Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn mơ hồ cảm nhận được Bạch Giai Tuệ không vui, nhưng cô không biết làm thế nào. Tuệ Tuệ vẫn đối đáp, vẫn chăm sóc cô, những việc cần làm sẽ làm.

Mỗi ngày ân ái chưa nói, tối đến trên giường chiều cô hết mực. Nhưng mà nụ cười hay thái độ người bên gối làm sao giấu được cô.

Trong màn đêm tối, Bạch Giai Tuệ ở trong lòng cô an ổn ngủ, Đường Gia Ngôn hôn tóc nàng yêu thương. Quần áo vài giờ trước đều bị cởi sạch quăng loạn xạ ở dưới đất, Bạch Giai Tuệ trên người có một vài dấu hôn, chỉ là ở vị trí mà quần áo có thể che lấp được.

Ngày mai bọn họ quay gameshow, trước camera không thể làm, Bạch Giai Tuệ đêm nay chính là an ủi cô, chắc chắn biết cô nhịn không được vì vậy mới dung túng.

Kể ra từ lúc cô xuyên đến trừ khoảng thời gian vợ cô ở đoàn phim phải yêu xa, thì bọn họ cơ bản cách 1 ngày sẽ làm. Đôi lúc chiến tranh lạnh nàng không cho cô chạm vào, nhưng nhiều lắm là 2 ngày liền có thể ân ái nhẹ nhàng một chút. Chẳng hạn như cô len lén lúc nàng ngủ say thì hôn cái môi, ôm nàng vào lòng.

Hôn nhân như vậy tốt đẹp biết bao nhưng ở giữa luôn tồn tại 1 Tịnh Thi. Vợ cô để ý nhất điều này, Tịnh Thi phải tham gia bộ phim của đạo diễn Tư Đình, tránh không được va chạm.

Cô bất giác suy nghĩ đến tận 1 giờ sáng , mệt mỏi nên ngủ mất. Sáng hôm sau lại dậy không nổi.

Bạch Giai Tuệ ngáp một cái rồi xuống giường mặc lại quần áo, gấp gọn đồ ngủ của cô để một bên. Mới đi phòng tắm chuẩn bị, cơ bản không có ý định gọi cô dậy.

Đến khi đồng hồ điểm 6h, lây người cô "Ngôn Ngôn, dậy ăn sáng còn đi quay gameshow"

"Ừm"- cô dụi mặt từ từ rời giường.

Đến khi ngồi trên bàn ăn vẫn chưa tỉnh táo. Bạch Giai Tuệ bưng hai phần thức ăn lên nhìn cô sau đó mỉm cười "còn chưa tỉnh?"

"Vợ à, có thể không quay không?"- Cô ngáp một cái mới ăn.

"Không thể, ăn mau lên"- Nàng đút cho cô cảnh cáo.

Cơm sáng còn chưa nhai hết đã có người bấm chuông. Cô nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa, mặt vẫn còn say ke.

"Surpriseeee, Phó Tổng Đường, chào buổi sáng"- Camera dí thẳng vào mặt cô, hét lên.

"Giật cả mình"- Cô rung người một cái kêu lên.

Sau đó nghiên người mời cameraman vào, vừa dẫn đường vừa ngáp, trông rất mệt mỏi. Bạch Giai Tuệ mỉm cười trước cameraman.

"Anh đã ăn gì chưa?"- Nàng hỏi cameraman.

Cậu ta gật đầu sau đó chọn một góc quay hình ăn sáng của hai người. Đường Gia Ngôn đã yên vị chổ cũ, tay gãy đầu làm cho tóc cô biến thành ổ quạ.

Bạch Giai Tuệ quá quen hình ảnh này, Đường Gia Ngôn có tật ham ngủ, sáng dậy sẽ làm nũng, bình thường ăn sáng đều ngáp lên ngáp xuống nhưng có điều cô sẽ không cáu gắt chỉ là lười biếng thôi.

"Ăn mau lên, còn di chuyển"- Bạch Giai Tuệ cầm cái nĩa tách quả trứng được chiên kĩ càng ra đút cho cô.

"Vợ ơi, bùn ngủ"- Cô nhắm mắt, miệng vẫn ngoan ngoãn há ra ăn miếng trứng.

"Rồi, uống cà phê cho tỉnh nhé"- Bạch Giai Tuệ đứng dậy pha ly cà phê đen không đường cho cô.

Đường Gia Ngôn mắt nhắm, tay cầm ổ bánh mì bỏ vào mồm, nhai trong vô thức. Hình ảnh này có chút buồn cười.

Cameraman thích thú zoom to lên, phóng to cái miệng đang táp lên táp xuống của cô.

Bạch Giai Tuệ pha xong cà phê ngồi cạnh cô hình thấy thì lấy ổ bánh mì xuống. Sau đó đút cà phê cho cô. Đường Gia Ngôn mắt nhắm miệng uống cà phê.

Hai người cứ như vậy giải quyết bữa sáng, Đường Gia Ngôn có chút tỉnh táo mới tự trải lại đầu tóc.

Bạch Giai Tuệ nhận thẻ nhiệm vụ từ cameraman xong nói với cô "Ngôn Ngôn, chúng ta đi thôi"

Cô gật đầu lên lầu xách cái vali to đùng xuống, tối qua thảo luận kĩ hai người dùng chung một cái là được.

Bạch Giai Tuệ cầm theo một cái túi xách kiểm tra lại sau đó mới bỏ điện thoại và ví tiền của cả hai vào. Rồi bước ra xe trước, Đường Gia Ngôn bên này mang vali ra, khoá cửa, đưa vali cho tài xế rồi lên sau.

Chủ yếu là Bạch Giai Tuệ cần lên xe tán gẫu cùng cameraman về hành trình, nhưng mắt vẫn để ý Đường Gia Ngôn bên kia đang làm gì.

"Có mệt không?"- Nàng xoay qua hỏi cô khi thấy cô vừa vặn lên xe.

"Không sao"- Cô đáp lời, nắm tay nàng bỏ vào túi áo của mình. Đừng chê cô tay trái què, tay phải vẫn tốt đây.

"Ngôn Ngôn, lát nữa tập hợp ở sân bay"- Bạch Giai Tuệ nói cho cô lịch trình.

"Có mệt không, tựa vào chị nghỉ ngơi đi, tới sân bay chị gọi em"- Cô tỉnh táo rồi.

Bạch Giai Tuệ tựa nhẹ lên vai cô, nhắm mắt ngủ. Đường Gia Ngôn chỉnh tư thế cho hai người thoải mái ngồi yên lặng ôm Bạch Giai Tuệ.

Cameraman hơi khó hiểu trong nhà với ra ngoài cách nhau vài phút mà hai người này sao lại hoán đổi nhân cách rồi? Ly cà phê của Bạch Giai Tuệ có thần dược thôi miên sao? Vừa rồi hắn cũng được nàng mời một ly, cảm thấy bình thường mà nhỉ.

Sân bay đến rồi, cả hai làm thủ tục một đường lên máy bay, hai cặp còn lại không ở cùng thành phố nên dĩ nhiên không gặp nhau tại sân bay. Tập hợp là tập hợp cùng thầy Hà, MC của chương trình.

"Thầy Hà, đã lâu không gặp" - Bạch Giai Tuệ chào hỏi.

"Giai Tuệ à, bên cạnh là đứa nhóc kết hôn cùng cháu sao?- Thầy Hà nhìn sang cô.

"Xin chào thầy Hà, cháu là Đường Gia Ngôn"- Cô đứng cạnh vợ mình gật đầu chào hỏi.

"Hai đứa kết hôn rồi có tính chuyện con cái chưa"- Thầy Hà vui vẻ chọc ghẹo.

Đường Gia Ngôn lắc đầu "còn chưa, quá sớm"

Bạch Giai Tuệ nghe xong nhìn qua cô, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng rất nhanh được che lấp đi.

Nói chuyện được vài câu đã lên máy bay, thầy Hà ngồi ở hàng ghế phía trên. Hai vợ vợ nhà cô lại ngồi yên tĩnh một góc lên máy bay, cameraman chỉ để một góc máy nhỏ làm tư liệu.

Hai người ngồi xuống, Đường Gia Ngôn mới nhớ ra. Hình như chưa từng đi máy bay chung chuyến bao giờ, cô nói nhỏ vào tai nàng.

Bạch Giai Tuệ cũng thấy vậy, gật đầu, hành động này trong mắt khán giả sau khi xem chính là tình bể bình.

Máy bay tốn hai giờ mới đến nơi, Bạch Giai Tuệ, cô và thầy Hà theo cửa VIP ra ngoài. Ngồi chung xe thầy Hà trái lại nói nhiều nhất, ông ấy làm MC đã được chương trình thông báo cần bắt đầu làm việc rồi.

"Này hai đứa ở nhà thường xuyên ăn bên ngoài hay tự nấu"- Thầy Hà hỏi một cách tự nhiên.

"Nếu Tuệ Tuệ ở nhà thì em ấy nấu ăn chính. Lúc em ấy đi quay phim thì cháu chủ yếu ăn cái gì đó bên ngoài. Đôi lúc Tuệ Tuệ sẽ nhắn bảo mẫu trong nhà qua nấu cơm cho cháu ăn"- Đường Gia Ngôn ngồi cạnh thầy Hà, vừa nói vừa quơ tay.

"Cháu không biết nấu sao? Nên học nấu ăn ah"- Thầy Hà tiếp lời cô

"Cháu biết, nhưng không ngon bằng em ấy. Thỉnh thoảng em ấy mới cho cháu đụng vô bếp"- Gãy đầu cô hơi ngốc phương diện bếp núp.

"Có bao giờ làm cháy đồ ăn chưa?"

"Chưa có, chỉ có một lần Tuệ Tuệ đang nấu cơm thì người đại diện gọi cho em ấy. Lúc đó cháu vào canh bếp, cháu nghe em ấy dặn nêm giúp muỗng muối. Cháu cũng thật thà bỏ 1 muỗng muối vào"- Cô kể lại kí ức đau thương.

"1 muỗng á?"- Thầy Hà giật mình.

"Đúng vậy, em ấy nói là Ngôn Ngôn giúp em nêm thêm muỗng muối nhé, ai ngờ cháu thực sự bỏ cả một muỗng vào. Mặn cả nồi canh, cuối cùng hôm đó em ấy lườm cháu hết buổi chiều, cả nhà cũng chê cháu vô dụng"

Thầy Hà bắt được trọng điểm "trong nhà còn có người khác?"

"Trước tết đến bọn cháu dọn về Bạch gia ở, cháu cho cả nhà vợ ăn canh muối"- Cô thở dài, bất lực.

Thầy Hà cười, ông ấy nói "nhà vợ có mắng cháu không?"

"Không có ah, chỉ ba vợ bảo hôm nay canh quá mặn, mẹ vợ bảo canh này hỏng rồi. Có cháu là sợ hãi nên tự mình húp hết chén canh"- Cô rầu rĩ kể tiếp.

"Chị ấy toàn nói quá lên, cháu chị mắng có hai câu, chỉ thấy có lúc quá nghe lời cháu kêu bỏ muỗng muối liền đúng 1 muỗng. Có lúc lại không thèm nghe"- Bạch Giai Tuệ tiếp chuyện.

Thầy Hà nhận thấy chủ đề này khán giả sẽ thích nên dẫn dắt "có phải lúc cãi nhau, cháu bảo đằng đông thì đi đằng tây?"

"Không đâu, lúc cãi nhau chị ấy không có như vậy. Bình thường lúc có lục đục gia đình, cháu sẽ giận không thèm cho chị ấy lại gần. Nhìn mặt chị ấy liền thấy ghét"- Nàng đáp lời.

Sau đó nắm tay Đường Gia Ngôn nói tiếp "những lúc như vậy chị ấy thường sẽ rất lì, sẽ quậy lên cho cháu chú ý. Sau này cứ bận quay phim mà chị ấy như vậy, cháu liền điện thoại về cho mẹ, nói mẹ vợ lôi chị ấy về Đường Gia. Ở nhà có ba mẹ sẽ giúp cháu trông chị ấy"

Thầy Hà vỗ vai cô "cháu thật đáng thương, cả ba mẹ guột cũng bảo vệ vợ cháu. Sau này nếu bị đuổi khỏi nhà có thể xin ở ké nhà ta"

"Được"- Cô đáp ứng.

Bầu không khí thoải mái, chiếc xe cũng chạy đến nơi cần đến. Khu cắm trại Hướng Dương, ba người cùng nhau xuống xe tụ lại với hai cặp đôi còn lại.

Thầy Hà cầm loa "xin chào mọi người, chào mừng đến với khu cắm trại Hương Dương ah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro