Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Gia Ngôn đang say giấc nồng được ôm vợ ngủ ngon, lại nghe tiếng động bên ngoài đánh thức. Làm cho cô nhíu mày, bình thường cơ bản cô dậy rất sớm, đôi lúc sớm hơn cả Bạch Giai Tuệ.

Vừa mở mắt ra nhớ là mình đang quay chương trình liền bò dậy, mở cửa lều ra.

Tịnh Thi tươi sáng, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng ở trước mặt cô. Tác dụng của sáng sớm làm cô chưa định hình được, đây là đâu, nữ chính xuất hiện ở đây làm gì? Nữ chính số 2 đâu? Đạo diễn Tư Đình có ở đây không nhỉ?

"Ngôn Ngôn, ai vậy?"

Tiếng gọi của Bạch Giai Tuệ làm cô giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn nàng, bản thân cô chưa kịp trả lời đã nghe Tịnh Thi thay cô vấn đáp.

"Chào chị Giai Tuệ, em đến gọi mọi người thức dậy"

Bạch Giai Tuệ mỉm cười theo khuôn phép chào hỏi Tịnh Thi. Đường Gia Ngôn gãi đầu, đi theo vợ đánh răng, chỉ cảm thấy vợ mình là lạ, có phải cô nghĩ nhiều không?

Ba đội chơi sau khi rửa mặt xong đã vui vẻ trở lại vị trí cùng nhau nghe MC phổ biến luật chơi trong ngày.

"Được rồi chú ý nhé, chúng ta sẽ hoạt động trò chơi đến 17h sau đó kết thúc buổi quay rồi lên xe trở về"

Thầy Hà nói xong quay qua nhìn khách mời đặc biệt cho tập một.
"Chúng ta mau chào mừng diễn viên Tịnh Thi nào, cô bé này hôm nay sẽ giữ vai trò quấy rối không cho ba đội chơi hoàn thành nhiệm vụ"

Tịnh Thi chào hỏi xong sau đó lại cười vui vẻ đáp vài câu cùng thầy Hà.

"Trò chơi sáng nay sẽ quyết định đồ ăn sáng, luật chơi như sau: mỗi đội chơi sẽ thực hiện cướp cờ. Có một cây cờ màu đỏ được cắm ở giữa sân, nhiệm vụ của các đội chơi là định ra ai sẽ là nhân vật số 1, ai là số 2. Tịnh Thi ở đây sẽ cầm loa và hô khẩu hiệu nhé. Sau khi số thứ tự của chính mình được hô lên các bên sẽ chạy thật nhanh để cướp cờ về vị trí của đội mình. Trường hợp đội thứ nhất cướp cờ trên tay. Thì hai đội còn lại có thể chặn đường cướp lá cờ đó trở về. Luật chính là cuối cùng lá cờ nằm ở phần đất thuộc đội nào thì đội ấy thắng"

Thầy Hà thao thao bất tuyệt đọc lên, Bạch Giai Tuệ nghe xong nhíu mày. Chẳng phải ban tổ chức nói không chơi trò quá thực hiện sức sao? Nếu trong lúc tranh cờ ảnh hưởng tay trái Đường Gia Ngôn thì làm sao?

Nàng nhìn qua cô "Ngôn Ngôn, trò này nguy hiểm đến tay chị. Không cần phí sức"

Đường Gia Ngôn lại nghĩ khác, cô không tranh thì vợ cô làm sao? Nhịn đói sáng nay? Không được, không thể được.

Lúc vô đội hình Đường Gia Ngôn số 1, Bạch Giai Tuệ số 2.

Theo khẩu lệnh Tịnh Thi, vòng đầu Đội chơi Lê Hanh đều tranh được cờ. Ông ta lớn tuổi là hai đội còn lại cố ý nhường.

Ván cuối cùng Đường Gia Ngôn quyết tâm phải cho vợ mình ăn ngon. Tập trung hết mức có thể, theo khẩu lệnh mà phi đến cây cờ như bay, làm cho Bạch Giai Tuệ hết cả hồn.

Quan Du ánh mắt đầy sát khí hắn mà không thắng vợ hắn e là giết hắn đấy!!!

Hai người dằn co, Tịnh Thi lại hô "số 2"

Bạch Giai Tuệ cũng ra trận chạy lại bên cạnh Đường Gia Ngôn mà đứng. Quan Du nhân lúc Đường Gia Ngôn nhìn vợ cô, hắn cướp cây cờ lên chạy về phía trọng tài.

Vốn là chạy về hướng đội của hắn, nhưng mà Đường Gia Ngôn đang cố tình chặn rồi, quá bí bách hắn đành hướng Thầy Hà cùng Tịnh Thi mà chạy.

Đường Gia Ngôn làm sao bỏ cuộc cô cũng chạy theo, Tịnh Thi thấy hai đội chơi lau như tên lửa về phía mình thì sợ hãi.

Quan Du lôi Tịnh Thi ra hắn dự định lấy cô gái này làm lá chắn. Nhưng mà Tịnh Thi làm sao hiểu ý, Tịnh Thi né sang một bên muốn trốn đi, cuối cùng lại bị vấp chân ngã về phía Đường Gia Ngôn.

Đường Gia Ngôn đang chạy tới với tốc độ cao làm sao mà ngờ được, cứ như vậy một cô gái nằm trong lòng cô, hai người cùng ngã xuống đất.

Cây cờ trong tay Quan Du cũng bị sự kiện vừa rồi làm rơi xuống, Lê Hanh nhân lúc hỗn loạn cướp cây cờ chạy đi.

"Kết thúc, chúc mừng Lê Hanh"

Thầy Hà thấy Tịnh Thi đang ở trong lòng Đường Gia Ngôn thì tuyên bố kết thúc. Đường Gia Ngôn giật mình ngồi dậy, cô nhìn qua ánh mắt tức giận của Bạch Giai Tuệ, xong rồi, xong rồi!!!

"Vợ, chị..."- Đường Gia Ngôn lúng túng cực điểm.

Bạch Giai Tuệ phủi bụi trên người cô, nàng không tỏ thái độ nhiều chỉ xem xét tay trái của cô có ổn không. Sau đó theo lời thấy Hà kêu mà làm thêm hành động tiếp theo.

Đường Gia Ngôn thở dài một hơi, có máy quay ở đây cô không thể làm gì hơn.

Sau trò chơi cả nhóm cũng được ăn sáng, Lê Hanh đồ ăn phong phú nhất cũng chia sẽ một ít cho hai nhóm còn lại.

Bạch Giai Tuệ như cũ đút cho cô, nhưng cô biết nàng giận rồi, rất giận là đằng khác. Bữa sáng ngậm đắng nuốt cay, buổi trưa thì chẳng khá hơn.

Nhóm người cùng nhau đi bộ ra cánh đồng, mỗi đội sẽ nhận một nhiệm vụ khác nhau.

Đi gặp một nông dân gần đó, sau đó phụ giúp nông dân buôn bán số hàng hoá.

Nhóm Đường Gia Ngôn rút thăm trúng khoai lang, hai người đi đến tận nhà bà cô trồng khoai. Đường Gia Ngôn đeo một cái giỏ chứa 7kg khoái ra ngoài.

Bạch Giai Tuệ bày biện 7kg ra đường, ngồi chờ một lát cứ ai đó đi ngang sẽ chào hàng.

Trời nắng nóng cực điểm, nàng mấy lần chào hàng nhưng không ai thèm mua. Đường Gia Ngôn xót vợ đành đứng dậy giữa đường phố hét lên.

"Ở đây có 7kg khoai, chúng tôi bán mỗi ký là 20 đồng. Nhưng nếu hai mua hai ký trở lên thì mỗi ký chỉ còn 17 đồng. Ba ký thì còn 16 đồng, khoai nhà trồng bao ăn"

Lời nói vừa dứt ra đoạn đường nhìn qua cô ba giây, sau đó liền không ai để ý đến cô. Đường Gia Ngôn từ mong chờ chuyển thành nhục nhã.

Cô ngồi xuống cạnh vợ mình méo mó mà than vãn "thật khó ahhh"

Bạch Giai Tuệ lấy viên phấn nhỏ viết vào tấm bảng sau đó đặt ra ngoài, an ủi cô "chị yên tâm, rồi sẽ có người mua thôi"

Người mua mà nàng nói quả thật có nhưng rất ít, đến tận gần 15h chiều mới bán hết số khoai. Bạch Giai Tuệ có chút thấm mệt nắm tay cô trở về lều.

Hai người có hai giờ đồng hồ để thay đồ tắm rửa và nghỉ ngơi khi xe đến đón trở về.

Đường Gia Ngôn mệt mỏi nằm tại lều không nhút nhích. Bạch Giai Tuệ soạn đồ xong vỗ chân cô "đi tắm này, lẹ lên"

Cuối cùng vợ kêu không thể không nghe lời, cô ngồi dậy mang theo thân thể uể oải đi tắm. Hai người như cũ tắm cùng nhau.

Camera men đã quá quen thuộc, hai vợ chồng nhà này đúng là không xa nhau được một giây nào cả.

Hắn còn đang mơ ước được dính vợ nhiều như cô thì lại không biết sóng gió sắp ập đến với cô rồi.

Sau khi quay chương trình xong, vừa bước chân về đến căn nhà của mình. Đường Gia Ngôn liền bị Bạch Giai Tuệ chiến tranh lạnh, cô chưa kịp nói gì đã bị quăng cục bơ. Đúng.....đêm đó cô ngủ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro