Chương 131: Đấu Ngầm (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Khánh Ân muốn hỏi "Tại sao hai người lại đi chung với nhau" nhưng ngẫm lại hỏi như thế chẳng khác nào thừa nhận bản thân đang ghen tức, tạo cơ hội cho Diệu Khuê càng đắc ý thêm thôi, nghĩ vậy nàng đành đè nén lại nỗi buồn bực trong lòng. Bất động thanh sắc nói "Lục hoàng muội định ra cung kiểu gì đây? Nên nhớ phụ hoàng mà biết chúng ta vô cớ xuất cung sẽ không xong đâu"



"Không thành vấn đề" Diệu Khuê cười híp mắt lại ngó sang Vương Bảo Khang "Vương thống soái có thể sắp xếp được chứ?"



Hắn suy tư rồi đáp "Có thể nhưng chỉ được xuất cung nửa ngày thôi"



"Nửa ngày cũng tốt" lần nữa hướng tầm nhìn về phía Khánh Ân, nghiêng đầu mỉm cười nhu mì hỏi "Được không ngũ hoàng tỷ?" tuy là câu hỏi mời mọc nhưng trong câu hỏi đó hoàn toàn không có ý định cho người khác từ chối. Mà Khánh Ân lại chẳng thể nào sờ thấu nổi tâm tư quỷ kế của vị hoàng muội này, không biết nàng ta định dùng mưu mô chước quỷ gì nữa đây



Hết cách Khánh Ân đành gật đầu ưng thuận, cũng chỉ là ăn bửa cơm làm gì phải chấp nhặt đấu vô nghĩa với nàng.



Diệu Khuê chốt câu cuối "Vậy quyết định xong, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất cung" dứt lời nàng nghiêng người nắm tay Khuynh Thần muốn kéo đi "Khuynh Thần, bổn cung đưa ngươi về Hạ Dương điện nghĩ ngơi"



Hành động tự tung tự tác của Diệu Khuê khiến Khánh Ân suýt phẫn nộ, nàng nhìn chòng chọc Khuynh Thần ý như bảo "Rốt cuộc ngươi có phải thống lĩnh không hả? ban ngày ban mặt nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì nữa?"



Nhận thấy từng luồn sát khi qua ánh mắt của đối phương, Khuynh Thần theo phản xạ rút cánh tay khỏi vòng tay Diệu Khuê đồng thời lùi về sau một bước tránh né hành động thân mật của nàng. Vô biểu cảm nói "Không dám làm phiền lục công chúa, thần có thể tự mình hồi điện"



"Sao ngươi có thể tự hồi điện được chứ? Ngươi đâu có biết đường" Diệu Khuê không cảm thấy gì khác thường, bướng bỉnh siết chặt lại ống tay áo Khuynh Thần, nhẹ giọng nói "Để bổn cung đưa ngươi đi hay là ngươi khinh thường bổn cung"



Sao lúc nào nàng ta cũng nói chuyện như mình bị xem thường thế nhỉ?Khuynh Thần nhíu mày cũng chẳng buồn tiếp tục đưa đẩy, nếu cứ từ chối sẽ làm vị công chúa kiêu ngạo này nghĩ rằng mình không tôn trọng nàng, hiện tại đang đứng trên đất khách tốt nhất không nên gây chuyện mít lòng



"Vậy làm phiền lục công chúa" sau đó đối Khánh Ân cúi đầu thi lễ "Thần xin phép cáo lui"



Thần sắc Khánh Ân đóng dày một tầng băng sương, nàng lạnh lùng nhìn Khuynh Thần cũng không hề đáp trả lại mà trực tiếp siết chặt nắm tay chuyển bước chân lướt ngang qua người Khuynh Thần ly khai khỏi hoa viên. Vương Bảo Khang thấy nàng đột ngột rời đi, tuy không rõ lắm nhưng hắn biết nguyên nhân là tại Khuynh Thần, dường như cả hai không còn thân thiết như trước nữa chính vì vậy hôm nay hắn mới quyết định thổ lộ tâm tư của mình lại không ngờ bị nàng từ chối thẳng thừng. Mà thôi không sao, thời hạn sắp tới rồi



Khuynh Thần xoay người nhìn bóng lưng đơn độc của nàng không khỏi thở dài...rốt cuộc ta vẫn chẳng thể buông bỏ được.



Buổi tối hôm đó dưới ánh trăng bị mây đen che phủ treo lửng lờ phía trên Thanh Khuê Điện, bên trong tẩm cung thấp sáng vài ngọn nến đủ để soi rõ diện mạo của Diệu Khuê đang nhàn nhã ngồi bên bàn tròn, nàng nâng chung trà nhấp một ngụm rồi đối vài cái bóng đằng sau nói "Các ngươi biết làm gì rồi chứ?"



Những cái bóng đồng thanh đáp"Đã biết thưa công chúa"



Trên khuôn mặt tưởng chừng ngây thơ của nàng lại hiện rõ nồng đậm sự nham hiểm



Qua ngày hôm sau như lộ trình được sắp đặt trước đó vài người có mặt từ sáng sớm, chuyến xuất cung này cơ hồ phải giữ bí mật nên chính Vương Bảo Khang tự chuẩn bị xe ngựa cũng tự mình làm xa phu vì vậy mà ngự bên trong thùng xe hiện tại có ba người là Khuynh Thần, Khánh Ân và Diệu Khuê, tuy hắn rất khó chịu khi nhìn thấy Khuynh Thần ngồi chung với Khánh Ân nhưng chẳng dám ý kiến gì, đơn giản nếu để Khuynh Thần lộ mặt sẽ càng rắc rối hơn



Lính gác cổng bắt gặp thống soái đến đây liền vội vội vàng vàng cúi đầu nhường đường, xem ra thanh thế của hắn ở Đại Kim không nhỏ, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngoài vài thanh âm vó ngựa cùng tiếng quất roi thì bên trong thùng xe ngược lại yên tĩnh lạ thường, trừ Diệu Khuê ra thì Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều giữ tư thế câm như hến không hề có ý định mở miệng



Diệu Khuê tìm mọi cách bắt chuyện với Khuynh Thần nhưng nàng chỉ ậm ừ cho có mặt thì lạnh như than liền cảm thấy không thú vị quay đầu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe ngựa chạy chậm trên con đường lớn, hai bên quầy rạp tiếng người hô hoán không ngừng, náo nhiệt vô cùng, đến khu ngoại ô Vương Bảo Khang cho xe ngựa dừng lại trước một khách điếm ven hồ



Nếu đánh giá theo con mắt thẫm mĩ thì khách điếm trông rất xa hoa với lối kiến trúc cổ điển gồm một trệt và ba tầng lầu, mỗi tầng đều có ban công thông ra ngoài nhìn rất thoáng mát, quanh khách điếm lại trồng nhiều cây hoa anh đào mùa này mà ngồi ngoài ban công vừa ngắm hoa bay lả tả vừa thưởng rượu lại ngâm thơ thì chẳng còn gì bằng niềm vui tao nhã này, nói đến màu chủ đạo cả ngoài lẫn trong đều mang một màu đỏ thuần sang trọng dường như chủ nhân nơi đây là một người giàu có



Bước vào trong không khí trở nên khác hẳn, chỗ này không giống mấy khách điếm bình dân ven đường mà nồng nặc mùi rượu của bọn ma men, phải diễn tả thế nào đây... nó khá là trang nghiêm vì khách nhân bên trong toàn là người quý tộc, bọn họ cũng uống rượu nhưng không uống theo kiểu tuông ừng ực mà dáng vẻ từ tốn vô cùng, chậc.... ở Đại Kim có nơi tốt thế này sao



Vương Bảo Khang gọi tiểu nhị nói vài câu với hắn đồng thời rút ra một xấp ngân phiếu dày cộm, hắn nâng hai tay đón nhận miệng không ngừng cười toe toét tới tận mang tai đầu thì gật liên thanh như gà mổ thóc, cúi người nịnh nọt "Nhị vị xin đi theo tiểu nhân" rồi dẫn cả bọn lên lầu ba, khắp lầu ba không một bóng người liền biết Vương Bảo Khang đã bao trọn gói từ trước đó rồi



Chờ bốn người tọa an ổn xuống chiếc bàn ngoài ban công có nhành hoa đào rũ xuống che trên đỉnh đầu, một bên tiểu nhị kính cẩn nói "Món ăn của nhị vị đang được trù phòng chuẩn bị, trong thời gian chờ không biết nhị vị muốn dùng trà hay rượu ạ?"



Khuynh Thần, Khánh Ân vẫn bảo trì tư thế im lặng là vàng. Diệu Khuê nhân cơ hội liền đề nghị "Ta nghe nói khách điếm này nổi tiếng với loại rượu nữ nhi hồng trăm năm tuổi, vậy nên muốn thử một lần cho biết, mọi người thấy thế nào? Hoa đào sẵn có không uống rượu thì thật phí phạm cảnh sắc hữu tình này"



Cái gì mà nữ nhi hồng trăm năm tuổi muốn thử một lần cho biết? vừa nghe là thấy dốc tổ rồi, trong cung có biết bao nhiêu loại rượu quý hiếm nói không chừng nàng ta đã thưởng qua hết rồi cũng nên, Khánh Ân liếc xéo vị hoàng muội ban ngày ban mặt trắng trợn nói dối, đây là một đức tính ở Diệu Khuê khiến Khánh Ân chán ghét



"Ta thấy tốt nhất không nên uống rượu" bỗng dưng Khuynh Thần mở miệng "Nếu tất cả đều say trên đường hồi cung nhỡ gặp nguy hiểm sẽ khó đối phó"



"Ha ha" Vương Bảo Khang nhìn nàng cười khinh miệt "Khuynh thống lĩnh... chẵng lẽ tửu lượng của ngài quá kém nên mới nói thế để khướt từ"



"Dĩ nhiên không phải" Khuynh Thần khép hờ mắt, buông tiếng thở dài "Ta chỉ đang lo cho an nguy của hai vị công chúa thôi"



"Có bổn soái ở đây thì còn lo gì nữa?" Vương Bảo Khang hếch mình thanh thanh tự đắc nói



Khuynh Thần dùng dư quang nhìn hắn, mỉm cười ẩn ý "Chính vì cái tính cách kiêu ngạo và tự tin thái quá của Vương thống soái mới làm ta không an tâm đấy"



"Ngươi..."



"Thôi đủ rồi ở đây không phải chỗ cãi nhau" xem nháo kịch một hồi Diệu Khuê nén cười ngăn cản, lại bỉu môi trách móc Vương Bảo Khang "Vương thống soái, ngươi cũng thật tình... nói chuyện chẳng lấy một câu lịch sự nên nhớ Khuynh thống lĩnh là đại diện của Bắc Tống"



Nghe đoạn đối thoại tiểu nhị đầu đổ đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con, đứng đến chân cũng tê rần mà không biết mấy vị khách quan đây có muốn dùng hay không, hắn cũng chẳng dám lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Phát hiện vẻ mặt khổ sở của hắn, Khánh Ân đành chốt câu cuối "Vậy phiền ngươi mang cả trà lẫn rượu ra đây"



"Vâng vâng, tiểu nhân đi ngay" chỉ chờ để nghe câu này, hắn ba chân bốn cẳn chạy thục mạng khỏi lầu. Diệu Khuê thấy vậy không khỏi ôm bụng cười phá lên "Xem các ngươi dọa hắn xanh cả mặt luôn rồi kìa"



Trà và rượu được mang lên cùng vài món ăn vừa làm xong, Diệu Khuê tự mình cầm bình rượu rót cho vài người, nâng ly lên nói "Cạn ly cho buổi dã ngoại ngày hôm nay nào" sau đó hơi ngửa cổ uống hết ly rượu, đặt ly xuống ngước mắt nhìn ba người còn lại, ba người đồng loạt uống cạn rồi đem ly đặt lên bàn. Xem biểu hiện sau khi uống rượu của bốn người, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đủ hiểu không có ai là chưa từng uống qua rượu cả



Xem gặp Khánh Ân uống rượu hết ly này đến ly khác mà chẳng hề đụng đến đôi đũa, Khuynh Thần lo lắng liền khuyên nhủ "Công chúa, ngài không nên uống quá nhiều rượu, sẽ ảnh hưởng tới phượng thể của ngài"



Đối lại lòng tốt của Khuynh Thần là cái lườm lạnh lùng của nàng "Sức khỏe của ta dù có tệ cũng không liên quan đến Khuynh thống lĩnh, ngài lo lắng thừa thải rồi" nói xong như muốn thị uy lời mình vừa thốt mà uống càng thêm bừa bãi, thực chất nàng không thích rượu, nàng hoàn toàn ghét mùi rượu nhưng nàng vẫn phải uống vì một kẻ đáng ghét nào đó khiến trái tim nàng tổn thương nặng nề



Vương Bảo Khang thấy nàng đối Khuynh Thần hờ hững không khỏi cười đắc ý, vội gấp cho Khánh Ân vài miếng thịt muối, lấy lòng nói "Công chúa, ăn nhiều thịt một chút để bồi bổ cơ thể"



Bây giờ Khánh Ân cơ hồ là xem thường Vương Bảo Khang, mặc cho hắn gấp gì vào trong chén nàng cũng chẳng buồn liếc tới chỉ chăm chăm vào ly rượu đến nỗi Khuynh Thần không thể ngồi nhìn nỗi nữa liền vươn tay đoạt lấy bình rượu trong tay nàng



"Mau trả lại cho ta" hai má Khánh Ân nổi lên ửng hồng, nàng nhoài người khỏi ghế lao về hướng Khuynh Thần muốn đoạt lại bình rượu lại không ngờ mới đứng dậy thân thể đã lảo đảo suýt ngã ngửa may mắn Khuynh Thần phản xạ nhanh chóng ôm eo nàng kéo vào lòng mình rồi để nàng ngồi lên đùi mình, đầu dựa lồng ngực



Nhìn một màn, Diệu Khuê lẫn Vương Bảo Khang đều bất khả tự nghị. Sau một hồi trấn định Khánh Ân mới kịp phản ứng, biết chuyện gì vừa xảy ra mặt nàng đỏ như thiêu đốt, xấu hổ nâng hai tay đẩy Khuynh Thần, cố gắng bật dậy ngồi lại ghế, đầu cúi gầm không dám ngẩng lên nữa sợ nhìn thấy vài ánh mắt quỷ dị kia



Thay nàng rót ly trà, Khuynh Thần thản nhiên như không có chuyện gì nói "Ngài uống quá nhiều rượu rồi nên uống chút trà để giải rượu đi". Khánh Ân xem như cũng nghe lời, mất tự nhiên lấy đến ly trà uống liền mấy hớp, do quá ngượng ngùng với tình cảnh vừa rồi nàng theo thói quen muốn ăn chút gì đó để tĩnh tâm lại. Ai ngờ vừa gắp một miếng thịt muối đã bị đôi đũa của Khuynh Thần ngăn chặn



"Không nên ăn"



Bấy giờ Vương Bảo Khang đã có chút bình tĩnh, hắn giận dữ chỉa thẳng mặt Khuynh Thần, quát "Ngươi có ý gì? Tại sao nàng không thể ăn đồ ta gắp?"



"Công chúa không thể ăn thức ăn mang vị mặn" dứt lời Khuynh Thần đem tất cả thịt muối trong chén nàng gắp ra hết bên ngoài thay vào đó là gắp một khối cá cho nàng cùng chút rau, bảo nàng "Ăn đi"



Hoàn toàn chẳng thèm để Vương Bảo Khang vào mắt khiến hắn tức đến trán bạo nổi gân xanh, thở phì phò nhìn Khánh Ân không nói một câu phản kháng nào chỉ thực nghe lời ăn hết thức ăn tên kia gắp cho



Đồng dạng như hắn, Diệu Khuê cũng không thấy thoải mái chút nào, nghiến răng ken két chằm chằm quan sát từng cử chỉ quan tâm lo lắng của Khuynh Thần. Ngay cả sở thích ăn uống cũng thấu hiểu chi tiết, điều này nói lên Khuynh Thần phải yêu nàng rất nhiều mới có thể để ý từng li từng tí đến nhường đó



Đang triệu hồi quỷ kế trong đầu lại thấy Khánh Ân đứng dậy, tuy thần sắc đã bình thường nhưng đôi gò má vẫn còn vươn chút phiếm hồng, nàng nói "Xin phép, ta muốn đi vệ sinh một chút" nãy giờ uống rượu thêm uống trà khá nhiều nên nàng hơi tức bụng với lại nếu cứ tiếp tục ngồi đây dù cho che giấu cảm xúc rất tốt cũng không thể giấu nổi biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt



"A... ngũ hoàng tỷ, chúng ta đi chung đi" lập tức Diệu Khuê bật khỏi ghế đi theo sau Khánh Ân, một bên nở nụ cười giảo hoạt. Khánh Ân đi phía trước không thể phát hiện xấu ý trong đôi câu nhãn của nàng chỉ làm ngơ mặc nàng lẽo đẽo đằng sau



Trên bàn còn lại hai người, Khuynh Thần nhắm mắt ung dung thưởng trà không quan tâm Vương Bảo Khang đang mắt to trừng đôi mắt nhỏ với mình. Qua hơn nửa nén nhang vẫn chưa thấy Khánh Ân và Diệu Khuê trở lại, thời điểm Khuynh Thần bất an lo lắng muốn đi tìm thì đúng lúc này phía cầu thang có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Diệu Khuê mặt giàn giụa nước mắt, khóc hô "Ngũ hoàng tỷ bị thích khách bắt rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro