Chương 100: Bùng Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kỳ cơ hồ áp quận chúa sát vào lồng ngực mình mà Hoắc Huy bởi vì thái độ chuyển biến đột ngột của Tử Kỳ dọa cho động cũng không dám động hình như thức thì nàng có nghe vài tiếng lao xao nho nhỏ. Màn đêm tối tăm chẳng thế thấy nổi năm ngón tay, nhớ tới việc mỗi lần rơi vào hoàn cảnh mà không gian xung quanh im ắng âm u thế này tâm nàng lại nổi lên phản ứng sợ hãi và hay suy diễn lung tung nhưng giờ có người này ở đây



Mùi hương nồng nàn thanh mát cùng trái tim đập vững vàn từ lồng ngực người đối diện nhường sợi dây thần kinh căn thẳng của nàng thoáng an tĩnh, khóe môi Hoắc Huy khẽ nhấc lên ý cười chỉ tiếc Tử Kỳ không bắt gặp được nụ cười nàng dành cho mình mà đang tận lực tập trung nghe ngóng động tĩnh phía hành lang



Ban đầu Tử Kỳ lấy làm lạ về cách di chuyển không đồng đều của tiếng bước chân nhưng giờ nàng đã nhận ra lý do vì chủ nhân của nó không đi theo kiểu bình thường mà là kéo lê bàn chân như người bị liệt. Khoan đã.... Tử Kỳ nhíu mày buồn bực vì nàng còn phát hiện tạp âm khác trộn lẫn giống như có vật gì đó bén nhọn chà sát lên nền gạch



Tiếng bước chân dừng hẳn chắc kẻ đó đang đứng chỗ các nàng vừa nãy. Thời gian cứ trôi qua khoảng một khắc (15') hơn cũng chẵng nghe động tĩnh gì nữa chẳng biết kẻ đó có phải thây ma không? hay lại một con bánh tông kinh dị khác nếu chưa nhìn rõ diện mạo nó thì Tử Kỳ khó có thể ra tay. Kỳ lạ thật sao nó không di chuyển nữa?



Lòng đang rối như tơ vò bỗng dưng giữa không trung xuất hiện ánh sáng chói chang như mặt trời tỏa nắng giữa trưa hè. Tử Kỳ cắn răn chửi rủa: Chết tiệt, tên điên nào dám đốt pháo sáng?



Cây pháo sáng bay vèo vèo vài vòng giữa bóng đêm rồi đáp bình bịch ngay chỗ thứ kia đang đứng vô tình soi sáng hình hài nó. Tử Kỳ trợn mắt nhìn suýt bật ngửa, con này cũng là thây ma thôi có điều cơ thể tính từ trên xuống dưới phải to gấp ba gấp tư con thây ma bình thường đích xác là một con bánh tông bự cực kì cường tráng, quả như Tử Kỳ đoán bên tay phải nó đang cầm cây rìu to chẳng lưỡi rìu chà sát nền đất, cái này mà bửa trúng là thăng thiên không kịp ngáp luôn



Có vẻ mấy con bánh tông trong đây rất thích chơi rìu a, sắm đủ loại lớn nhỏ. Quay về tình huống lúc này cứ tưởng nó sẽ gào rống nhào tới kẻ vừa quăng pháo sáng vào người mình kia ai ngờ ngoài dự đoán nó lại tỏ ra khá hoảng loạn vội vàng nâng tay che mắt từ từ thục lùi. Tử Kỳ phút chóc hiểu rõ nguyên nhân hóa ra còn bánh tông bự này thường chỉ ngụ trong phủ không có tiếp xúc đèn đóm như mấy con nhà ngoài kia nên dễ bị lóa mắt với độ sáng cao



Dường như nó không cam tâm nên nhắm mắt tay vung rìu chém loạn xạ bửa đôi dễ dàng mấy cây cột chống mái hiên, Tử Kỳ lo sợ một hồi nó sẽ bửa tới chỗ các nàng, lợi dụng pháo sáng còn chưa tắt nàng thì thầm với Hoắc Huy "Quận chúa nắm chặt tay ta, đừng nói gì cả chúng ta cần tránh khỏi đây trước" kéo nàng hướng một mạch vào sâu trong nội phủ thẳng, Tử Kỳ biết trong phủ chỉ có một con bánh tông bự hiện giờ vẫn còn ở trên hành lang chính nếu còn những con khác thì đã bị tiếng hét của lão Lôi kích ra từ lâu rồi



Chạy một hồi thì pháo sáng phía hành lang đã lụi tắt, cảm giác đã tránh được con bánh tông bự, Tử Kỳ lần nữa đốt đèn dầu nắm tay Hoắc Huy chạy băng qua nội viện tìm đến cửa sau trù phòng, nội dung địa đồ có nghi chép cửa bí mật dẫn xuống hành lang ngầm nằm đâu đó trong các phòng. Lúc ở ngoài quan sát nàng đoán lờ mờ phủ trạch này diện tích không quá lớn



Vì nơi đây là một hòn đảo biệt lập người giàu rất ít nên xây được cỡ này đã đủ gọi là phú quý rồi, gặp ngày thường Tử Kỳ sẽ tự hỏi chủ nhân ngôi phủ là ai mà có khả năng sở hữu phủ trạch duy nhất trên hòn đảo và nàng sẽ tìm mọi cách để biết câu trả lời nhưng lần này tuyệt đối là ngoại lệ vì... nàng đã biết người đó là ai rồi.



Chạy quá nhanh nên vừa dừng lại Hoắc Huy liền đè ngực thở phì phò không ngừng, bình tĩnh một chút nàng ngẩng đầu hỏi "Còn ba người kia thì sao?". Tử Kỳ hất giọng lạnh lùng "Chúng dù sao cũng thuộc băng trộm mộ lên xuống mấy chỗ này thường xuyên chẳng cần phải quan tâm chúng làm gì cho mệt, chúng ta nên lo cho mình trước" thần sắc Tử Kỳ dịu lại đối nàng cười ôn hòa tự chủ lấy túi nước cho nàng uống "Nghĩ ngơi hồi sức rồi đi tiếp"



Hoắc Huy tiếp nhận túi nước, đôi chân mày thanh tú của nàng hơi rung rung như có điều suy tư, Tử Kỳ im lặng đợi nàng mở lời thâm thúy. "Tử Kỳ, ta cảm thấy ngươi rất vô tâm, cho dù bọn họ làm công việc xấu xa nhưng cũng là con người như chúng ta... ngươi..."



Đấy.... quận chúa đại nhân bắt đầu giảng bài về lòng vị tha và nhân ái, xoa trán Tử Kỳ bắt đắc dĩ đầu hàng "Được, được ta hiểu rồi nếu gặp họ bên trong ta sẽ cứu" Hoắc Huy không ngờ Tử Kỳ có ngày sẽ thuận theo mình, nàng lập tức nhìn Tử Kỳ bằng cặp mắt khác xưa



"Đừng nhìn ta như động vật tuyệt chủng vậy a sở dĩ ta chấp nhận bởi vì nàng thôi, chỉ cần là điều nàng muốn ta sẽ nhất định thực hiện cho bằng được" Hoắc Huy có điểm bối rối "Tử Kỳ, bỗng nhiên ngươi thay đổi thực nhiều". Tử Kỳ ngồi xuống dựa lưng bên vách tường, miệng buông tiếng thở dài "Trước đây ta luôn tự tin sẽ không có một ai thay đổi được mình" Tử Kỳ quay qua nở nụ cười ấm áp với Hoắc Huy "Lại không ngờ nàng xuất hiện xâm nhập vào cuộc đời ta, cứ mỗi khi nàng gần trong tầm nhìn tim ta đập nhanh như muốn vỡ tung... liệu nàng có hiểu không?"



Câu hỏi đột ngột của Tử Kỳ khiến Hoắc Huy nhất thời ngây ngốc, có chút chần chừ "Ta... ta" thâm tâm rất muốn nói cho Tử Kỳ hay tim nàng cũng vậy cũng thổn thức mỗi khi gần Tử Kỳ nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc vì bây giờ chưa phải lúc. Sự do dự của nàng khiến đáy lòng Tử Kỳ tràn đầy ưu thương, nhằm che giấu đôi mắt đượm buồn Tử Kỳ vội vàng đứng dậy xoay người đối diện với bóng đêm trước mặt



Tự trấn an bản thân bằng giọng nói nội tâm: Không có gì phải chua xót cả nàng đã cho ta một cơ hội là đợi câu trả lời từ nàng nên có mất bao lâu ta cũng sẽ mãi chờ. Tử Kỳ thở dài, sắp xếp hành lý rồi đeo lên vai tay kia giơ cao ngọn đèn dầu ra hiệu cho Hoắc Huy bám theo sát nàng. Từ nhà bếp hai người vòng qua sau phủ, Tử Kỳ không thể mạo hiểm đi trên hành lang nữa vì con bánh tông bự ban nãy có lẽ đang ở quanh đó



Với lại trong phủ trạch có diện tích trung bình này thì nhiều lắm chỉ khoảng mười gian phòng rồi nàng suy luận theo bản năng: Thư phòng kệ sách nhiều lại rộng lớn rất dễ giấu diếm nhiều thứ bí mật nhưng để chắc ăn tốt hơn xem xét tất cả các phòng. Mỗi gian phòng đều xây một khung cửa sổ giúp thông thoáng không khí bên trong, nàng nhẹ nhàng nhấc khung cửa bằng gỗ đã mục ruỗng chỉ vừa xê dịch một chút then chốt đã rớt hẳn xuống



Tử Kỳ lưu loát chống tay lên bệ cửa rồi phóng vào, nàng soi ngọn đèn dầu quanh một lượt thấy chiếc giường che mành phủ đầy mạng nhện cùng vài vật dụng quen thuộc còn có bàn trang điểm bám bụi kê sát vách khỏi nói cũng biết là phòng tiểu thư nào đó ở đây. Nàng quanh quẩn rọi đèn trên sàn... sàn nhà cũng ngập bụi như biển nước rất khó phát hiện những kẻ rãnh của cửa ngầm nên đành dùng cách cổ điển đưa tay gõ nhẹ vài cái



Bên dưới đặc ruột... không phải căn phòng này. Mang tâm trạng thất vọng ê chề trở ra, xem nét mặt nàng như ngậm hành Hoắc Huy thoáng biết lý do nhưng vẫn cố hỏi "Sao rồi?"



Tử Kỳ chậc lưỡi lắc đầu không trả lời. Hai người tiếp tục qua thêm mấy gian nữa nhưng chỉ là công cóc, tới gian thứ sáu Tử Kỳ vừa soi đèn đã mừng như điên vì đây là thư phòng nàng cần tìm quay người dang hai tay đỡ Hoắc Huy vào. Thư phòng rộng rãi những kệ sách mang màu gỗ nâu tối xếp thành hàng dọc, bên trong chứa một lượng thư sách đồ sộ đã long bìa rách gáy vì không ai bảo quản



Hai người sóng vai chầm chậm bước dọc theo hai bên hàng sách, phòng đã rộng không gian lại tĩnh mịch âm u luôn tạo cho người ta cái cảm giác rờn rợn lạnh lẽo tới thấu xương, nhất là Hoắc Huy tim nàng cứ đập thình thịch liên hồi như sắp văng khỏi lồng ngực, một bên lắm lét nhìn quanh một bên ghì chặt ống tay áo Tử Kỳ lo sợ có thứ gì đó trong bóng tối ngoài tầm ánh sáng đèn dầu sẽ bất thình lình nhảy vồ ra



Một cánh tay bị Hoắc Huy siết rất gắt gao nên Tử Kỳ đành đặt cây đèn dầu lên trên đầu kệ sách để soi xung quanh sáng hơn, sau đó mới dùng tay đấy xác định gõ gõ trên mặt sàn, dò khoảng một nửa sàn thư phòng nhưng chưa phát hiện được gì ra hồn, nàng ngồi chầm hỏm nhíu mày đăm chiêu: Xem chừng phải mất kha khá thời gian đây



Hoắc Huy bên cạnh chẳng biết giúp Tử Kỳ thế nào nên nãy giờ cứ đăm đăm nhìn phía cửa phòng chính, có chút bất an hỏi "Tử Kỳ có khi nào ánh sáng trong đây dội ra ngoài hành lang làm con thây ma kia chú ý nơi này không?". Tử Kỳ vẻ mặt bình thản tới mức dửng dưng, tự tin đáp "Nó đang ở đại sảnh hơi đâu tới đây"



Nàng vừa dứt câu chợt phía ngoài hành lang có tiếng động, Tử Kỳ nhận ra ngay đấy là tiếng bước chân còn thêm tiếng lưỡi rìu chà sát nền gạch của con bánh tông to lớn kia, nàng hoảng hốt vì không nghĩ tới lời trù ẻo của quận chúa đại nhân hiển linh nhanh vậy, có vẻ con thây ma này sau đợt bị pháo sáng hất thẳng vào bản mặt đã trở nên rất nhạy cảm với ánh sáng



Hoắc Huy cũng đồng dạng nghe thấy nàng bối rối quay đầu nhìn Tử Kỳ như xin ý kiến mà lòng Tử Kỳ hiện tại cũng đang quặn thắt như ruột ngựa. Chẳng còn kịp thời gian nghĩ ngợi nữa, đại não nàng tức khắc xuất hiện một kế sách liều mạng, nàng kéo Hoắc Huy núp đằng sau một cái kệ sách đặt gần tường được che khuất khỏi ngọn đèn dầu



Hoắc Huy ngẩng đầu nhìn cây đèn dầu tỏa ánh sáng vàng vọt yếu ớt vẫn để trên đầu kệ, bồn chồn hỏi "Sao ngươi không tắt đèn" đây không phải như kiểu 'lạy ông tôi ở bụi này' à?. Tử Kỳ quay sang đối diện nàng, hai tay nắm chặt bả vai kiên định nói "Ta dùng đèn dầu để sát định vị trí của nó... Quận chúa, chóc nữa ngươi hãy đứng yên tại đây, được chứ?"



"Ngươi tính làm gì?" Hoắc Huy càng khẩn trương phản cầm tay Tử Kỳ



Tử Kỳ xoa bàn tay Hoắc Huy đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đau lòng trấn an "Yên tâm, ta chỉ muốn diệt con bánh tông bự này, nếu nó cứ mãi quanh quẩn gần đây chúng ta sẽ rất khó tìm cửa ngầm" Hoắc Huy cắn môi dưới muốn nói thêm thì cái bóng cao lớn đã đứng lù lù đằng sau cửa in dài trên sàn thư phòng, Tử Kỳ vội ra hiệu cho Hoắc Huy im lặng, xong nàng rút chủy thủ phòng thân, súng gắn bên túi hành lý lại chẳng thèm động đến, Ai... nàng bắt đầu cực kì hối hận vì ngày ấy không chuẩn bị nỏ giống Thất Sát, hối hận về hối hận cũng không thể quay ngược thời gian



Đang tiếc nuối thì... "Kèn... kẹt... kèn kẹt..." cánh cửa chính từ từ mở phát ra thanh âm khô khan cũ kỉ sau mấy trăm năm chưa khai phong gợi người toàn thân hãi hùng, thần kinh bất ổn... tiếp giây sau bước chân lê lết tiến vào, tiếng rìu chà sát cũng rõ rệt hẳn... mùi xác thối nồng nặc tanh hôi hòa quyện trong không khí bay ngang qua mũi khiến cả hai suýt ngất liệm



Con thây ma kéo cây rìu di chuyển chậm rì rì qua vài kệ sách, Hoắc Huy bụm miệng nín thở



"Loạt... xoạt, loạt... xoạt..." nó đang đến gần, đang đến gần... tay nắm chủy thủ càng thêm dùng sức. Đến khi cái chân trần tróc lỡ lòi thịt của con thây ma đi quang qua kệ sách chỗ các nàng. Tử Kỳ mắt mở trừng trừng không dám chớp, nàng đang chờ thời cơ lúc nó đưa lưng về hướng nàng



Chính là bây giờ... Tử Kỳ nhanh như tia sét bật nhảy lộn một vòng giữa không trung hướng thẳng mũi chủy thủ đâm xuống từ đỉnh đầu nó, toàn thân chủy thủ chôn hết vào đầu nó không chừa chút kẻ hở nào, đau đớn nó kêu rú lên thất thanh định nâng rìu chém. Tử Kỳ phản xạ tuyệt vời rút chủy thủ ra bồi thêm một nhát lên vai phải nó dùng lực cắt lìa cánh tay đang cầm rìu, tiếng xương cốt răng rắc vang lên cả cánh tay phải nó liền đứt rời



Nó gào điên cuồng tay trái quơ loạn xạ vô tình đập trúng kệ sách đằng sau, theo quán tính các kệ sách ngã đè lẫn nhau phát thanh âm đỗ vỡ rền cả nền đất, cây đèn dầu vỡ toang tự bao giờ lại thêm đây là thư phòng có vật bắt lửa nên đám cháy càng lan rộng nói không chừng một chút nữa thôi ngôi phủ này sẽ cháy sạch thành tro bụi. Thấy tình thế nguy khốn Tử Kỳ nắm chặt tay Hoắc Huy "Xuống lối ngầm"



"Ở đâu?" Hoắc Huy gian nan mở miệng



"Bên kia" lúc nãy con thây ma làm đỗ kệ sách Tử Kỳ bất ngờ phát hiện dưới chân kệ sách đó có khe rãnh dấu hiệu của cửa ngầm. Lửa cháy bùng phát mãnh liệt chỉ chưa đầy vài giây cả phòng đều chìm trong biển lửa, con thây ma bị lửa thiêu cháy xoay vài vòng rồi ngã lăn một chỗ



Tử Kỳ khuỵu gối bên khe rãnh, vươn tay sờ sờ rồi mạnh mẽ nhấc lên... bên dưới quả nhiên xuất hiện lối ngầm bí mật có điều tối đen như mực mà cây đèn dầu duy nhất của nàng đã vỡ mất chẳng lẽ lại đốt đuốc?



Đang phân vân bỗng một nhóm người từ ngoài phóng vào, trong đó có kẻ hô lên "Chờ chúng ta"

__________________________


Ăn mừng chương 100, nhớ vote hết mình cho người ta có động lực nhóe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro