Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn cẩn thận suy tính, trong lòng gọi tên hệ thống.

Qua rất lâu mới thấy hồi đáp, đường truyền như cũ, một chút lại mất kết nối

"Hệ thống, tôi có thể thay đổi kết cục của ông nội và ba tôi không?"

Bên kia hệ thống máy móc lên tiếng "có thể, nhưng mà cô không phải nhân vật chính trong truyện, không có bàn tay vàng, cô muốn thì chỉ có thể dựa bằng sức lực của cô mà thôi"

Đường Gia Ngôn nghe xong thở dài, thân thể này cô hiểu rõ ngoài một bộ não yêu thích tiếng Nhật ra thì chính là không còn dùng được. Đây là nguyên nhân Đường Gia sau khi giao sản nghiệp lại cho Đường Gia Ngôn chỉ một tháng đã phá sản.

Cô suy tính lại cốt truyện, đầu tiên là ba Đường cùng ông nội bị tai nạn, ba nằm thực vật, ông nội thì mất. Để lại một đống hỗn độn cho Đường Gia Ngôn. Đây là mấu chốt, cô ohair ngăn chặn lại.

Trước tiên bấm số điện cho ba trước, dặn dò một phen "Ba, là con"

Ba Đường bên kia giọng nói có chút mệt mỏi "Ừ"

"Ba, hiện tại con liền trở về, ba nghe lời con trước hết đừng đi đâu cả, đợi con quay về cùng bàn bạc có được không?"

Ba Đường bên kia đang thay đồ chuẩn bị cùng ông nội của Đường Gia Ngôn đến công liền dừng động tác. Đến cuối cùng vẫn nghe lời đứa con này, ở yên trong thư phòng.

Đường Gia Ngôn bên này bận rộn hơn, cô lôi kéo Bạch Giai Tuệ thay quần áo cầm chìa khoá chạy ra ngoài.

Hai người về đến nhà họ Đường thì trời đã dần sáng, Bạch Giai Tuệ khẩn trương đến mức không cảm thấy buồn ngủ. Trên đường đi chỉ nghe Đường Gia Ngôn tóm tắt sơ lược coi như hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Bạch Giai Tuệ cùng bồi mẹ Đường, riêng cô thì trực tiếp vào thư phòng gặp ba mình.

Trong phòng đèn sáng trưng, ông nội tuổi tác đã lớn vẫn cố gượng ngồi tại đây chờ cô.

"Ông nội, ba" - Cô gật đầu chào sau đó đi đến cạnh ba xem xét tài liệu trên tay.

Tài liệu này là có người nhắm vào công ty nhà họ Đường, tố cáo bọn họ khai báo tài chính gian lận để tránh nộp thuế, hiện người của tổng cục đã liên hệ, e là...

"Ba, việc thuế chỉ là bước đầu có đúng không?" - Cô hỏi.

Đường ba gật đầu "Đầu tiên là cục thuế, sau đó làm náo loạn một chút, đối tác sẽ thấy chúng ta không ổn định ít nhiều dừng hợp tác. Còn có năm nay chúng ta đầu tư ba hạn mục lớn, không cẩn thận bị kiện sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền bồi thường."

Cô giật mình, ba nói không sai đây chính là một chuỗi sự kiện mà cốt truyện xảy ra, vừa rồi trên đường về cô còn không biết nói như thế nào để ba cô tin tưởng, xem ra...

"Cháu có ý kiến gì không?" - Ông nội ngồi yên lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

"Cháu nghi ngờ Đường Gia Tuân, hắn ít nhiều liên quan đến phi vụ này" - cô nhìn ông trực tiếp nói ra.

"Tiểu Tuân? Thằng bé rất ngoan, ở công ty ba năm nay đều rất ngoan ngoãn làm phó giám đốc tài chính, làm gì có chuyện này" - Ba cô lên tiếng, chính là không tin cô a.

Đường Gia Ngôn kéo cái ghế lại trước bàn của ba cô, lúc này ba cô cùng cô đối diện nhau. Cô thầm cầu nguyện lời nói dối của mình không bị vạch trần " Con thấy Đường Gia Tuân có từng gặp mặt riêng với Hoàng Lạc, chính là lúc con đi ra ngoài mua ít đồ cho Tuệ Tuệ, thấy hai người bọn họ rất thân thiết "

Lời nói này hợp tình hợp lý, sự thật cô không thấy nhưng theo cốt truyện hẳn hai tên này đã hợp tác từ lâu, tuy nhắc đến không nhiều nhưng sau này hai người bọn họ mới lộ mặt là bạn từ thời đại học. Hoàng Lạc là con trai cưng của tập đoàn Kim Hoàng, ai cũng biết bọn họ 10 năm nay ghét cay ghét đắng công ty Đường Gia bao nhiêu.

"Con nghe nói bọn họ là bạn đại học, rất thân, lần này báo cáo tài chính có vấn đề, ba, báo cáo tài chính này do Đường Gia Tuân quản lý đúng chứ. Con thấy người em họ này một bụng không tốt"

Lời cô nói ra khiến ba Đường thay đổi góc nhìn ông ta nghĩ kĩ một chút quả thật Đường Gia Tuân đáng nghi nhất. Nhưng mà lời nói không có chứng cứ, không thể buộc tội một người, trên thương trường bao lâu nay ba Đường biết rõ nhất dù là họ hàng thân thích cũng không thể quá tin tưởng.

"Ba, thời gian này có thể đừng ra ngoài không?"

"Có chuyện gì?" - Ba Đường hỏi cô, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Con sợ, ba, con thấy chuyện này là nhắm vào ba và ông nội, con sợ con bọn hắn ra tay..."- Cô nói năng có chút khó khăn, cô không có bằng chứng lại ăn nói hồ đồ như này.

"Ừm, ta thấy tiểu Ngôn nói có lý, dù sao cũng đang dịp lễ tết, chúng ta trước tiên ở nhà ăn tết. Một nhà càng hoà thuận tỏ vẻ không quan tâm càng khiến đối phương như ngồi trên đống lửa" - Ông nội nhìn cô đồng tình, còn vỗ vai cô khen thưởng.

Ba người bàn bạc kế sách xong đã hơn 2 giờ sáng, lúc này mới nhớ tới cần đi ngủ.

Nhìn thấy Bạch Giai Tuệ ngồi ở phòng khách an ủi mẹ cô, Đường Gia Ngôn nhìn thấy liền cảm giác ấm ám tràn ra. Cô đến gần ra hiệu cho Bạch Giai Tuệ, hai người nắm tay nhau về phòng.

"Ngôn Ngôn, ổn rồi sao?" - Giai Tuệ vừa vào trong đã buông tay cô ra.

Cảm giác đôi tay trống rỗng thật là.. cô véo má nàng cưng chiều "yên tâm, đã bàn bạc xong rồi"

Hai người ôm ấp nhau một hồi mới thay đồ lên giường ngủ, đêm nay thật mệt mỏi, Bạch Giai Tuệ nằm trong lòng Đường Gia Ngôn mãi không ngủ nổi.

"Sao vậy" - Cô hôn lên tràn nàng, hỏi nhỏ

"Ngôn Ngôn, em có giúp được không? Em lo lắng" - Bạch Giai Tuệ làm nũng.

"Có thể nha, vợ à sắp tới chị cần một số tiền, có thể ba cần để đầu tư thêm. Em kiểm tra xem tụi mình còn bao nhiêu vốn được không?" - Cô vừa hôn môi vừa nói. Cả ngày mệt mỏi rồi, hôn vợ vào là khoẻ ngay thôi.

"Được, ngày mai em kiểm tra lại, nếu không đủ chúng ta giúp ba vay một khoản, hợp đồng quảng cáo qua tết em cũng sẽ nhận được tiền rồi" - Bạch Giai Tuệ mỉm cười chìu chuộng người kia, cho phép hôn một chút.

Hai người ôm nhau trò chuyện thêm một lát mới ngủ, chờ đợi hai người là một đoạn đường gian khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro