#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rất muốn một lần nữa nắm lấy tay nàng.
Cảm nhận nàng ôn nhu không giả dối.
Ta sẽ hóa thành cơn gió xuyên qua thời không.
Hảo hảo đem nàng ấp ủ trong lòng..."

Tĩnh Quyên đeo tai nghe vào, bật bản nhạc mà cô thích nhất rồi thư giãn trên chiếc ghế sofa êm ái, bên cạnh là tivi đang chiếu thời sự. Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần cô có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cô bắt đầu vu vơ hát theo lời nhạc nhẹ nhàng. Hạ Điệp cuối cùng cũng gọt trái cây xong. Nàng liền đem đĩa trái cây ra phòng khách, đặt lên bàn. 

"Tớ đã nói với cậu thế nào? Vừa xem tivi vừa nghe nhạc cơ à? Cô hai của tôi ơi làm ơn đi... Tiền không phải mọc ở trên cây đâu!" - Hạ Điệp vừa càu nhàu vừa tìm điều khiển tivi.

"Tiền là do tớ làm ra. Cậu không cần lo. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm chờ tớ trở về là được rồi." Tĩnh Quyên với tay đến đĩa trái cây, tùy tiện bốc một lát táo nhỏ bỏ vào miệng. Cô chưa kịp động đến lát táo thứ hai đã bị Hạ Điệp đánh vào tay một phát đau điếng. "Tiểu Điệp...arrrrr... cậu ác quá!" - Tĩnh Quyên xoa xoa tay.

"Ý cậu là tớ nói nhiều, tớ cằn nhằn chứ gì! Ý cậu là tớ rất vô dụng đúng không? Suốt ngày chỉ biết ở nhà, lủi thủi nấu cơm chờ cậu về..." - Hạ Điệp vừa nói vừa ban cho Tĩnh Quyên vài cái nhéo.

"Không phải, không có đâu mà vợ ơi..." - Tĩnh Quyên tội nghiệp liền bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất. "Ý tớ là..ừm... Nếu để người ngoài biết vợ tớ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bắt cóc cậu đi mất. Tớ không muốn..."

Hạ Điệp sững người ra một chút. Ngay sau đó liền quay mặt đi để che dấu hai trái cà chua đo đỏ trên má. "Cậu chỉ được có cái miệng là dẻo."

"Nè nè, đừng xem thường nó nha. Nhờ nó mà tớ mới có vợ đẹp đấy!" - Tĩnh Quyên cười rồi ôm Hạ Điệp vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Hơi ấm của Tĩnh Quyên như bao bọc cả thể xác lẫn tinh thần của nàng. Tim nàng vì vậy mà đập càng lúc càng mạnh hơn. Thật ấm áp... thật dễ chịu.... Hạ Điệp có cảm giác, cả thế giới này có muốn ruồng bỏ nàng cũng không sao. Chỉ cần một Tĩnh Quyên luôn ôn nhu với nàng là đủ.
Tĩnh Quyên thích nhất là sờ vào mái tóc của Hạ Điệp. Có thể đối với người khác mái tóc đó cũng rất bình thường. Nhưng đối với cô, nó có sức hút rất kì lạ... Giống như lực hấp dẫn của Trái Đất vậy. Cô cũng đặc biệt thích ôm Hạ Điệp. Mặc dù chiều cao của cả hai xấp xỉ nhau nhưng Hạ Điệp lại có phần gầy gò hơn cô. Vì vậy càng làm Tĩnh Quyên có cảm giác nàng rất nhỏ bé...rất mong manh. Chỉ mong có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút, bảo vệ nàng bằng toàn bộ sức lực của mình. Thật sự... rất muốn...
Sinh nhật của Tĩnh Quyên, Hạ Điệp muốn tạo bất ngờ cho cô. Nàng lén chạy ra ngoài mua quà. Trên đường đi, nàng bị tông bởi một chiếc xe phóng ẩu, tên tài xế thì say khướt. Tĩnh Quyên nghe tin, lập tức dừng cuộc họp quan trọng với đối tác. Phóng xe đi như điên đến hiện trường. Trong lòng cô thầm cầu xin Thượng Đế rằng đây chỉ là một trò đùa thôi... không phải là nàng... không thể là nàng được... Nhưng mọi hy vọng, mọi tia sáng của cô đều đồng loạt biến mất khi tấm vải trắng phủ trên xác nạn nhân được giở ra. Tim cô thắt lại từng cơn đau đớn, đau đến mức cô không thể thở được... đến mức không thể khóc được. Chỉ biết câm nín quỳ ở đó... đây là ác mộng... nhất định là ác mộng thôi. Tĩnh Quyên cuối cùng chịu không nổi nữa, liền ngất đi.
Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện trên bàn có một sợi dây chuyền. Bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ của cảnh sát, nói là vật được tìm thấy ở hiện trường. Tay cô khẽ run rẩy cầm sợi dây chuyền lên, mở mặt dây chuyền ra... Đó là hình cô... và Hạ Điệp. Đó là hình lần cuối cô dẫn nàng đi chơi. Lần cuối đó.. đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không dẫn nàng đi chơi? Cô không nhớ nữa. Chỉ biết nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Cô quen nàng lúc vừa chân ướt chân ráo vào thương trường. Nhiều lần vì quá cả tin mà cô thất bại, thua lỗ. Chính lúc đó, Hạ Điệp đã ở bên cô. Cùng cô đứng lên, âm thầm ở phía sau cổ vũ cô. Tuy đời sống lúc đó thực khó khăn nhưng tình cảm của cả hai rất mặn nồng. Rồi đến khi gặt hái được thành công, đã có vốn đầu tư và công ti của riêng mình. Tĩnh Quyên bắt đầu lao vào làm việc. Cô vốn đã quên mất cảm nhận của Hạ Điệp. Sống mũi cô cay cay, hình ảnh trước mắt cứ thế nhòe dần, nhòe dần. Cô khóc.
Không lâu sau đó, công ti của Tĩnh Quyên vỡ nợ, thua lỗ nặng nề đến mức phải giải tán. Lần lượt những cú sốc lớn cứ thế giáng xuống Tĩnh Quyên. Tinh thần cô chịu áp lực nặng nề.. Rồi cũng trở nên điên loạn. Nhiều lần cô tự tử nhưng bất thành. Ít lâu sau cô được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Các y tá ở đó nói Tĩnh Quyên chỉ thích nhốt mình ở trong phòng, miệng cứ lẩm bẩm hát gì đó rồi cứ nhìn mặt dây chuyền của mình. Lúc thì cười như một đứa trẻ, lúc thì khóc đến đau lòng... Cô cứ thế điên điên, dại dại như vậy đến lúc trút hơi thở cuối cùng của mình.

"Rất muốn một lần nữa nắm lấy tay nàng.
Cảm nhận nàng ôn nhu không giả dối.
Ta sẽ hóa thành cơn gió xuyên qua thời không.
Hảo hảo đem nàng ấp ủ trong lòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg