Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày lớp tôi càng thân thiết với cô hơn, coi cô là giáo viên chủ nhiệm thứ 2 của lớp. Cô cũng từ đó hòa đồng với lớp chúng tôi hơn, cô quan tâm lớp hơn và đồng hành cùng với lớp nhiều hoạt động hơn. Sau hoạt động thể dục thể thao chúng tôi tiếp tục việc tập văn nghệ. Lần này đoàn trường tổ chức ngoại khóa, yêu cầu mỗi họ có 2 tiết mục, 1 tiết mục văn nghệ và 1 tiết mục kịch. Chúng tôi luôn thắc mắc tại sao lại nhiều chương trình ngoại khóa như vậy, mãi sau tôi mới biết đó là vì trường chúng tôi là trường nội trú nên bên đoàn thanh niên của tỉnh sẽ tập trung các hoạt động ngoại khóa vào trường tôi vì trường tôi học sinh dễ tập trung để tập văn nghệ hơn. Chúng tôi là học sinh lớp 11 nên chúng tôi phải làm hết hoạt động văn nghệ của họ để anh chị 12 có thời gian để học tập. Trong lần ngoại khóa này tôi được phân công vào đội kịch phụ trách phần viết kịch bản và đảm nhận 1 vai nhỏ trong vở kịch. Và giáo viên hướng dẫn của chúng tôi là cô, cô đồng hành cùng chúng tôi từ buổi đầu tiên. Nhóm tôi thì tôi với Vy là người hay xảy ra xích mích về việc chọn ai đảm nhận vai chính, nhân vật chính tôi xây dựng trong kịch bản là người trầm tính ít nói nhưng người đảm nhận vai chính này lại là một người béo và không nghiêm túc, và từ đó chúng tôi nảy ra nhiều xích mích và tranh cãi. Mỗi lần như vậy, tôi đều tâm sự với cô, cô cũng khuyên tôi rất nhiều về phần kịch bản. Đang làm được một nửa thì bên đoàn trường đột ngột thay đổi chủ đề của chúng tôi khiến chúng tôi viết kịch bản lại từ đầu. Tôi vốn là người nóng tính nên việc thay đổi bất ngờ này không vừa ý tôi nên tôi nhất định không làm, tôi gây cho mọi người thêm ác cảm về tôi nhưng điều đó không khiến tôi quan tâm. Sau buổi chiều học xong, tôi cố ngồi lại lớp vì tôi không muốn về phòng nhìn mặt Vy. Đột nhiên cô bước vào

- Sao giờ này vẫn ngồi ở đây? – cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi

- Em chỉ là không muốn về phòng thôi ạ.

- Sao lại không muốn về phòng?

- Em thấy không thoải mái khi ở phòng ạ. – cô nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi vẫn chăm chăm vào điện thoại không để ý lắm đến cô.

- Có chuyện gì à? Kể cô nghe xem nào

- Chỉ là bọn em có xích mích trong việc tập kịch thôi ạ. Lúc đầu bọn em làm chủ đề gần xong rồi giờ đoàn trường tự nhiên thay đổi như thế còn lại một chút thời gian là duyệt sao mà bọn em xoay xở kịp giờ, chưa kể còn chuyện của Vy nữa. Em không muốn làm nữa ạ. – tôi ấm ức kể lại cho cô,

- Thế bây giờ em không làm nữa thì ai làm thay em, mỗi người đều có công việc của mình mà, em không làm thì liệu đội có hoàn thành xuất sắc vở kịch không? Còn chuyện của Vy cô nghĩ hai em nên mở lòng hơn để lắng nghe nhau.

- Vâng... sao cô chưa về ạ?

- À cô quên chưa ký sổ đầu bài. – cô mượn tôi cây bút rồi lên lấy sổ đầu bài ký xong cô ra đến cửa quay lại bảo tôi – về phòng tắm đi rồi học sớm tối xuống tập sớm nhá, tối cô vào.

Rồi cô bước ra khỏi lớp để lại tôi một mình trong lớp suy ngẫm. Lúc này tôi nghĩ nhiều thứ, tôi nhận ra từng cái sai của bản thân. Tôi bước những bước chân nặng trĩu về đến phòng, mở cửa phòng ra thì tôi nhìn thấy còn mỗi Vy trong phòng, chắc mọi người đi ăn cơm hết rồi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường Vy

- Mày làm sao? Hôm nay tao không hơi đâu cãi nhau với mày đâu. – Vy đặt điện thoại đang cần trên tay xuống quay qua nói với tôi.

- Tao... tao... xin lỗi nha, mấy nay tao suy nghĩ không được thông với có lời nói không đúng với mày. Cho tao xin lỗi nhá.

- Hả? – vẻ mặt khó hiểu Vy nhìn tôi – ừ thì tao cũng có nóng tính khi nói chuyện với nhau với cũng không nghe ý kiến mày, tôi cũng có lỗi nên là.. làm hòa nhá.

- Oki

- Tối nay đi tập với đội tiếp nhá, dọa này bọn tao bí kịch bản quá.

- Được. Mày tắm chưa?

- Rồi, mày đi tắm đi không tý mọi người về lại tranh nhau.

Lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào, những ngày về phòng Vy với tôi căng thẳng với nhau khiến phòng tôi ngột ngạt suốt tuần qua. Giờ chúng tôi làm lành lại với nhau, phòng lại quay lại trạng thái bình thường. Từ hôm đó chúng tôi như hiểu nhau hơn, chúng tôi lắng nghe và đóng góp ý kiến cho vở kịch này. Và vở kịch thành công mỹ mãn, trong suốt quá trình tập luyện cô đồng hành cùng chúng tôi, chỉnh sửa cho đội kịch của chúng tôi từ những cái nhỏ nhất, cô còn bao cả đội nhảy và đội kịch chúng tôi bữa ăn linh đình mặc dù kết quả chúng tôi không tốt như chúng tôi mong đợi, cô động viên chúng tôi vì sự cố gắng chúng tôi dành cho phần ngoại khóa này ( mặc dù vở kịch rất là xàm ). Công lao to lớn của cô đã khiến chúng tôi thêm yêu quý cô hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro