Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế tiếp một tháng, gần như Bạch Giai Tuệ hoạt động hết năng suất, nàng vừa quảng bá phim, vừa quay chụp quảng cáo.

Bay đến nhiều thành phố, mỗi ngày về đến khách sạn đã tối khuya. Hôm nay vừa lên máy bay chưa nói với tiểu Chu được ba câu đã ngủ mất.

Đến khi tiểu Chu lây người, Bạch Giai Tuệ mới dần tỉnh táo. Chỉnh trang lại rồi bước khỏi sân bay, bên ngoài có rất nhiều người hâm mộ. Bạch Giai Tuệ cố ý ăn mặc giản dị nhất, lên tinh thần ở lại chào hỏi cùng fan.

Nhịn không được nhìn đồng hồ mấy lần, hôm nay Ngôn Ngôn sẽ đón. Bạch Giai Tuệ mỉm cười, chờ mong.

Vừa bước ra, đã nghe tiếng fan hâm mộ tràn vào. Bạch Giai Tuệ cũng có chút bất ngờ, hôm nay đông hơn bình thường, đến mức nhân viên bảo an phải liên tục nhắc "Cẩn thận, cẩn thận"

Lúc này một fan hâm mộ đưa tay ra, muốn đưa thư cho nàng, Bạch Giai Tuệ đứng lại, mỉm cười. Câu cảm ơn chưa kịp nói đã bị fan nam bên cạnh lôi kéo nàng, sau đó lợi dụng lúc vệ sĩ không chú ý, muốn ôm lấy nàng.

Bạch Giai Tuệ sợ hãi, nhưng bị kéo theo quán tính, đã trực tiếp muốn ngã vào lòng fan nam kia.

Không nghĩ đến, một đôi tay quen thuộc chặn ở giữa đẩy người kia ra xa, cái đẩy này không nhẹ, làm tên kia té ngã xuống đất.

Đường Gia Ngôn ánh mắt như muốn giết tên kia, lườm một cái, mới ôm Bạch Giai Tuệ vào lòng, từ từ thoát khỏi vòng tròn người hâm mộ.

"Ngôn Ngôn" - Bạch Giai Tuệ nhỏ nhẹ trong lòng cô

"Lát lại nói, chị đưa em trở về" - Đường Gia Ngôn bảo hộ nàng tròng lòng, từ từ tiến về phía trước.

Vất vả một phen mới an toàn lên xe, Đường Gia Ngôn khởi động xe, ánh mắt còn rất tức giận.

Bạch Giai Tuệ mỉm cười "An toàn rồi, chị không cần giận dữ như vậy"

"Chị mà không có ở đó, hắn chiếm tiện nghi vợ chị rồi" - Cô khàn giọng

"Em tưởng chị ở bên ngoài nhà xe chờ, sao lại đến tận nơi thế?" - Bạch Giai Tuệ hỏi cô, tò mò.

"Chị thấy quá đông fan hâm mô, sợ lại hỗn loạn có vài kẻ lợi dụng làm chuyện xấu. Thật may, các bạn fan nhận ra chị nên nhường đường, chị mới đến gần em được" - Cô đáp, khuôn mặt so với vừa rồi dịu hơn rất nhiều.

Hai người về đến nhà, Bạch Giai Tuệ đã ngửi thấy mùi thức ăn, quả nhiên Đường Gia Ngôn thời gian này rất chăm chỉ học nấu ăn.

Đường Gia Ngôn kéo vali lên phòng rồi mới trở lại, cùng Bạch Giai Tuệ dọn cơm. Không khi ăn cơm vẫn như trước đây, Bạch Giai Tuệ thỉnh thoảng gật đầu phụ hoạ, chủ yếu chỉ lắng nghe người đối diện kể chuyện.

Tối đến, Đường Gia Ngôn mặt ngoài không nói nhưng lòng đã nôn nóng muốn chết, cố ý đi tới đi lui trước mặt Bạch Giai Tuệ.

"Chị không thấy chóng mặt sao?" - Bạch Giai Tuệ thở dài.

"Tuệ Tuệ, chúng ta bàn một chút về chuyện sắp tới"- Đường Gia Ngôn mờ lời.

"Được, là chuyện chuẩn bị cho dịp tết năm nay sao?" - Bạch Giai Tuệ biết thừa người này muốn gì, nàng cũng gần như từ chối mọi lịch trình để chuẩn bị cho sự kiện kia. Năm đầu tiên ăn tết cùng nhau.

Đường Gia Ngôn hưng phấn, ngồi xuống bên cạnh nàng, chớp chớp mắt. "Tuệ Tuệ, tết năm nay chúng ta về nhà bố mẹ em trước, sau đó đến nhà bên chị. Thời gian còn lại đi du lịch, thấy sao?"

Bạch Gia Tuệ ngẩn người "Chị được nghỉ bao nhiêu ngày? Trường đại học bên kia thế nào?"

"Chị đã nói với hiệu trưởng rồi. Có thể nghỉ 2 tuần, dư sức đi du lịch nha"- Đường Gia Ngôn mỉm cười, nắm tay nàng.

Bạch Giai Tuệ gật đầu hài lòng, nàng vì Đường Gia Ngôn đã dành ra tận 1 tháng trống lịch. Thời gian dư thừa, sẽ dùng để chăm sóc, làm dâu thảo vợ hiền.

Hai người hưng phấn ngủ không được bắt đầu lên kế hoạch.

Đường Gia Ngôn cầm lấy tờ giấy, viết lên kế hoạch, lại bị Bạch Giai Tuệ đánh gãy.
"Thứ nhất, dọn dẹp lại nhà để đón tết. Ngày mai em nhờ dì Thẩm sang đây dọn dẹp một phen"

Đường Gia Ngôn gật gù đồng ý, ngoan ngoãn viết vào.

Bạch Gia Tuệ nói tiếp "À. Ngày mốt chúng ta đi siêu thị, mua ít đồ vật về trang trí nhà. Còn nữa em phải về nhà mẹ một chuyến, phụ làm bánh đón tết"

Đường Gia Ngôn nghe vậy cũng thắc mắc "làm bánh à? Làm bánh thường phải rất mất thời gian, chị khi nào thì đón em đây?"

"Không cần phiền phức, quá xa, tối em ngủ lại cùng bố mẹ là được"- Bạch Giai Tuệ lắc đầu, trả lời cô.

"Chị cảm thấy kế hoạch này, rất là phi logic, đón tết chứ không phải hình phạt. Vất vả dọn dẹp, tối ngủ phải tách nhau ra. Chị không đồng ý"- Đường Gia Ngôn gạch một đường chéo lên tờ giấy, nhăn mặt.

Bạch Giai Tuệ cũng không biết làm sao, lễ tết mẹ nàng bận từ sáng đến tối, phải về phụ. Đường Gia Ngôn thời gian này vẫn chưa được chính thức nghĩ tết, cần đi làm.

Hai người dằn co một hồi, Đường Gia Ngôn cũng biết hai người bọn họ đã trưởng thành, Tuệ Tuệ là diễn viên, từ sau khi cùng cô kết hôn thật lâu chưa về thăm gia đình nàng. Cuối cùng đành đưa ra đối sách.

"Chị tính như này, dạy học xong chị trực tiếp về bên nhà họ Bạch cùng em. Từ ngày kết hôn chị chưa chính thức về thăm gia trưởng lần nào, coi như lễ tết này chị đến phụ giúp một tay"

Bạch Gia Tuệ nghe xong tuy đau lòng, nhà họ Bạch nằm ở ngoại ô, xa trung tâm thành phố. Mỗi lần đi xe mất hơn 2 giờ, Đường Gia Ngôn từ trường đại học trở về sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nàng không có cách nào, làm gì có ai mỗi ngày đều ngủ riêng giường cùng vợ. Cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Trong lòng ấm ám, được rồi đêm nay chiều chị ấy nhiều hơn, không thể uỷ khuất người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro