chương 2:TÔI BAO NUÔI CÔ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ăn chơi khoái lạt, Bạch Lộ Tư tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ... ban nãy nàng lại nằm mộng đến những ngày tháng trước đây!

*********

-Giai Kỳ, chờ em với!

Hắc Giai Kỳ làm như không nghe thấy tiếng kêu của Bạch Lộ Tư mà bước chân càng nhanh hơn!

Đã hai tháng nay, sau khi Lộ Tư đều tra được gia cảnh của Hắc Giai Kỳ mới biết được... Cha cô khi xưa là một đại ca gian hồ rất có tiếng, nay đang ở tù vì tội giết người... mẹ cô thì bán cá ngoài chợ, nói chung... gia đình không mấy khá giả! Từ nhỏ Hắc Giai Kỳ vì khó nuôi nên đã bị cha cô đẩy qua Thái một thời gian để tập luyện võ Thái... cho tính cách đầm tĩnh, ai ngờ cô chẳng những không thay đổi lại còn ngang ngược, hung hăng hơn!!! Sau khi cô tròn 10 tuổi mới được trở về Bắc Kinh, nhưng khi cô về cũng là lúc cha cô vì gánh tội thay cho đại ca mình nên lãnh án tù chung thân! Lúc đó cô đã khóc rất nhiều còn mang oán hận đối với Thạch Đầu Đất, đại ca của cha cô... nhưng cha cô lại cầm tay cô bảo... mọi chuyện đều do ông tự nguyện!

Sau này Thạch Đầu Đất tuyên bố nhận cô làm con nuôi và muốn đào tạo cô đi vào thế giới ngầm, nhưng cô và mẹ quyên quyết không chịu! Nên ông ta cũng hết cách, chỉ tuyên bố với tất cả băng đản xã hội đen ở Bắc Kinh rằng cô là con gái nuôi của hắn, một cọng tóc cũng không được đụng! Đụng đến cô như đụng đến hắn, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây!

Thạch Đầu Đất cứ mỗi tháng lại ép mẹ cô nhận một khoản tiền lớn xem như bồi thường, nhưng mẹ cô lại không xài mà gửi vào ngân hàng để lại một số tiền phòng thân cho cô sau này! Bà nói những đồng tiền đó đánh đổi bằng cả cuộc đời của chồng bà nên bà không muốn tiêu dùng! Dĩ nhiên bà vẫn cất giữ số tiền đó lại, mà không hề nói cho Hắc Giai Kỳ biết... phòng khi sau này bà mất đi cô sẽ có một chút tiền để sinh sống!

Hắc Giai Kỳ từ sau biến động của gia đình, tính cách cô ngày càng thâm trầm, lạnh lùng... bên cạnh đó cũng vô cùng ngạo ngễ, bất cần đời! Cô học trên Bạch Lộ Tư một lớp, đáng lẽ cô hơn Bạch Lộ Tư đến 2 tuổi nhưng do đánh nhau quá nhiều nên bị lưu ban ở lại lớp!!!

Hắc Giai Kỳ chỉ có duy nhất một người bạn thân là Trình Tố Tố, cô đối với người bạn này như tâm can bao bối vậy, với ai có thể lạnh lùng nhưng với Tố Tố lại vô cùng ôn nhu

Trình Tố Tố là người bạn thuở bé của cô, nàng ta mặc kệ cha mẹ ngăn cản vẫn kiên quyết làm bạn với Hắc Giai Kỳ khiến Hắc Giai Kỳ vô cùng cảm động! Trình Tố Tố cũng là một tiểu thư khuê các, gia đình kinh doanh buôn bán nhỏ cũng thuộc dạng giàu có nhất trong khu! Nên việc một tiểu thư nhà giàu lại kết bạn với một tiểu lưu manh khiến mọi người không ngừng bàn tán, nhưng vì Tố Tố đã quyết định một đời này xem Giai Kỳ là bạn thì mãi là bạn! Cha mẹ cô cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái này nên cũng không thèm nói gì hơn nữa!

Bạch Lộ Tư thì cứ ngây thơ nghĩ họ đơn thuần chỉ là bạn bè nên một lòng theo đuổi Hắc Giai Kỳ, nào ngờ trong mắt Hắc Giai Kỳ từ lâu chỉ có một mình Trình Tố Tố nàng!

-Giai Kỳ, đợi em...

Bạch Lộ Tư có chạy bao nhiêu cũng không bằng một cái sải bước của Giai Kỳ bởi vì Hắc Giai Kỳ rất cao, lúc còn đi học cũng đã 1m75 còn Lộ Tư chỉ có 1m6 thôi!!!

Hắc Giai Kỳ cảm thấy phiền phức vô cùng, cô bèn đứng lại làm Bạch Lộ Tư đập mặt vào người cô kêu lên một tiếng đau điếng!

-Á... ui da

-Nè... cô làm gì cứ đi theo tôi vậy, đúng là dai như đĩa!

-Ờ em đúng là con đĩa nhưng chỉ là con đĩa của mình chị thôi!! (Trùm thả thính xuất hiện 😂😂)

-Tào lao!

-Tào lao cũng để chị nghe thôi mà, đó giờ em không biết tào lao với ai đâu nha!

-Câm đi! nhức cả đầu!

Hắc Giai Kỳ gắt lên rồi lại lê bước bỏ đi.

-Giai Kỳ...

Bạch Lộ Tư gọi với theo

-Chúng ta hẹn hò đi! Nếu chị đồng ý 7h tối nay tại công viên Hoa Cương nha!!! Em sẽ đợi chị!!!

Hắc Giai Kỳ vẫn không nói lời nào thậm chí không thèm quay đầu lại cứ thế một đường đi mất!Bạch Lộ Tư bĩu môi

-Đồ đáng ghét!!! Nói thêm một câu bộ tốn nước miếng lắm sao?hừ...  Hắc Giai Kỳ, đồ con trâu lạnh lùng!!!

**********

Bạch Lộ Tư sải tay, ngáp dài bước đến phòng vệ sinh rửa mặt... xong xuôi, nàng chọn một bộ váy đen thật kiều diễm ôm sát thân thể, khoác lên người thêm một chiếc áo vest đính đầy đá! Nàng trang điểm xong xuôi rồi mới tiêu sái bước xuống nhà, đập vào mắt nàng là bóng lưng cao thẳng đang đứng trước cửa... bóng lưng lạnh lùng hệt như hai năm về trước khiến nàng thoáng chốc thẫn thờ...

*********

Bạch Lộ Tư cứ ngây ngốc đứng chờ ở công viên Hoa Cương, đã 8h30' rồi mà Hắc Giai Kỳ vẫn không xuất hiện, nàng cảm thấy có chút buồn... nàng hôm nay cố tình mặc một chiếc váy loli màu hồng trông rất đáng yêu... hòng làm Hắc Giai Kỳ chú ý, nào ngờ đứng đây đã một tiếng rưỡi rồi mà bóng dáng cao kiều kia vẫn chưa thấy xuất hiện! Chán nãn, buồn bã nhưng nàng vẫn không bỏ về, vì nàng sợ nếu Giai Kỳ mà đến đây không thấy nàng thì phải làm sao!? Rõ ràng ban sáng nàng đã nói to như thế không lý nào cô ấy không nghe thấy được!!!

Tích tắc__

Đồng hồ đã chỉ 10h mà Hắc Giai Kỳ vẫn không đến, lúc này Lộ Tư mới ôm buồn bã trở về!

*********

-Cô chủ!

Phúc quản gia thấy Bạch Lộ Tư đang đứng thẫn thờ trên cầu thang liền cuối đầu chào, Bạch Lộ Tư chỉ gật đầu rồi đi xuống, bước ra ngoài

-Cô chủ, cô không dùng bữa sáng sao?

-Má Phúc, con hôm nay muốn ra ngoài ăn nên không dùng bữa đâu!

-Vâng!

Bạch Lộ Tư bước ra xe, Hắc Giai Kỳ cũng máy móc đi theo mở cửa cho Bạch Lộ Tư vào, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái phụ, cả hai không ai nói với ai một lời!

-Anh Từ, đến nhà hàng sân vườn_Âu Dương đi!

-Vâng, cô chủ!

Bước vào nhà hàng, quản lý thấy nàng vội chạy ra tiếp đón

-Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp, vẫn chỗ cũ nhé!

-Ừm!

Bạch Lộ Tư được dẫn vào một góc sân vườn.... nhà hàng này theo một phong cách Tây Âu rất sang trọng!!! Ở một góc yên tĩnh khuất sau những tàn cây là một bộ bàn ghế màu trắng pha màu xanh ngọc bích vô cùng trang nhã...  Bên trên đặt một bình trà kiểu Châu Âu cùng vài chiếc tách... quản lý cung kính nói:

-Bạch tiểu thư muốn dùng gì?

-Cho hai phần bít tết kiểu mỹ! Hai ly nước ép hoa quả!

-Vâng! sẽ có ngay !!

Bạch Lộ Tư ngồi xuống, đưa mắt liếc sang thân thể đang đứng cứng ngắc ở bên cạnh, chợt lên tiếng:

-Cô cũng ngồi đi! Cùng tôi ăn...

Hắc Giai Kỳ vẫn gương mặt lạnh lùng đáp:

-Công việc của tôi là bảo vệ cô!không phải dùng bữa cùng cô!

Bạch Lộ Tư cười

-Nhưng đây là ý chỉ của khách hàng, cô vẫn không nghe, vậy thì tôi sẽ không vui... mà như vậy cô sẽ bị kỉ luật rất lớn!

Hắc Giai Kỳ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Lộ Tư.... mẹ cô đang cần tiền để điều trị ung thư, mỗi ngày cũng mấy triệu tiền uống thuốc,nếu cô bị đuổi lấy gì lo cho mẹ!! Nghĩ vậy cô đành ngồi xuống

Món ăn được bày ra, Bạch Lộ Tư thư thả dùng nhưng Hắc Giai Kỳ vẫn không đụng, Bạch Lộ Tư nhíu mày hỏi:

-Sao vậy? Không hợp khẩu vị!

-Tôi sáng sớm đã có dùng cơm ở nhà!

-Vậy thì ăn một miếng lấy mùi cũng được mà!

-Thứ lỗi tôi phải dữ vóc dáng và sức khỏe, nên cần có chế độ ăn uống!

-Ha... hèn gì thân hình cô đẹp vậy! Thôi được cứ để đó lát đem cho chó ăn vậy!

Hắc Giai Kỳ vẫn không tức giận, vẫn cứ im lặng nhìn Bạch Lộ Tư, trên mặt không chút thần sắc biến đổi gì! Sau khi dùng bữa sáng xong, Bạch Lộ Tư mới từ tốn lên tiếng :

-Ngày mai, dọn đến Bạch Gia Trang ở! Tôi bao nuôi cô!

-Xin lỗi nhưng tôi quen sống ở nhà!

-Tôi nghe nói mẹ cô vẫn trong viện, nếu không có tiền điều trị sẽ khó có thể kéo dài mạng sống!như vậy đi... Tôi sẽ mướn một người đầy đủ kinh nghiệm túc trực trong bệnh viện chăm sóc mẹ cô, còn cô, nếu về ở chung với tôi... lương tăng gấp ba!

-Tại sao?

Hắc Giai Kỳ vẫn không biểu lộ cảm xúc chỉ khó hiểu hỏi, Bạch Lộ Tư đáp:

-Vì tôi muốn có sự bảo vệ tuyệt đối 24/24, cô yên tâm... nếu cô có công việc riêng hay muốn đến thăm mẹ cô, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được!

Hắc Giai Kỳ suy nghĩ, sẵn cô ở nhà cũng chỉ có một mình không có việc gì làm, chi bằng làm thêm giờ kiếm tiền săn sóc cho mẹ!

-Được, tôi đồng ý với một điều kiện!

-Nói đi!

-Cô không được quản việc cá nhân của tôi!

-Tán thành!

Bạch Lộ Tư thanh toán xong xuôi liền đứng dậy bước đi, Hắc Giai Kỳ không hiểu sao lại mở miệng hỏi:

-Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau?

Bạch Lộ Tư không biết nên vui hay buồn, cô vậy mà cư nhiên quên mất đi bóng dáng một thiếu nữ mười sáu tuổi năm nào cứ bám dính lấy cô! Bạch Lộ Tư không đáp chỉ cười khẩy rồi bước đi, Hắc Giai Kỳ cũng thôi không nghĩ ngợi vội bước theo!

**********

-A Kỳ, sao tối qua chị không đến gặp em?

Hắc Giai Kỳ đang nói chuyện với Trình Tố Tố thì ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt đang dò hỏi cô, khiến cô hơi khó chịu chau mày...

-Tại sao tôi phải đến?

-Rõ ràng em đã hẹn chị, em đã chờ cả một buổi tối!!!

-Tôi có nói sẽ gặp cô sao?

Hóc mắt Bạch Lộ Tư đã bắt đầu cay cay, nàng cố ngăn nước mắt nói:

-Chị thật nhẫn tâm!!

Sau đó bỏ chạy, Trình Tố Tố đưa mắt nhìn Hắc Giai Kỳ

-Kỳ Kỳ, bồ làm vậy có phải hơi quá đáng không?

Giai Kỳ chỉ mỉm cười

-Có gì quá đáng? Tự cô ta cho mình đúng thôi! Tôi cũng đâu nói sẽ đáp ứng cô ta.... vị tiểu thư đỏng đảnh như cô ấy, tôi không có hứng thú!!

Trình Tố Tố chỉ lắc đầu, nàng cảm thấy thương cho Bạch Lộ Tư vô cùng mà nàng cũng vô tình đâu hay biết chính nàng là nguyên nhân lớn nhất khiến Hắc Giai Kỳ không hề để Bạch Lộ Tư vào mắt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro