Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuỗi ngày miệt mài cày bài tập đội tuyển, tôi cũng được tham gia vào đội tuyển của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra vào cuối năm. Ngay sau hôm thi loại đội tuyển xong, tôi đã ốm liên tiếp 3 ngày liền vì học quá sức, tôi nằm lì bì trên giường không thể làm được gì, người tôi lúc nào cũng trên 39 độ, và suốt 2 ngày tôi ốm, tôi đều nhờ bạn cùng phòng chăm sóc vì bố mẹ ở xa, tôi cũng giấu cô vì sợ cô lo cho tôi, chạy qua chạy lại giữa trường và nhà thì không tiện cho cô. Chiều ngày đầu tôi ốm, tôi xin cô giáo chủ nhiệm cho tôi nghỉ chiều hôm nay, cô chủ nhiệm dặn dò tôi chú ý uống thuốc và ăn uống đầy đủ mới có sức đi học được, cô chủ nhiệm không khác người mẹ thứ 2 của chúng tôi vì cô phải lo hết mọi thứ, từ việc nhắc nhở đôn đốc chúng tôi dọn dẹp phòng ở, lo cho chúng tôi từng bữa ăn vì sợ cơm ít cơm không ngon chúng tôi ăn không được no, hỏi han chăm sóc cho chúng tôi những lúc chúng tôi ốm, cô không ngại nắng mưa sẵn sàng mua thuốc thang, đồ dùng, đồ gia dụng cho chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi cần, vậy nên cô chính xác là người mẹ thứ 2 mà chúng tôi đều dành thật nhiều tình yêu thương. Sau khi nghe cô chủ nhiệm dặn dò một lúc, tôi tắt điện thoại và dần chìm vào giấc ngủ, tôi được Thơ cho mượn giường vì tôi không đủ sức lực leo lên giường tôi, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài, tôi mơ màng tỉnh dậy, bước ra mở cửa. Tôi vừa mở chốt cửa ra thì cánh cửa đã vội mở ra bởi người bên ngoài, người này không ai khác đó là cô, tôi nhìn cô có chút ngỡ ngàng, sao cô lại ở đây. Cô bước vào phòng, vội chốt cửa phòng lại rồi ôm lấy tôi

- Sao em ốm mà em không bảo chị?

- Em sợ chị lo

- Em không nói thì làm chị lo hơn đấy. – cô thả lỏng vòng tay của mình rồi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, cô sờ trán tôi thấy nóng – chị đỡ em ra giường nhá.

- Vâng ạ

- Em đo nhiệt độ chưa?

- Em đo rồi ạ, 38,5 độ ạ

- Thật không?

- Em ước khoảng đấy ạ

- Chịu em

Cô nói xong thì cô đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa vào, để lại tôi bơ vơ trong phòng, tôi thấy mình thật có lỗi vì giấu cô, nói dối cô, tôi thấy mình thật tệ, tôi để cô bơ vơ trong tình yêu này một khoảng thời gian sau khi tỏ tình, đáng nhẽ lúc mới yêu này, chúng tôi phải có thật nhiều kỷ niệm bên nhau, cùng nhau làm nhiều điều mà hai người yêu nhau hay làm, vậy mà tôi lại đâm đầu vào học bỏ quên cô, chắc cô buồn lắm. Tôi ngập tràn suy nghĩ tiêu cực, tôi đã làm cô buồn nhiều quá rồi nên cô mới bỏ ra ngoài như vậy, tôi định mở điện thoại ra nhắn tin xin lỗi thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô thở hồng hộc đi vào với một túi đầy các loại loại thuốc cùng một cốc cháo nóng. Tôi cố ngồi dậy còn cô ngồi cạnh tôi

- Em kẹp nhiệt độ vào đi. – cô đưa tôi cái kẹp nhiệt độ vào tay tôi

- Em xin lỗi ạ. – tôi không kìm được nước mắt của mình, tôi ôm chầm lấy cô. – em xin lỗi vì nói dối chị ạ, vì giấu chị chuyện em bị ốm và không dành thời gian cho chị, để chị một mình, làm chị buồn, em xin lỗi ạ

- Không sao đâu em ạ, chị hiểu cho em mà, ngoan nín đi, chị xúc cháo cho em nhá. – cô mở hộp cháo ra, xúc một thìa cháo vừa, thổi cẩn thận rồi đút cho tôi ăn – còn nóng không em?

- Không ạ.

- Ăn mới uống thuốc được, nhanh khỏe được, em còn chiến đấu với hàng trăm thí sinh sắp tới nữa đấy

- Vâng ạ.

- Ngoan lắm

Cô đút tôi ăn được một nửa cốc cháo thì tôi cảm thấy khá no không ăn nổi nữa, cô lấy kẹp nhiệt độ đưa tôi, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im để kẹp nhiệt độ, kết quả là tôi bị sốt gần 40 độ, cô đưa thuốc cho tôi uống, xong xuôi tôi nằm xuống để cô bóp đầu cho tôi, mọi thứ cô làm thật nhẹ. Vì tác dụng của thuốc hạ sốt nên tôi dần chìm vào giấc ngủ say, đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì các bạn đã đi học về, cô thì vẫn ngồi cạnh tôi, máy tính cô đặt ở trên bàn học của Thơ, cô đang quay ra nói chuyện với mọi người trong phòng. Tôi mở mắt, cựa quậy người cho đỡ mỏi, với lấy điện thoại ở đầu giường, bây giờ đã hơn 5 rưỡi chiều rồi, cô thấy tôi tỉnh cũng vội sờ trán tôi

- Đỡ nóng rồi này. – giọng cô có chút mừng khi thấy nhiệt độ tôi giảm đi một chút. – em tỉnh rồi thì Quỳnh đi về nha, mai đi dạy thì Quỳnh lại ghé.

- Quỳnh đi cẩn thận ạ

Trước khi đứng lên cô không quên hôn trán tôi một cái, rồi xếp đồ vào túi, tạm biệt mọi người trong phòng rồi đi về. Cô vừa ra khỏi phòng thì Vy đi lại chỗ tôi

- Hôm nay cô ở đây chăm mày hả?

- Uk, làm sao?

- Nhất bạn, có chuyện này tao nói cho mày, chuyện mày với cô yêu nhau sao bọn thằng Sơn lại biết?

- Hội lottle Tây Hồ đấy á?

- Uk, hôm nay thằng Sơn hỏi tao là mày với cô đang hẹn hò à? Sao thấy dạo này mày với cô hay đi với nhau thế

- Miễn là chúng nó không nói lung tung ngoài lớp là được, cứ kệ đi

- Cẩn thận đấy, không là cả trường biết là không ổn đâu

- Uk biết vậy

- Ngủ đi, mày không khỏe cô lo hơn đấy.

Vy rời đi thì tôi với lấy điện thoại, tôi nhận được nhiều tin nhắn từ cô " em nhớ ăn hết cháo đi nha ", " tối chị rảnh chị lại vào ", " bé ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ ạ ", " muốn ăn gì thì chứ nhắn chị, chị mua đem vào cho em ", tôi nhìn dòng tin nhắn mà lòng tôi rối bời, nếu một ngày nào đó chuyện tôi với cô yêu nhau đến tai thầy cô ban giám hiệu sẽ tồi tệ như nào, tôi không dám tưởng tượng đến chuyện kinh khủng này. Tôi vừa tắm xong quay ra nằm, còn Hương đang ngồi ở phòng tự học, có Vy với Giang với Thơ đi lên lớp học, Nhung vừa đi họp về, mặt mày tối sầm lại

- Chúng mày

- Sao thế Cún?

- Bọn kia đâu?

- Lên lớp rồi

- Có đứa nào đi chơi với người yêu không?

- Không biết

- Gọi điện bảo chúng nó đi lên lớp học hoặc đi về phòng nhanh, lúc nãy Phương gọi tao lại nói nhỏ cho tao biết các thầy cô cùng bọn cờ đỏ xung kích đang đi bắt mấy đôi yêu nhau trong trường, nghe bảo bắt được sẽ phạt nặng lắm. – Nhung chỉ tôi với Hương – mày gọi cho Vy còn tao gọi cho Giang, Hương gọi cho Thơ đi

- Thầy cô đi chưa?

- Chuẩn bị đi rồi, đang tập hợp xung kích với cờ đỏ đầy dưới sân ký túc xá rồi. – Nhung mở cửa ngó ra ngoài xem tình hình

- Cún nhắn lên nhóm lớp chưa?

- Rồi nhưng chẳng đứa nào đọc cả, lớp mình thì lại có nhiều đứa có người yêu nữa

Tôi đang nhắn tin với cô nên tiện gọi cho Vy qua mess, sau một hồi chuông Vy chưa nghe máy, tôi chuyển qua gọi bằng số điện thoại, vẫn chưa thấy Vy trả lời, tôi lo lắng nhìn sang Nhung, Nhung cũng không gọi được cho Giang. Hương thì gọi được cho Thơ, Thơ bảo Vy với Giang đi với người yêu sau khi lên lớp cất cặp

- Tao với Linh sẽ đi tìm hai đứa kia xem thế nào? Cún tranh thủ tắm đi còn lên lớp học nữa. – Hương trả lời Nhung, quay qua tôi – cố gắng một tý, tìm xong tao xin cô cho mày ở phòng, không phải lên lớp

Tôi gật đầu rồi cố gượng dậy, Hương lấy giúp tôi áo khoác treo trên móc vì sợ tôi lạnh. Sau khi xuống sân, tôi choáng váng với lực lượng xung kích và cờ đỏ, đông hơn hẳn mọi hôm. Tôi với Hương kéo nhau ra sân vận động, vì đây khoảng thời gian duy nhất trong ngày mọi người rảnh rỗi và có thể dành thời gian cho nhau nên những chỗ ngồi ở sân vận động có vô số các cặp đôi đang ngồi ở đây, việc tìm Giang với Vy khó hơn tôi tưởng tượng, tôi với Hương chia nhau ra hai hường khác nhau, tôi tìm ở sân vận động, Hương sẽ tìm ở quanh nhà đa và chỗ cây sấu, tôi tìm theo hướng chứ nhìn thấy bóng người quen quen là tôi phi đến soi đèn pin, biết là rất vô duyên nhưng đây là cách duy nhất để tìm thấy hai người đó. Tôi đang đi đến chỗ đầu tiên mà tôi nghi nhờ thì tôi nghe thấy điệu cười phù thủy của Vy ở cuối dãy thứ 4, tôi chạy vội ra chỗ tiếng cười, vừa chạy tôi vừa để ý thấy rất nhiều xung kích và cờ đỏ đang bao quanh chỗ ngồi sân vận động. Tôi đi lại chỗ Vy kéo người yêu Vy ngồi xa ra một tý rồi tôi ngồi vào giữa, Vy ngơ ngác trước sự xuất hiện của tôi

- Mày làm gì vậy?

- Thầy cô đi bắt mấy đôi yêu nhau. – tôi chỉ xuống những người đang đi hai bên đường xuống – bọn xung kích với cờ đỏ đấy

- Thật à?

- Uk Cún vừa bảo với bọn tao, chúng mày không đọc tin nhắn nên không biết. – tôi nói với Vy rồi quay qua Quang đang ngồi bên cạnh – bê đê lên

- Há?

- Điệu lên, bê đê lên

Tôi vừa nói xong thì nghe thấy giọng thầy quản sinh nói ở trên

- Tất cả ngồi im vị trí để tôi đi kiểm tra

Thấy vừa nói xong, đèn ở sân vận động được bật sáng. Một thầy trong ban chấp hành đoàn trường đi đến chỗ chúng tôi

- Ba bạn làm gì ở đây?

- Bọn em ra đây hóng mát ạ. – tôi trả lời thầy

- Bạn nam này cũng cùng hội với bọn em à?

- Vâng thưa thầy, em với hai bạn rủ nhau ra đây tâm sự với ngắm giai ạ. – Quang với giọng không thể điệu hơn trả lời thầy

- Ba bạn ra khỏi đây đi để thầy kiểm tra bạn khác

- Vâng ạ, bọn em chào thầy ạ

- Em chào thầy ạ

Quang chạy trước chúng tôi, tôi vì mệt mà phải nhờ Vy đỡ tôi đi lên những bậc thang cao đấy, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có đứa nào trong lớp không, tôi nhận ra Trường Giang, My, Sơn, Trang Linh với Hiệp đang ngồi ở đây. Vy hộ tống tôi lên phòng, lên đến phòng cũng là lúc Nhung vừa ra khỏi phòng

- Sao rồi? Vy có sao không? Có ai trong lớp mình không?

- Dưới sân vận động có 5 đứa lớp mình. – tôi trả lời

- Em không sao Cún ạ. – Vy trả lời

- Đứa nào?

- Trường Giang, My, Sơn, Trang Linh với Hiệp phò

- Biết vậy, Vy đi lên lớp đi, xem có nhiều đứa không

Vy với Nhung nhanh chóng di chuyển lên lớp, tôi thì được Hương xin cho ở phòng để nghỉ ngơi. Tôi mệt rũ nằm lên giường, tôi lấy điện thoại mở mess lần nữa, tôi nhận được tin nhắn cô thông báo cô ở trong trường nhưng cô phải đi trực trên dãy các lớp học và xử lý những đôi yêu nhau vừa bị bắt nên lúc nào rảnh sẽ lên xem tôi thế nào. Tôi nằm xem tik tok một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi check tin nhắn thì không thấy cô nhắn là cô đang lên chỗ tôi, không lẽ xung kích lên thu điện thoại tôi. Tôi giấu vội chiếc điện thoại chính, lấy chiếc sơ cua ra cắm vào cái sạc ở cuối giường, rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở hé ra thì một chất giọng nghiêm khắc vang lên

- Sao em lại ở phòng? – tôi lẩm nhẩm niệm phật trong mồm khi nghe thấy người hỏi mình, bởi vì vốn dĩ chúng tôi sẽ không được ở phòng trong khoảng thời gian học tối, lúc nãy Hương nhờ đứa xung kích quen mặt phòng tôi bảo kê cho tôi ở phòng nên tôi được ở phòng, giờ tôi sợ quản sinh lên, tôi sẽ bị phạt đứng ở sân ký túc xá đến khi kẻng, tôi lấy hết dũng khí, hít hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra, lúc tôi cửa được mở hẳn ra thì khuôn mặt tươi cười của cô đang nhìn tôi, tôi thở phào một hơi – em sợ ạ?

- Chị nói như vậy ai mà không sợ ạ, với cả không quen giọng nghiêm khắc này của chị nữa rồi

- Xin lỗi em ạ, chị mua bánh cho em này

- Em xin ạ, chị vào phòng đi

- Chắc chị chưa vào được, giờ chị phải về rồi, bố mẹ chị không cho chị đi qua 9h trừ khi tối trường tổ chức mấy cái ngoại khóa.

- Thế chị về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn cho em nha

- Bé ăn hết cháo chưa ạ?

- Em ăn hết rồi ạ

- Hôm nay bé ngoan ghê, trước khi ngủ bé nhớ uống thuốc như chị dặn nhá, chị về nha

- Dạ, chị đi cẩn thận ạ

- Hôn cái đi ạ

Cô hôn tôi rồi vội đi luôn, tầm khoảng 15 phút thì cô báo cho tôi cô về đến nhá, xong cô gọi điện nói chuyện với tôi đến khi tôi uống thuốc đi ngủ. Những ngày sau, chứ hết tiết dạy là cô sẽ lên thăm tôi, mua cháo mua bánh cho tôi, chăm tôi từng tý từng tý một, tôi nhìn cô trong đầu hiện lên một câu hỏi " tại sao tôi lại có người yêu tuyệt vời như cô ", tôi không tin chúng tôi là người yêu, mọi thứ đẹp như một giấc mơ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro