Chương 111: Vũ Khúc Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người kia, vô ăn cơm" tiếng kêu lanh lảnh của tiểu công chúa cũng là lúc kết thúc câu chuyện dài lê thê đẫm nước mắt, Hoắc Huy cảm giác như mình vừa được nghe kể một câu chuyện cổ tích kết thúc bất hạnh của hai nhân vật chính, nàng ngậm ngùi cho số phận bi đát của Triệu Dư Hân cũng hết sức thương tâm cho sự đau đớn tột cùng mà Khuynh Thần phải gánh chịu



Bắt buộc phải quên đi người mình thương yêu có bao nhiêu đau? Cuộc đời quả không như là mơ, ít ra trong giấc mơ ấy chúng ta còn có cơ hội gặp được nhau, phải chăng ông trời trong một thoáng vui đùa đã vô tình chặt đứt mối lương duyên?



"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau đi dùng bữa thôi"



Hoắc Huy ngẩng đầu nhìn Tử Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh sao đang bắt đầu tỏa sáng trên vòm trời đêm, nàng không kềm được khiến tâm suýt nghẹt thở trong hàng loạt ôn nhu hương mà Tử Kỳ đang tạo ra. Dường như phát hiện điểm kì lạ, Tử Kỳ mày vi nhíu hỏi "Có chỗ nào không khỏe sao?"



"A? không có" nàng vẫn chưa kịp thích ứng với thân phận cùng sự đãi ngộ tốt đột ngột của Tử Kỳ nên hành xử có hơi mất tự nhiên và vài phần gượng gạo nhưng đối diện với đôi mắt xanh ngọc nhu tình như nước kia nhường nàng tâm động. Nhớ tới lời hẹn ước dưới cổ mộ ngày hôm đó cùng câu nói "Cho ta chút thời gian suy nghĩ" không ngừng quấy phá tâm trí nàng khiến mặt nàng soát cái hồng gây gắt



Tránh để Tử Kỳ phát hiện, nàng vội vàng cúi đầu rồi khẩn trương ngồi dậy, hoang mang nói "Đi... đi ăn cơm thôi" cũng không cần biết liệu Tử Kỳ có nghe thấy nàng đã lầm lũi chạy thẳng đến chỗ Thục Đức để lại đằng sau Tử Kỳ bất đắc dĩ buông tiếng thở dài "Xem ra nàng vẫn chưa thể chấp nhận ta"



Một bàn tay đột ngột vỗ vai Tử Kỳ, tiếp giây sau là giọng nói của Hắc Ảnh "Đừng lo lắng quá, bây giờ trong lòng nàng đang tồn tại một nút thắt chưa thể gỡ bỏ , cho nàng thêm thời gian là được"



Tử Kỳ đăm chiêu nhìn bóng dáng nàng, cười tự giễu "Ta biết chứ, chỉ là ta cảm thấy hơi bế tắt thôi, nhiều ngày ta gác trán suy ngẫm tự hỏi ngày hôm đó bày tỏ lòng mình cho nàng biết là đúng hay sai? Phải chăng chỉ là một thoáng nông nổi không khống chế được bản thân?"



Nghe xong lời nàng, Hắc Ảnh không khỏi nhăn mày "Ngươi hối hận?"



"Ta không hối hận mà là sợ hãi, có lẽ ngươi sẽ nói ta như con thỏ đế nhát gan nhưng có từng lật lại vấn đề chưa? Các nàng là nữ nhi, chúng ta cũng vậy, luôn miệng nói cho các nàng hạnh phúc nhưng thực sự sẽ hạnh phúc mà không gặp trở ngại sao? Ông trời đã sắp đặt tất cả chỉ nam nhân mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho nữ nhân, một gia đình bình thường và một hài tử kháo khỉnh. Ta sợ mình nếu cứ tiếp tục sẽ hủy hoại tương lai tươi đẹp của nàng, ta sợ mình sẽ khiến nàng trở thành kẻ bất hiếu ô uế thanh danh gia tộc, trở thành trò cười cho thiên hạ"



"Tử Kỳ" Hắc Ảnh hoàn toàn hiểu dụng ý trong từng câu nói, đồng cảm rất nhiều vì chính nàng trước đây cũng từng có suy nghĩ ấy, nàng nghiêm túc kéo Tử Kỳ đối diện mình "Ông trời không hề sắp đặt bất kì điều gì, họa chăng cũng chỉ là thử thách do ông ấy đặt ra, con đường càng gian nan chúng ta càng nhận ra mục tiêu mình hướng tới lớn lao, ý nghĩa đến nhường nào, nếu ngươi muốn có được thì ngươi phải đấu tranh để giữ lấy, dùng cả trái tim mình để cảm nhận và ngươi sẽ thấu hiểu số phận là do chính ngươi quyết định, không hề tồn tại khái niệm sắp đặt vì tiến hay lùi là tự ngươi lựa chọn. Bằng hữu của ta, hãy quyết định đúng đắng"



Hắc Ảnh thốt lời thấm thía, nàng đã cho Tử Kỳ tất cả những lời khuyên chân thành nhất, chỉ còn đợi Tử Kỳ tự lực cánh sinh mà thôi



"Đa tạ ngươi, có các ngươi làm bằng hữu đời này ta sống không uổng phí"



Hắc Ảnh thân thiết vỗ vai nàng lần nữa "Bốn chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng canh giờ, cùng chòm sao chiếu mạng, đã kết sẵn tơ định mệnh từ lúc lọt lòng , những gì ngươi nghĩ, phiền muộn hay đau khổ bọn ta đều thấu hiểu, đây gọi là bốn người chung một lòng, ta là ngươi mà ngươi cũng là ta, ngươi đau bọn ta cũng đau, chúng ta không hề khác nhau cho nên đừng khách khí cứ coi như một mảnh trái tim đang trả lời thay ngươi đi"



Hai người đứng hàn huyên cho đến khi Thục Đức thúc giục ba, bốn lần mới chịu ngưng lại đi dùng cơm



Buổi tối phá lệ tĩnh mịch, tiếng sóng vỗ nhẹ êm đềm mang theo luồn gió man mát có chút mặn mà thổi phản phất mái tóc bạc trắng tuyệt trần của Thất Sát, tuy nhiên nàng không có ý định đưa tay vén tóc để mặc cho làn gió càn rỡ trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm xúc



Một giọng nói trong trẻo vang lên đánh vỡ màn đêm thanh tĩnh "Vẫn y như ngày đầu tiên... ánh mắt vô tâm vô phế đó"



Thất Sát nắm vững bánh lái, không cần nhìn cũng thừa biết chủ nhân giọng nói là ai, khóe môi chỉ hơi nhếch lên một chút ngoài ra không còn thể hiện cảm xúc gì nữa, ân cần hỏi "Sao chưa ngủ?"



Mỹ Nhi vừa lúc tới cạnh nàng, ngoáy nhìn mặt biển phẳng lặng, tùy tiện đáp "Không ngủ được nên đi dạo"



Thất Sát nắm thời cơ trêu chọc "A... chắc do ta không ở bên nên ngủ không được chứ gì?"



Bấy giờ lực chú ý của Mỹ Nhi hoàn toàn tập trung trên người nàng, mị nhãn nheo lại thành một hàng, cất tiếng hừ khinh miệt "Tự tin thái quá" Mỹ Nhi luôn tự hỏi: Tại sao gương mặt và cách nói chuyện của con người này lại khác xa một trời một vực đến vậy?



"Xin lỗi" Thất Sát bỗng dưng quay đầu nhìn nàng "Đã kéo ngươi vào chuyện rắc rối của chúng ta"



"Ta là người nguyện ý đi theo ngươi đến đây nên không cần xin lỗi" không khí đang trang nghiêm bất thình lình Thất Sát cười phá lên "Này gọi là bỏ nhà theo trai phải hông?"



Cơn phẫn nộ kềm nén trong lòng của Mỹ Nhi cuối cùng bị câu nói cợt nhã của Thất Sát khiến giải phóng, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi "Ngươi nghiêm chỉnh một chút không được hả? phải gây hấn với ta mới ăn ngon ngủ yên được à?"



Thất Sát mỉm cười khoát tay "Rồi, rồi.... xin thiếu chủ khoan hồng độ lượng"



Mỹ Nhi biết tổng cái tính cách giỡn nhây của Thất Sát chỉ áp dụng với nàng chứ bên ngoài toàn dùng bộ mặt hầm hầm sát khí nói chuyện, chắc mấy người trong thiên hạ cũng chẳng ngờ được sự thật kinh dị vậy đâu, vỡ mộng hình tượng Thống Lĩnh lạnh lùng, uy nghiêm



Nàng ngao ngán lắc đầu rồi quay về vấn đề trọng yếu "Chúng ta sắp đến gặp ai ở Đại Kim vậy?"



"Một bằng hữu đã rất lâu rồi chưa gặp lại" Thất Sát có chút hoài niệm "Một người rất đáng tin cậy"



Mỹ Nhi hỏi "Đó là người đã cung cấp thông tin cho Tử Thống Lĩnh?"



Thất Sát gật đầu "Nàng nắm trong tay nhiều thông tin tuyệt mật mà ngay cả ám bộ của hoàng cung chưa chắc điều tra ra, nàng sẽ cho chúng ta biết một ít thông tin về Quỷ Môn Quan"



Mỹ Nhi thắc mắc "Nữ nhân sao?"



"Giống bọn ta.... Có điều tính cách khá đặc biệt" Thất Sát làm bộ ra vẻ thần bí "Khoảng hai ngày nữa cập bến ngạn khẩu Vũ Khúc Thành, ngươi sẽ được diện kiến nàng, một người cực kì đặc biệt" Thất Sát nhấn mạnh từ 'Đặc biệt' những hai lần, khiến Mỹ Nhi dù không quan tâm lắm cũng cảm thấy tò mò



Có điều nàng đang bận nghĩ ngợi đến vấn đề khác, dường như độc thấu được nội tâm nàng, Thất Sát trấn an "Yên tâm, sư phụ là quân tử đầu đội trời chân đạp đất, anh minh, thần võ, hắn phải có lý do khó xử nào đó mới bỏ lại ngươi, sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện Khuynh Thần, ta nhất định đưa ngươi đi Tuyết Sơn hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành"



Mỹ Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, trong giọng nói mang theo hận ý "Lý do của hắn khó xử đến mức bỏ rơi nương ta bụng mang dạ chửa sao? Khiến ta mới sinh ra đã không có cha bên cạnh là lý do khó xử của hắn sao? Ta rất muốn biết cái lý do đó là gì"



Nàng lần nữa cúi đầu xuống nhìn sườn mặt trơn nhẵn của Thất Sát, suy tư hỏi "Vì cớ gì ngươi lại giúp ta hết lần này tới lần khác?"



Thất Sát ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đưa tay xoa cằm, thành thật đáp "Ngoại trừ mẫu thân cùng Hắc Ảnh, Tử Kỳ, Khuynh Thần thì ngươi là người thứ năm chiếm vị trí quan trọng trong lòng ta nên ta sẽ làm tất cả vì người quan trọng của mình"



Mỹ Nhi trố mắt bất ngờ nhưng rất nhanh chuyển thành chế giễu, bắt chước giọng điệu ban nãy của Thất Sát "Quan trọng? ôi thật vinh hạnh cho ta a"



Thất Sát híp mắt giảo hoạt, nhanh như cắt nắm lấy tay nàng kéo vào lồng mình, đột ngột động tác khiến Mỹ Nhi thoáng giật mình, nàng buồn bực giãy giụa "Mau buông ta ra nếu không đừng trách ta không khách khí" nàng dùng hết sức lực nhằm giải khai sắc thủ đang ôm chặt eo mình nhưng mọi nỗ lực đều bị dập tan như trước đây



Thất Sát hạ thấp thân người đưa cánh môi phấn hồng kề sát bên tai nàng, dịu dàng thủ thỉ "Trái tim con người không phải làm bằng sắt đá, như câu 'Nước chảy đá mòn' ấy, ta sẽ từng chút từng chút phá tan lớp vỏ bộc cứng ngắc quanh người ngươi, bộ mặt hiện tại không thích hợp với ngươi chút nào"



Mỹ Nhi đưa mắt lườm nàng, nghiến răng ken két "Ngươi cứ ở đó mà mơ tưởng"



Thất Sát không giận phản cười, buông tay "Đến một ngày ngươi sẽ cảm thấy không thể sống nếu thiếu ta"



Mỹ Nhi hừ lạnh ""Đợi một vạn lẽ sáu mươi chín năm nữa thì may ra" nàng bỏ lại một câu rồi diêu thân rời đi nhưng dưới ánh sáng lập lờ của ngọn đèn lồng treo trên cột thuyền thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười ý nhị của nàng.



Đúng hai ngày sau vào giữa trưa, thuyền cập ngạn khẩu thuộc Vũ Khúc Thành của Đại Kim, chung quanh dân chài náo nhiệt tưng bừng, cá tôm nhiều vô số kể chất đầy giỏ to đang được đem vào thành rao bán, cảnh đẹp tất bật phồn hoa náo nhiệt chẳng kém cạnh kinh thành là bao



"Oa... oa... cuối cùng cũng có thể đặt chân lên mặt đất, mấy ngày qua ở trên thuyền buồn chán chết được" vừa nhảy xuống thuyền Thục Đức đã sản khoái kêu thất thanh lên gọi người xung quanh đều đưa mắt ngó sang, vẻ mặt bọn họ hết sức khó chịu trước thái độ vô ý thức của Thục Đức nhưng ngay lập tức đều phải tản đi vì nhận được ánh mắt phóng sát khí từ vị công tử tuấn lãng ngời ngời tựa ánh thái dương bên cạnh mà người đó không ai khác ngoài Hắc Ảnh, chẳng biết tự bao giờ nàng đã hình thành tính che chở khuyết điểm cho tiểu công chúa



Hoắc Huy chen ngang hỏi "Vị bằng hữu đó của các ngươi sống chỗ nào?"



Cả ba nhất trí im lặng rồi đồng loạt ngửa đầu nhìn tòa kiến trúc cao ngất, tráng lệ, đồ sộ nằm giữa trung tâm Vũ Khúc Thành. Thục Đức có chút không dám tin trừng to tròng mắt "Đừng nói người đó là chủ nhân của tòa cung điện nguy nga kia nha" này cũng hơi quá đi, giàu dữ dậy, nhìn tòa cung điện này phải rộng gấp tư, gấp năm phủ công chúa của nàng



Thục Đức kéo ống tay áo Hắc Ảnh hỏi "Kẻ đó làm nghề gì vậy? buông bán chất cấm hả?"



"Đến đấy là biết ngay" Hắc Ảnh phản nắm tay nàng cùng tất cả hướng tòa cung điện kia đi, dừng trước cánh cổng vàng óng ánh cực kì vĩ đại, nhìn ở mức độ gần thế này mới chiêm ngưỡng kĩ mái ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lấp lánh hấp dẫn đến nhường nào, bên ngoài được bao bộc bởi hàng trăm binh lính mặc kim giáp canh giữ nghiêm ngặt



Thục Đức trầm trồ không thôi, nàng dựa sát vào người Hắc Ảnh, thì thầm "Gia phả ghê dữ"



Có một điểm nhấn vô cùng bắt mắt, đứng trước cổng chính là một vị mỹ nữ sắc nước hương trời, nàng khoát một thân diêm dúa váy dài chấm đất hồng sen, để lộ cả nửa phần ngực trên, đôi vai trần nhẵn mịn cùng chiếc đùi trắng nõn, dáng điệu mảnh khảnh lả lướt như tấm lụa mỏng chậm rãi bước tới rồi cung kính hành lễ, tiếp đến cất giọng cực kì mị hoặc



"Chủ nhân đang đợi các vị".

______________________


Chúc mọi người năm mới phát tài, an khang, thịnh vượn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro