Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20/11 đang dần đến, chúng tôi bận bịu với việc tập văn nghệ, ở trường chúng tôi có 8 họ là A1, A2, B1, B2, C, D, E, G nên văn nghệ 20/11 mỗi họ 2 tiết mục để biểu diễn. Họ tôi là họ A2 ( A2 là chuyên toán ) nên hầu hết sẽ nhiều con trai hơn con gái nên việc tập văn nghệ với chúng tôi khá khó khăn. Có những đứa con trai lớp 10 chống chế không chịu đi tập văn nghệ khiến cho lớp 11 chúng tôi khá khó chịu. Hôm nào chúng tôi tập văn nghệ từ 21h đến khi nào nhóm trưởng duyệt ổn thì mới được về, điều này khiến chúng tôi hôm nào cũng trong tình trạng kiệt quyệt sức lực, ở trong nội trú chúng tôi không được phép dùng máy sấy và ấm siêu tốc nên hôm nào tập về muộn căn tin đóng cửa chúng tôi cặm cụi gặm mì tôm khô hoặc ăn một ít bánh kẹo để qua cơn đói. Sau hơn 2 tuần tập luyện vất vả thì tối nay đến đêm công diễn, tôi nằm trong đội văn nghệ nên ngay từ khi hết giờ học buổi chiều, tôi đã nhanh nhảu về tắm gội trước để đi lấy cơm cho vì trong phòng tôi có 6 người thì 5 người đi văn nghệ nên ai cũng bận rộn, Thơ với tôi nhanh nhẹn hơn nên đảm nhận việc lấy cơm về phòng cho mọi người cùng ăn. Đây là lần đầu tiên, tôi được đi múa nên tôi có chút phấn khích. Tôi đang chuẩn bị trang điểm thì nhận được cuộc gọi từ cô " Đang làm gì thế? Xuống đây cô nhờ tý ". Tôi chỉ đành chạy xuống xem cô cần giúp gì

- Bê hộ cô mấy cái này lên nhà đa với.

- Dạ... - tôi chỉ biết thở dài khi nhìn đống đồ

- Không phải thở dài, cô cũng tự nhiên bị bắt làm mà, cô không biết nhờ ai nên đành gọi cho em

" ok, I am fine :)))) " tôi và cô cố gắng bê đống đồ nhanh nhất có thể vì tôi muốn về để còn trang điểm. Mặc dù tôi là con gái nhưng tôi không giỏi việc trang điểm và làm đẹp lắm. Bê đống đồ xong thì đến giờ học sinh phải tập trung xuống nhà đa, tôi chạy thật nhanh lên phòng để xem còn ai ở trên phòng có thể cứu khuôn mặt này không, tôi không thể vách mặt mộc của tôi lên sân khấu được. Tôi chạy về đến phòng thì phòng không còn ai, mặt tôi tối sầm lại, đang tính trốn luôn ở phòng không văn nghệ gì " tất cả tại bà chằn đó ". Thật may mắn cho tôi, Giang từ nhà tắm bước ra, hóa ra Giang ở trong nhà tắm để làm tóc nãy giờ

- Sao mày còn chưa make nữa? – Giang vội chạy ra chỗ tôi – ngồi sang bên này nhanh tao make cho. Chịu đấy mày đi đâu nãy giờ không ở phòng bọn tao make cho

- Đi bê đồ cho cô ạ.

- Mày khỏi giải thích, tập trung vào đây tao make nhanh, sắp đến tiết mục của mình rồi.

Giang cố gắng trang điểm cho tôi nhanh nhất có thể. Cuối cùng cũng xong, tôi với Giang hớt hải chạy xuống nhà đa vừa kịp lúc đến tiết mục của chúng tôi. Lần đầu đứng trước nhiều người như vậy khiến tôi có chút sợ hãi và lo lắng, nhầm nhiều động tác, dù vậy tiết mục cũng hoàn thành mĩ mãn. Sau khi kết thúc tiết mục của mình, chúng tôi ngồi ghế đá trước cửa nhà đa, chúng tôi đang nói chuyện với nhau về tiết mục vừa rồi thì giọng nói quen thuộc cất lên:

- Tiết mục lúc nãy của các em hay lắm, chúc mừng các em. – hóa ra là kiếp nạn của tôi, bà cô tiếng anh đó – à Uyên đâu? Lại đây cô cho cái này.

Uyên là một bạn cùng lớp với tôi và trong đội văn nghệ của tôi, Uyên ở thành phố nên Uyên đăng ký ở ngoại trú không ở trong nội trú như chúng tôi. Một lát sau Uyên quay lại với 2 gói kẹo trên tay

- Cô tặng sinh nhật tao á. – Uyên vui vẻ kể chúng tôi, sinh nhật Uyên từ 2 ngày trước nhưng cô không đến trường nên không tặng được, tối nay có dịp vào trường nên tiện cô tặng luôn cho Uyên. " Tính ra bà cô này cũng không khô khan như mình nghĩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro