chương 9: LOẠN TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm_

Cánh cửa phòng Bạch Lộ Tư mở tung, Hắc Giai Kỳ giận giữ xông vào, đến trước mặt Bạch Lộ Tư đang ngồi bên bàn làm việc... đặt trên đó một phong thư

-Từ khi nào mà cô không biết gõ cửa vậy?

Bạch lộ Tư nhàn nhã hỏi, Hắc Giai Kỳ nhàn nhạt đáp:

-Ha... cũng không phải vì cô không đóng cửa nên tôi mới dễ dàng vào sao?

-Đây là gì?

-Thư từ chức

-Hahaha cái này cô phải cầm đến cục bộ của cô chứ! Đưa tôi làm gì

Hắc Giai Kỳ vì tức giận mà quên mất, cô không nói gì cầm phong thư lên tính đi khỏi thì Bạch Lộ Tư lại nhàn nhã lên tiếng:

-Cô không ở bên tôi giám sát hành động của tôi sao? Không sợ tôi lại nghĩ ra trò gì gây bất lợi cho Trình Tố Tố của cô à??

-Cô... cô dám

Hắc Giai Kỳ giận giữ quay lại nắm lấy cổ áo Bạch Lộ Tư,Bạch lộ Tư chỉ nhàn nhạt đáp:

-Vậy phải tùy theo tâm tình của tôi vui hay không đã, nếu tôi mà không vui việc gì tôi cũng dám làm kể cả giết người, trừ phi cô giết chết tôi!!

-Tại sao cô phải làm như vậy, phá vỡ hạnh phúc của Tố Tố ?

Bạch lộ Tư gỡ tay Hắc Giai Kỳ ra, phủi phủi lại áo cười nói:

-Không phải tôi đang giúp cô sao? Cô ta bây giờ đã li dị chồng, hai người cũng dễ dàng đến với nhau còn gì!!!

-Cô nói láo, là do cô ganh ghét cô ấy!

Bạch lộ Tư cười lên hoang dại

-Phải! Tôi ghét cô ấy đó thì làm sao? Tôi ghét cô ấy vì tôi có gì không bằng cô ấy? Tại sao sau bao năm cô vẫn không nhìn đến tôi dù chỉ một lần, nếu tôi không được hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hủy đi hạnh phúc của cô ấy!!

-Cô.... thật đáng sợ

-Ha ha tôi là vậy đó, tôi còn nhiều thứ đáng sợ hơn mà cô không biết thôi!

-Được, tôi sẽ không từ chức, tôi sẽ bên cạnh cô, miễn cô không làm gì cô ấy!

-Còn tùy tâm trạng của tôi!

-Cô!...

Hắc Giai Kỳ chợt cười lạnh lùng nói ra những lời... mà sau này Bạch Lộ Tư cũng không bao giờ
quên

-Cô là đồ rắn rết! Cô biết vì sao sau hai năm tôi vẫn không yêu cô? Vì cô đúng là một kẻ thích đeo bám, không có lòng tự trọng... hèn gì không ai ở bên cạnh cô được lâu dài, kể cả mẹ cô cũng vậy!! Sự cô đơn mà cô có được ngày hôm nay cũng đáng!!

Bạch lộ Tư sững sờ,nàng không nói nên lời đưa tay tát mạnh vào mặt Hắc Giai Kỳ

-Cút đi!!! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, Hắc Giai Kỳ, tôi trong lòng cô ghê tởm vậy sao??... cho dù vậy cô cũng không có quyền đem mẹ tôi ra nói! Cô cút đi!!!

Hắc Giai Kỳ biết mình vì tức giận mà lỡ lời nên bần thần một chút rồi cũng đi khỏi!!

Bạch lộ Tư gục lên bàn đau đớn, nàng chỉ nghĩ Hắc Giai Kỳ không hề yêu nàng thôi nhưng lại không ngờ trong lòng cô ấy, nàng chẳng đáng một xu như vậy!

Bạch lộ Tư cười ưu thương

-Hahaha... Hắc Giai Kỳ tôi hy vọng cô sẽ không quên những gì mà hôm nay cô đã nói với tôi!!!

..................

Ngày hôm sau, đến chiều tối Bạch Lộ Tư mới bước ra khỏi phòng... quả nhiên Hắc Giai Kỳ không nghỉ việc, nhưng điều này lại làm cho Bạch Lộ Tư mỗi khi nhìn thấy cô càng đau đớn hơn!những lời nói của cô như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nàng... mà Hắc Giai Kỳ cả đêm hôm qua cũng không thể ngủ vì những lời cô đã thốt ra, cô biết mình không đúng nhưng cũng do nàng ấy dám động vào Tố Tố mà thôi! Cô không có gì sai!!!

Bạch lộ Tư sắc mặt lạnh nhạt lướt qua Hắc Giai Kỳ như không hề nhìn thấy, Hắc Giai Kỳ thấy lòng hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì đi theo sau... đến một quán club nho nhỏ đã thấy Hà Đại Ngư đứng trước cổng chờ

-Chị đợi lâu chưa??

-Không lâu! Đợi một người đẹp như em là vinh hạnh của chị, tặng em!!!

Lại một bó hoa tươi thắm, Bạch lộ Tư cười vui vẻ

-Cám ơn chị!

-Vào thôi

-Ừ!!

Hắc Giai Kỳ thoáng chau mày bước theo vào! Nhưng Bạch Lộ Tư lại ngăn

-Các người đứng ngoài đây chờ tôi, tôi đi với bạn không muốn ai làm phiền!!

Hắc Giai Kỳ đành đứng bên ngoài

Hôm đó Bạch Lộ Tư uống rất say, say đến nỗi cả người đều tựa vào Hà Đại Ngư. Hà Đại Ngư ôm lấy cô,hít hửi mùi hương trên cơ thể cô, dục cọng lại tăng cao... Cô mê man vùi đầu vào hõm cổ Bạch Lộ Tư mà liếm nhẹ, Bạch lộ Tư cảm thấy nhột nên cười nói:

-Bác sĩ Hà, chị làm gì vậy? Nhột quá!!

-Lộ Tư... hay về nhà chị uống tiếp nha!

-Được... uống tiếp, uống để quên hết mọi phiền muộn!!

Hà Đại Ngư trong lòng thập phần rạo rực, cô nhanh chóng tính tiền rồi dìu Bạch Lộ Tư ra xe! Hắc Giai Kỳ thấy vậy tính đến đỡ... thì Bạch Lộ Tư hất tay

-Các người về hết đi! Đêm nay tôi đến nhà bác sĩ Hà

-Cô chủ!!

-Không cần nói nhiều!!

Hắc Giai Kỳ tức tối nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo cùng nụ cười không mấy trong sáng của bác sĩ Hà

Cô quay sang nói với a.Từ

-Bám theo cô ấy!

-Được!!

Hà Đại Ngư chở Bạch Lộ Tư vào khu chung cư nhà cô, cô dìu Bạch Lộ Tư lên nhà... rồi rót ra hai ly Champagne. Cô cười vui vẻ đưa cho Bạch Lộ Tư một ly

-Nào cạn đi, uống hết ly rượu này!!

-Được

Bạch lộ Tư uống cạn, bất chợt lại thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng rực, hai má đỏ ửng trong rất kiều diễm... Hà Đại Ngư nhìn cô như vậy dục vọng lại trổi lên, cô tiến đến gấp gáp hôn lên đôi môi đỏ mộng của Bạch Lộ Tư

-Ưm... đừng mà!!

Bạch lộ Tư nhẹ rên rỉ, Hà Đại Ngư nhanh chóng bế nàng vào phòng, đưa tay mở từng nút đầm sơ mi của Bạch Lộ Tư, cô đưa lên mũi hít một hơi sâu thì thầm:

-Lộ Tư, đêm nay em sẽ là của chị, chị rất muốn có em... chị thích em Lộ Tư, hãy cho chị!!!

Hà Đại Ngư ôm lấy thân thể chỉ còn lại nội y của Bạch Lộ Tư hôn lên tầng tấc da thịt mịn màng ấy, đang vùi sâu vào hõm cổ Bạch Lộ Tư chuẩn bị cởi luôn áo ngực của nàng ra thì bỗng có tiếng bấm chuông.... Hà Đại Ngư tức giận tính không nghe nhưng tiếng chuông cứ vang lên in ỏi, không đành lòng... Cô đành đứng dậy bước ra mở cửa... Cửa vừa hé mở thì người kia đã xông vào bên trong nhà, cô tức giận hỏi:

-Cô làm gì vậy?

Đi vào trong phòng nhìn thấy Bạch Lộ Tư đang xích lõa nằm trên giường, Hắc Giai Kỳ điên tiết đấm vào mặt Hà Đại Ngư khiến cô ngã xuống đất

Cô nắm cổ áo Hà Đại Ngư gằng giọng:

-Đồ khốn, để xem ngày mai, Bạch Lộ Tư khi tỉnh dậy biết được những việc cô làm thì sẽ ra sao!!

-Cô....

Hắc Giai Kỳ tiến vào phòng nhặt lấy chiếc đầm sơmi mặc vào cho Bạch Lộ Tư, sau đó ẵm cô xuống xe... Hà Đại Ngư ngồi đó sững sờ trông theo. Cô cũng tự trách mình đã không kiềm chế được bản thân, đã quá mức gấp gáp!!!

Ngồi trên xe, Bạch Lộ Tư than nóng cứ đẩy Hắc Giai Kỳ ra đòi cởi y phục, sau đó còn say rượu làm loạn đến mức ôm lấy đầu Hắc Giai Kỳ mà vò khiến Hắc Giai Kỳ muốn lộn tiết...

-Bạch lộ Tư cô có ngồi im không?

A.Từ cười...

-Có lẽ đêm nay cực cho cô rồi!

-Hả??

Tiểu thư có một tật xấu khi say rượu quá mức... đó là luôn bám dính lấy một người không buông!!!

-Cái gì??

-Haha... ráng chịu đựng nha!!!

Hắc Giai Kỳ sống 20 năm trời mà chưa bao giờ thấy sợ như hôm nay!

Cô gian nan đưa Bạch Lộ Tư lên phòng nhưng nàng ấy cứ như bạch tuột cuốn quanh người cô không chịu xuống, cô tức giận thô bạo gỡ tay Bạch Lộ Tư ra ném lên giường, nhưng chưa kịp chạy đã bị Bạch Lộ Tư quấn lấy...

-Nữ nhân này, sao cô say lại nhanh như vậy chứ? Đáng chết!!!Bạch lộ Tư, cô có tỉnh cho tôi nhờ không... aizzz hôm qua tôi có lỡ lời la cô thật nhưng cô đâu cần cuốn lấy tôi như vậy? Tha cho tôi đi!!

-Kem... tôi muôn ăn kem!!

Bạch lộ Tư đưa lưỡi liếm lên cổ Hắc Giai Kỳ khiến toàn thân cô run rẩy, cảm giác nóng bừng bừng từ hạ thân bốc lên hừng hựt khiến Hắc Giai Kỳ vô cùng đau khổ

-Tôi thua cô rồi!! Được rồi! nằm xuống ngủ, đừng quậy nữa..... Trời ơi!!

-Kem... kem...

Cứ thế cả đêm Hắc Giai Kỳ cứ như cây cột cho Bạch Lộ Tư quấn quanh, nàng ôm chặt đến mức cô muốn thở cũng không thở nỗi

-Nữ nhân điên chết tiệt!!

Hắc Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi... chợt Bạch Lộ Tư đè lên người cô, nàng từ lúc nào đã nhanh tay cởi chiếc đầm sơmi ra khiến Hắc Giai Kỳ hết hồn, giật mình!

-Bạch lộ Tư... Cô... mặc đồ vô cho tôi!

-Chơi đi, tôi muốn chơi?

-Chơi... chơi cái gì hả???

-Chơi đi!!

-Cô điên hả??? Cởi đồ rồi đòi chơi là chơi cái gì?

-Tôi muốn cởi ngựa!!

"...." lặng câm :))

-Aaaaaaa.... bạch lộ Tư

....................

Sáng sớm Hắc Giai Kỳ vẫn nằm im làm tấm đệm cho Bạch Lộ Tư nằm bên trên, chắc sau đêm nay Hắc Giai Kỳ phải đi chỉnh hình thôi!.. Cô thầm nghĩ, lại tự thấy thương thân!!

Bạch lộ Tư rên ư ử dụi dụi đầu vào cổ Hắc Giai Kỳ như một con mèo nhỏ, Hắc Giai Kỳ ngắm nhìn nét mặt của Bạch Lộ Tư khi ngủ, thật sự rất... đáng yêu, đã thế thân thể mềm mại của cô ấy còn gián chặt vào người của cô khiến cô cả đêm nếu không chuyên tâm niệm phật có lẽ đã phá vỡ giới hạn mà ăn mặn mất thôi!

-Bạch lộ Tư, yêu tinh nhà cô, cô còn chưa chịu dậy? Tôi sắp chịu không nổi rồi!!

Cơ thể Hắc Giai Kỳ vừa nhức vừa nóng thật khó chịu! Bạch Lộ Tư nghe có người la hét ồn ào cũng dần dần mở mắt, nàng ngước mặt lện đối diện với Hắc Giai Kỳ, trong cơn mơ ngủ nàng còn cười một cái ngây ngốc cho đến khi nàng giật mình bậc dậy...

-Á Á Á.....

Hắc Giai Kỳ cả thân tê rần nhưng vẫn ráng bịt miệng Bạch Lộ Tư lại

-Cô điên hả, muốn đánh thức hết gia trang này hả?

Chát__

Bạch lộ Tư đưa tay tát Hắc Giai Kỳ

-Cô...

-Sao cô dám làm vậy với tôi, Hắc Giai Kỳ...

-Nè... Cô đừng tự tin quá mức, hôm qua tôi không đưa cô về cô đã bị người ta ăn sạch rồi, đồ ngu! Đúng là làm ơn mắc oán!!

Nói xong... Hắc Giai Kỳ bỏ ra ngoài để lại Bạch Lộ Tư ngồi đó còn chưa hoàng hồn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro