Yêu không giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một mùa hè nữa đến, và tôi, không còn là một cô bé vô ưu vô lo của năm ấy nữa. Ba năm trước, tôi là một cô học sinh lớp 11 đam mê công nghệ. Tôi thích những thứ đồ điện tử, nhưng lại có sở thích nghe nhạc không được hiện đại cho lắm - nghe nhạc Trịnh. Với sự bồng bột của tuổi trẻ bấy giờ, tôi rất thích việc ra vẻ với các bạn nữ. Có thể, tôi hi vọng bản thân có một người bên cạnh cùng bước qua thanh xuân nhàm chán này cùng tôi. Cũng có thể, tôi chỉ đơn giản muốn sánh vai cùng bè bạn, để chúng nó không còn khoe khoang người yêu trước mặt tôi được nữa. Tôi học thổi sáo, học làm thơ - những thứ con gái thích như trong những khúc nhạc tôi thường nghe kể lại. Tuy không phải là xuất sắc, nhưng tôi tin chắc chắn mấy đứa con gái sẽ thích mê hai khả năng này của tôi.

Câu chuyện bắt đầu trong một buổi chiều tan trường. Tôi nhận được tờ rơi của một trung tâm Anh văn mới mở gần trường. Trên tờ bướm, những lời hứa hẹn, chào mời về chứng chỉ được cấp làm tôi thích mê. Tôi đã quyết định đến trung tâm này học. Tài chính của gia đình tôi không tệ, nhưng học phí nơi đây quả thật hơi đắt. Không sao, để đổi lấy chứng chỉ của tôi, ba tôi chắc chắn sẽ đồng ý cho tôi theo học. Ngày đầu tiên đi học, được xếp vào một lớp chỉ toàn những đứa bé tuổi hơn, tôi thật sự có chút khinh thường. Tôi không nghĩ những đứa nhóc lớp 8, lớp 9 này có thể học anh văn tốt hơn mình. Tôi lay nhỏ bạn ngồi cạnh:

- Xếp lớp thế nào mình lại học cùng lũ trẻ trâu thế này nhỉ?

- Nghe nói lớp khác kín rồi, lớp này còn chưa đủ nên xếp chúng ta vào luôn. Mà mày cũng đừng khinh thường, con nít bây giờ học anh văn cừ lắm, từ bé cả đấy!

- Tao không tin!

Nhỏ bạn của tôi bước vào lớp trước, và chọn ngồi ở một dãy tách biệt với những đứa nhóc kia. Tôi tất nhiên sẽ ngồi cùng nó, tôi cảm thấy may mắn khi đã quyết định rủ nó học cùng, nếu không tôi sẽ phải ngồi lớp trong sự cô đơn và già cỗi...

Khi tôi bước vào, hầu như mọi ánh mắt của bọn nhỏ đều đổ dồn vào tôi, có phải do tôi quá xinh đẹp.

Nếu nói về khuôn mặt mình, tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Mặt tôi không có vẻ soái ca, cũng không có mũi cao hay V-line gì cả. Đến bây giờ nhớ lại, mới thấy lúc ấy mình trẻ trâu như thế nào. Tất nhiên lúc ấy tôi không biết mình không đẹp, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp lắm, nên luôn tự cao như thế. Người tôi hơi gầy, nhưng cũng không quá gầy, chỉ là đủ làm dáng của tôi trở nên cao ráo. Cộng thêm việc tôi bị cận, mắt húp vào trong nên lúc nào cũng phải đeo kính. Kết quả là nhìn chẳng giống học sinh hiền lành, cũng chẳng giống soái tỷ học đường.

Trong lúc làm bài tập, mới là lúc khiến tôi bị chú ý nhất. Tôi để kim từ điển trên bàn, ngồi thảnh thơi bấm tít tít để tra. Không phải nghĩ, mấy đứa nhóc trố mắt nhìn tôi, tôi thoáng thấy tia khinh bỉ trong mắt chúng. Nhưng thôi, tôi cũng mặc kệ, mình có điều kiện thì cứ dùng, cho chúng nó trố mắt ngưỡng mộ đi. Không chừng nhờ như vậy mà sẽ có em nào trong số các em học sinh cấp hai này crush tôi thì sao?

Sau hôm ấy, những buổi học còn lại tôi phải một mình đối mặt, đứa bạn đồng hành duy nhất của tôi đã nghỉ học. Và tôi, một mình học cùng một đám nít ranh. Tôi có để ý trong nhóm học này, có một con bé khá ít nói. Khi nói chuyện cũng nói rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, lại một mình ngồi ở cuối. Có lẽ tôi nên tiếp cận một chút để tìm bạn đồng hành cho những ngày học còn lại, tôi sợ cô đơn.

Buổi học kế tiếp, tôi cố tình xuống chỗ nhỏ để ngồi. Tất nhiên, nhỏ không từ chối. Chỉ liếc mắt nhìn tôi một chút. Là ngại chăng?

Tôi quyết định thử dò xét xem con bé này có thích mình hay không. Thế là từ hôm ấy, tôi tích cực "thả thính" nhỏ, luôn cố gắng tìm mọi cách để khoe ra khả năng làm thơ và thổi sáo của mình. Tất nhiên, nhỏ có vẻ quan tâm nếu không muốn nói là khá thích.

Nhỏ không đẹp, da hơi ngăm, dáng người thì khá thấp và vừa ốm. Nếu nói để tôi yêu, tôi sẽ không chọn người như thế này. Tất nhiên, đây là tôi thử dò xét, nếu phát hiện nhỏ có crush tôi thì tôi nhất định phải thả thính nhiều hơn nữa, để nhỏ không cách nào ngừng crush tôi. Không hiểu sao, tôi thích cảm giác như vậy. Tôi có thể nói với đám bạn là: "Nhỏ đó thích tao."

Được cái, con bé này vô cùng đãng trí. Tôi không rõ là cố ý hay chỉ vô tình, nhỏ cứ hay quên mang theo sách. Khi thì mang sách bài tập mà bỏ sách bài học ở nhà, khi thì ngược lại. Tất nhiên, nếu nhỏ đã có ý diễn như vậy, tôi cũng thong thả mà diễn theo. Nhỏ mang sách bài học thì tôi bảo bỏ quên sách bài tập ở nhà. Nếu nhỏ mang sách bài tập, tôi lại bảo quên sách bài học để hai đứa có cơ hội xem chung sách với nhau. Nhưng thật ra, chẳng ai biết rằng cả hai tôi đều mang theo đầy đủ.

Mỗi ngày cứ thế, trôi qua. Khoảng không lâu sau tôi nhận được lời mời kết bạn trên Facebook của nhỏ. Tôi chắc mẩm trong lòng:

- Nhỏ này không thích mình mới là chuyện lạ.

Cứ thế, tôi mang khoe cho lũ bạn cùng lớp:

- Đây, em này là em crush tao nhé. Gửi lời mời kết bạn mà tao đây còn chưa muốn đồng ý đấy!

Bên ngoài nói như thế, nhưng tôi vẫn luôn phải nghĩ cách âm thầm giữ con bé này trong tay để chứng minh tôi không bị ế! Mặc khác, tôi muốn thông quả nhỏ này để quen các em nữ khác trong nhóm.

Hôm ấy, sau khi xác nhận lời mời kết bạn của nhỏ. Tôi đã cố tình nhắn tin trước, và tất nhiên nhỏ trả lời lại cũng rất vui vẻ. Từ đó, mỗi buổi tối đi học từ trung tâm tiếng Anh về, chúng tôi đều nhắn tin cho nhau. Kể cả lúc đang ngồi trên xe của ba hay lúc vừa về đến nhà tôi cũng ngồi nhắn cùng với nhỏ, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi cũng không còn nhớ nỗi năm ấy chúng tôi đã nhắn những gì. Chỉ nhớ là nhiều lắm...

Mối quan hệ không tên giữa tôi và em đúng như tôi dự tính, hoàn toàn không kéo dài được lâu. Hai tháng, cùng em nói chuyện, chia sẻ vui buồn cùng em, tôi có thể khẳng định rằng tôi đã không còn giữ vững được lập trường ban đầu nữa rồi. Tình cảm cứ thế lớn dần, cho đến lúc tôi nhận ra mình đã có một chút thích em, một ngày không nói chuyện với em trong tôi lại cảm thấy trống vắng không sao tả được. Những thứ tôi thường ngày giải trí, hấp dẫn bao nhiêu cũng không hứng thú tôi bằng việc nói chuyện với em. Ấy vậy mà, vừa tròn hai tháng kể từ ngày gặp mặt em, em và tôi đã phải cự tuyệt nhau, lý do rất khó chấp nhận được: vì bạn của em!

Một buổi tối, lớp học ở trung tâm tiếng anh vừa tan, trong lúc tôi còn đang cất vài thứ vào ba lô chuẩn bị ra về thì nhìn thấy em cùng hai đứa bạn thân cũng mình kéo ra ngoài nói gì đó. Ba người đứng ở góc hành lang, nói chuyện tuy không to tiếng nhưng không nhỏ đến mức ở từ xa không nghe thấy.

- Giờ bà muốn sao, chọn tụi tui hay chọn con đó? - Cậu bạn to con hơn lên tiếng.

Thấy cuộc nói chuyện này có gì đó không bình thường, tôi đứng nép vào cánh cửa tránh mặt một lát. Cậu bạn còn lại tiếp lời:

- Chọn nó thì không có tụi tao, chọn tụi tao thì tránh xa con đó ra.

- Tao và bả có gì đâu, sao tụi bây đặt nặng vấn đề vậy. Chỉ là bạn bình thường thôi. - Em khổ sở giải thích.

- Tụi tao không cần biết, mày quyết định đi. Hoặc là chọn "bạn bình thường" mày vừa quen, hoặc là chọn tụi tao.

- Tao chọn tụi bây, được chưa?

Em bất lực trả lời.

Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tình cảm của tôi vừa le lói đã bị dập tắt. Em trả lời không mất quá một giây suy nghĩ. Hoá ra, mấy tháng qua, em đơn giản chỉ xem tôi là bạn. Còn tôi, lại ngốc nghếch cho rằng em có tình cảm với mình. Tự cho rằng bản thân là người trêu đùa tình cảm của em nhưng cuối cùng, lại chính em là người chờn vờn trước tình cảm của tôi. Em khiến tôi yêu em, bây giờ lại quay mặt không cần tôi nữa.

"Chị ơi, em rất xin lỗi anh nhưng sau này em và chị đừng nói chuyện với nhau nữa. Em chỉ có hai đứa bạn thân, nhưng chúng nó đều không muốn em và chị có mối quan hệ gì. Em không thể đánh mất tình bạn này được, hi vọng chị có thể hiểu cho em..."

Tối hôm ấy, em gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đọc một lần, lại đọc thêm một lần, đọc mãi, đọc mãi vẫn cái tin nhắn ấy. Tôi không trả lời, không dám trả lời, và cũng không biết trả lời như thế nào. Nước mắt chực trào, tôi lại cố nuốt vào lòng. Tôi nên tôn trọng quyết định của em. Em đã có lựa chọn của em, tôi cũng chẳng thể níu kéo mối quan hệ đã đổ vỡ. Mà cũng không đúng, thật ra chúng tôi chưa là gì của nhau cả, căn bản cả mối quan hệ bình thường cũng không có, lấy đâu mà đổ vỡ. Có lẽ tôi đối với em chỉ là một lữ khách vô tình ghé ngang, hoàn toàn không một chút quyến luyến, có thể rũ bỏ một cách vô tình. Đành vậy, tôi cũng không muốn em mất đi bạn bè, càng không muốn em phải khó xử.

Những ngày sau đó, tôi đổi chỗ trong lớp học anh văn. Tôi sợ. Tôi sợ ngồi cạnh em lại không kìm được mà nói chuyện với em, chỉ khiến em thêm khó xử. Em vẫn cứ thế, vẫn vô tư, xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra, tất nhiên tôi cũng vậy. Nhưng đôi lúc, thật sự tôi có liếc nhìn trộm em.

Nhưng, tôi dần nhận ra, cách làm của chúng tôi không phải là cách tốt nhất. Không biết em cảm thấy thế nào, nhưng với tôi nó là một cực hình. Cảm giác người mình yêu xuất hiện trước mắt mình nhưng phải làm ngơ, không được chạm đến, không được ngắm nhìn thật sự rất đau khổ. Tôi quyết định nghỉ học.

Những ngày sau đấy, tôi đã cảm thấy ổn hơn một chút. Em vẫn nhắn tin với tôi, nhưng đã không còn thường xuyên. Em cũng ngại, và tôi cũng vậy.

Loay hoay tìm cách để quên em, tôi tìm được một cách cũng rất được. Làm sáo trúc!

Chỗ tôi hiếm chỗ bán sáo trúc, lại có nhiều người thích chơi loại nhạc cụ này nên việc buôn bán của tôi khá được. Chú tôi và tôi cùng làm, mỗi tháng cũng được lợi nhuận kha khá, tôi cũng dần có thể quên em. Ít ra hình ảnh em trong tâm trí tôi đã phai mờ phần nào.

Sau khi nghỉ học ở lớp anh văn. Tôi quen được một cô em gái khá được. Cô gái này cũng thích chơi sáo trúc. Tôi vốn dĩ cũng định quảng bá chút về việc mình làm sáo, biết đâu có cơ hội bán được một cây nhưng thấy bất lịch sự quá nên lại thôi. Cô em gái này bên ngoài khá ưa nhìn, nói chuyện cũng rất dễ thương, thuộc tuýp người đứng đắn, rõ ràng và nghiêm túc. Trong văn phong của em dường như ẩn chứa nhiều tâm sự. Facebook không có quá nhiều ảnh, đa số là những status em viết về cuộc sống, về tình yêu,... đọc cũng rất thú vị. Hình như em gái này có một cuộc đời rất đau khổ, rất bất hạnh và không tự tin vào bản thân mình, không có sự vui vẻ, hồn nhiên như các cô gái vị thành niên khác. Có lẽ sự trưởng thành trong em gái này chính là lý do mà tôi rất thích nói chuyện với em ấy, dù chưa từng gặp bao giờ. Tôi không biết mặt em gái ấy ra sao, chỉ biết em đang học ở trường cấp hai cùng huyện với tôi, cách trường cấp ba tôi đang học không quá 2km.

Có một ngày, em nhắn tin với tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện rất đáng phẫn nộ. Bạn đọc trộm tin nhắn của em và tôi.

- Em để điện thoại trong cặp, các bạn ấy tự ý lấy ra đọc.

- Em khoá máy lại đi, để chị chỉ cho em cách.

- Thôi chị, phiền lắm. Chúng nó cũng chẳng xem nữa đâu, xem một lần là đủ biết em với chị không có gì rồi. Chúng nó tưởng chị là bạn người yêu em thôi nên mới tò mò muốn biết.

- Thế bạn em không ai biết chị à?

- Không. À, có chị Thanh biết anh, chị đưa nick Facebook của chị cho em liên lạc ấy.

- Thanh nào? Thanh học cùng khối với em à?

- Đúng rồi chị. chị biết hay thế!

- Chị Thanh đó có học trong trung tâm anh văn không ...

- Có luôn. chị có quen với chị ấy hả?

- Ừ, từng quen.

- Thế giờ hai người không quen nhau nữa à?

- Không, từ khi chị nghỉ học trung tâm ấy. Thỉnh thoảng có hỏi thăm chút về chuyện học thôi. Mà chị ấy cũng xem tin nhắn của em à?

- Ừ. Đúng rồi chị.

Trái đất này thực tròn, người con gái tôi từng yêu lại là bạn của người con gái tôi định yêu mà tôi hoàn toàn không biết. Lòng người cũng thật khó hiểu. Vốn dĩ tôi nghĩ người vô tình nhất chính là em, rũ bỏ tôi không chút luyến tiếc. tưởng rằng tôi và em đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hoá ra bây giờ, tôi mới biết em vẫn hay xuất hiện trong cuộc sống của tôi như vậy. Em giúp tôi bán sáo trúc, giúp tôi tìm được một cô bạn dễ thương như Hạ. Chỉ tiếc, em làm tôi rất thất vọng vì để xem tôi và Hạ nói chuyện gì, em bất chấp cả việc xem trộm. , phải chẳng tôi từ đầu đã nhìn lầm em?

Mập mờ một thời gian khá lâu. Tôi không biết phải làm thế nào đối với mối quan hệ này. Đối với em quả thật tôi có thất vọng, cũng có sự mong chờ. Còn em vẫn không biết, hoặc cố tình giả vờ không biết tình cảm của tôi dành cho em.

Ngày em sắp thi chuyển cấp, em nhắn tin cho tôi:

- Em sắp thi rồi.

- Ừm, cố gắng học bài. Thi cho thật tốt.

Ngày em thi đậu, em nhắn tin cho tôi:

- Em đỗ rồi, sắp học cùng trường với chị đấy.

- Ừ, hay nhỉ. Chúc mừng em nhé.

Rốt cuộc, em là người thế nào? Em đã rõ ràng nói muốn cự tuyệt tôi, bảo tôi đừng nói chuyện với em nữa. Thế mà em vẫn nhắn tin cho tôi. Hay là, em đã biết tôi thích em, nên cố tình chơi trò vờn đuổi với tôi?

Suốt quãng thời gian tôi học năm cuối cùng của cấp ba, tôi và em vẫn vờn đuổi nhau như thế, dần đến lúc tôi không còn thích em nữa. Tôi tìm mọi cách để quên em, nhưng không thành công. Thế mà bây giờ, không tốn chút công sức, không bằng cách gì cả đã có thể hoàn toàn quên đi. Có lẽ, tôi đã quá chán nản với mối quan hệ mập mờ này rồi.

- Lâu nay, sao em vẫn hay nhắn tin cho chị thế? Bạn em không nói gì à?

-Chúng nó có biết đâu. Em không nói.

- Thế nếu lỡ chúng nó biết thì sao?

- Sao mà biết được.

- Nếu không có sự ngăn cản của bạn em, em nghĩ chúng ta có thể tiến xa hơn không?

Lần này, tin nhắn đến chậm hơn một chút.

- Không, chị không phải mẫu người em thích.

- Thế em thích mẫu người như thế nào?

- Mũm mĩm, cao, xinh đẹp.

Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn ấy lần cuối cùng.

- Ừm, đúng là không phải chị thật.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Nằm xuống giường bâng khuâng suy nghĩ. Tôi đã mất bao nhiêu thời gian cho tình yêu này? Tôi đã tốn bao nhiêu tâm trí cuộc tình này? Nó rốt cuộc có xứng đáng không?

Tôi không trả lời được!

Hôm nay là ngày tổng kết năm học, ngày tôi tạm biệt ngôi trường này, thanh xuân này và cả mối tình đầu này của tôi. Tôi không nhìn lại mặt em lần cuối, cũng không nói lời tạm biệt em. Không có lý do, cũng giống như khi em vậy. Một tình yêu không có lời giải thích nào. Bước ra khỏi cổng trường không một chút luyến tiếc, tôi biết em vẫn đang nhìn tôi, từ một hành lang nào đó. Tôi muốn cho em biết, em đã quyết định sai. Em đã thật sự đánh mất tôi rồi...

                                                   -  END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro