Chương 126: Tuyệt Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thanh thiên bạch nhật không kể đến cả bên ngoài lẫn trong tổng cộng hơn hai ngàn quân binh tinh nhuệ canh gác nghiêm ngặt khiến một con ruồi cũng chẳng thể vượt qua vậy mà mấy tên này lại thản nhiên đi vào như chốn không người, chắc chắn bọn chúng không phải dạng tầm thường. Nàng cảnh giác men theo thanh âm hồi đầu nhìn, quả nhiên dưới áng mây đen tâm tối mịch mùng xuất hiện hai cái thân ảnh một cao một thấp đứng lù lù trên mái hiên, tuy không thấy rõ diện mạo nhưng nàng phỏng đoán thanh âm vừa rồi thuộc về người có vốc dáng nhỏ nhắn kia vì trong giọng điệu có phần tinh nghịch và khả ái chắc hẳn người đó là một tiểu cô nương mới lớn



Vẻ mặt lãnh đạm Khuynh Thần kéo khóe miệng cười khinh thường như đã sở liệu được mọi chuyện "Ta nghĩ muốn ám sát thì phải tới buổi tối chứ nhỉ?" mà phía bên kia người mang dáng vốc nhỏ nhắn bỗng dưng nhúng chân phi thân đi mất. Khuynh Thần nheo mắt nhìn theo trong lòng nổi lên bất an, lo lắng nàng ta đến chỗ Khánh Ân



Giống như đoán ra suy nghĩ của nàng, người cao lớn còn lại bèn nói "Mục tiêu của bọn ta không phải ngũ công chúa, nàng sẽ chẳng mất một sợi lông tơ nào đâu" dừng một chút tiếp tục bổ sung "Với lại bọn ta không giống mấy tên sát thủ tầm thường và nhu nhược kia chuyên đi giết người vào ban đêm, đối với ta giết người thì phải giết trong quang minh chính đại mới được coi là anh hùng hảo háng"



Quang minh chính đại? Tên này có vấn đề gì vậy?



Vừa dứt câu người nọ từ phía mái hiên thoắt cái đã hiện ngay đối diện nàng khiến Khuynh Thần vô cùng kinh ngạc và trầm trồ với nội lực phi thường của hắn, tốc độ nhanh đến mức cả mắt nàng cũng bắt không kịp cứ như ma quỷ hiện hình nơi chốn u linh, quả là đối thủ đáng gờm. Nàng nâng mâu thoáng đánh giá người nọ, điều đầu tiên đáng chú ý nhất chính là chiếc áo khoác trắng quen thuộc đủ cho nàng biết tên này cùng tên Xích Hỏa kia thuộc cùng một hội không những thế nửa bên mặt hắn còn đeo thêm bán mặt nạ mang cảm xúc thờ ơ của con người



Và điều thứ hai nàng chú ý là tay trái người nọ cầm một thanh kiếm rất dài ngang bằng chiều cao cơ thể, vỏ bao kiếm được chế tác vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo đặc biệt là mấy nét hoa văn nhìn rất khác lạ mà cái khác lạ khiến Khuynh Thần phải suy ngẫm chính là chiều dài, độ mảnh và cong của thân kiếm... thấy có gì đó không giống mấy thanh kiếm bình thường mà giang hồ kiếm khách hay dùng. (Katana đấy mấy chế)



Điều cuối cùng.... Nếu bảo thanh kiếm trên tay người nọ có chiều dài ngang bằng cơ thể thì thứ dắt sau lưng hắn còn khủng khiếp hơn cả, đó vẫn là một thanh kiếm tuy nhiên nó lại được bao bọc trong lớp vải đỏ nhưng dựa vào chiều cao của người nọ thì thanh kiếm sau lưng phải nói là dài gấp đôi cơ thể



Hửm... đại não Khuynh Thần đột nhiên xẹt qua một tia sáng ký ức.... hình như thanh kiếm sau lưng hắn nàng đã từng bắt gặp ở đâu rồi thì phải



Nàng sinh lòng tò mò hỏi "Ngươi rốt cuộc là ai?"



Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, dưới những tia nắng yếu ớt xuyên suốt hắn mở miệng thẳng thắn đáp "Ta là Tộc Chủ đời thứ bảy của Mộc Tộc"



Mộc Tộc... chẳng lẽ người này là....



Khuynh Thần đang định mở miệng thì đằng sau vang lên vài giọng hô hoán thất thanh cắt ngang cuộc đối thoại



"Chính là hắn, tên thích khách đã giết hại hai trăm huynh đệ của chúng ta" gần mấy trăm quân binh tựa nước lũ vỡ đê ào ào phóng tới dàn trận tường thành che lấp trước người nàng cùng lúc đó Vương Bảo Khang cũng đi đến đứng kế bên nàng hai tay chấp sau lưng, nghênh ngang mà nói "Dám coi thường thế lực của Đại Kim, hôm nay bổn soái sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho bọn thích khách các ngươi"



Khuynh Thần hù dọa "Ngươi sẽ mất thêm quân nếu tiếp tục hạ lệnh"



Có điều Vương Bảo Khang đâu phải hạng người dễ nghe lời kẻ khác nhất là đối với Khuynh Thần... kẻ thù không đội trời chung, hắn cười lạnh đáp "Lần này không giống lần trước đâu, ngươi cứ đứng yên mà nhìn đi"



Đúng là một tên Thống Soái bạc nhược và thiếu trách nhiệm, bộ nghĩ rằng cứ ỷ đông hiếp yếu sẽ thắng à? Thôi thì cho ngươi thêm một bài học nhớ đời nữa cũng tốt. Khuynh Thần chẳng nói chẳng rằng nhắm mắt làm ngơ lần hai



Vương Bảo Khang quơ kiếm rống lớn "Bao vây hắn" đoàn quân lập tức tuân lệnh, gần năm trăm binh lính tạo thành thế vòng tròn bao kín lấy Lâm Duẫn, đồng thời chỉa giáo về phía người nọ chỉ cần thêm một tiếng hiệu lệnh của Vương Bảo Khang, bọn họ sẽ đồng loạt đâm thẳng tới, cùng thời điểm trước ở quanh các góc chùa Vương Bảo Khang đã bố trí một trăm cung thủ để khi tên thích khích bị vây khốn bắt buộc phải nhảy lên các cung thủ sẽ bắn tiễn giết chết hắn. Vương Bảo Khang không khỏi tự nhận bản thân thông minh đắc ý cười khanh khách



Từ đầu chí cuối Lâm Duẫn vẫn duy trì dáng vẻ điềm tỉnh sóng cả không ngã tay chèo của mình, tay chạm hờ chuôi kiếm nhưng không rút kiếm nhanh mà thay vào đó miệng khẽ động "Tuyệt kỹ"



Thanh âm không lớn không nhỏ đủ để vài người nghe thấy trong đó có Khuynh Thần lẫn Vương Bảo Khang.



Tuyệt kỹ... quả nhiên không thể sai. Khuynh Thần lờ mờ đoán được chín trên mười thân phận người nọ



Bên cạnh Vương Bảo Khang trán đã rậm rạp mồ hôi lạnh, lòng bất an: Tên này miệng lại niệm chú giống y hệt tên lần trước nhưng câu hoàn toàn khác nhau không biết định giở trò quỷ gì nữa đây dù sao thì tấn công trước cho chắc ăn. Nghĩ vậy hắn liền kiên quyết hạ lệnh "Giết hắn"



"Tuyệt Kỹ... Xẻ Thịt Lóc Da" hoàn thành nốt nửa câu sau, Lâm Duẫn nhanh như chớp rút kiếm chưa đầy nửa trên nửa nhịp đã biến mất khỏi tầm mắt mấy trăm người đang hiện diện chỗ này, khi bọn họ còn chưa kịp chuyển động đầu ngón chân bỗng dưng một tia sáng chớp nhoáng vùn vụt lao tới kèm theo đó là vô số thanh âm gào thét thống khổ chồng chéo nhau của mấy trăm người vang vọng khắp cả khung trời gây cho người nào nghe thấy đều phải sởn gai ốc vì cứ tưởng bản thân đang ở dưới mười tám tầng địa ngục vậy



Trong vòng năm giây tưởng chừng như ngắn ngủi ấy hàng loạt mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi Khuynh Thần khiến nàng không cách nào giãn ra mày. Khi Vương Bảo Khang còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì lại thấy người nọ đứng ở vị trí ban đầu giống như mọi thứ nãy giờ chỉ là ảo giác tuy nhiên thứ duy nhất thay đổi là mọi thứ xung quanh...



Vương Bảo Khang mặt mày tái mét như bị rút sạch máu, tay chân bủng rủng tự giác lùi về sau vài ba bước, mắt trợn trừng không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến, cầm run rẩy lợi hại, thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi đến mức này? Chính là ban nãy mấy trăm người còn khỏe mạnh đứng đây chỉ trong tích tắc đều bị cắt thành từng miếng nhỏ nằm rãi rác từng đống từng đống máu me bê bết. Đây quả thực là khung cảnh kinh hoàng và khủng khiếp bậc nhất trong cuộc đời làm người của Vương Bảo Khang, nhìn người chết la lếch trên chiến trường còn chưa ghê bằng một phần vạn cảnh tượng bây giờ



Lâm Duẫn một bên thu hồi kiếm vào vỏ bao một bên chậc lưỡi thất vọng "Tệ thật, ta đã chấp các ngươi nhiều người thế vậy mà vẫn không thể đỡ nổi một chiêu, các ngươi còn không xứng đáng trở thành vong hồn dưới kiếm của ta nữa kìa"



Vương Bảo Khang môi giật giật giống như phát khùng bật cười thành tiếng rồi quay lưng vắt giò chạy trối chết, một trăm cung thủ bố trí quanh đó sau khi chứng kiến cảnh tượng cũng sợ mất hồn vía mà đồng loạt rút lui.



Thời điểm người nọ thu hồi kiếm, trên lưỡi kiếm hoàn toàn không dính một chút huyết nào, rõ ràng hắn chỉ xử dụng sóng kiếm thôi mà đã phát huy uy lực cực đại đến thế nếu hắn đánh thật nói không chừng cắt lát cả một ngọn núi sừng sửng chỉ là chuyện nhỏ



"Thoắt ẩn thoắt hiện sát hơn cả gió, nhanh hơn cả ánh sáng, xé toạc bầu trời, chém đứt màn đêm, tốc độ thần sầu quỷ khốc tuyệt đại vô sông..." Khuynh Thần nhìn thẳng đối phương, hiếu kì hỏi "Rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào với Tuyệt Kiếm Lâm Thụ Nhân?"



Dường như đã đoán trước được nàng sẽ hỏi thế Lâm Duẫn liền nheo mày, cười khẩy "Xem ra ngươi vẫn còn nhớ tới phụ thân ta"



Phụ thân? Không ngoài dự đoán, Khuynh Thần thở dài đáp "Đệ nhất Tuyệt Kiếm nếu không biết thì quả là thất lễ với lại ta từng đấu với ngài lúc ở Lục Quốc, không biết dạo này ngài có khỏe không?"



Lâm Duẫn lặng thinh trong chóc lát, hạ mí mắt nói "Phụ thân ta đã tự sát sau khi từ Lục Quốc trở về"



"Tại sao?"



"Vì người không thể bảo hộ chủ nhân của mình khiến chủ nhân bỏ mạng và cái giá phải trả là tự sát để phụng bồi chủ nhân ở thế giới bên kia"



Khuynh Thần càng thêm nghi hoặc "Chủ nhân? Chủ nhân của Tuyệt Kiếm ở Lục Quốc ư? Chẳng lẽ còn có người đứng trên cả Tộc Chủ của Mộc Tộc? ta thực không hiểu lắm lý do ngươi xuất hiện ở đây giết chết quân binh triều đình Đại Kim chẳng lẽ nói Mộc Tộc thuộc tà môn ngoại đạo?"



Lâm Duẫn nâng mắt lên nói "Đợi ngươi trùng phùng với đám bằng hữu của mình sẽ biết đáp án thôi"



Đám bằng hữu... Hắc-Thất-Tử cũng đến Đại Kim rồi?



Không đợi nàng mở miệng Lâm Duẫn lại thêm "Ta nói đến đây chắc ngươi cũng hiểu tại sao phụ thân ta phải tự sát rồi chứ? Đều do Bắc Tống các ngươi đã xâm chiếm Lục Quốc đấy"



Khuynh Thần thu hồi tâm tình bình thản của mình, bất đắc dĩ hỏi "Vậy ngươi tìm ta để báo thù?"



"Hừm...." nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, Lâm Duẫn nhếch miệng cười bảo "Nếu muốn báo thù ta đã báo thù từ lâu rồi, vả lại trước khi chết phụ thân ta không những không oán hận ngươi ngược lại luôn đối ngươi tán thưởng và khâm phục, người còn nói rằng ngươi là một đối thủ ngang tài ngang sức rất đáng để giao đấu và mong muốn ta tìm ngươi để thách đấu một trận công bằng vì vậy ngày hôm nay là ngày mà ta đã chờ đợi từ rất lâu..."



Khuynh Thần lắc đầu nói "Nếu đã không thù không oán, ta cũng chẳng muốn đấu với ngươi làm gì"



"Ngươi sẽ phải đấu với ta" Lâm Duẫn cúi người nhặt lên một chiếc hòm nhỏ được bọc trong vải bố đặt ở dưới chân ném sang cho Khuynh Thần "Đây là món quà nhỏ người đó gửi tặng ngươi kèm theo một dòng nhắn nhủ: Khuynh Thống Lĩnh... chính sự xuất hiện của ngươi sẽ là một mầm họa trong tương lai, lẽ ra ngươi không nên tồn tại mới phải".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro