Chương 136: Kẻ Hai Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Câu này để bọn ta hỏi mới đúng" người ngồi bên bàn mang biểu tình chán chường, chân bắt chéo, một tay cầm quyển thư dày tay kia lật trang sách mắt thì chăm chú vào nội dung bên trong cũng không thèm liếc Bạch Từ một cái.



Bạch Từ híp đôi mắt xếch của mình nhìn người nọ, khóe môi giương lên đầy tiếu ý, "Phạch" nàng mở chiết phiết che miệng cười khúc khích "Tộc Chủ như ta thì làm sao bị bám đuôi được chứ"



Tia nắng yếu ớt mang theo bụi khí từ thiên không xuyên qua tấm màng mỏng soi rọi rõ vài khuôn mặt hiện diện trong gian phòng. Bạch Từ vô thanh vô thức rảo bước đi tới rồi ngồi xuống ghế trống, người bên cạnh hừ cười vương tay rót giúp nàng một chén trà, miệng nói "Bọn ta chờ ngươi lâu quá đó, suýt tý đã mất kiên nhẫn"



Tiếp nhận chén trà vừa kê bên môi chưa kịp thưởng thức lại nghe người nọ than vãn, Bạch Từ bất đắc dĩ nhún vai "Các ngươi lên đường ngày trước thì vài ngày sau ta liền gấp rúc đuổi theo còn đòi hỏi gì nữa hả?" chân mày nàng khẽ nhíu chặt "Đến kinh thành sao không chịu tới đây sớm như ta dặn hở... ba tên ngốc thống lĩnh nhà các ngươi"



Người đang đọc sách kia ngẩng đầu để ánh nắng thừa cơ hội chíu thẳng tấp lên ngũ quan tuyệt mỹ của nàng, huyết nhãn sắc bén không thể lầm chính là Hắc Ảnh, nàng dùng vật đánh dấu sách sau đó khép lại đặt nó ngay ngắn trên bàn, bất lực thở dài "Hai ngày qua bọn ta quá sốt ruột nên đi lòng vòng quanh kinh thành nghe ngóng tin tức nhưng chẳng thu được gì"



Người vừa ra mở cửa là Thất Sát, nàng theo sau Bạch Từ ngồi xuống ghế, tiếp lời "Bọn ta định đột nhập vào hoàng cung lại nhớ tới lời căn dặn của ngươi nên đành nhịn xuống sau đó mới đến chỗ này đợi ngươi"



Ngồi bên cạnh Bạch Từ, Tử Kỳ dựa lưng ra ghế, khoanh tay buồn bực "Hoàng cung thì có cái gì nguy hiểm mà ngươi không cho bọn ta đột nhập, năm năm trước bọn ta cũng vào rồi đấy thôi, dễ như tìm nhà vệ sinh nữ ấy"



Bạch Từ không giận phản cười, đương nhiên nói "Năm năm trước là cái thời cỗ lỗ sỉ nào rồi còn ráng nhắc lại? các ngươi có biết tình cảnh hiện tại của Khuynh Thần rất khó khăn không? Chỉ cần còn trong hoàng cung thì dù đi bất cứ đâu nàng đều có người của hoàng đế giám sát, không những thế để chuẩn bị cho việc Khuynh Thần làm khách trong cung trước đó lão hoàng đế đã bố trí thêm vô số binh lực tinh nhuệ canh gác nghiêm ngặt, còn đặt biệt phái thêm ám vệ theo dõi chặt chẽ quanh đó, việc này nói lên hắn đối Khuynh Thần cực kì cực kì đề phòng... nếu các ngươi đột nhập vào hoàng cung dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ bị vài cao thủ phát hiện, bọn họ có thể không đánh lại các ngươi nhưng các ngươi đã vô tình khiến Khuynh Thần bị nghi ngờ là có hành động muốn ám sát hoàng đế"



Cuối cùng chốt một câu "Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm.. đừng có mà hành động lỗ mãng"



"Được rồi, tạm thời gác lại chuyện này" Thất Sát nhướng mắt nhìn Bạch Từ, hỏi "Ngươi thực sự không sao chứ? Lúc ở Vạn Khúc Thành núp quanh cung điện toàn là bọn cao thủ, bọn chúng lẽ nào là người của Qủy Môn Quan, chúng theo dõi ngươi phải chăng đã nghi ngờ?"



Bạch Từ lắc đầu "Qủy Môn Quan không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của các Tộc Chủ... các ngươi biết tại sao không?" nàng ngẩng đầu nhìn quanh vài khuôn mặt lãnh đạm không có ý định chen mồm chỉ chăm chú lắng nghe liền cảm thấy không thú vị, cười nói "Vì các Tộc Chủ là những người canh giữ Qủy Môn, còn lý do bọn họ xuất hiện ở cung điện Vạn Khúc Thành là vì sự có mặt của các ngươi ở đó"



"Nên khi ấy ngươi đã giả bộ nói thông tin về Qủy Môn Quan cho bọn ta biết nhằm xem bọn họ có đang nghe lén hay không?" Tử Kỳ nghiêm túc chen ngang



Lần này Bạch Từ gật đầu "Ừm..."



Thất Sát có chút tò mò "Kẻ có khả năng sai người thâm nhập lãnh thổ của ngươi... phải chăng mang chức vị rất lớn"



Do dự chóc lát Bạch Từ mới nhỏ giọng nói "Người có quyền lực thứ hai trong Qủy Môn Quan... cũng là chủ nhân của ta"



Câu nói của Bạch Từ văng văng trong bầu không khí yên ắng nhưng Tử Kỳ rất nhanh đánh gãy bằng một câu khác hết sức ngược đề "Chừng nào ngươi vào hoàng cung?"



Bạch Từ thản nhiên như không "Đợi lệnh triệu kiến của lão hoàng đế mới được vào cung"



Hắc Ảnh lấy làm khó hiểu, mặt nhăn mày nhíu "Vậy nếu không có lệnh triệu kiến thì ngươi không được vào à? Ngươi là Tổng Tư Lệnh cơ mà"



Mười ngón tay Bạch Từ đang xen vào nhau đặt trên bàn, nàng mở miệng hừ khinh thường "Trước giờ lão hoàng đế có khi nào tin tưởng lòng trung thành của ta đâu vì trong tay ta nắm giữ hơn ba phần năm số quân binh đối với hắn chính là sự đe dọa vô cùng lớn, để cướp lại hắn luôn dùng thủ đoạn nhưng không được đâm ra dè chừng"



Kế bên Tử Kỳ ý vị thâm trường vươn tay vỗ vỗ vai nàng, mắt cong lên như nén cười, tay kia che miệng nói bằng chất giọng quái dị "Tổng Tư Lệnh kiểu gì mà quê dữ vậy má... ngay cả hoàng cung cũng không vào được... à.. khía khía khía..."



Còn chưa kịp cười dứt, một tiếng "Binh" vang rền khắp trời và thế là Tử thống lĩnh đã nằm úp mặt lên bàn cùng cục u to tướng trên đầu



Xoay xoay chiết phiến, Bạch Từ thanh thanh tự đắc "Mặc dù ta xuất hiện trong tác phẩm từ khá lâu nhưng mãi không có đất diễn và hôm nay ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa"



"Ăn hại hơn xưa nghe vần hơn chứ" trừ Tử Kỳ còn lại hai miệng đồng thanh đốp lại



"Bố tương vỡ mồm giờ"



Đang tranh cãi bất thình lình bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ theo nhịp, nhìn cũng không cần nhìn liền gọi "Vào đi". Cửa được mở ra cẩn thận, Liên quản gia đứng tại chỗ như thường lệ khom người cung kính "Tộc Chủ..." nói đoạn Liên quản gia chợt khựng lại, nhanh chóng sửa lời "À.. ý lão là thiếu gia"



"Lão cứ gọi ta như bình thường là được vì dù sao ở đây cũng là Thiên Tộc"



"Vâng"



Bạch Từ hỏi "Có chuyện gì thế?"



Liên quản gia từ tốn đáp "Có chút vấn đề thưa ngài"



Tức thì biểu tình trên mặt Bạch Từ không còn nét đùa bỡn như một phút trước nữa, nàng theo ghế đứng dậy đi tới cửa sau đó hồi đầu nói với Hắc-Thất-Tử "Sau khi nhận được lệnh triệu kiến ta sẽ đi xem xét tình trạng của Khuynh Thần cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi hãy ở yên đây"



Nghe thế Tử Kỳ lập tức bật dậy phản đối"Nói như ngươi vậy bọn ta đến Đại Kim là dư thừa sao?"



Bạch Từ khép mắt thở dài "Ta nói rồi nếu các ngươi không muốn gây rắc rối cho Khuynh Thần thì tốt nhất để ta xử lý"



"Như thế ổn chứ?" thời điểm Bạch Từ sắp quay đi bỗng Thất Sát cất tiếng "Hành động của ngươi không phải là phản bội sao?"



Bạch Từ đưa lưng về phía các nàng, ngước đầu nhìn trời ngữ điệu thoải mái "Ta không theo chánh cũng không theo tà, ta giúp các ngươi nhưng không phản bội Qủy Môn Quan"



Trên hành lang Bạch Từ đi trước Liên quản gia theo sau. Nhìn bóng lưng của nàng, Liên quản gia lòng đau như cắt, bản thân đã phục vụ gần ba đời Tộc Chủ Thiên Tộc nhưng trường hợp của Bạch Từ là điều ngoại lệ, từ nhỏ nàng đã bị chính cha mẹ mình hắt hủi, được lão gia dạy dỗ bằng cách đánh đập dã man, trên người không biết lưu giữ bao nhiêu thương tích nhưng nàng chẳng bao giờ khóc hay cầu xin tha thứ, bộ mặt vô cảm luôn đứng đó hứng chịu từng đòn roi như mưa rơi



Qua một hồi Liên quản gia mới vào vấn đề chính "Tộc Chủ... ban nãy đại thái giám tới đưa lệnh triệu kiến"



"Chừng nào?"



"Hai ngày nữa" Liên quản gia bổ sung "Và vấn đề chính là... Khuynh Thống Lĩnh sẽ bị xử tử trong hai ngày tới"



Bước chân Bạch Từ khựng lại nửa nhịp nhưng nàng không có dừng, đưa tay xoa ngắt mi tâm "Vậy ta biết lý do lão hoàng đế triệu kiến ta trong hai ngày tới rồi, hắn muốn ta là người chủ trì hành quyết Khuynh Thần" đáy lòng Bạch Từ dâng lên một cỗ hàn khí: Và nhân cơ hội này đem ta thành vật thế mạng giao cho Bắc Tống, hoàng thượng... quỷ kế của ngươi khiến ta thấy ghê tởm



"Tộc Chủ, lão cảm thấy...." Liên quản gia có hơi e dè nhưng không dám nói



"Lão cứ nói đi"



"Lão cảm thấy ngài đang đánh đổi mạng sống của mình cho chuyện này, tại sao phải vì bọn họ mà làm nhiều như thế? Lão không hiểu"



"Lão biết không..." Bạch Từ thở ra một hơi dài đằng đẵng, trong giọng nói thoáng hiện ý cười "Lúc mọi người quay lưng với ta thì chỉ có bốn người họ là đối ta quan tâm, thời điểm ta tuyệt vọng nửa sống nửa chết họ là người dạy cho ta bài học về cảm xúc, ta nghĩ mình sẽ không bao giờ cười nhưng họ lại khiến ta nở nụ cười đầu tiên. Ta giúp họ đơn giản vì họ chính là bạn của ta, từ lúc quyết định đi đến bước đường này ta đã đoán trước được số mạng của bản thân rồi"



"Tộc Chủ yên tâm, lão sẽ luôn luôn đồng hành cùng ngài"



Bạch Từ bán quay đầu nhìn hắn cong môi cười cười "Liên thúc cũng là một trong những người quan trọng với ta, đa tạ lão đã chăm sóc ta suốt hơn mười mấy năm qua"



Liên quản gia cúi người, chân thành nói "Đây là bổn phận của lão"



Lệnh triệu kiến là vào buổi xế trưa nên Bạch Từ cũng không quá lo lắng vì nàng biết chiều mới là giờ hành quyết, khoảng thời gian đó đã đủ để mưu kế của nàng thành công rồi. Xe ngựa dừng lại trước cổng cung, Bạch Từ mặc một bộ trường bào chỉnh tề theo trên xe bước xuống, không đem theo hạ nhân... đây chính là lệnh cấm đặc biệt mà Kim Thống Đế dành cho Bạch Từ



Trên đường theo đại thái giám đến chính điện Bạch Từ luôn giữ vẻ bất động thanh sắc, mắt hướng nhìn đằng trước cùng lúc đó nàng phát hiện ở phía đối diện có một đoàn người đang đi tới. Khoát trên người một bộ trường bào tố sắc chấm đất bóng người kia xinh đẹp như hoa, khuôn mặt yêu mị như từ tranh họa ra, dáng điệu kiêu sa lả lướt tất cả kết hợp nên một tuyệt sắc mỹ nhân



Người nọ ngày càng tới gần, chỉ cần lướt qua một cái Bạch Từ đủ biết nàng là ai. Tiếp giây sau không ai nhắc nhở tất cả người phía Bạch Từ nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, đồng thanh hô vang "Tham kiến Tứ công chúa"



Và hai giây sau một thanh âm ngọt ngào tựa mật ong đáp lại "Bình thân" khiến cho toàn thể cấm vệ chảy nước dãi ròng ròng, sắc nhãn sáng bừng như vầng thái dương nhưng sợ thân phận của nàng nên không dám ngước lên nhìn chỉ có thể cúi đầu mơ tưởng tuyệt thế dung nhan trong tưởng tượng



Tứ công chúa Thiện An dùng song nhãn nhu tình của mình nhìn Bạch Từ, khóe miệng không tự chủ giương lên một độ cong hoàn mỹ "Tổng Tư Lệnh... đã lâu không gặp"



Lời nói nhu tình như nước ngay cả đồ ngốc cũng nghe ra tình ý bên trong, tất cả mọi người ở đây điều biết Tổng Tư Lệnh và Tứ công chúa có gì đó với nhau vì tin đồn hai người yêu nhau đã lan tỏa khắp Đại Kim và trở thành tiêu điểm nóng suốt hai năm qua chỉ là cả hai đều không thừa nhận thôi còn có tin đồn thời điểm Tổng Tư Lệnh kế nhiệm chức vị của cha mình đã gặp gỡ Tứ công chúa trong cung, chẳng biết thực hư thế nào mà tin đồn thì cứ càng ngày càng lớn



Bạch Từ hơi hơi thi lễ, điềm đạm mở lời "Vâng.. đã lâu không gặp, Tứ công chúa ngày càng xinh đẹp"



Nghe lời khen ngợi từ người kia Thiện An hai má ửng đỏ thẹn thùng che miệng cười khẽ "Tổng Tư Lệnh cũng ngày càng tuấn lãng phi phàm"



Tuấn lãng phi phàm? Bạch Từ lòng đầy trầm tư: Ta cũng đâu phải nam nhân, cái gì mà tuấn lãng phi phàm đây



"Gặp ngươi ở đây thực tốt" Thiện An mím môi ngượng ngùng nói "Có thể dành chút thời gian cho ta không?"



Bạch Từ nhìn nàng, thâm tâm thở dài không thôi, quả thật như lời đồn giữa nàng và Tứ công chúa có chuyện, nàng còn nhớ rõ như in vào thời điểm hai năm trước....



"Tổng Tư Lệnh"



Chưa để Bạch Từ kịp hồi tưởng quá khứ thì bất thình lình một thanh âm gấp gáp kêu thất thanh lên. Cả Bạch Từ lẫn Thiện An đều không hẹn cùng quay đầu qua xem chủ nhân thanh âm kia



Bắt gặp người quen, Thiện An thoáng nhíu mày "Ngũ hoàng muội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro