Chương 151: Đêm Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt quang lên cao báo hiệu trời đã về khuya cũng là thời điểm mà mọi nhà đều đi ngủ cả, toàn bộ kinh thành mới buổi sáng còn nhộn nhịp dòng người qua lại mà giờ đây đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm vô tận tĩnh mịch đến đáng sợ, thứ rọi sáng duy nhất là nguyệt quang treo lơ lửng giữa không trung bao la kia



Dưới ánh sáng huyền ảo một bóng trắng lao vùn vụt trên mái ngói, chuyển từ nhà này sang nhà khác vô cùng linh hoạt tuy tốc độ rất nhanh nhưng không hề phát ra chút tiếng động nào chưa kể đến trên tay người nọ còn đang bận ôm thêm một người nữa. Chẵng mấy chóc Thất Sát đã nhẹ nhàng đặt chân xuống hậu viện phủ



Đang định giữ nguyên tư thế bế người trong lòng về phòng thì Mỹ Nhi bất giác giãy giụa, nàng cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay Thất Sát, bên cạnh nói "Sao ngươi dám bịa chuyện bậy bạ hả? ta và ngươi quan hệ xác thịt bao giờ? Mang trong mình giọt máu của ngươi lúc nào? Dù cho ngươi làm vậy là để đánh lừa nương ta nhằm trốn thoát nhưng lời nói của ngươi thực không thể nào chấp nhận nổi, một nữ tử có thể phát ngôn như kẻ vô lại vậy sao?"



Vì nàng chống cự quá quyết liệt nên Thất Sát đành nhẹ giọng nhượng bộ "Ừ ta sai rồi là lỗi của ta, ngươi đang rất yếu đừng vung tay vung chân nữa coi chừng mất sức"



Mỹ Nhi không những không nghe ngược lại dùng hết sức bình sinh đẩy Thất Sát ra "Ta không cần ngươi thương hại, thả ta xuống ta tự đi được"



Tuy nàng cậy mạnh vậy thôi nhưng Thất Sát biết một khi mình buông tay nàng sẽ không thể đứng vững mà té ngã, bên cạnh cũng bất lực trước hành động điếc không sợ súng của vị đại mỹ nhân này, nhằm tránh nàng tiếp tục ngang bướng gây tổn thương cơ thể Thất Sát không trở về phòng nữa mà thay vào đó là chuyển hướng đến lương đình



Thất Sát ngồi xuống ghế trước sau đó mới nghĩa hiệp đặt Mỹ Nhi ngồi lên đùi mình tạo thành tư thế ôm mỹ nhân vào lòng. Mỹ Nhi cực kì không được tự nhiên, nàng tổng cảm thấy hình tượng lúc này của mình đang bị tổn hại nghiêm trọng, ngoài Thất Sát ra chưa từng có ai dám đối nàng khi dễ cỡ này



Mỹ Nhi lòng tràn ngập chua xót hòa nhục nhã, cắn răng nói "Ngươi thấy ta trở thành phế nhân rồi nên muốn khi dễ kiểu nào cũng được phải không?



Thất Sát không ngờ hành động quan tâm của mình lại bị nàng hiểu nhầm thành khi dễ liền vô tội than thở "Yêu còn không hết nói chi khi dễ với lại cho ta trăm vạn lượng ta cũng không dám khi dễ thiếu chủ đại nhân nha"



Còn chưa dứt câu trên tay đã bị mỹ nhân không chút lưu tình niết một cái thật mạnh đến đau điếng nhớ đời, Mỹ Nhi dùng giọng mũi hừ lạnh "Còn dám trêu chọc ta cẩn thân ta giết ngươi"



Xoa chỗ vừa bị nhéo, Thất Sát cúi đầu nhìn thấy vùng da trên cánh tay mình một mảnh đỏ lòm đủ nói lên người vừa ra tay có bao nhiêu ngoan độc, trong lòng cảm thán dữ dội: Nương phán quá chuẩn, nữ nhân đẹp không khác gì hoa hồng đầy gai.



Tuy nhiên Thất Sát thay đổi thái độ rất nhanh, nhoẻn miệng cười tiện rồi kê môi gần sát vành tai nàng ám muội thì thầm "Mỹ nhân càng bạo lực ta càng thích mà càng thích thì càng dốc hết sức để chiếm trái tim cho bằng được... dù mất bao lâu đi chăng nữa ta vẫn nhất định nung nóng tản băng trong tim ngươi"



"Mơ tưởng" Mỹ Nhi bực bội đẩy cái bản mặt của tên háo sắc này ra xa khỏi lỗ tai mình, có lẽ không ai biết lỗ tai chính là vùng nhạy cảm nhất của nàng vừa nãy Thất Sát thầm thì khiến lỗ tai nàng mẫn cảm ngứa khủng khiếp. Dù cho Mỹ Nhi gắng gượng làm bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhưng nhất cử nhất động của nàng đều bị Thất Sát nhìn thấu



Rõ ràng nàng vừa mới thẹn thùng, vậy xem chừng...



Thất Sát tiếp tục được nước lấn tới há miệng ngậm lấy vành tai nàng nhẹ nhàng cắn. Mỹ Nhi giống như điện giật, nàng có phần luống cuống muốn chưởng đối phương văng ra nhưng buồn thay bây giờ nàng không khác gì một thường dân chẳng lấy chút võ công mèo quào nào hơn nữa nàng vừa mất hết công lực cả người từ trên xuống dưới, toàn bộ xương khớp đều rả rời nên chống cự lại là điều vô cùng bất khả thi



Ngoài nhận mệnh bất hạnh Mỹ Nhi chỉ có thể chửi "Hỗn đản, háo sắc, chết tiệt ta nhất định sẽ giết ngươi"



Thất Sát mỉm cười nửa đùa nửa thật "Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"



Mỹ Nhi nghiến răng "Đồ trơ trẽn"



Thất Sát phá lên cười như bị trúng tà "Đa tạ ngươi, ta rất thích cái danh này a" cuồng tiếu một hồi lại chứng kiến vẻ mặt nén giận của Mỹ Nhi, sợ nàng thật sự nổi điên nên Thất Sát phải quay về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày "Ta nói rồi... ta sẽ nuôi ngươi cả đời"



"Không cần" nghe nàng quyết tuyệt từ chối Thất Sát đau lòng muốn chết nhưng sắc thủ vòng quanh eo đối phương tuyệt nhiên không có ý thức muốn rút lại, gác cằm lên bả vai Mỹ Nhi, Thất Sát buông tiếng thở dài buồn rầu nói "Chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng của ta đều vô dụng sao? chẳng lẽ ta không thể xoa dịu trái tim băng giá của ngươi ấm áp thêm chút nào sao? chẳng lẽ không có cách nào thay nổi được tâm tình của ngươi đối với ta? Hay tất cả chỉ vì sự si tình ngu ngốc suốt đời chờ đợi một điều kì tích sẽ xảy ra"



Thất Sát lắc đầu cười khổ "Chưa từng có một người nào lại khiến ta tân tân khổ khổ tính toán trăm phương ngàn kế chỉ để tiếp cận, lúc đầu cứ cho rằng đó là vì tò mò nhưng dần dần về sau khi thấu hiểu con người ngươi hơn ta chợt nhận ra bản thân lâm vào thứ gọi là tình yêu từ dạo nào không hay, có lẽ là yêu ngươi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cảm giác yêu một người nhiều đến mức hằng đêm đều thấy bóng dáng bên trong giấc mộng"



Tỏ tình xong Thất Sát lặng lẽ buông tay, mí mắt cụp xuống ưu sầu "Nếu ngươi thực sự chán ghét ta hoặc thấy ta phiền phức chướng mắt vậy hãy lập lại câu vừa nãy đi, ta sẽ xem nó như câu trả lời mà biết điều rút lui tuyệt đối không làm phiền ngươi nữa và mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt ngươi"



Giống như ảo ảnh nhưng cảm giác rất thực, là hiện thực bên trong giấc mộng chăng? một dòng nước ấm lạ thường lan tràn khắp các cơ quan trên cơ thể ngay cả trái tim lạnh lẽo cũng đang đập rộn ràng. Cảm giác này phải chăng là rung động? là tình yêu sao?



Dù tự hỏi bao nhiêu lần thì đáp án vẫn chỉ có một: cuối cùng đã xác định rõ ràng tình cảm của mình rồi, không cần phải tốn sức nghĩ ngợi nữa vì người nàng thực sự yêu vốn dĩ đang ở trước mặt nàng đây



Mỹ Nhi xoay người ngồi đối diện với Thất Sát, nâng hai tay chạm nhẹ gò má người nọ cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Trước sự ngỡ ngàng của Thất Sát, thần cánh hoa anh đào của mỹ nhân đang chậm rãi tiến gần hơn tới môi mình khi Thất Sát còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đôi môi ngọt lịm như dòng suối tuyệt dịu kia đã rất nhanh ngậm lấy môi nàng



Mỹ Nhi một bên nhắm tịt mắt một bên hồi hộp đặt bàn tay lên lồng ngực Thất Sát, kỉ thuật vừa vụng về vừa ôn nhu cắn môi dưới người nọ, trong vấn đề này nàng không quá hiểu rõ nhưng để thể hiện tình cảm thì nó rất tốt. Nhờ hành động vô tình này của Mỹ Nhi mà kịp thời đánh thức Thất Sát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê



Thay thế vào đó là sự ngạc nhiên đến sững sờ mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ trong gan tất, tâm trạng rũ rượi phút chóc được quét sạch sẽ, mỉm cười nghiêng đầu toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn ngàn năm hiếm có này



Cũng trong thời gian đó vì mãi không thấy Thất Sát lẫn Mỹ Nhi quay về, Thục Đức đâm ra lo lắng liền mạnh bạo kéo Hắc Ảnh đi tìm nhưng thay vì tìm kiếm nghiêm túc Hắc thống lĩnh lại tỏ vẻ biến nhác bảo rằng Thất Sát nhất định sẽ đưa Mỹ Nhi an toàn trở về thôi



Rồi trực tiếp biến cuộc tìm kiếm thành tản bộ lãng mạng, vừa ôm eo tiểu công chúa vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời "Ngươi xem đêm nay khung cảnh mới nên thơ làm sao, không hưởng thụ thì thật phí phạm thiên nhiên ban tặng"



Thục Đức bậm môi gạt đi "Ngươi nghiêm túc giùm ta một chút được không a?" nói thì nói vậy nhưng nàng cũng không tự chủ nghiêng thân tựa đầu lên bả vai Hắc Ảnh, theo tầm mắt người nọ cùng ngắm bầu trời. Qủa thật khung cảnh đêm nay rất đẹp, hàng ngàn vì sao lấp lánh như bao lấy nguyệt quang tròn vằng vặc



Nàng chợt suy tư "Ta cảm thấy ngươi rất giống nguyệt quang kia luôn luôn tỏa sáng còn ta chỉ thuộc một trong số hàng ngàn vì sao nhỏ nhoi bao quanh ngươi"



Hắc Ảnh ngẩng người cúi đầu hỏi "Ta không hiểu?"



"Cầm kì thi họa, văn võ song toàn lại rất phong hoa tuyệt đại... tính sơ sơ nhiêu đó thôi đã biết ngươi hoàn hảo cỡ nào, chắc chắn có rất nhiều nữ tử Bắc Tống phải lòng ngươi vậy làm sao ta có thể đọ lại hết đám hồ ly tinh luôn hâm he muốn cướp lấy ngươi đây?"



Xem vẻ mặt rầu rĩ không giống tiểu công chúa bướng bỉnh tự tin thái quá thường ngày chút nào, Hắc Ảnh nhịn không nổi cười phá lên. Nghe tiếng cười châm chọc của kẻ bên cạnh, đôi gò má Thục Đức tức khắc ửng đỏ xấu hổ, lớn tiếng cáu gắt "Cười cái gì hả? ta đang nói nghiêm túc có biết hay không?"



Hắc Ảnh xoa xoa lệ quang vướng trên khóe mắt, thở một hơi nói "Thực xin lỗi tại ta không ngờ lời này lại được thốt ra từ miệng tam công chúa cao cao tại thượng nha"



"Có gì không ngờ" Thục Đức quay ngoắc đầu đi, giận dỗi không thèm để ý nàng nữa



Hắc Ảnh kéo tay tiểu công chúa lại nắm lấy rồi đổi thành mười ngón đan xen, hạ giọng dỗ dành "Chỉ là nếu gặp ngày thường thể nào ngươi cũng ưỡn ngực dõng dạc bảo 'Đứa nào dám giành đồ của bổn công chúa, bổn công chúa cho một đạp là thăng thiên hết' không phải sao?"



"Nhưng ngươi thì khác, ta chưa bao giờ xem ngươi là đồ vật này nọ cả" nàng khẩn trương bác bỏ, giọng ngày càng nhỏ dần "Ngươi là người ta yêu, là người độc nhất vô nhị kiêm sinh vật quý hiếm nhất quả đất này nên ta mới lo sợ"



Sao nghe nàng nói mà thấy mình giống sinh vật bị tuyệt chủng thế nhỉ? Vô tình hay cố ý đây?



Biết từng câu từng chữ nàng nói đều xuất phát từ tận chân tâm, Hắc Ảnh cười cười dịu dàng ở bên tai nàng đáp "Ngươi cũng vậy... là người ta yêu nhất, từ kiếp này cho tới kiếp sau và vạn vạn kiếp sau nữa, nếu chuyển kiếp mà chúng ta bị chia cắt mỗi người một nơi ta vẫn sẽ đi khắp thế gian tìm kiếm ngươi cho bằng được"



Cả hai dừng cước bộ đứng đối diện với nhau, Thục Đức theo bản năng tiến lại gần nép sát vào vòng tay ấm áp của người đối diện, khung cảnh lung linh là thế, nguyệt quang huyền ảo là thế nhưng cũng chỉ làm nền cho cặp uyên ương thiên duyên tiền định đứng dưới nhân gian mà thôi



Thục Đức đang yên ắng tận hưởng giờ phút lãng mạng sau nhiều ngày xa cách thì bị kẻ sát phong cảnh Hắc thống lĩnh không chút nhân nhượng phá tan nát "Nói đến thì lâu lắm rồi chúng ta không vận động mạnh a, vậy đêm nay chúng ta vận động tới sáng luôn nhé"



Bao nhiêu gân xanh mạch máu đều hội tụ hết lên trán, không cách nào nén cơn tức được nữa, Thục Đức hạ nhẫn tâm dẫm cho kẻ không da mặt này một phát thật mạnh lên chân sau đó hậm hực xoay người đi tiếp chỉ bỏ lại một câu "Tìm hai người kia tiếp thôi"



Cố gắng lắm Hắc Ảnh mới không kêu thét lên giữa đêm khuya, nhịn xuống đau đớn nàng nhanh chóng đuổi theo tiểu công chúa nhưng đi chưa được bao lâu Thục Đức lần nữa dừng bước, mồm há to nhìn chòng chọc hướng lương đình, Hắc Ảnh phía sau đã đuổi kịp tới nơi, thấy dáng vẻ hồn phiêu phách lạc của nàng liền cũng tò mò nhìn hướng lương đình



"Ơ... kia chẳng phải Thất Sát sao, hóa ra nàng về rồi à" đang định gọi lớn thì bị Thục Đức nhanh tay chặn ngang miệng ý bảo giữ im lặng



"Ngươi phải để ý kĩ hoàn cảnh trước khi hành động chứ"



Hắc Ảnh cố díu mắt nhìn cho rõ, qua vài giây sau mới hiểu vấn đề, lúc nãy nhìn quét qua nàng chỉ thấy mỗi lưng Thất Sát giờ xem xét lại mới thấy cả Mỹ Nhi, chậc chậc cảm thán "Á đừu... tên này ghê phết đấy chứ"



"Tốt nhất nên để họ yên"



Trên đường hồi phòng, Hắc Ảnh luôn tại bên tai Thục Đức trắng trợn gạ tình "Chóc nữa chúng ta vận động mạnh nhé" và hậu quả như thường lệ là ăn ngay một đấm



"Ngươi tự đi mà vận động một mình ý, cái đồ phá hư thống lĩnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro