Chap 1 : Tỷ tỷ thật tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đông đúc, nhưng chật hẹp nào đó ở thành phố Bắc Kinh :
- Ê con kiaa! Mày kéo tao đi đâu đấy!? - Thiên Nhi hơi khó hiểu những vẫn ráng xách đít đi Hạ An.
- Đi quẩy đi chứ, cuối tuần rồi! - Nhỏ dừng lại cười mỉm, nghiêng đầu nhìn nó.
- Quẩy là làm gì!?
- Mày trông vậy mà ngây thơ phết! - Nhìn nó vẫn chưng chưng cái bộ mặt ngu ngơ đó ra làm nhỏ phì cười nói thêm. - Là đi Bar đó, tao nghe nói có một quán Bar mới mở. Rủ mày đi cho thư giãn đầu óc!
- Có nhiều chỗ thư giãn đầu óc mà sao phải vô Bar ??
- Vô chơi tí sao đâu!!
Hạ An cười cười rồi kéo Thiên Nhi đi một mạch tới quán Bar đằng trước rồi đi vô. Hai tên bảo vệ từ xa thấy tụi nó cũng lịch sử chào hỏi, mở cửa. Chờ hai người bước vào trong hai tên bảo vệ thì thầm với nhau :
- Ê mày! Hai nhỏ đó ngon ha, lại đẹp nữa!! ( Bảo vệ 1 ) - Thì thầm vào tai tên bên cạnh nói.
- Ừa thì ngon thiệt, nhưng nhìn sơ qua là biết quý tộc rồi, mày không có cửa đâu...à cả tao nữa! ( Bảo vệ 2 ) - Nói với giọng điệu tiếc nuối xụ mặt xuống.

Hôm nay Thiên Nhi mặt một cái áo sơ mi trắng, quần jean đen dài, đôi giày Balenciaga trắng, diện đồng hồ Rolex sang chảnh, tóc đen nhánh, cột búi cao lên, thêm cái kính cận tròn tròn. Trông rất quý phái, sang chảnh và xinh đẹp. Quay sang bạn của nó thì cũng chả khác gì. Hạ An diện một cái váy trễ vai màu xanh da trời, khác với nó thì nhỏ mang một đôi guốc đỏ, cao hiệu Channel ( Chà neo ), thêm cả cái túi xách hàng Channel nữa chứ " Nói chứ cũng phải, mẹ nhỏ và cả nhỏ nữa là tín đồ thương hiệu của Channel cơ mà haha " Trông nhỏ thật quyến rũ và xinh đẹp.

Vừa vào mới 5 phút thôi, mà nó và nhỏ đã thu hút hết toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh, ai cũng nhìn bởi vẻ đẹp của hai nó.
- Tao nhìn là tao biết con nhà quý tộc rồi mày ạ ! ( Khách hàng 1 )
- Đẹp ghê ha ! ( Khách hàng 2 )
- Nhìn là tao muốn kêu ba má rước hai ẻm về làm dâu rồi ! ( Khách hàng 3 )
Rồi ple ple bla bla.....Ai cũng nhìn hai nó bằng ánh mặt ngưỡng mộ, thèm thuồng, và có cả ganh tị. Nhưng hình như hai nó thì không quan tâm đến thì phải. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng cứ chiếu qua chiếu lại còn có cả nhạc xập xình, ồn ào làm nó tỏ vẻ khó chịu, cằn nhằn nhỏ :
- Sao đây ồn vậy mày? Vô đây làm gì!?
- Để tao tìm bàn! Mày im lặng - Đảo mắt nhìn xung quanh.
" Ủa bộ đi ăn hả hay gì mà tìm bàn " - Nó nghĩ. Haha đây là hình ảnh thanh niên ngây thơ trong sáng lần đầu vô Bar nha mọi người :v
- Aaa...có rồi! Đi...! - Vừa la lên vừa lôi nó đi.
- A con phò này, từ từ coi nào! - Nó nhăn mặt, lẩm bẩm vì bị kéo đi rất đau đớn.
Nhỏ thì vẫn không quan tâm kéo sml nó đến chỗ bàn đang tìm.
- Aaa cái đmm! ( tự hiểu nha anh em ) bàn trống quá trời sao mày không ngồi lại lôi lại đây! Mày có bị rồ không? " Tên này cục súc vãi ra luôn á "
- Đây là chỗ ngồi quen thuộc của tao đm, tao quen rồi mà. ( Thật ra là chỗ quen thuộc để nó ngắm trai thì có haha, tại vì chỗ này đối diện sàn nhảy mà mấy chị gái và các anh chàng đẹp trai hay lên nhảy ) - Nói rồi nó quay qua quay lại gọi to. - Phục vụ đâu!?
- Tôi đây, quý khách cần gì ạ?! - Anh phục vụ đẹp trai, lạnh lùng, nhẹ nhàng hỏi.
Quay sang thấy bạn mình đã Act cool đứng hình mất 5 giây, liền lay lay tát nó mấy cái. Nhỏ bừng tỉnh, mặt đỏ như quả cà chua, quay sang hỏi tỉnh bơ :
- Hả !??? ( Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh phục vụ )
- Ơ con điên, mày gọi xong giờ hỏi? " Chắc lại mê trai rồi chứ gì " - Nó nghĩ

- Aaa...tao quên! - Nó gãi đầu cười cười cho đỡ ngại rồi quay sang anh phục vụ. - À...ừm cho em hai chai Whisky, với gói đồ ăn Vip dành cho khách Vip ở đây ạ. - Nó lôi trong túi ra cái thẻ Vip gì gì đó rồi đưa cho anh phục vụ. " Condi này quán nào cũng có thẻ vip, dân chơi chính hiệu đây rồi " - Nó thầm nghĩ

* Anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hai nó * ( Phải nói là điệu cười này, sẽ khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng đều say mê sml cho coi...à trừ nó, vì trước giờ nó không có hứng thú ngắm trai như con bạn của nó haha )  - Xin quý khách ngồi chờ sẽ có ngay ạ !
Anh phục vụ vừa đi là lúc Hạ An la hét um sùm lên, khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào nó như vật thể lạ :
- Aaaaaaa...clm đẹp traii voãi ! - Nhảy múa, la hét toáng loạn.
- Tao bó tay với mày í ! - Lắc đầu chán nản.

Nó với nhỏ đang mãi mê nhâm nhi từng ngụm rượu, nhìn mấy anh trai đang nhảy nhót " sét xì lây đyyy ". À mà đó là nhỏ í, còn nó thì vừa uống vừa cắm cúi xuống bàn bấm điện thoại chơi game, lâu lâu thì bốc vài miếng snack trên bàn ăn. Đang chơi game thì nó nghe tiếng ồn ào phát ra từ một đám người đang bu đông lại ở đằng kia. Mặc cho đứa bạn đang ngắm trai mà chả biết trời chăng mây gió gì cả. Bởi tính nó lại thích tò mò, nó đi lại chỗ đám đông đang bu đen xem có chuyện gì. Một bà chị nào đó đang ức hiếp một cô trẻ, và xung quanh là đám đàn em của ả. ( Vì lúc này chưa biết tên nên Au thay vì gọi " Cô " sẽ gọi bằng " Ả " nha ). Cô gái tội nghiệp đó hình như là nhân viên phục vụ ở đây, đang quỳ xuống dưới chân ả van xin :
- Xin lỗi chị, em sẽ lau cho chị ngay, mong chị tha lỗi. - Mặt lo sợ nhìn ả ở phía trước mà cắm cúi lau chiếc áo vest dính đầy nước của ả mà mình đã làm đổ.
- Tránh ra! Cô tưởng chỉ xin lỗi là xong hả!? Tôi sẽ nói với chủ quán ở đây, cho cô nghĩ việc. - Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng toát ra khí khiến ai cũng sợ.
- Để em xử nó cho đại tỷ! ( Đàn em ả lên tiếng )
- Xin chị tha cho em, em đi gấp quá nên lỡ đụng trúng! - Rơm rớm nước mắt trong sự sợ hãi.
Khóc rồi, đã có một hai giọt nước mắt trên má cô ta lăn xuống. " Thật quá đáng! Chỉ vô tình làm đỗ ly nước vào áo cô ta, mà cũng mắng nhiếc người ta như vậy sao!? Tên tàn nhẫn aaa! " - Nó tức tối thầm chửi. Thấy tên đàn em còn lại đang định giơ chân đạp vào lưng cô gái phục vụ đó, nó lao đến đá vào chân hắn ta, đánh cho hắn vài cái rõ đau. Từng tên một lao vô đánh nó nhưng cũng từ từ gục xuống hết.
Quên Au chưa kể, hồi xưa nó đã từng học Karate 10 năm rồi nên mấy tên đàn em của ả rất tầm thường so với nó.
- Cô...cô là ai !? - Ả mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó hỏi. " Nhỏ con thế này mà một mình chấp hết đám đàn em của ta ư !? " - Cô nghĩ.
- Cô thật tàn nhẫn, sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà đi ăn hiếp một cô gái nhỏ bé như vậy chứ? Áo của cô nó bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. - Nó giận dữ, lạnh lùng lên tiếng.

- Chuyện này...liên quan đến cô à? cô nghĩ cô là ai mà lớn tiếng với đại tỷ của tôi...( Tô Văn Trường ở đằng sau đã chứng kiến hết hành động và lời nói của nó đành lên tiếng ) - Đang nói cô ra hiệu cho hắn dừng lại, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn phải dừng.
-

Trường cậu để tôi...Thôi được cô mau biến đi !  - Ả chỉ tay vào cô gái phục vụ tội nghiệp kia rồi hét to ra lệnh cho biến mất.
Trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em, ả ra lệnh cho tụi nó đi về còn lườm nó một phát rồi cũng đi theo. "Lườm gì chứ, bà lại đấm cho không còn cái răng ăn cháo bây giờ! " - Nó cay cú, nói trong đầu.
Mọi người xung quanh, đều vỗ tay thán phục trước sự dũng cảm và tốt bụng của nó. Nó không biết phải làm sao, chỉ biết nhe răng ra cười " hì hì ".

Nhỏ thấy ồn ào nãy nhờ cũng rời mắt khỏi mấy anh chàng nam thần, ngó sang bên cạnh cũng không thấy nó đâu, cứ tưởng nó đi vệ sinh nãy giờ chứ. Nhỏ lật đật tiến lại đám đông đang bàn tán thì thấy nó ở đó, nhỏ gọi to :" Ê mày đi đâu nãy giờ vậy !? " - Khoác vai nó nói.
Thấy nó im lặng không nói gì nhỏ vẫn tiếp tục theo dõi xem có chuyện gì đang xảy ra. Nó đỡ người con gái tội nghiệp kia đã nãy giờ quỳ dưới sàn mà khóc tèm lem lên. Mặc dù đang khóc nức nở nhưng cô ta cũng ráng kiềm chế, ngước nhìn nó bằng ánh mắt vui mừng, mỉm cười nói :
- Cảm ơn cô rất nhiều !
- Không gì ! Cô có sao không ? - Ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi.
- Aaa...không sao , cho...tôi biết cô tên gì đi ! - Ngại ngùng, run run nói.
- Hừm...tôi tên Trần Thiên Nhi ! Tôi có việc rồi, đi đây...Bye! - Nói xong nó lết chân đi đến chỗ nhỏ lôi đi một mạch.
Cô ta mỉm cười nhìn hình bóng người ân nhân đã cứu mình cho đến khi khuất dần. " Trần Thiên Nhi sao ? , aaa ngầu quá. " - Cô ta nghĩ. Đám đông dần rời đi hết, cô ta tiếp tục quay lại công việc của mình.

Thiên Nhi kéo Hạ An ra khỏi quán Bar rồi lái xe đưa nhỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của nhỏ. Trên đường đi, nhỏ không khỏi thắc mắc, buộc phải hỏi nó :
- Có chuyện gì vậy mày? Sao lại về sớm vậy?
- Mày còn muốn ở lại bao giờ!?
- Mà có chuyện gì ở đó vậy!?
- Cũng chẳng có gì to tát, thôi tới nhà rồi, mày mau đi ngủ sớm rồi mai đi học. Có gì cứ nhắn tin cho tao.
Dù hơi tiếc nuối muốn biết chuyện gì, nhưng nhỏ cũng đành chịu mở cửa xe bước xuống, không quên để lại một câu :" Ngủ ngon nha ! " Nó nhìn nhỏ cười ôn nhu rồi cũng phóng xe về tới nhà.

Bước tới căn biệt thự của riêng nó, nó lao vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Nó mặc một đồ ngủ " Doraemon " ngắn, rất thoải mái, dễ chịu. ( Nó coi vậy chớ cũng là fan cuồng Doraemon đó nha ) , để lộ cặp chân trắng không tì viết, rồi phóng lên giường nằm lăn qua, lăn lại suy nghĩ : " Tỷ ta thật đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn aaa ~ sao lại có người tàn nhẫn đến như vậy!? " nó suy nghĩ một lúc cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, rồi ngủ say tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop