyện hằng ngày, nên hoạt động về đêm lần đầu tiên của hai người không có trở ngại bao nhiêu. Đợi đến rạng sáng, Bối Nhược Vũ ôm Bối Quân Dao vừa ngủ thiếp đi vào trong lòng, hôn lên trán dính đầy mồ hôi của cô sau trận mây mưa cuối cùng vừa nãy rồi đắp chăn cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

------------

Thiệt ra tui muốn tiếp tục miêu tả Quân Dao nằm trên lắm mà viết từ chiều tới tối rồi nên mỏi tay quá, mà chương này cũng hơn 4000 từ rồi, sợ mọi người đọc chán nên tui dừng tại đây. Lần đầu tui viết H nên có nhiều thiếu sót với không chân thật lắm, thông cảm cho tui nhe ^.^ Mai có hứng thì tui ra chương mới tiếp tục mạch truyện, không thì đợi bữa sau.

(11/7/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro