Chương 142: Tình Yêu Là Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đến rồi, ta đợi ngươi mãi" vừa trông thấy bóng dáng người nọ, Diệu Khuê đã nhảy cẩn lên như chú chim nhỏ được mẹ mớm mồi, không còn giữ vẻ cao cao tại thượng hay ngạo mạn nữa mà thay vào đó là sự đáng yêu pha chút tinh nghịch của một thiếu nữ tuổi mới lớn



Bạch Từ gật đầu, tà mị cười "Đã để nàng đợi lâu, buổi hành quyết vừa kết thúc"



"Ta đã làm theo lời ngươi vậy...." Diệu Khuê kéo kéo ống tay áo mình, biểu tình ngượng ngùng nhìn về một nơi khác, nhỏ giọng nói "Chuyện của hai chúng ta... ngươi sẽ tuyên bố chứ?"



"Tuyên bố?" Bạch Từ bỗng phì cười "Xem ra ngươi đã từ bỏ Khuynh Thần và đem ta vào thay thế, có điều núi cao còn có núi cao hơn lục công chúa à, ta đâu dễ dãi giống Khuynh Thần vậy"



"Cái gì?" bao nhiêu mơ mộng bởi chỉ một câu nói của Bạch Từ đều bị đánh bay đi hết



"Thứ nữ nhân suốt ngày thích sáp vào nam nhân như ngươi là loại ta ghét nhất" Bạch Từ chậm rãi bước tới gần nàng, gương mặt hiện nét quỷ dị



Hoàn toàn bị hành động của Bạch Từ dọa cho hoảng sợ, Diệu Khuê liên tục thối lui "Ngươi, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu?" khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay bất ngờ vươn tới tóm gọn cổ tay nàng kéo lại, lúc nàng nhận ra thì bản thân đã dựa sát vào lồng ngực người kia



Cảm giác bây giờ của Diệu Khuê không phải e thẹn đến sung sướng đỏ mặt mà ngược lại là sợ hãi tột độ vì nàng phát hiện trên cơ thể Bạch Từ truyền ra một luồn sát khí nồng đậm mùi chết chóc, muốn dùng sức vùng vẫy sau đó chạy thoát đi nhưng toàn thân lại không có chút khí lực nào



"Ta sẽ cho lục công chúa hiểu ngay bây giờ" vừa dứt câu Bạch Từ di ngón trỏ đặt giữa mi tâm Diệu Khuê, đột nhiên ở mặt trên ngón trỏ của Bạch Từ xuất hiện một tia điện thâm nhập vào trong đại não nàng khiến tròng mắt trở nên vô thần



"Hãy quên hết tất cả chuyện xảy ra cũng như lời ta nói và sự hiện diện của Khuynh Thần nữa" Bạch Từ bổ sung "À... bỏ luôn cái thói hách dịch của ngươi đi, hiểu chưa?"



Diệu Khuê vô hồn gật đầu, vừa gật xong đôi mắt nàng bất giác nhắm nghiền rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trước khi cơ thể nàng sắp ngã xuống Bạch Từ đã vươn một tay ôm ngang eo nàng, tự cho mình chút lương tâm mà bế nàng nằm lên giường. Ở bên tai nàng thì thầm một câu "Ngủ ngon lục công chúa" xong mới lặng lẽ xoay người ly khai khỏi Thanh Khuê điện.



Ngụ bên trong gian phòng tại Hạ Dương điện, Khuynh Thần vừa mới mặc xong bộ xiêm y lam nhạt thay cho bộ cũ ướt mưa lại chưa đổi hai ngày qua, nàng thở dài nhìn xuống hai bàn tay chi chít vết cắt do gai đã bắt đầu rỉ máu càng nhiều, thời điểm bị tống giam vào đại lao đến giờ nàng vẫn chưa có thời gian xử lý vết thương mà hình như vết thương trên lưng cũng đang có dấu hiệu nhiễm trùng nặng rồi vì là vết thương sau lưng nên nàng không thể bôi dược kỉ lưỡng được



Mà thôi... mặc kệ nó đi



Từ trong vạt áo moi ra túi thơm đựng chuỗi ngọc vòng tay của công chúa và mỗi lần thế này Khuynh Thần lại ngắm nó đến si ngốc: Ta cần đem trả cho nàng, dù sao chuỗi ngọc này cũng là kỉ vật hoàng hậu để lại cho nàng nếu mất nó chắc nàng sẽ buồn lắm, hoàng hậu mất khi nàng còn quá nhỏ, kí ức về người trong trí não nàng vô cùng mơ hồ, cách duy nhất tưởng niệm là nhìn người trong tranh tuy nhiên cách đó có phải hơi ngốc nghếch? tại sao lại tự khiến bản thân tịch mịch, cô đơn và trống trãi như vậy?



Mà kể cũng lạ cứ mỗi lần ngắm nhìn chuỗi ngọc này ta lại nhận ra một điều thú vị... từng hạt ngọc giống như giọt nước phản chiếu kí ức tuổi thơ của Khánh Ân.... ta còn có thể thấy những giai đoạn trưởng thành của nàng bên trong. Ân nhi... nàng quả là điều kì diệu tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho ta cơ hội hiếm hoi được gặp gỡ nàng, chỉ nhiêu đó thôi ta đã không còn nuối tiếc gì trong kiếp này nữa.



Ai... suy nghĩ nhiều làm tốn thời gian quá, nhân cơ hội này ta phải đến trả nàng nhanh lên mới được mà không biết nàng có cho ta gặp hay không? Nàng còn hận ta không? Chỉ mong nàng không hận tới mức ngay cả mặt ta nàng cũng không muốn nhìn, chỉ cần trả được chuỗi ngọc thì dù nàng mắng ta, đánh ta hay đuổi ta cũng không sao cả, mọi chuyện đều do ta gây nên vì vậy ta sẽ không xin nàng phải gượng ép thứ tha cho lỗi lầm này.



Cứ coi như đây là thứ tình yêu ngu ngốc của một kẻ si tình đi



Quyết định xong Khuynh Thần liền siết chặt túi thơm trong lòng bàn tay sau đó chạy về hướng cửa, lúc sắp cầm lấy nắm cửa thì bên ngoài đã có người nhanh hơn mở ra, trong một giây nàng và người nọ mặt đối mặt với nhau khoảng một cánh tay. Theo phản xạ bản năng nàng vung bàn tay chưởng hướng đối phương nhưng đối phương cũng không phải dạng tầm thường, nhanh như chớp đỡ được một chưởng của nàng



Trong chóc lát Khuynh Thần mới kịp nhìn mặt người nọ và nhận ra vị khách này là ai. Không khỏi thở phào nhẹ nhỏm "Ta còn tưởng ai hóa ra là ngươi, làm ta cho rằng là thích khách"



"Nào có thích khách mang diện mạo lãng tử như ta chứ" Bạch Từ cười tự đắc rồi như nghĩ ra vấn đề gì liền bổ sung "Mà... sao ta cảm thấy công lực của ngươi hơi suy yếu thì phải"



"Bị nhốt trong đại lao thì sao mà khỏe cho nỗi" Khuynh Thần bất đắc dĩ than vãn



"Cũng đúng" Bạch Từ nhúng vai tỏ ý rất đồng tình lại nhìn đến bộ dạng hối hả của nàng, xoa cằm hỏi "Ngươi tính đi đâu à?"



"Ừm, ta muốn đi gặp công chúa một chút"



"Vậy đợi ta xử lý xong vết thương của ngươi thì đi đâu cũng được" nàng đặt hòm thuốc lên bàn, nói như ra lệnh "Ngồi xuống đi"



Đây là ý tốt của Bạch Từ vậy nên nàng không thể từ chối, ngồi xuống một chiếc ghế rồi đưa lưng về phía Bạch Từ. Lúc nhìn thấy vết thương sâu hút giữa lưng nàng, Bạch Từ không khỏi tặc lưỡi "Vết thương không được xử lý đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng luôn rồi, bộ ngươi muốn ngoại tử hả?"



Đổ dược sát trùng lên mảnh lụa sạch, Bạch Từ bắt đầu lau vết thương cho nàng. Dược sát trùng đụng trúng vết thương sẽ gây cảm giác cực kì đau rát thấu thịt thấu xương nhưng Bạch Từ lại không nghe thấy Khuynh Thần hó hé nửa câu than nhức, giống như nàng đã không còn cảm giác đau đớn nữa, hoặc... vết thương thực sự của nàng nằm ở một nơi khác chứ không phải trên lưng



"Đau không?" Bạch Từ hỏi



Khuynh Thần lắc đầu "Không"



"Ta không nói lưng ngươi, ta đang nói trái tim ngươi kìa, nó có đau không?"



Câu kế tiếp Bạch Từ hỏi thì Khuynh Thần lại không trả lời nhưng nước mắt kiềm nén suốt mấy ngày qua lại lần nữa âm thầm rơi xuống



"Con người vốn dĩ không ai mạnh mẽ cả, nếu quả thật có thứ gọi là mạnh mẽ thì phải chăng cũng chỉ như lớp vỏ bọc, dù cứng cáp bao nhiêu qua một thời gian bị mưa bào mòn cũng sẽ nứt toạc ra thôi khi đó trông bản thân còn thảm hại hơn nhiều" Bạch Từ thở dài cảm thán "Bởi vậy... ngươi không cần cố gắng che giấu cái tôi yếu đuối của mình làm gì, lộ ra hết rồi còn đâu"



Khuynh Thần lặng lẽ lau đi nước mắt, miệng cười chế giễu "Mạnh mẽ ư? Không hề... ngay từ đầu ta đã là kẻ nhu nhược tự cho mình là đúng mà tùy tiện xông thẳng vào cuộc sống của nàng"



Không khí nhất thời rơi vào trầm mặt, cả hai đều giữ im lặng không ai nói chuyện cho đến khi Bạch Từ băng xong vết thương trên lưng lẫn tay Khuynh Thần. Một bên dọn dẹp mấy thứ ngổn ngang trên bàn, Bạch Từ nhắc nhở "Tốt nhất đừng bị thương nữa, không phải lúc nào ta cũng ở đây trông nơm ngươi đâu"



"Ta sẽ ghi nhớ, đa tạ ngươi" Khuynh Thần đứng trước cửa, bảo "Trước khi ám vệ của hoàng thượng nghi ngờ thì ngươi nên rời khỏi chỗ này đi". Trên con đường quen thuộc hướng tới Ân Phượng điện, nàng luôn giữ trạng thái lãnh đạm chú ý quan sát động tĩnh xung quanh, lòng có chút cảm giác kì lạ, hoàn toàn không còn phát hiện mùi của đám ám vệ theo dõi nàng mấy ngày nay nữa, chắc là sau khi tống giam nàng thì hoàng đế đã rút hết bọn chúng.



Suy đi nghĩ lại thì chỉ còn duy nhất khả năng đó nên Khuynh Thần không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, thất thần trong chóc lát mới nhận ra bản thân đã tiến tới khu vực ngự hoa viên lúc nào không hay nhưng đúng vào thời điểm nàng ngước mắt nhìn lên bỗng phát hiện một bóng dáng quen thuộc cũng đang hướng về phía mình với bộ dạng khẩn trương



Không tự chủ nỗi kích động nhớ nhung, Khuynh Thần buộc miệng gọi "Ân nhi" đúng thế... người đang đứng đối diện ta với gương mặt ôn nhu cùng ánh mắt đượm buồn chính là Khánh Ân, cũng là người mà ta không bao giờ muốn gây thương tổn hay dây chút vết bẩn nào bởi vì.... Nàng là người vô cùng quan trọng đối với ta và ta yêu nàng, yêu nàng, rất yêu nàng nhưng mà lại không thể chính miệng mình thổ lộ, tại sao? Tại vì ta... chỉ là một kẻ đáng khinh tệ hại, cả thân phận lẫn con người.



"Thật tốt vì Tổng Tư Lệnh đã cứu được ngươi" nàng nhìn Khuynh Thần rồi nở một nụ cười gượng gạo "Dù sao chúng ta từng quen biết, cũng xem như là bằng hữu, nếu để ngươi chết lúc hộ tống ta hồi cung thì ta thấy bản thân thật có lỗi, bây giờ gặp ngươi bình an vô sự rồi ta cũng nhẹ lòng"



Ân nhi... những lời này có phải thật lòng? hay nó chỉ là một thứ ngụy biện cho sự thật giấu bên trong? Ta rất muốn biết cảm nghĩ chân thật trong trái tim nàng nhưng đồng thời cũng lo sợ lời tiếp theo nàng nói sẽ khiến ta tuyệt vọng.



Và chính điều đó làm ta nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào, chỉ biết trốn tránh sự thật, lạnh lùng là gì, mạnh mẽ là gì? Tất cả đều vô dụng



Đối diện nàng, Khuynh Thần mỉm cười cất tiếng "Ân nhi... ta nhớ nàng" ... đây là câu mà ta rất muốn thốt kể từ cái ngày nàng hận ta nhưng lại sợ một khi thốt ra nàng sẽ cảm thấy ghê tởm, bây giờ mới có dũng khí để mà dẹp hết những thứ đó sang một bên



Khuynh Thần cúi đầu cố che đi tròng mắt nồng đậm bi thương của mình.



Chết tiệt... nước mắt lại sắp rơi nữa rồi, không được, tuyệt đối không được rơi, ta không muốn lấy mấy giọt nước mắt này để làm nàng thấy phiền muộn. Cuối cùng kềm nén thành công khỏa tâm rung rẩy của mình, Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn ngắm diện mạo diễm lệ người đối diện, trông thấy thần sắc nàng suy nhược hai má hóp lại biểu hiện mệt mõi, Khuynh Thần liền cảm giác lòng đau như xé rách



Theo bản năng từng bước tiến lên, lúc còn cách nhau một bước chân, Khuynh Thần vươn tay muốn xoa lên khuôn mặt ưu sầu của nàng nhưng khi bàn tay sắp chạm đến Khánh Ân lại tuyệt tình gạt đi đồng thời thối lui về sau để tránh né. Tay Khuynh Thần vẫn chết lặng đặt giữa không trung cùng với sự bỡ ngỡ tột cùng của sự đau đớn



Khánh Ân đạm mạc nhìn Khuynh Thần chằm chằm, lạnh lùng nói "Ngươi biết không... ta chưa từng hận thân phận của ngươi, cái ta hận là sự lừa dối khủng khiếp này, năm năm trước gạt ta, năm năm sau vẫn là gạt ta... nếu ta mãi mãi không biết thì ngươi sẽ tiếp tục gạt ta phải không?"



"Ân nhi, ta không cố ý gạt nàng, nhất là tình cảm, ta...." Khuynh Thần khẩn trương giải thích



Nhưng Khánh Ân đã cắt ngang, giọng từ lạnh lùng chuyển thành nghẹn ngào bi thương "Nếu tình yêu giữa hai ta là độc dược thì ngươi chính là thứ độc mà ta muốn giải nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro