Chương 1: Nỗi Sợ Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Văn 3000 năm trước

"Tỷ tỷ, chiều nay chúng ta cùng đi ra ngoài đô có được không ??"-BTV

Thuần Hi mỉm cười, đôi mắt híp của cô nhìn say đắm mỹ nhân của mình nũng nịu.

"Muốn đến đó lắm sao ?"_LTH

"Muốn a~~!! Nơi đó rất đẹp, ta rất thích.Nơi đó có thể xem thả cá nha !! - BTV

Nhìn thấy cảnh mỹ nhân nũng nịu không ngừng, Thuần Hi không thể từ chối được.

Giữa bầu trời đêm, Cố đô Cổ Văn trở nên thật đẹp ! Năm mới cũng đã đến, nhà nào cũng thắp sáng đèn trời. Khung cảnh trông thật đẹp. Thanh Vân tay cầm que hồ lô ngước mặt lên ngắm những cây đèn trời sáng trưng.

"Tỷ tỷ, năm mới đến rồi, muội cũng có chuyện muốn nói với tỷ"- BTV

Thanh Vân lúng túng kéo tay Thuần đến cây cầu Bạch, nơi mà những đôi nam nữ tỏ tình tỏ ý với nhau.

"Muội.....muội thích tỷ, thích tỷ rất....rất nhiều"- BTV

Thuần Hi mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc dài mềm mượt thơm mùi cỏ của Vân.

[Y như một chú thỏ con vậy, đáng yêu chết mất!]

"Thật không đó muội muội ??"- LTH

"Đương nhiên là thật rồi, muội không dám lừa tỷ đâu"- BTV

"Thật đáng yêu"- LTH

Vân mỉm cười thật lớn, dang tay ôm thật chặt tỷ tỷ của mình. Thuần Hi dường như cảm thấy rất hạnh phúc,được ôm người mình thương vừa được ngắm cảnh đẹp. Cái này có phải là ngôn tình trong truyền thuyết không ?? Hahaa, cái này thật là hạnh phúc!

"Chạy mau!!Chạy mau!!Quân Đức Hà đến rồi...."- Người dân

"Mau chạy đi! Áaa.."-người dân

Từ phía cửa nam bỗng phát ra tiếng kêu la thảm thiết của người trong đô, chả lẽ quân Đức Hà lại đến nữa sao ? Nhớ không lầm là đã hiến tế phẩm từ lâu rồi mà.

"Tỷ tỷ? Chuyện gì vậy?"-BTV

"Ta không biết, muội nên chạy về phủ, cố ở đó, ta sẽ đi kiểm tra một chút"-LTH

Vân gật đầu, vừa đi vừa giúp mọi người đi theo mình về phủ. Thuần Hi lắc đầu vì sự tốt bụng của Vân. Sau đó rút ra từ sau lưng thanh gươm sắt, lao đầu về phía cổng đô.

Tại thời điểm đó

"Nào, mọi người mau mau vào phủ đi.Từ từ thôi"- BTV

Cánh cửa phủ đóng lại, Vân ngồi xuống vách ghế. Cầu nguyện cho Thuần Hi mau chóng trở về.Từ bên ngoài bỗng phát ra tiếng gõ cửa.

"có lẽ là Thuần Hi, mau mau mở cửa"- BTV

"Rõ!"

Cánh cửa mở ra. Nhưng chờ đã, đây không phải là Thuần Hi.

"Hahaa, người đâu, giết hết cho ta"

................................................................................................

Cuối cùng cũng hết, Thuần Hi quay về, y phục cũng rách mất phần giáp. Cơn gió năm mới se se lạnh khiến cô khẽ run lên. Tay cầm gươm của cô trầy xát, máu từ gươm nhỏ từng giọt. Khuôn mặt xơ xác ngước lên cánh cửa phủ mở toang.

Bước chân vào bên trong. Mùi máu tanh phả ra xông thẳng lên mũi khiến cô nhăn mặt.

"Thanh Vân à ! Tỷ về rồi"

Một tiếng....

"Thanh Vân à, muội đâu rồi??"

Hai tiếng.....

"Vân à, mau trả lời tỷ đi chứ"

Ba tiếng.....

"Vân...BẠCH THANH VÂN!!"

Bốn tiếng.....

Bên trong phủ không còn một ai.Mặt Thuần Hi bắt đầu tuân ra một tràng nước mắt.

Đập vào mắt cô là Vân. Nằm dưới nền đất lạnh tanh, con dao nhỏ mang sắc đỏ của máu cắm vào bên trong trái tim. Thuần Hi đơ người, cơ thể run lên một trận.

"Vân! Vân à, muội còn đó phải không? Đừng làm ta sợ.....huhu"-LTH

Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, Thuần Hi run rẩy ôm lấy cơ thể Vân. Cố gắng lay động thân xác lạnh băng ấy.

" BẠCH THANH VÂN HUHU!!"

..............................................................................................

"Oaaa! lại là giấc mơ đó, mình thắc mắc Thuần Hi là ai ??

~End ep1~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro