chap5 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tới nhà jaian_

Jaiko: em về rồi anh jaian ơi.

suneo: anh của em nằm trong phòng rồi. A chào shizuka còn cậu là...

Cô: mình là yuha, Yuha Nobi vừa chuyển vào lớp cậu sáng nay.

suneo: uk chào cậu mình là suneo, rất vui được gặp cậu 

Cô: rất vui dược gặp cậu

Jaiko: hay mình vào nhà nói chuyện đi đứng ở ngoài đây ko được thoải mái lắm *vừa sách đồ vừa nói*

cả ba người đồng thanh( cô,nàng,suneo): uk

Cô: vào nhà đi đứng ở ngoài nắng quá!!

Rồi cả nhóm đi vào nhà.

Trong nhà cô nói chuyện với suneo vì hai người kia đang bận chuẩn bị đồ ăn rồi. Còn lý do tại sao cô ko đi phụ thì tại vì cô .....LƯỜI thôi . quay lại nào, cô có cảm giác khá là thoải mái khi nói chuyện với chuyện với Suneo vì cậu ta ko có hỏi tới màu tóc và màu mắt của cô. Đang nói chuyện vui vẻ thì có một bóng dáng to bự nặng nề đi xuống cầu thang .

Jaian: Jaiko về rồi hả Suneo

Suneo: ừ về rồi còn dắt cả bạn đến thăm nữa cơ

Jaian: Uk, mà khoan bạn j?

Jaian nhìn một vòng xung quanh thì có hai bóng dáng một lạ một quen thì bất ngờ

Jaian: ủa Shizuka sao cậu lại ở đây. Còn người này là ai đây

Jaiko: Lúc trên đường mua đồ thì em thấy chị ấy đi cùng chị yuu nên mới đề nghị đi chung. Còn đây là ...

Cô: xin chào mình là Yuha Nobi yuha và là người vừa chuyển đến lớp vào hôm nay. Mình là người Nhật lai Anh nên mới có màu tóc này.( cô phải nói về vấn đề này luôn vì kiểu j cũng hỏi mà)

Jaian:uk chào cậu mình Jaian. hân hạnh được làm quen

Sau đó cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau. Theo cô thấy Jaian là một con người khá là thẳng thắng nghỉ j nói đó làm cô có một cảm giác khá là thân thuộc vì tính Jaian rất giống với người bạn của cô ở thế giới củ. Mà cô nghỉ chắc ko được gặp lại nửa rồi vì trong một lần làm nhiệm vụ cậu ta sơ xuất nên bị bắn chết, lúc đó cũng là lúc mà cô từ một đứa bé hồn nhiên nhí nhảnh biến thành con người lạnh lùng tàn nhẩn giết người ko gớm tay.

---------------------------------------------------------------------

-TANOSHI ! _ Tiếng la phát ra từ một cô gái tưởng chừng như đang đứng ở dưới bờ vực của sự tuyệt vọng.

Hiện tại là cảnh một người đàng ông cố gắng thuyết phục một bé gái đang khóc sướt mướt

Người đàn ông :chúng ta mau đi ra khỏi đây, chổ này rất nguy hiểm 

Người đàng ông trên tay ôm một cậu nhóc tầm 11 tuổi nói với cô bé 14 tuổi. 

Cậu bé kia hiện đang bị thương rất nặng. Một vết đạn gần xuyên tim máu chảy đầm đìa

cả ba người ko hai người chạy đi ra khỏi chổ đó ko lâu sau đó căn nhà nổ tung ko chừa một cái j cả.

Cậu bé kia được đưa đến bệnh viện trong cơn nguy kịch

còn cô bé kia vì mệt và kiệt sức nên đã ngất đi và cũng được đưa vào bệnh viện khám xem có bị j ngiêm trọng ko

Khi cô bé kia tỉnh dậy và đi tìm cậu nhóc thì nhận dược tin là cậu nhóc kia đã qua đời. Sau lần làm nhiệm vụ đó thì cô bé nhí nhảnh dễ thương của mọi người đã biến mất và thay vào đó là một cô bé trầm tỉnh. Chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi về phòng rất hiếm khi ra ngoài trừ khi làm nhiệm vụ.  

---------------------------------------------------------------------

Jaian thấy Yuha thẩn thờ.xác ở đây mà hồn thì treo ngược trên cành cây thì

-Yuha ới,(ko trả lời)

- Yuha à (vẩn ko trả lời)

Jaian và Suneo nhìn nhau nở một nụ cười gian và.....

- YUHA ƠI CHÁY NHÀ RỒI KÌA ( cả hai cùng la lên)

Cô: (TỈNH) j cháy ở đâu.

- ko có cháy j hết (cả hai đồng thanh) 

Cô: thế sao lại nói cháy 

Jaian: Tại trông cậu như người mất hồn vậy, nên tụi này mới kéo hồn cậu về nè *cười vô 'số' tội*

Cô: à ừ (thanh niên vẩn chưa hoàn hồn)

Nàng: Mấy cậu làm j mà ồn ào vậy!

cả 3"ko có j"

Nàng: thôi mấy cậu vào ăn đi .

cả 3 "ừ"

sau đó cả ba vào ăn

cô: ngon quá!

Jaian,suneo: uk đúng rồi ngon thiệt á

Jaiko: phần lớn đều là do chị shizuka làm thôi em chỉ phụ được vài món.

Jaian: Ai sau này mà cưới shizuka chắc phải hạnh phúc lắm

Suneo củng gật đầu phụ họa theo

shizuka: cậu này. 

cô ko biết lí do vì sao mà khi nghĩ đến cảnh shizuka cưới Nobita thì lại có cảm giác rất là khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ chắc mình chỉ bị bệnh j thôi. Cô gật đầu chấn an bản thân. 

Sau một hồi nói chuyện thì cô có biết được một chuyện là Ngày mai kiểm tra Toán . Đang thắc mắc ko biết tên Nobita kia học bài chưa thì chợt nhận ra trời đã tối coi bộ cô phải về nhà rồi

Cô: Shizuka ơi tới lúc đi về rồi.

Cô nói nhỏ vào tai của nàng (Jaiko của ta rất thích điều này) , Nàng cũng ừ một cái rồi nói

Nàng: tới giờ về rồi hay là bọn tớ  đi về trước nhá

Ba người kia đồng thanh :uk 

trên đường đi về cô có ngỏ ý đưa nàng về nhưng nàng từ chối vì đường đi của hai người ko tiện cô bên trái còn nàng bên phải nên cô đành phải để nàng tự đi về nhà một mình còn mình thì cũng tự lết về nhà.

_Khi đã về nhà_

Bà Nobi: sao con về trể vậy Yuu ?

Cô: à tại con bị lạc đường lúc đi mua đồ ấy mà.

Bà Nobi: lần sau nhớ cẩn thận đó có đi đâu thì nhớ bảo anh Nobita dẫn đường con nhé.

Cô: vâng ạ. Mà anh nobita đâu rồi mẹ.

Bà Nobi: ảnh ở trên lầu đó con.

Cô: dạ con lên lầu đây ạ

Cô đi lên lầu thì thấy Doremon đang chơi với Mimi còn Nobita thì ngồi đọc truyện.

Cô: Nobita anh đã ôn bài để KT toán ngày mai chưa ?

Nobita: Ủa có bài KT nửa hả 

Cô: uk tụi jaian nói vậy mà.

Nobita: chết rồi chưa ôn j hết . 

Cô: anh tự mà lo đi 

Cô nói rồi đi về phòng của mình .

Cô ko có lo về phần học bài vì cái này cô biết từ lâu rồi. với cả tường nhà này mỏng nhỉ cô còn nghe thấy được Nobita nói j bên kia nửa cơ.  

Nobita: ah học ko vào . Doremon ơi cậu có bảo bối j ko giúp tớ đi.

Doremon: ko . Tớ ko cố bảo bối nào có thể giúp cậu được  Nobita à cậu nên tự học đi ko thì nhờ deki giảng bài dùm cho dễ học .

Nobita: ờ cũng đúng để sáng mai tớ hỏi cậu ấy.  

Doremon: hay là bây giờ mình hỏi cậu ấy đi .

Nobita: nhưng bây giờ đã tối rồi mà mẹ sẽ ko cho mình đi đâu 

Doremon: ngốc vừa thôi. Cậu nghĩ Doremon này là ai , CÁNH CỬA THẦN KÌ (vừa nói vừa "móc" bảo bối thần kì của mình ra)

Nobita :UK đúng rồi nhưng bây giờ đến thì có làm phiền cậu ấy ko. 

Cô ko biết từ đâu xuất hiện nói 

Cô: vậy thì chỉ cần gọi điện là được rồi

Nobita: uk nhỉ, mà khoan Yuha em làm j ở đây vậy 

cô: tống khứ ông đi chứ ồn ào quá ko cho ai ngủ thôi đi gọi cho deki lẹ đi chứ ko là người ta đi ngủ đó 

Nobita: uk.

--------------------------------------------------------

Sau một hồi nói chuyện điện thoại 

Cô: sao rồi 

Nobita: Cậu ấy kêu anh qua ngủ chung luôn cho tiện học tại vì ba mẹ cậu ấy đi công tác rồi nên ở nhà một mình thấy chán nên kêu anh qua ngủ chung cho vui 

Cô: vậy đi đi tiển dông

Doremon: nhà deki thẳng tiến ( mở cánh cửa thần kì ra ) 

Deki: chào nobita

Nobita: chào deki. :))

sau đó deki và nobita ngồi học. Còn cô và Doremon thì về nhà ngủ

________________________________

trong giấc mơ của cô :

........ : Chào cô nhóc

Cô: ai đó!

......... : ta là ........ đây

Cô: là ông!

----------------------------------------------------------

_ hehe au đây , au đây 

_ đã được 10 lượt bình chọn rồi chap của mấy má đây 

thứ 6 tuần sau vẫn sẽ có chap mới nhé 

_ au cảm ơn mọi người đã ủng hộ au 

à đúng rồi nếu được 30 lượt bình chọn thì thêm chap nửa nhé 

Lý do nó tới tận 30 thì tại vì au lười thôi au phải dành nguyên ngày thứ 6 để viết chap này đóa

Bai bai
* see u later*

Có ai là blink giống tui ko. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro