Chương 4: Bạch Giai Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dụ Ngôn xinh đẹp mỹ miều, điềm đạm cười nhạt. Nếu nói người lúc nãy ở chỗ này đánh giết bốn phương chính là nàng chắc không ai tin.

Tầm mắt nàng đảo qua vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, nghiêng đầu cười nhạt hỏi: "Như thế nào? Là muốn tôi ở chỗ này chờ tiểu Phượng Tiên cùng mọi người sao?"

Vũ Hân chớp mắt xấu hổ, nhưng chỉ trong tích tắc liền từ ngây người tỉnh lại. Cô lập tức thân thiết hòa nhã, thân thiện cười nói: "Được a, đương nhiên là được rồi !"

Cô ta tiến lên vài bước: "Xin chào, tôi là Phùng Vũ Hân. Thật không ngờ lần đầu chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Thật là duyên phận, duyên phận a ! Vừa rồi không có việc gì đi ? Mọi người đã dùng qua cơm chiều chưa ?"

Bạch Dụ Ngôn ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy thì mọi người nhất định phải nếm thử mấy món ăn nổi danh của nơi này, tôi mỗi lần đến đều khen ngợi không ngừng a ! Ai da.. chỗ lầu một này không được, nhưng không sao, bảo lão Tạ đi an bài chỗ ngồi là được rồi ! Vừa lúc trong chốc lát các tiểu Phượng Tiên lại đây, du học sinh như em cũng đừng ghét bỏ, nghe nghe một chút. Thật sự hát không tồi nha !"

Cô xoay người: "Lão Tạ, nơi này loạn như vậy làm sao được, nhanh đi tìm chỗ thích hợp nha !"

Tạ đại tiểu thư đờ đẫn gật đầu, cảm thấy mình có chút theo không kịp nhịp điệu trò chuyện của Phùng lão ngũ.

"Ah phải rồi, để tôi giới thiệu mọi người, đây là chị em của tôi - Tạ Phàm và Từ Kha Nhiên. Vị này là vị hôn thê của tôi - Bạch tiểu thư, đây là dì út của nàng ấy - quý cô Tạ Khả Dần. Sau này gặp nhau cứ gọi là dì út giống tôi là được. Người một nhà không cần khách khí nha !"

Thần thánh ơi ~ mẹ nó người một nhà không cần khách khí !

Phùng Vũ Hân tuôn một tràng giới thiệu thân thiện cùng khả năng tự cho mình là chủ, không chỉ làm Tạ Khả Dần nghẹn họng nhìn trân trối, mà ngay cả Tạ Phàm và Từ Kha Nhiên đều song song cảm khái trong lòng, người nếu mặt dày không biết xấu hổ thì thật sự làm gì cũng thuận lợi nha !

Bạch Dụ Ngôn cũng không ngờ rằng "Vị hôn thê" này của nàng thật đúng là có khả năng nhanh chóng kiểm soát toàn trường. Người không biết còn cho rằng hai nàng có tình cảm thắm thiết đến cỡ nào. Mà trên thực tế, đây lại là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Tuy hai nàng có hôn ước, nhưng lúc định ra chuyện này, nàng còn ngốc nghếch dưỡng thương ở bệnh viện, không gặp bất kỳ ai, rồi sau đó lại xách bao lớn bao nhỏ đi nước ngoài. Do đó, bọn họ không có cả một lần chính thức gặp mặt.

Tuy nhiên, Dụ Ngôn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, không lộ ra một chút ngạc nhiên nào, mỉm cười trêu chọc: "Không có ai lại nhảy ra tới la lối khóc lóc đi?"

Vũ Hân tươi cười mang theo vài phần trẻ con, nhướn mày: "Không thể nào có chuyện như thế xảy ra được. Lão Tạ tất nhiên sẽ không để người khác làm loạn khách sạn của hắn đúng hay không?"

Tạ Phàm lúc này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, lập tức cười cười, gật đầu theo sau nói: "Vậy thì tôi an bài cho mọi người ở phòng khách lầu hai , chỗ đó chỉ dùng để chiêu đãi bạn bè, vừa lúc mọi người đều là...... Khụ khụ, người một nhà cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Tôi cùng Kha Nhiên còn có việc, liền không quấy rầy mọi người."

Tạ Phàm không gọi nhân viên phục vụ mà tự mình dẫn mấy người lên lầu.

*KÉT*

Họ vừa mới cất bước lên cầu thang liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe chói tai, rồi lại vang lên một trận tiếng loa của xe hơi nhỏ.

Bạch Dụ Ngôn dường như có cảm ứng, dừng lại bước chân, xoay người nhìn phía cửa lớn.

Quả nhiên, cửa lớn mở ra, một thân tây trang đen tuyền từ trên xuống dưới, mắt kính gọng mạ vàng, nữ nhân trung niên nho nhã thanh nhuận không phải ai khác, chính là mẹ ruột của nàng - Bạch Giai Kỳ.

Bạch Giai Kỳ ôn nhuận mỉm cười, kêu: "Tiểu Ngôn !"

Bạch Dụ Ngôn sửng sốt, liền lập tức chạy thùng thùng xuống bậc thang, trực tiếp nhào vào trong lòng Bạch Giai Kỳ: "Mẹ !"

Bạch Giai Kỳ cười vỗ vỗ lưng con gái cưng, ôn hòa nói: "Làm sao vậy? Con bị ủy khuất gì sao?"

Nguyên bản ánh mắt ôn nhu lập tức trở nên sắc bén, Bạch Giai Kỳ nhìn lướt qua mấy người tại chỗ, hễ lướt tới ai chăm chăm vài giây là tích tắc có thể đem người đó nhìn ra một lỗ thủng, làm người không rét mà run.

Bạch Dụ Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng khó nén kích động.

Nhiều năm như vậy không gặp lão mẹ, trong lòng làm sao không kích động cho được ! Tuy rằng lúc ở nước ngoài nàng có thể tự thuyết phục mình rằng bản thân không phải Bạch Dụ Ngôn chân chính, người này cũng không phải là mẹ của nàng. Nhưng thực sự gặp mặt rồi lại thấy không phải như vậy !

Ai nói đây không phải mẹ nàng cơ chứ?

Rõ ràng là cùng một người mà !

Nàng đỏ hốc mắt, thấp giọng: "Con nhớ mẹ !"

Bạch Giai Kỳ chớp mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh, cô cảm giác được ướt át trên vai, xoay mặt con gái ra nhìn, thấy được gương mặt đầy nước mắt.

Con trẻ đều ủy khuất thành như vậy, có thể thấy được mấy năm nay ở nước ngoài sống gian nan đến cỡ nào nha !

Cô nháy mắt liền khó chịu lên: " Tiểu Ngôn không khóc, không khóc a!"

Bạch Dụ Ngôn giơ tay lung tung lau, càng muốn lau thì lại càng không xong, nước mắt giống như chuỗi châu bị đứt, càng lau thì lại càng nhiều.

Bạch Giai Kỳ mắt thấy con gái cưng của mình khóc hề hề vô cùng đáng thương, cũng khó chịu theo lên, cô đỏ hốc mắt, thấp giọng nói: "Là mẹ không phải, là mẹ sai, mẹ không nên đưa con ra nước ngoài một mình. Con còn nhỏ tuổi như vậy, lại là một đứa con gái yếu đuối, để con một mình ra nước ngoài như thế nào được a. Người mẹ như ta này thật là lương tâm bị chó ăn rồi !"

Càng nói càng thương tâm, nước mắt Bạch Giai Kỳ cũng rớt xuống theo.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống.

Tạ Khả Dần nhìn hai mẹ con một lúc, trong lòng xúc động theo, nhưng rốt cuộc vẫn là mở miệng: "Chị dâu, chúng ta đừng đứng ở nơi này khóc lóc trông rất kỳ quái ! Hay là ..."

Nàng chần chờ một chút, do dự không biết nên đi phòng ai thì thích hợp, liền nghe Phùng Vũ Hân lên tiếng: "Vẫn là lên lầu hai đi."

Hắn nháy mắt với Tạ Phàm, nàng ta lập tức hiểu ý nói: "Mời mọi người ."

Tạ Phàm dẫn mọi người đến phòng khách lầu hai. Nơi này chưa từng được dùng cho người ngoài bao giờ, nàng ta luôn chỉ dùng nó chiêu đãi bạn bè thân thiết. Tuy rằng không có ý thơ cảnh họa như lầu một, nhưng lại vô cùng phú quý xa hoa.

Mẹ con nhà người ta gặp nhau, bọn họ còn ở lại sợ là không thích hợp.

"Dì Bạch, Bạch tiểu thư cùng dì Út hiện tại còn chưa ăn gì đúng không ? Chắc dì tàu xe mệt nhọc lại đây nhất định cũng đói bụng rồi ! Con đi xuống lầu an bài thức ăn cho mọi người một chút !" - Phùng Vũ Hân lễ phép lại khách khí nói.

Bạch Giai Kỳ cuối cùng cũng dừng khóc, nhìn về phía Phùng Vũ Hân, có chút thắc mắc cô ta tại sao cũng xuất hiện ở đây, nhưng rồi thực mau gật đầu: "Đi đi."

Phùng Vũ Hân cùng Tạ đại tiểu thư xuống lầu.

Tạ Phàm hít một hơi thật sâu cảm khái: "Trăm nghe không bằng mắt thấy, thật không ngờ tới Bạch Giai Kỳ lại là cái dạng này."

Bạch Giai Kỳ là ai ? Phó cục trưởng bộ tài chính nha ! Tất nhiên, ở cái địa phương ngọa hổ tàng long như Bắc Bình kia, một phó cục trưởng chuyên về tài vụ không phải là nhân vật to tát gì, nhưng vậy mà Bạch Giai Kỳ lại cực kỳ lợi hại !

Lợi hại đến mức nào ư ?

Biến cát thành vàng.

Hắn dù có mua cục đá quay đầu nắn nắn cũng có thể biến thành kim cương.

Thời đại hỗn loạn như bây giờ, tuy nhìn như khắp nơi an bình, nhưng thật ra sau lưng lại ngập tràn tranh chấp chưa bao giờ ngơi nghỉ. Không nói đâu xa, người nào có thể làm chủ tình hình ư ? Một là người nắm quyền, hai là kẻ có tiền. Mà người trước càng cần người sau duy trì ủng hộ.

Cho nên, giá trị con người của Bạch Giai Kỳ cũng liền lập tức không giống những người khác.

Dù là quan to hiển quý hay hào môn thương nhân thấy hắn đều chạy theo sau nịnh nọt như xua vịt.

Theo lời đồn, vị nữ nhân này tồn tại giống như một vị thần.

Tất nhiên, đồn đãi đều là nói bừa, người thật lại là một kẻ thích khóc lóc.

"Dì ấy vừa khóc là dọa tớ sợ hết hồn ......" - Tạ đại thiếu líu lưỡi.

"Dì Bạch chỉ là đau lòng con gái nha !" - Phùng Vũ Hân bình tĩnh nói.

Tạ Phàm xuy một tiếng, trêu chọc: "Đau lòng con gái mà dì ấy lại tuyển tên nhóc con khốn nạn như cậu cho con gái cưng ư ?"

_______________

Có một chút tranh chấp nho nhỏ về nhân vật mẹ của Bạch Dụ Ngôn trong truyện giữa mình và bé bạn ElinaN. Mình thấy dạng playgirl cơ trí nhiều vợ hợp với Kiki, còn bạn kia thì thấy Triệu Tiểu Đường hợp vai hơn. Cuối cùng sau khi lội dòng TXCB2 và xem hết cốt truyện thì Kiki đã thắng *yeah yeah 😆* ! Cũng là do Tiểu Đường và Thư Hân hợp với vai một cặp đôi khác hơn trong truyện nên họ cũng sẽ nắm tay nhau lên sàn sớm thôi các bạn yên tâm nhé ☺️🥰😘😉 !*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro