Chương 144: Hầm Ngục Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Ân lê bước chân không còn chút cảm giác gì trở về điện của mình theo lời Bạch Từ bảo, nàng không nhớ rõ lắm mấy lời dặn dò của Bạch Từ lúc đó, hình như khi nào có thông tin về Khuynh Thần sẽ báo cho nàng biết thì phải. Bây giờ thần trí nàng rối tung và hoàn toàn trống rỗng, ngoài hình ảnh Khuynh Thần ra thì nàng chẳng thể chứa chấp thứ gì khác trong đầu mình cả



Tim đau nhói, tâm chết lặng hối hận vì những lời lỡ thốt ra lúc đó nhưng dường như tất cả đều quá muộn màng tựa như tên lên dây một khi ngươi bắn ra rồi thì không còn cách nào thu lại được nữa. Nếu khi ấy ta thành thật với chính mình hơn, đừng quá mức ngoan cố thì Khuynh Thần đã không gặp phải chuyện này, mọi rắc rối Khuynh Thần phải chịu đều do ta gây ra, đều là lỗi của ta



Cầu trời cho Khuynh Thần đừng xảy ra chuyện gì nếu không ta sẽ phải ôm nỗi ân hận này suốt đời bởi vì nàng là, nàng là...



Khánh Ân dừng cước bộ ngước nhìn bầu trời đêm không sao, lòng thẩn thờ hồi tưởng quá khứ



Nàng là... người vô cùng quan trọng mà không có bất kì ai hay bất kì thứ gì trên thiên hạ này thay thế được. Tình yêu của ta bắt đầu chớm nở từ khi gặp được Khuynh Thần, giống như cơn gió nàng đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất sau đó lại đột nhiên xuất hiện hay như một làn sương khói mơ hồ chợt hiện rồi lại chợt tan khiến ta không thể trở tay cũng không cách nào tiếp thu nổi



Năm năm qua không phải là quá dài bởi vì suốt ngần ấy thời gian ta chẳng nhớ được gì hoặc nói đúng hơn... đau đớn lẽ ra ta phải chịu đã bị nhốt gọn trong chiếc lồng sắt chôn sâu tận dưới đáy tâm và bây giờ nó mới được mở ra mang theo bao nhiêu vết thương khứa thật sâu thật rát lên từng tất da thịt



"Khuynh Thần vốn dĩ yêu tỷ tỷ của ta nhưng sau khi nàng chết tên đó lại yêu ngươi, đúng là kẻ hai lòng" lời của nữ nhân lạ mặt luôn tại đeo bám nàng, lúc biết thân phận thật của Khuynh Thần, bản thân không hề thấy giận dữ mà thay vào đó là một cảm giác tuyệt vọng đến ngỡ ngàng khi biết rằng mình không phải người duy nhất nàng từng yêu



Nhiều ngày liền ta tự hỏi nữ tử Khuynh Thần từng yêu là ai? Là người như thế nào? Chắc nàng rất tốt bụng, rất ôn nhu và dịu dàng nên mới khiến Khuynh Thần yêu đến tự làm tổn thương chính mình như thế. Cảm giác bỗng dưng quên đi người mình yêu ... nó thực khủng khiếp, ta dường như thấy được bản thân từ Khuynh Thần và cho đến sau này khi Khuynh Thần lấy lại được trí nhớ rồi, liệu rằng nàng có còn yêu ta?



Mỗi khi nghĩ đến câu trả lời.... ta lại vô cùng sợ hãi



Những ngày qua đối Khuynh Thần thờ ơ lạnh nhạt không phải vì hận mà là... có chút giận dỗi, giận nàng vì không thành khẩn nói sự thật với ta sớm lại để ta biết từ một người ngoài



Nghe bảo bởi vì quá yêu nên cả hai thường làm tổn thương nhau... liệu điều đó có thật không? Ta yêu Khuynh Thần, là tình yêu chân thật và yêu rất nhiều, dù biết thứ tình cảm này cấm kỵ không được ai chấp nhận nhưng ta vẫn không cách nào từ bỏ, không đúng phải là... không thể từ bỏ. Lần này ta sẽ không để sự cố chấp cứng đầu của mình áp đảo lí trí nữa đâu, nhiều ngày qua u mê đã đủ lắm rồi, có thể mất thứ gì cũng được nhưng không thể mất nàng.



Nhưng giờ ta phải làm gì đây? Chỉ trách bản thân sinh ra với cơ thể yếu đuối không thể làm gì được cho người mình yêu ngoại trừ chờ đợi... giờ nghĩ đến ta thấy mình thật kém cỏi và ích kỉ đến nhường nào, mỗi lần ta đều là người gây chuyện trước, không ngừng trách mắng, nói những lời cay nghiệt thậm chí rất khó nghe với nàng mà nàng thì sao?chăm sóc, lo lắng, chiều chuộn quan tâm ta hết mực còn luôn luôn chịu đựng những hành động quá đáng của ta



Ài... vậy ra ta mới là người không xứng đáng với Khuynh Thần sao?



"Công chúa, ngài vừa chạy đi đâu vậy? ngài làm nô tì lo lắng muốn chết" tiểu Hồng với dáng vẻ bồn chồn đứng trước Ân Phượng Điện ngó đông ngó tây, vừa nhìn thấy công chúa bình an vô sự trở về nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy khi nhận được tin Khuynh thống lĩnh thoát chết khỏi quỷ môn quan công chúa liền bảo muốn đi xem hắn, ai giờ chỉ lát sau hai mắt của nàng đỏ thấu ròng rã nước mắt đột ngột chạy về tự nhốt mình trong phòng, qua khoảng một canh giờ sau nàng lại bỗng dưng xông ra khỏi phòng bỏ chạy đi đâu đó



Làm tiểu Hồng không khỏi hoang mang lo lắng cho nàng, đứng canh trước Ân Phượng Điện đợi công chúa trở về mà lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ công chúa với Khuynh thống lĩnh xảy ra chuyện gì? Hay bọn họ lại cãi nhau nữa rồi, hai người này thật tình... rốt cuộc làm cái gì mà cứ tổn thương nhau hoài thế? Bản thân ta thì chỉ là một nô tì cỏn con sao dám chen vào chuyện giữa họ huống chi ta còn chẳng biết chút gì về chuyện này



"Ta không sao" Khánh Ân thất tha thất thểu đi ngang qua tiểu Hồng "Muốn nghĩ ngơi một lát, đừng để bất kì ai làm phiền ta" nói rồi nàng đi thẳng một mạch vào phòng mình



"Dạ" tiểu Hồng nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu cảm thán: Tình yêu sao mà khổ sở thế



Chốt chặt cửa, Khánh Ân lủi thủi bước tới bàn tròn mệt mõi ngồi phịch xuống ghế, nghiêng đầu đặt trên mặt bàn, không biết qua bao lâu tròng mắt bắt đầu bị sương mù bao phủ kèm theo cả ngày hôm nay kinh hách đủ thứ chuyện khiến nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu



Trong cơn mơ màng bị bóng tối bao trùm nàng chợt nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng nói vô cùng xa xăm



"Khuynh Thần đang ở Hầm Ngục Máu"



"Mau cứu nàng... nhanh lên"



"Nếu chậm trễ sẽ không kịp"



Nửa giây sau Khánh Ân ngay lập tức bừng mở mắt, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng bật người ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh, hô lớn "Ai đó? Rốt cuộc ai đang nói?" giọng nói này... nghe quen quá, hình như nàng đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi thì phải nhưng nhất thời nhớ không ra



"Công chúa, có chuyện gì sao?" vì sợ công chúa làm điều gì dại dột nên tiểu Hồng không dám trở về phòng mình mà trực tiếp ngồi bên ngoài phòng Khánh Ân canh gác, đang ngủ gà ngủ gật bỗng nghe loáng thoáng bên trong tiếng công chúa kêu thất thanh liền hoảng hốt giật mình tỉnh giấc gõ cửa phòng "Công chúa"



Khánh Ân lắc đầu cố trấn tĩnh tinh thần sau đó hướng ra ngoài đáp "Tiểu Hồng mau vào đây đi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi"



"Ta muốn xuất cung đến phủ Tổng Tư Lệnh"



"Xuất cung?" Tiểu Hồng hết sức kinh ngạc, vội can ngăn "Không được, tuyệt đối không được đâu công chúa, chưa tính đến chuyện bị cấm vệ quân chặn lại nếu hoàng thượng biết thể nào cũng xảy ra rắc rối lớn"



"Vậy ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ?" Khánh Ân không tự chủ giận dữ quát lớn "Nếu ta không nhanh, Khuynh Thần sẽ nguy mất"



"Khuynh thống lĩnh gặp nguy? Ngài đang nói gì nô tì không hiểu" tiểu Hồng càng nghe càng choáng váng đầu óc



Khánh Ân khẩn trương giải thích ngắn gọn "Vừa rồi... có người bảo với ta Khuynh Thần bị nhốt trong Hầm Ngục Máu, nếu không nhanh cứu nàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng"



"Ai nói với ngài?"



"Ta cũng không biết cho nên ta mới muốn đi gặp Tổng Tư Lệnh để bàn về chuyện này"



Tiểu Hồng nhìn nàng hoảng loạn tới nỗi đầu tóc rối tung, mặt mày trắng bệch đi qua đi lại quanh bàn tròn mà không khỏi thở dài. Trầm ngâm chóc lát liền nhớ ra một chi tiết "Phải rồi công chúa, hồi chiều một trong những thuộc hạ của Tổng Tư Lệnh có nói với nô tì: Nếu xảy ra chuyện gì hệ trọng cứ viết tín đưa cho Tiểu Lục Tử thái giám bên cạnh hoàng thượng, hắn sẽ chuyển đến một cấm vệ quân gác cổng và cấm vệ quân này lại chuyển tín về phủ Tư Lệnh"



Khánh Ân nghe xong lập tức không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi vào bàn án lấy giấy bút bắt đầu viết tín. Đem tín giao cho tiểu Hồng, nàng căn dặn "Nhớ cẩn thận một chút"



"Dạ" tiểu Hồng gật đầu đáp ứng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Từ khi tiểu Hồng đi, Khánh Ân vẫn chẳng thể yên lòng hay thả lỏng bản thân, nàng luôn cảm thấy nơi lồng ngực có một tảng đá thật lớn đè nặng khiến nàng không cách nào thở nổi



Một khắc sau (15') tiểu Hồng quay lại báo rằng đã gửi thành công giờ chỉ chờ Tổng Tư Lệnh tới mà thôi. Gần nửa đêm nghe tiếng côn trùng lòng Khánh Ân càng thêm trầm xuống, đúng lúc này bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa, trong không gian tĩnh lặng yên ắng đột ngột xuất hiện thanh âm khiến Khánh Ân lẫn tiểu Hồng đều giật bắn mình



Cả hai trợn mắt nhìn nhau sau đó hướng mắt nhìn thẳng phía cửa sổ, tiểu Hồng nuốt ngụm nước miếng lấy can đảm, nàng chậm rãi từng bước đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi "Ai đấy?"



"Là ta, Thiếu Bạch Từ"



Nhận ra đúng là giọng nói của Thiếu Bạch Từ, Khánh Ân liền bảo tiểu Hồng mở cửa. Tuy nhiên không chỉ mình Bạch Từ, có thêm ba cái bóng khác nhảy vào theo sau nàng. Mất khoảng một lúc Khánh Ân mới kịp phản ứng, bất ngờ thốt "Hắc Thống Lĩnh, Thất Thống Lĩnh và Tử Thống Lĩnh nữa"



"Công chúa, lâu quá không gặp" cả ba đối nàng cúi đầu thi lễ



"Các ngươi cũng ở Đại Kim sao?"



"Bọn ta lo lắng cho Khuynh Thần nên mới tới đây"



"Ra vậy" nhắc tới Khuynh Thần, Khánh Ân gấp rút chuyển vào vấn đề chính "Ta đã biết Khuynh Thần ở đâu rồi, chính là dưới Hầm Ngục Máu"



"Hầm Ngục Máu?" Tử Kỳ gãi ót ngó sang Bạch Từ, hỏi "Nó là gì vậy?"



Bạch Từ nhíu mày trầm tư rồi chi tiết đáp "Là nơi giam giữ trọng phạm quốc gia được xây với ba lớp tường thành kiên cố cùng mười ngàn quân binh tinh nhuệ canh gác ngày đêm, nằm ở phía sau khu rừng hoàng cung sâu bên dưới lòng đất, Hầm Ngục Máu gồm có ba tầng 'Hạ', 'Trung' và 'Thượng' chuyên nhốt những tên trọng phạm từ nguy hiểm đến cực kì nguy hiểm"



"Nguy hiểm tới mức nào?"



"Tầng 'Hạ' nhốt những tên ở mức độ nguy hiểm thường bọn này mang tội giết người. Tầng 'Trung' cực nguy hiểm là những kẻ đồ sát giết người hàng loạt hoặc ám sát quan triều đình còn riêng tầng 'Thượng' mức độ cực kì nguy hiểm, ở tầng này có rất ít trọng phạm bởi vì nó chỉ dành cho những kẻ từng ám sát hoàng đế hay hoàng thân quốc thích"



Tử Kỳ thắc mắc cắt ngang "Nếu là trọng phạm nguy hiểm vậy tại sao không xử tử mà lại nhốt vào hầm ngục làm gì?" ngoại trừ phạm nhân có đồng lỏa chưa bị bắt hoặc giữ bí mật về người ra lệnh mình nên triều đình muốn giữ lại để tra khảo bọn họ khai ra



"Đây gọi là 'Chế độ chăn nuôi'" Bạch Từ quay sang hướng Khánh Ân "Chắc ngài cũng biết chuyện này phải không?"



Khánh Ân não nề gật đầu "Vào mùa xuân hàng năm phụ hoàng sẽ tổ chức một cuộc đi săn dành cho các hoàng tử mà con mồi ở đây là những trọng phạm bị nhốt trong Hầm Ngục"



"Lấy người làm mồi săn" Thất Sát có chút bất bình "Tuy nói bọn họ rất đáng chết nhưng giết bằng kiểu này có phải quá mang rợ không?" tựa như cho một con đường sống rồi dụi tắt đi con đường sống đó còn nhẫn tâm hơn là tuyệt vọng



Hắc Ảnh nói ra điều đáng lo ngại "Vậy lần săn bắn tiếp theo là bao giờ?"



"Ngày mai"



"Cái gì???" ba người đồng thanh kêu như hét "Khuynh Thần bị bắt đồng nghĩa với việc nàng không thể chống cự nếu cứ thế này sẽ nguy mất"



"Bạch Từ, ngươi biết Hầm Ngục đó ở đâu đúng không, mau lên chúng ta đi cứu Khuynh Thần thôi" tay nắm thành nắm đấm Hắc Ảnh nôn nóng thúc giục



Ngoài dự đoán Bạch Từ vô cùng kiên quyết nói "Đi nhiều không tiện, một mình ta đủ cứu nàng rồi, các ngươi cứ ở lại đây chờ đi"



Nghe nàng nói thế Tử Kỳ tỏ vẻ bất mãn "Vậy rốt cuộc bọn ta tới đây làm gì? làm cảnh hả?" từ lúc đến kinh thành các nàng chẳng giúp gì được cho Khuynh Thần cả, gần như mọi chuyện Bạch Từ đều tự giải quyết



"Đây là Đại Kim thì tất nhiên ta hiểu biết nhiều hơn các ngươi rồi" Bạch Từ đến bên cửa sổ ngoảnh mặt bổ sung "Trước khi ta về đừng có hành động thiếu suy nghĩ gì đó"



"Ngươi cho rằng bọn ta là hài tử lên ba sao? Nhắc quài" Tử Kỳ khoanh hai tay trước ngực, quay mặt đi hừ khinh thường



"Tổng Tư Lệnh" đột nhiên Khánh Ân gọi kéo lại, giọng nghẹn ngào khẩn cầu "Xin ngươi hãy mang Khuynh Thần trở về"



"Chắc chắn" đáp xong một câu dứt khoát Bạch Từ liền mở cửa sổ lưu loát nhúng chân nhảy ra khỏi phòng, chưa đầy nửa giây thân ảnh nàng đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro