Chapter 4 : Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flug nhíu mày nhìn Demencia

_ Tại sao ?

Cô gái thằn lằn bắt đầu nhìn xung quanh

_ Anh nhớ cái hôm mà tôi mượn anh cái hộp nhỏ bằng thép không ?

A .... Demencia đã nghe được gì ?

Liệu cô có ghét anh không ? Flug không muốn phải đối đầu với một người vốn dĩ anh ta coi là người nhà.

_ Tôi nhớ ...

Demencia bắt đầu bước tới Flug một cách chậm rãi

_ Tôi thấy ... Hôm đó Blackie rất lạ ...

Flug đặt ray lên mặt bàn kim loại, cả cơ thể anh run theo tiếng đế giày của cô gái chạm vào sàn nhà

_ Ngài ấy ... Đã ôm anh ... Và để anh ngồi trên đùi ngài ấy

Oh shit, Flug chưa muốn ngỏm bây giờ anh ta vẫn chưa chơi ném dĩa với 5.0.5

Demencia nhíu mày

_ Tôi có nghe ngài ấy nói gì đó ... Về tình yêu.... Hay đại loại là vậy

Nếu có vị thần hùng mạnh nào đó trên đời, Flug thật sự mong người đó sớm hiển linh để cứu anh ta, tim anh ta sắp bay khỏi lòng ngực rồi

Demencia bỗng dưng đánh mạnh vào lưng anh ta

_ Thế ngài ấy yêu ai vậy ?

Flug thề rằng anh ta đã nhìn thấy ánh sáng của thiên đường vào một thời điểm nào đó.

_ Tôi không biết ...

Demencia nhìn anh

_ Flug ... Anh nói dối rất tệ đấy

Flug giả vờ ngơ ra, Demencia đấm một phát vào tay anh

_ Anh sướng vãi nồi, ngài ấy đã tỏ tình với anh mà anh không chấp nhận ?!!

Flug vẫn nhìn Demencia với biểu cảm khó hiểu

_ Cô không ganh ty. ?

Demencia lè lưỡi

_ Cùng lắm thì chúng ta có thể chơi ba-

Flug nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại, khuôn mặt đỏ như quả cà chua

_ Cô nói cái gì thế ???!!!

Demencia nhún vai, cô gỡ tay khỏi miệng

_ Tôi chỉ không hiểu tại sao anh không chấp nhận ngài ấy ? Vì tôi à ?

Flug xoa cánh tay

_ Không hẳn ... Tôi chỉ không muốn cô buồn ...

Demencia há mồm

_ Anh từ chối kẻ phản diện vĩ đại nhất mọi lịch sử, kẻ khiến bao nhiêu người muốn ngủ với anh ta một đêm, kẻ đẹp trai trong bộ áo lịch lãm đó ... Chỉ vì tôi ?!

Flug gãi cổ

_ Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà làm cô buồn ...

_ Ôi chết thật .. Fluggie ... Anh làm cái quái gì khi trở thành phản diện mà không có sự ích kỉ ??!!

Flug lúng túng

_ Tôi chỉ sợ làm phiền lòng cô ... Cô là người nhà của tôi mà ...

Demencia ngây người

_ Anh xem tôi là người nhà ?

Flug nhìn cô gật đầu, Demencia nhìn anh

_ Bất ngờ đấy ....

Demencia chạm vào bàn, cô nhìn Flug rồi lại nhìn lọ thuốc

_ Tôi nghĩ anh sẽ ghét tôi ...

Flug xoa cánh tay

_ Đúng là tôi ghét cô thật-

Demencia liền đạp vào chân Flug

_ Ahh !!! Nhưng là kiểu anh em trong nhà với nhau ấy !

Flug ngồi xuống ghế, lấy tay chạm vào bàn chân. Demencia nhíu mày nhìn Flug

_ Tôi cũng vậy ....

Anh ta nhìn cô gái, Demencia gãi má

_ Tôi thật sự không ghét anh tí nào ...

Cả hai phì cười khúc khích.

_ Nhưng mà anh tính thế nào về ngài ấy ?

Flug nhún vai

_ Tôi không biết ... Và tôi cũng không chắc về cảm xúc của tôi bây giờ

_ Oiii thế là anh cũng yêu ngài ấy ~~~

Flug ngay lập tức phản bác

_ Không ... Không hẳn

Anh ta thu mình lại, Demencia hít một hơi dài rồi thở ra

_ Được rồi, Flugbug tôi sẽ hỏi anh một câu và hãy trả lời bằng cả cảm xúc và suy nghĩ của anh ...

Demencia chạm vào túi của Flug

_ Anh có tình cảm với ngài ấy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro