Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tôi vẫn lên lớp bình thường, sáng nay chúng tôi được nghỉ tiết chào cờ nên tôi giành tiết đầu để ngủ vì tối qua tôi không ngủ được nhiều. Tôi đang ngủ bị thằng Việt kéo dậy, lúc tôi đang mơ màng mở mắt nhìn lên bục giảng thì không có thầy cô vào, nhìn sang Việt thì thấy nó cười một điệu cười nham hiểm

- Sao mày gọi tao dậy?

- Chúc mừng sinh nhật bạn nghen

Tôi đứng hình một lúc vì chưa định hình được những lời Việt vừa nói, quay sang thì thấy cả lớp đang nhìn mình, tôi thấy dự cảm không lành. Đúng như tôi nghĩ, Vy bắt nhịp cho mọi người hát happy birthday, tôi rất vui vì tấm lòng mọi người dành cho mình nhưng tôi cảm thấy ngại nhiều hơn vì mọi người trong lớp hát to khiến những người đi qua lớp tôi đều nhìn vào lớp tôi hóng. Sau một tràng pháo tay to thì giáo viên cũng đi vào lớp, cô Thảo dạy địa hỏi lớp tôi làm gì mà ồn ào thế, rồi mọi người nhìn sang tôi, mọi ánh mắt đều dồn vào tôi

- Hôm nay sinh nhật bạn Linh cô ạ. – Việt ngồi cạnh tôi nói vọng lên

- Mày. – tôi lườm Việt một cái

- Ôi thế hả? Thế Linh lên bảng lấy điểm làm quà sinh nhật nha

- Dạ? – xịt keo liền

- Lên bảng lấy quà sinh nhật của cô.

Thật may vì đầu tôi vẫn đọng lại một vài cái gạch đầu dòng của bài hôm trước nên trả lời bài cũng trôi chảy, ẵm ngay con 9 vào sổ điểm. Tôi về chỗ không quên gõ đầu thằng Việt một cái, rồi tôi vừa mở vở ra để ghi bài, rồi lấy tập đề toán ra để làm, từ năm lên 12 tôi đã không còn thói quen dùng sách giáo khoa, trừ môn Văn với môn Tin bắt buộc phải có sách giáo khoa thì hầu hết các môn còn lại chỉ làm đề và học thuộc. Tôi cũng không còn chơi game vì từ lúc nhắn tin thường xuyên với cô, tôi thấy mỗi lần tôi chơi game thường rất lâu, những lúc như vậy cô sẽ chờ tôi và cô nhắn nhiều để gọi tôi và nhắc tôi học bài " em ơi, em đâu rồi "; " em lại chơi game à? "; " chơi quên cô rồi ", rồi dần dần tôi không chơi game nữa mà dành thời gian nhắn tin cho cô và học bài, hỏi bài cô nhiều hơn. Tôi ngồi làm đề mà đầu không ngừng nhớ đến tối hôm qua, tôi nhớ đến từng lời nói của cô, vậy là tôi với cô đã thành người yêu chưa, là tỏ tình rồi đúng không, là thành người yêu đúng không, tôi nghĩ đến nỗi mặt tôi căng lên, rồi tôi gãi đầu loạn lên, thằng Việt bên cạnh đang chơi game ngó lên nhìn tôi thì tỏ ra khó hiểu Việt ngó sang tờ đề rồi lại quay ra tôi

- Khó đến vậy à? Hay mày ngứa đầu?

- Há? – tôi tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu

- Bài này khó đến vậy à?

- À không, khó gì đâu

- Sao gãi đầu sồn sột vậy?

- Tao đang nghĩ đến cái khác

- Gì mà căng vậy? – Việt tắt điện thoại đi rồi kéo ghế gần tôi

- Tối qua, người đấy nói yêu tao xong hôn tao nhưng lúc tao ngủ, lúc sau tao cũng nói tao yêu người đấy, xong...

- Xong rồi sao?

- Xong rồi tao ngủ đến sáng

- Làm tưởng ăn nhau rồi

- Sao mà nhanh vậy được? Nhưng tao vẫn có một thắc mắc, vậy là thành người yêu chưa?

- Tao nghĩ là chưa đâu, chưa tỏ tình mà

- Nhưng hôn rồi mà

- Bây giờ có cả nụ hôn tình bạn đấy, em iu ạ

- Nhức đầu quá

- Nghĩ gì nhiều cho mệt, được hôn người ai cũng quý thì còn gì bằng nữa, nhất bạn.

Tôi lườm Việt một cái rồi quay lại giải đề. Chiều tôi được nghỉ nên cô gọi tôi xuống văn phòng đoàn để cô kèm thêm tiếng anh cho tôi. Lần đầu cô chủ động gọi tôi đi học thêm mà còn học 1:1, tôi không ngủ để không bị trễ giờ đã hẹn, tôi xuống văn phòng đoàn thì cô đã ở đây, mở cửa bước vào tôi thấy tôi có chút rụt rè hơn so với mọi ngày. Cô đang làm việc nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại cắm cúi làm việc tiếp, tôi kéo ghế ngồi đối diện cô, cô vẫn không nói năng gì chỉ đưa tôi một tờ đề. Tôi tự hiểu rồi lôi bút sách ra làm, không hiểu sao hôm nay văn phòng đoàn bí hơn bình thường nhưng tôi cũng không để ý nhiều mà chú tâm vào làm đề, chú tâm đến nỗi không biết người đối diện đang nhìn mình nãy giờ. Tôi làm xong thì đưa lại cho cô để cô xem lại, lúc này đến giờ tan học buổi chiều, tôi nhận ra tôi làm quá thời gian, tôi làm đề hơn 2 tiếng, tôi mở điện thoại lên ngồi lướt. Đột nhiên cô đứng dậy, cầm máy tính với cặp rồi ra khỏi phòng, tôi không hiểu gì xách đồ chạy theo cô, cô đi nhanh hơn bình thường, cô đi thẳng vào lớp cô, tôi chạy đến nơi thì lúc cô kéo cửa lớp, vì tôi chạy nhanh quá nên phi đâm thẳng vào cửa, tôi ngồi gục xuống ôm đầu, cô cũng cúi xuống xem tôi

- Em có sao không? – tôi vẫn ôm đầu không nói gì – vào lớp đi để cô xem nào

Cô đỡ tôi vào lớp, ngồi ở bục giảng, lúc này tôi bỏ tay xuống vì mỏi, tôi vẫn hơi choáng nên ngồi gục mặt xuống đất, cô cũng ngồi xuống hỏi han

- Em ơi, em đau lắm không? Thổi phù phù này, hết đau chưa?

Tôi không thể không cười trước sự vô tri của cô

- Hết đau rồi ạ. – tôi ngẩng mặt lên trả lời cô

- Đúng là em bé

- Em lớn rồi, em 17 tuổi rồi đóa

- Vẫn bé

Cô nói rồi cô xoa đầu, tôi vẫn cười với cô, rồi ánh mắt cô dần trở nên say đắm hơn giống như tối qua, rồi cô cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Rồi cô cười với tôi một cái, cô đứng dậy đi ra chỗ bàn giáo viên, để tôi ngẩn tò te tí te ngồi ở đấy, tôi lấy điện thoại ra chống tay vào cằm ngồi lướt điện thoại. Tôi đang ngồi lướt thì cô đi ra trước mặt tôi

- Bé. – tôi ngước mắt lên nhìn cô, một tay cô giấu gì đó sau lưng cô rồi cô đưa tay ra, tôi cũng đưa tay lên nắm tay cô, rồi cô quỳ 1 gối đưa bó hoa và một túi quà từ sau đưa ra. – chúc mừng sinh nhật bé nha

- Ui em xin ạ, bó hoa xinh vậy ạ. – tôi đứng bật dậy cũng đỡ cô cùng đứng dậy, tôi không ngừng nhảy nhót loạn xạ lên rồi ôm lấy cô, cô cầm lấy hai tay tôi để tôi bình tĩnh lại

- Đây là quà của em. – cô cho vào tay tôi túi quà nhưng vẫn cầm tay tôi

- Em xin ạ. – tôi vui đến nỗi cầm tay cô lắc lắc

- Em! Còn một chuyện cô muốn nói nữa

- Em nghe ạ

- Em... cô... em làm người yêu cô nha, cô... hôm qua cô... - cô ấp úng nói, lần đầu tôi thấy cô như này nên tôi thấy cô thật đáng yêu, tôi ôm lấy cô để cô bình tĩnh hơn

- Em đồng ý ạ, cảm ơn cô nhiều nhiều ạ

- Thật à?

- DẠ.

- Cảm ơn em. – cô cũng ôm tôi

Rồi cô đưa tay đỡ má, rồi hôn tôi lần này tôi đã đáp lại nụ hôn của cô. Rồi cô cười, nụ cười thật hạnh phúc, đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi cũng hạnh phúc, tôi cũng cười, nhưng không tươi bằng cô, cô cười tươi hơn bao giờ hết, nhìn cô thật đẹp, tôi không tin con người này giờ đã thành người yêu của mình. Tôi lại ôm cô, tôi không muốn buông cô ra, tôi ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ biến mất, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cô cũng đã nhẹ nhàng vuốt lưng tôi

- Bé ơi, tối nay em còn đi học đấy, 6h hơn rồi về thôi

- Nhưng em không muốn về, em muốn ở bên cô thôi

- Hôm sau mình lại gặp nhau mà, về tắm rửa ăn uống rồi còn đi học chứ

- Dạ

- Ngoan lắm, mai mình lại gặp nhau nha.

- Dạ

- Đợi cô lấy đồ rồi mình cùng đi xuống nha

Tôi buông cô ra, rồi lanh chanh xách đồ cho cô rồi ra đợi cô khóa cửa lớp, rồi chúng tôi cùng đi xuống nhà xe. Xuống tới nhà xe tôi giúp cô để đồ vào trong cốp, trước khi lên xe đi về cô tranh thủ ôm rồi hôn tôi, nhìn cô mới là người lưu luyến không muốn về. Sau khi cô đã đi khuất bóng tôi mới bắt đầu đi về phòng, vì đi tôi vừa nhìn bó hoa và món quà trên tay, bó hoa không to, chỉ vừa xinh, nhưng chứa thật nhiều tình yêu của cô, món quá cũng vậy. Tối phòng tôi tổ chức sinh nhật cho cả tôi và Vy vì tôi với Vy sinh cách nhau 1 ngày, tôi sinh sau Vy, đến tận khuya lúc này cô gọi cho tôi vì tôi muốn nghe giọng cô và cô cũng muốn xem tôi mở quà. Mặc dù tôi đeo tai nghe nhưng khi tôi nói chuyện với cô, không xưng em gọi cô nhưng phòng tôi đều biết là tôi gọi cho cô, rồi nói một hai câu trêu cô nhưng cô lấy đó là niềm vui, cô cười mãi. Cô cũng kiên trì đợi tôi rửa bát rồi mới đi ngủ cùng tôi. Cô nói chuyện dịu dàng, mọi lời nói đều tràn ngập tình yêu, trước khi ngủ cô nói tôi lời chúc sinh nhật, cô chúc tôi rất nhiều, sinh nhật năm 17 tuổi của tôi thật ý nghĩa và nhiều niềm vui, món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được ngày hôm nay là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro