Chương 156: Khẩn Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuynh Thần" thanh âm thanh thúy kiều mỵ của Khánh Ân chợt vang lên, Khuynh Thần theo bản năng cúi đầu xuống lập tức bắt gặp một cặp mị nhãn câu hồn nhiếp phách đang nhu tình nhìn mình chăm chú, tận sâu trong đôi con ngươi ánh lên một sự chờ mong tha thiết, thần cánh môi anh đào cắn chặt như cố kiềm nén điều gì



"Hửm?" Khuynh Thần cơ bản là dùng giọng mũi trả lời, nhìn gương mặt đầy yêu nghiệt trong gan tất kia khiến đáy lòng Khuynh Thần xuất hiện chút bất an, Khánh Ân rất ít thể hiện bộ dạng này, nàng vốn coi trọng lễ tiết nữ nhi gia hơn cả mọi mặt, lần gần đây nhất mà nàng dùng bộ dạng này là lúc phát hiện ra thân phận của mình



Khánh Ân hé mở môi son phả ra một làn hơi trắng xóa ôn nhuận mang hương thơm bạc hà lên mặt người đối diện, cảm giác ôn nhu hương quả thực nồng đậm cả chiếc thuyền, khỏa tâm Khuynh Thần không khỏi run rẩy: đây là công chúa đang câu dẫn sao?



Hai cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết thuận thế vươn tới choàng qua cổ Khuynh Thần, thân thể nàng uyển chuyển trườn lên người đối phương, Khuynh Thần thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt hai khỏa mềm mại đầy đặn của nàng đang cố ý ma sát lên người mình



Cả người Khuynh Thần căng cứng, bây giờ hoàn toàn không thể giữ vẻ điềm đạm, bình tĩnh, lạnh lùng như tảng băng trôi giống thường ngày nữa, lần đầu tiên sắc mặt nàng nhuộm toàn một màu đỏ lan tới tận mang tai, cảm giác như sắp phun huyết bỏ mình. Nhận thấy Khuynh Thần phản ứng mất tự nhiên, Khánh Ân liền che miệng cười khúc khích



"Lâu lắm rồi mới lại thấy Khuynh thống lĩnh ngượng ngùng nha"



"Nàng trêu ta?"



"Ai thèm trêu ngươi" nàng nhướn người ở bên tai Khuynh Thần ái muội phun nhiệt khí "Ta luôn muốn hỏi ngươi một câu". Thấy đối phương im lặng nhìn mình, Khánh Ân gục đầu mặt thoáng phím đỏ, nói tiếp "Ngươi... có từng muốn chiếm hữu ta chưa?"



Biết nàng luôn tại phân vân chuyện này mà ưu sầu nghĩ ngợi, Khuynh Thần khe khẽ thở dài rồi vòng tay ôm ngang eo nàng, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người trong lòng "Sau khi gặp lại nàng ta đã từng thề qua sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, tình cảm không, cuộc sống không, cơ thể lại càng không nhưng ta đã trái lời thề khiến cả tình cảm lẫn cuộc sống của nàng đều bị tổn thương nên giờ ta.... Ta không thể làm tổn thương cả cơ thể nàng được..."



"Nói dối" Khánh Ân bỗng ngửa đầu, vành mắt rưng rưng chứa hơi nước "Ngươi chỉ đang cảm thấy tội lỗi thôi, ngươi làm mọi thứ vì muốn bù đắp... ngươi chưa từng yêu ta nên mới không muốn chiếm hữu ta" nửa câu cuối nàng gần như là gằn từng chữ, giọng bắt đầu trở nên nghẹn ngào uất hận



Người ta thường bảo nữ nhân khi khóc trông rất xinh đẹp giống như đóa hoa mẫu đơn đẫm mình dưới cơn mưa nhưng đối Khuynh Thần mỗi khi thấy người con gái này rơi lệ, lòng lại đau như xé rách.



"Ân nhi" Khuynh Thần nâng tay muốn xoa nước mắt sắp tuôn rơi trên khóe mắt nàng nhưng lại bị nàng gạt tay ra, hờn giận nghiêng mặt tránh né. Khuynh Thần bất đắc dĩ thở dài, lần nữa vươn tay áp chế lên hai má nàng, Khánh Ân cau mày giãy giụa "Không yêu ta thì đừng tiếp tục giày vò ta nữa"



"Ai bảo là ta không yêu nàng?" nghe nàng nói sắc mặt Khuynh Thần lập tức trở nên thâm trầm, nắm chặt cổ tay không cho nàng cựa quậy, nội tâm có chút tức giận "Ta yêu nàng là tình yêu chân thành xuất phát từ tận đáy con tim, ta không mong gì hơn là nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta cũng sẽ hạnh phúc... vì nàng quá đỗi quan trọng đối với ta cho nên ta không thể chiếm hữu nàng"



"Ta cho nàng biết... tình yêu của ta là thấu hiểu, quan tâm, bảo hộ, chăm sóc và mang lại hạnh phúc suốt đời cho người mình yêu chứ không phải kiểu miệng nói yêu thương mà lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu hoan ái, chẳng lẽ tình yêu là cứ phải hoan ái mới gọi là yêu sao? tại sao lúc tốn thời gian nghĩ đến cái thứ đó lại không nghĩ làm thế nào để người mình yêu không còn đau khổ nửa? cái loại yêu đương ham muốn rẻ tiền đó... ta không quan tâm, nàng đã hiểu chưa?"



Nếu Khuynh Thần không nói chắc Khánh Ân sẽ không bao giờ hiểu được những suy tư thấu đáu này tuy nhiên nghe là biết Khuynh thống lĩnh thuộc dạng cứng nhắc rồi, quả đúng y chang như những gì Thục Đức tỉ tỉ đề cập vậy thì.... 'Khuynh Thần không chủ động thì ngươi buộc phải chủ động' đúng thế nàng phải cho Khuynh Thần hiểu rằng trong tình yêu đôi khi cũng phải làm chuyện đó....



Khoan khoan từ từ đã... từ khi nào mà ta trở thành loại nữ tử phóng đãng thế này? cư nhiên lại muốn làm chuyện đó. Nghĩ đến chuyện bất nhã khiến gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của nàng đỏ rực như phát hỏa, đầu óc sau một hồi căng thẳng đấu tranh tư tưởng rốt cuộc hạ cái quyết tâm, bây giờ không còn đường lui nữa rồi, dù sao đêm nay cũng phải câu dẫn Khuynh Thần một phen như vậy mới không uổng công nàng ngâm sách cả ngày chứ



Nàng sẽ cho Khuynh Thần thấy nàng không còn là ngũ công chúa sống trong sa hoa nhung lụa yếu đuối ngày nào nữa mà giờ đây đã hoàn toàn lột xác trở thành một thiếu nữ quyến rũ. Hiện tại nàng đang tụ hợp toàn bộ bí quyết câu dẫn mà trong sách chỉ dẫn, tính toán để thực hiện



Qua nửa ngày không nghe thấy công chúa ừ hử gì, Khuynh Thần lo lắng nàng còn đang giận liền hỏi "Ân nhi, sao vậy? hay nàng không tin những lời ta nói"



"Không phải" nàng vội vàng lắc đầu, phân trần "Ta tin ngươi nhưng mà..." đầu nàng cúi thấp dáng vẻ do dự dường như bao nhiêu quyết tâm ban nãy đều theo lãnh phong bay mất vô tung vô ảnh cả rồi: Khánh Ân, ngươi không thể như vậy được, bây giờ không phải lúc để thể hiện nữ nhi gia thẹn thùng đâu, nếu cứ yếu đuối thế này...



"Nhưng mà sao cơ?" nàng chỉ nói một nửa thì dừng lại nên Khuynh Thần cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, đành kiên nhẫn chờ đợi nghe nàng nói hết ý



"Ta, ta..." đôi bàn tay quấn quanh cổ Khuynh Thần chậm rãi rớt xuống "Ta, ta muốn... trở thành người của ngươi vậy nên...hãy chiếm hữu ta đi" câu cuối cùng nàng thốt nó nhỏ đến mức mà không thể nào nhỏ hơn được nữa gần giống như là tiếng muỗi vo ve vậy, Khuynh Thần phải vểnh lỗ tai lên, khó khăn lắm mới nghe được trọn vẹn tình ý



Tròng mắt Khuynh Thần xẹt qua tia ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng gặp công chúa buông hết mọi thứ để khát khao khẩn cầu, có điều...



Bắt gặp đối phương chần chừ, Khánh Ân cắn môi dưới trực tiếp chồm người thẳng dậy dắt lấy vạt áo Khuynh Thần nhằm không cho nàng trốn tránh, một bên ngẩng đầu nhẹ nhàng cùng nàng duyện hôn. Đột ngột bị tập kích Khuynh Thần có chút sửng sốt nhưng rất nhanh hạ vũ khí đầu hàng, vòng tay ôm chặt eo nàng cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu



Khuynh Thần dùng răng nhẹ cắn môi nàng, đầu lưỡi duỗi thẳng từng chút từng chút một thực ôn nhu liếm phác họa đôi cánh môi anh đào ngọt lịm. Vành mắt Khánh Ân ngập tràn hơi nước, cảm nhận được đầu lưỡi ướt át mềm mại của người kia, nàng theo bản năng hé mở môi son tiếp nhận cho chiếc lưỡi thâm nhập vào khoang miệng mình không ngừng tác loạn



"Ân...." Nghe tiếng ngâm khẽ ú ớ phát ra từ yết hầu nàng khiến Khuynh Thần như bừng tĩnh khỏi cơn mê, hai mắt mở to vội vàng rút chiếc lưỡi mình ra, nhìn thần sắc tuyệt mỹ đỏ bừng bừng trong gang tất mà không khỏi tự tát bản thân một bạt tai, suýt chút nữa là không tự chủ được rồi



"Khuynh Thần" nhận thấy Khuynh Thần dừng lại, Khánh Ân khẩn trương siết chặt cổ nàng "Đừng dừng lại, hãy chiếm hữu ta đi, ta muốn ngươi ăn ta"



Không thể tránh né được nữa rồi, Khuynh Thần thở dài nói "Nhưng mà... chỗ này rất lạnh"



"Vậy thì..." Khánh Ân tựa đầu lên lồng ngực người yêu, cười nói "Hãy sưởi ấm cơ thể ta bằng vòng tay của ngươi đi"



Quả nhiên công chúa đại nhân không quan tâm bất cứ thứ gì nữa rồi. Khuynh Thần đảo mắt nhìn chung quanh giờ mới nhận ra toàn bộ mặt thuyền được trãi bằng lông thú, đặt ở góc đằng kia... hình như là chăn và gối? sao lại có mấy thứ này nhỉ???



Thời điểm Khuynh Thần đang thắc mắc thì bỗng dưng trời đỗ mưa lâm râm. Khánh Ân lấy làm lạ "Ta không nghĩ trời sẽ mưa"



"Không sao, đây chỉ là cơn mưa nhỏ, lát nữa sẽ hết thôi" trong lòng Khuynh Thần nổi lên ngờ vực, luôn cảm thấy cái này như có ai đó cố ý sắp đặt ấy



Khuynh Thần với tay kéo lấy tấm chăn nằm trong góc thuyền, vừa bung ra thì mới biết nó là loại chăn đơn, chiếc gối kia cũng chỉ có một. Bấy giờ Khuynh Thần thực sự hiểu hết mọi vấn đề, nghiến răng nghiến lợi: Thiếu Bạch Từ, tên chết tiệt, ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông nhà ngươi



"Khuynh Thần sao vậy? trông ngươi có vẻ tức giận" công chúa ngây ngô không biết gì còn ân cần hỏi han



Khuynh Thần cố gắng tiêu tan cơn tức trong lòng, lắc đầu cười "Không có gì" sau đó lấy tấm chăn quấn lên người mình lẫn Khánh Ân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua một hồi trầm mặc nhiệt khí quanh cả hai lần nữa được đốt cháy. Phản chiếu trong đôi con ngươi người nọ là hình ảnh mình, Khuynh Thần bất lực trước sự kiên định và chờ mong của công chúa



Thở ra một hơi liền cũng buông xuôi mọi thứ. nàng chủ động hôn lên môi Khánh Ân, lần thứ hai cậy mở hàm răng cùng nàng đầu lưỡi quấn giao, hai chiếc lưỡi mềm mại uốn lượn như đôi song long đang giao hòa thành một, Khuynh Thần đẩy đầu lưỡi mình tận sâu trong khoang miệng nàng cho đến khi Khánh Ân không thể nhịn được phát ra từng tiếng ngâm khẽ dụ hoặc



Bàn tay Khuynh Thần ẩn bên trong tấm chăn đang thuần thục cởi đai lưng của nàng, sau đó nhẹ kéo một chút để ngoại sam lẫn áo lót trên người Khánh Ân chậm rãi tuột xuống, chỉ chừa lại cho nàng mỗi chiếc yếm thêu hoa. Sắc thủ kia vẫn chưa có dấu hiệu chịu dừng, thuận thế trườn một đường dài từ trên xuống dưới dọc khắp xương sống nàng



Khánh Ân khẽ rùng mình một cái, hơi hơi mở mị nhãn cùng người đối diện bốn mắt nhìn nhau. Khuynh Thần rời môi nàng, cong môi cười tà mị rồi nghiêng đầu hôn lên cổ nàng, vừa liếm vừa cắn làm Khánh Ân vừa ngứa vừa nhột không thôi liền cười khanh khách "Khuynh Thần... nhột quá..."



Câu còn chưa kịp dứt thì cơ thể Khánh Ân bỗng dưng cương cứng, nàng ngồi thẳng người, mười ngón tay cong lại bấu chặt lấy mái tóc Khuynh Thần, ngửa đầu kêu lên thất thanh là bởi vì bàn tay Khuynh Thần vừa chạm đến vùng nhạy cảm giữa hai chân nàng.

=========================

phải vote nhiệt tình thì bổn giáo chủ mới đăng chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro