Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay lớp tôi có lên kế hoạch đi chơi hè nên trong tuần cuối cùng thì tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc đi chơi tôi sẽ mặc gì cho đẹp, làm tóc ra sao, tôi không chú ý đến học tập nữa. Trong giờ học tối nay, chúng tôi đang mải mê trong đống bài thì thầy Quang, thầy dạy hóa của lớp tôi, bước vào lớp

- Chào cả lớp nhá, hình như lớp mình còn nợ thầy bài kiểm tra hay sao ý nhỉ? – thầy bước vào lớp cười với chúng tôi

- Thôi thầy ơi, sắp hết năm học rồi mò thầy. – lớp tôi xôn xao lên, thực sự chúng tôi không muốn làm thêm một bài kiểm tra nào hết

- Thôi lấy điện thoại ra làm Quizii nào. – thầy quay sang nói tôi – Linh đâu? Gọi các bạn về lớp đi em.

- Vâng ạ. – tôi trả lời thầy

Mở điện thoại lên tôi thấy tin nhắn của cô

" Ê nhóc, em xem sổ đầu bài xem cô ký hết chưa giúp cô với nhé

Thank kiu "

" Vâng để tý em xem ạ "

" Không sợ cờ đỏ thu điện thoại à?

Xem luôn đi đừng để tý lại quên đấy "

Tôi giơ máy chụp ảnh thầy Quang đứng trên bục giảng " Em làm bài kiểm tra của thầy xong em xem ạ "

" Sao lại kiểm tra lúc này, sắp tổng kết rồi mà "

" Em không biết nữa ạ, bọn em đang học xong thầy xông vào lớp bảo mở điện thoại lên làm Quizii lấy điểm ạ

Cô đợi em một tý ạ "

" Ok nhóc "

Đối với tôi làm bài kiểm tra hóa tôi làm để chống đối thầy vậy, căng não nghĩ cách đối phó chứ không bao giờ chịu làm cho cẩn thận cả. Tôi nhanh nhảy xuống ngồi với Vy để chép bài Vy. Trên hệ thống đổi câu, thì Vy làm được câu nào là tôi sẽ tìm trong bài câu đó. Chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra thì thầy vẫn ngồi trao đổi với lớp về một số bài hóa nữa, nhưng tôi cảm thấy mình không thể thấm được những công thức và phương trình hóa học đó vào đầu được nên tôi đã nhờ mấy đứa bàn đầu lấy hộ tôi quyển số đầu bài xem lại giúp cô

" Cô ơi, chắc là cô ký hết rồi ạ. "

" Không thể chắc được, phải chắc chắn chứ. "

" Dạ, chắc chắn là ký hết rồi ạ "

Đột nhiên Vy quay sang hỏi tôi

- Mày nhắn với ai đấy?

- Cô Quỳnh á

- Rủ cô đi chơi đi mày.

- Để tao hỏi cô xem

" Cô ơi, cô đi chơi với tụi em đi ạ "

" Đi đâu? Khi nào đi?"

" Tổng kết xong lớp em đi luôn ạ, đi đến 31 rồi về ạ. "

" Chắc cô không đi được rùi

Cuối tuần cô đi học ý "

" Cúp học luôn cô ạ "

" Nhà trường đuổi học cô đấy, em có bù lại tiền học cho cô được không? "

" Bao nhiêu tiền ạ? "

" Cô học thạc sĩ là 20 triệu "

" Cô học chăm chỉ lên cô nha, cô cố lên nha, bọn em đi chơi rùi bọn em mua quà về cho cô ạ "

" haha sợ rùi hả nhóc? Thôi em học đi, cô làm việc tiếp đây "

" Vâng ạ, em chào cô ạ "

" À mà nhóc dạo này trong giờ học cứ ngẩn tò te ra ý nhá, tập trung học đi không lên 12 lại không biết gì đâu đấy "

" Vâng ạ "

Tôi đặt điện thoại xuống, đúng là trong giờ học tôi hay mấy tập trung thật. Nhưng trong giờ của cô thì tôi lại nghĩ đến thứ khác, tôi nghĩ về cô, nghĩ về ánh mắt hôm đó, nghĩ về nụ cười hôm đó. Những điều đẹp đẽ đó đã ở trong tâm trí tôi mãi mỗi khi đến tiết của cô, sao từ trước đó tôi không thể nhận ra được vẻ đẹp này chứ. Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ đó thì

- Sao cô có đi không? – Vy hỏi tôi

- Không. Cô bận đi học rùi.

- Học gì vậy? Cô ra trường rồi mà

- Cô bảo cô học thạc sĩ á. Mày tự xem đi

- Đâu? – Vy cầm điện thoại của tôi đọc tin nhắn – Khiếp, 20 triệu cơ á. Chán nhỉ, tao muốn cô đi cùng.

Tôi cũng muốn. Từ hôm tổ chức sinh nhật cho cô, tôi cảm thấy tôi cứ có gì đó rất lạ, tiết học của cô thì tôi lại ngồi ngẩn ngơ nhìn cô giảng, những lúc cô gọi tôi xuống văn phòng đoàn hoặc phòng giáo vụ giúp cô tìm sổ sách, ở gần cô, nhịp trống ở sau lồng ngực của đánh từng nhịp từng nhịp, lúc lại hẫng đi một nhịp tạo thành một bản tình ca không hay chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, vì bản tình ca này tốt nhất không nên cho ai nghe, chỉ mình tôi tự tạo ra và tự cảm nhận vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro