Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói rọi qua rèm cửa chiếu sáng khắp căn phòng. Thứ ánh sáng khó chịu ấy đang chiếu thẳng vào người con gái xinh đẹp có mái tóc xanh biếc của biển cả đang nằm ngủ trên giường. Michiru khó khăn ngồi dậy, nàng lấy hai tay dụi dụi mặt cho tỉnh ngủ trong khi còn đang ngái ngủ thật đáng yêu làm sao. Cánh cửa phòng khẽ kêu nho nhỏ, một cô gái tóc ngắn có màu tóc vàng óng như mặt trời đang tiến vào với nụ cười tươi trên môi.

Haruka: -Cậu dậy rồi à

Michiru: -Uhm

Haruka: Tớ có nấu bữa sáng cho cậu nè, hãy ăn lúc còn nóng

Michiru: ........

Michiru không nói gì nữa, nàng im lặng nhìn Haruka mang đồ ăn sáng đến gần chỗ nàng. Haruka với tay cầm chiếc bánh mì rồi quay sang đúc cho nàng.

Haruka: -Cậu ăn đi

Michiru không ăn, nàng đẩy tay Haruka ra làm chiếc bánh mì rơi xuống sàn nhà. Haruka ngơ ngác, cô không hiểu vì sao hôm nay Michiru lại như vậy.

Haruka: -Cậu không ăn cũng được.. Vậy cậu uống sữa nha, dạ dày cậu không được tốt đó nên phải ăn đầy đủ vào.

Haruka đưa ly sữa đúc cho nàng nhưng lần này cũng như lần trước, nàng vẫn đẩy tay Haruka ra rồi đi vào phòng tắm VSCN. Haruka ngồi im lăng, cô suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng hiểu ra vì sao nàng lại có thái độ như vậy. Haruka cười chua chát...

Haruka đẩy xe lăn vào thư viện, cô tiến lại chỗ bàn rồi lấy ra một vài tấm ảnh. Cô ngẩn ngơ nhìn hai người trong bức ảnh đang cười đùa vui vẻ với nhau. Những hình đó khiến cô nhớ lại lúc cô và Michiru yêu nhau, chuyện đó cũng liên quan đến đôi chân bị liệt của cô bây giờ.

---Trở về lúc trước----

•Haruka, bên đây này. Michiru cười đùa nói.

•Michiru, cậu đứng ở đó, tớ sẽ qua đó ngay

Michiru đang đợi Haruka ở bên kia đường lớn. Thấy Michiru, Haruka cũng hớn hở và đúng lúc đó đèn dành cho người đi bộ sáng lên. Haruka vui vẻ đi qua và Mi hỏi cũng nôn nóng được ôm lấy Haruka nên cũng đi sang bên đó. Tâm trạng cả hai chỉ được vài phút thì bỗng một chiếc xe lao tới như mất lái.

-MICHIRU, CẨN THẬNNN

Michiru bị đẩy ngã vào người đi trên đường, nàng choáng vàng nhìn xung quay. Nàng hốt hoảng khi Haruka đang ngồi giữa đường, chân của cô ấy đàn bị kẹt dưới bánh xe và nó....nát bét, máu chảy ra rất nhiều, loang rộng ra đường.

Michiru bật khóc chạy đến nơi mà Haruka đang ngôi nàng cố gắng kéo chân Haruka ra mà nước mắt cứ rơi xuống. Trong khi đó Haruka thì đau đớn đến thấu tim, cô cứ cố gắng lấy chân mình ra khỏi bánh xe này, cô không thể khóc nỗi vì cô đã hét thật lớn thì quá đau đớn. Cả con đường nhốn nháo vây kín Haruka và Michiri, họ liên hệ cho bệnh viện trong khi vài người đang bàn tán xôn xao. Vài phút sau xe cứu thương đã tới và đưa Haruka đến bệnh viện, Michiru cũng đi theo.

Haruka được đưa vào phòng mổ, Michiru đợi bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Nàng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, tầm 4 tiếng sau các bác sĩ cũng bước ra.

•Haruka có ổn không bác sĩ?

•Cô ấy không sao, chỉ hoảng loạn nhưng chân của cô ấy đã nát hết. Không thể cứu chữa được

•Không thể nào.....

•Hiện giờ chúng tôi chỉ có thể chỉnh hình lại đôi chân cho cô Haruka nhưng nó không thể hoạt động được nữa. Tôi rất tiếc. Tôi xin phép đi trước

Michiru bật khóc nức nở và đó là lần cuối nàng khóc vì Haruka

---Trở lại hiện tại---

23h00 PM

Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước nhà Haruka. Michiru từ trong xe bước ra, theo sau nàng là một chàng trai.

•Em vào nhà đi

•Nhưng người ta muốn ở với anh cơ...

•Ngoan, vào đi. Kẻo người đó biết đấy.

•Thôi được rồi, em vào đây, chúc em ngủ ngon đi.

•Chúc em ngủ ngon, baby

Anh ta hôn lên má Michiru và nàng cũng hôn tạm biệt. Michiru sẽ không bao giờ biết rằng Haruka đang ngồi bên cửa sổ tầng hai và đôi mắt Haruka đang dõi theo từng hành động, từng lời nói của nàng. Hai dòng thủy tinh rời xuống gò má xinh đẹp tiều tụy của Haruka. Ánh mắt vô hồn nhưng chứa đựng đầy sự đau đớn, cô độc đang nhìn cảnh tượng tình cảm kia mà không ngừng rơi lệ.

•Michiru à....

Haruka chỉ có thể thốt lên tên của nàng ấy.

Michiru cuối cùng cũng lên nhà, nàng không nhìn Haruka lấy một lần mà nằm ngã ra sofa ngủ vì đã quá mệt mỏi cho một ngày đi chơi cùng anh chàng kia. Haruka đẩy xe lăn vào trong phòng rồi đến chỗ sofa, cô lấy chiếc chăn đắp cho Michiru rồi ngồi bên cạnh nàng. Ngồi bênh cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Michiru khi ngủ, thật yên bình.

12h00 AM:

Michiru sau một giấc ngủ dài thì tỉnh dậy. Ngồi dựa lưng vào sofa, giương mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn những vật dụng trang trí do cô và Haruka làm, vẫn còn những hình ảnh của cô và Haruka lúc trước. Nhưng sao giờ căn phòng lại lạnh lẽo đến lạ.

Bước xuống dưới nhà, cô nhìn khắp nơi mà cũng không thấy Haruka đang ở đâu. Thật lạ, thường ngày vào giờ này thì Haruka đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô chứ, sao bây giờ không thấy Haruka đâu hết. Ra phòng khách, cô nhìn xuống chiếc bàn, chiếc nhẫn đôi của cô và Haruka. Hai mắt cô mở to hết cỡ, trong lòng tim đập nhanh. Cầm bức thư đọc mà hai mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

-gửi Michiru, người mà tớ yêu-

Tớ biết cậu giận tớ . Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ cậu trở nên lạnh lùng với tớ, không để ý tớ, không quan tâm tớ. Cậu thường lấy cớ ra ngoài làm công việc nhưng thật ra là đi cùng người yêu. Tớ biết tất cả. Cậu làm gì tớ đều biết, nhưng tớ chọn cách im lặng vì tớ thấy mình thật không xứng với cậu. Tớ bây giờ là một người tàn tật, sẽ là gánh nặng cho cậu. Mỗi khi tối nhìn thấy cậu trước cửa nhà được người kia đưa về, hai người còn cười nói rất vui vẻ thì lòng tớ đau như có cái gì đó đâm vào vậy. Chỉ có những lúc cậu đã ngủ say tớ mới dám ngồi bên giường nhìn cậu mà thôi. Chỉ biết ngắm cậu ngủ, đưa tay chạm vào mặt để cảm nhận được sự ấm áp lúc trước mà thôi. Tớ không dám kêu cậu đừng rời xa tớ. Không dám kêu cậu ở lại bên cạnh. Nhưng Michiru à, chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ, thấy cậu hạnh phúc là tớ đã hạnh phúc rồi. Trong tập hồ sơ là đơn thừa kế tài sản tớ. Tớ trả lại tự do cho cậu, còn tài sản thì tớ đã chuyển hết tất cả sang tên của cậu. Hãy sống thật hạnh phúc Michiru nhé. Tớ sẽ đi thật xa không làm phiền cậu nữa.

Tạm biệt Michiru của tớ

Mãi yêu em

- Haruka -

Đọc xong bức thư thì hai chân cô đứng không vững nữa. Cô khụy xuống sàn, nắm chặt chiếc nhẫn đôi trong tay mà đau lòng khóc.

- hức...hức.....em xin lỗi.....hức....là em sai rồi....Haruka à quay về với em có được không...hức...hức....em xin lỗi...hức...

Tình yêu là một thứ dễ đánh mất. Chỉ cần bạn bước đi trước thì khi quay đầu lại sẽ không còn gì bên cạnh. Nên hãy giữ thật chặt nó để sau này khi bạn bước đi, quay đầu lại bạn sẽ không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro