Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Min gieo mình xuống dòng sông kia.Jisoo hốt hoảng lao xuống dưới để cứu cô ta.Jennie thất thần ngồi khụy xuống mặt đất.Buổi hẹn hò đầy mật ngọt lại bị Lee Hye Min phá tan tành.Jisoo lao xuống cứu Hye Min đang dần chìm xuống dòng sông kia.

Cô để cô ta lên bờ rồi gọi cấp cứu.Không lâu sau,cô ta đã được cấp cứu và thành công giữ lấy mạng sống của chính mình.Jisoo ngồi bên cạnh giường bệnh của cô ta.Jennie từ cửa bước vào,mặt cô tái mét,khuôn mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi.Jisoo kéo Jennie ra ngoài trước cửa phòng bệnh.Cô mắng Jennie

Jennie!Em làm gì vậy hả?Sao em lại đẩy Hye Min xuống sông?Chị biết,có một khoảng thời gian cô ấy đã làm những điều tồi tệ với em nhưng cũng không đến mức em phải lấy đi mạng sống của cô ấy!!!

Jennie run giọng,nắm lấy cánh tay Jisoo:Em không có đẩy cô ta,là cô ta tự mình nhảy xuống.

Jisoo tức giận hất tay Jennie ra:Em nghĩ xem có ai tự mình nhảy xuống sông không?Có ai tự mình bỏ cả mạng sống khi không có vấn đề gì không?Ý em nói là Hye Min tự tử?Nếu cô ấy tự tử thì đến trước mặt em tự tử à?Jennie à,thật quá thất vọng!

Jennie rơi nước mắt:Chị không tin em sao?Cô ta đã đánh em!!!

Jisoo nhìn mặt Jennie sưng lên vì bị tát thì cũng nửa tin nửa ngờ.Bỗng đầu cô đau nhói lên.

*Đoạn kí ức đã mất

Jisoo chạy đến trước nhà Jennie với một bó hoa lớn để rủ Jennie đi hẹn hò.Đứng trước của lớn,Jisoo hào hứng.Bỗng cô nghe thấy tiếng tát chói tai từ trong nhà.Sau đó là tiếng khóc lớn của Jennie

Ông Kim:Kim Jennie!Mày thật đáng thất vọng.Mẹ mày phải hi sinh mạng sống vì mày tại sao mày lại làm ra chuyện này hả?

Ông ném xuống một xấp ảnh lớn.Trên ảnh toàn là hình ảnh hẹn hò thân mật của Jisoo vào Jennie.

Jennie hét lên:Thì sao chứ?Con yêu chị ấy có gì là sai sao?Con yêu chị ấy con chỉ yêu mỗi chị ấy!!!Chị ấy là mạng sống của con không có chị ấy không có con!!!

Ông Kim tức giận tát Jennie một cái nữa:Mày điên rồi!Tao thật vô phúc mới có đứa con bất hiếu như mày!Tao nói trước,năm 25 tuổi mày phải kết hôn với Sung Hoon!

Jennie:Con không biết cậu ta là ai!Con không đồng ý

Ông Kim hét lớn ra lệnh:Nhốt nó lại.Cấm túc 2 tháng.

Jisoo đứng ngoài cửa lớn núp ở một góc nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc đối thoại thì âm thầm rơi nước mắt.Giờ cô mới hiểu ra những cuộc mất tích bí ẩn của Jennie.Cô buông bó hoa trên tay xuống rồi chạy đi.Cô quyết định bỏ đi mà không một lời từ biệt.Cô suy nghĩ,nếu làm như vậy chắc hẳn Jennie sẽ có được sự bình yên vốn có.Cô là người đến để phá hủy nó giờ mọi chuyện nên về theo quỹ đạo của nó.Jisoo biến mất chỉ trong 2 tháng.

Jennie lúc đầu cảm thấy đau khổ vô cùng.Jisoo đột nhiên đổi số điện thoại,chuyển nhà,chuyển trường,biến mất như chưa từng xuất hiện khiến Jennie buồn bã.Trong một tuần Jisoo đi,Jennie mất ăn mất ngủ,cả ngày rửa mặt bằng nước mắt.Thế rồi 2 năm bình yên trôi đi,Jisoo đã biết được Jennie dần quen được với cuộc sống thiếu cô.Cô định sẽ đi Mỹ nhưng ba mẹ cô lại không đồng ý,họ bắt cô phải học tại Hàn.Cô nghe từ quản gia và biết Jennie sẽ định theo học ở trường A thì không ngờ Jennie đổi hướng sang học trường cô.Cô đã che giấu ẩn mình rất lâu.Không ngờ được vào một ngày thời tiết không tệ

Cô bất ngờ bị trượt chân trên tầng thượng mà ngã xuống dưới.Cô tưởng mình đã xong rồi thì ai ngờ lại được Jennie cứu sống.Bản thân cô thì mắt trí nhớ khi cô nhớ thì chỉ toàn là phân cảnh hạnh phục khiến cô nhầm lẫn...

Jisoo,Jisoo chị sao thế-Tiếng gọi của Jennie văng vẳng bên tai cô.Jisoo từ từ ngước đầu dậy,Jennie bị đuổi ra khỏi nhà cũng vì mình,Jennie đau khổ cũng vì mình,Jennie 44 cũng vì mình.Cô đẩy tay Jennie từ trên người mình ra,thật lòng trong thâm tâm cô rất đau đớn nhưng cô cũng chỉ biết chạy trốn.Jisoo đổi giọng trầm ngâm

Em về đi,tôi sẽ ở lại chăm sóc Hye Min.

Ả Hye Min trong phòng bệnh đã tỉnh và nghe toàn bộ cuộc đối thoại thì bắt đầu dở trò khóc lóc.Cô ta khóc chỉ đủ cho hai người ngoài cửa nghe thấy.Jisoo và Jennie nghe thấy tiếng động thì bước vào.Jisoo đến bên cô ta và hỏi

Cậu sao thế?Còn đau ở đâu sao.

Hye Min từ từ chui từ chiếc chăn bông màu trắng tinh khôi kia,rồi lại sợ hãi chui lại vào trong,cô ta giọng đầy uất ức nói:Cô ta đẩy tôi xuống,tôi sợ lắm.Tôi rõ ràng chỉ đến để chúc hai người hạnh phúc vậy mà cô ta đánh tôi rồi con đẩy tôi muốn gi*t tôi.

Jennie sững sờ,cô lao đến nhưng bị Jisoo cản lại,cô hét vào mặt Hye Min:Cô nói dối,cô không hề chúc chúng tôi hạnh phúc.Cô đến để cướp Jisoo của tôi!!!

Jisoo hét lên:Jennie,dừng lại!

Jennie sốc,nàng rơi những giọt nước mắt thay cho những lời trong lòng.Jisoo quay đầu nhìn lại Hye Min đang run rẩy trong chăn mà nói:Về đi!Tôi sẽ gọi vệ sĩ Ha đến đưa cô về nhà.Còn đồ đạc của cô ở nhà tôi,tôi sẽ cho người thu dọn sau.

Jennie gục ngã,cô dương đôi mắt đầy vô tội về Jisoo,cô gặng hỏi đến cuối:Jisoo chị không tin em thật sao?

Jisoo không đáp trả,cô quay lưng đi lặng lẽ rơi nước mắt,cô rút điện thoại ra,lấy chút sự mạnh mẽ cuối cùng của mình mà gọi cho vệ sĩ Ha:Đưa Jennie về!

Jennie òa khóc lớn:Jisoo,tôi hận chị.Tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?

Jisoo cảm thấy ngực mình đau nhói,cô ho vài tiếng,là máu,máu đầy bàn tay Jisoo.Jisoo rùng mình,chuyện gì vậy chứ?

---END CHAP 11---

T-T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro