Chương 158: Lên Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế trưa ngày hôm sau Bạch Từ cho mời tất cả mọi người vào thư phòng của mình nhằm lên kế hoạch chuồn êm khỏi kinh thành và ly khai Đại Kim an toàn. Diện tích bên trong thư phòng phủ Tư Lệnh phải nói là lớn gấp ba lần cung điện ở Vũ Khúc Thành, đâu đâu cũng toàn là sách đủ thể loại chồng chất, các kệ xếp nhau san sát tạo thành một thế vòng tròn nhìn đồ sộ vô cùng



Phía trong là bàn án chất đầy như núi một mớ tấu chương hình như là chưa có rớ qua, còn ở giữa được đặt một chiếc sa bàn khổng lồ chiếm phần lớn gian phòng, phác họa Đại Kim thu nhỏ, hoàng cung, nhà dân, hồ, sông suối... tất cả mọi thứ đều làm rất chi tiết và công phu, bao quát gần như toàn bộ lãnh thổ Đại Kim



Tử Kỳ tò mò dùng ngón tay chọc chọc liền bị Bạch Từ lấy thước gỗ khẽ một cái khiến nàng phải kêu thét lên lập tức rụt tay lại thổi phù phù chỗ bị đánh đến sưng tấy. Hất mặt xì một tiếng "Sờ chút cũng không cho, cái đồ keo kiệt, bủng sỉn". Bạch Từ đơn giản chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó trực tiếp không để ý đến, tùy tiện nói "Không phải ngươi cũng có sao? tò mò làm gì?"



"Có thì có nhưng đâu chi tiết bằng sa bàn của ngươi, ngay cả ngóc ngách, phòng ốc đều rõ ràng như thế, chậc chậc tay nghề người làm sa bàn này thiệt xuất sắc nha"



Đứng cách đó không xa Khánh Ân cũng hết sức kinh ngạc, toàn bộ hoàng cung bên trong sa bàn này quả thật làm rất thực và chi tiết, bao nhiêu tẩm cung, bao nhiêu điện đều đếm được ngay cả những địa điểm nàng chưa từng đặt chân tới cũng chưa từng biết đều xuất hiện trong đây, loại sa bàn kiểu này ngoài sở hữu của hoàng đế ra thì các thần tử không thể có nhất là khi Tư Lệnh đại nhân đây không phải là thần tử mà phụ hoàng tin tưởng



Nàng hướng ánh mắt hồ nghi về hướng Bạch Từ, nghĩ bụng: Con người này rốt cuộc có âm mưu gì? Dù rằng nàng giúp mình thoát khỏi hoàng cung nhưng cảm giác vấn đề trong đó không đơn giản tí nào



Tuy Bạch Từ đang chăm chú vấn đáp với Tử Kỳ nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đăm chiêu ngờ vực như muốn soi rọi xuyên thấu lòng dạ con người mình, thừa biết chủ nhân ánh mắt đó là ai cũng hiểu thắc mắc bên trong, Bạch Từ cúi đầu nhếch mép cười quái dị



Lúc mọi người chưa nhận ra biểu hiện khác thường thì nụ cười đã biến mất thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy, bắt đầu vào vấn đề chính "Hiện tại con đường ngắn nhất để về Bắc Tống là vượt biên giới có điều biên giới Đại Kim được canh phòng rất nghiêm ngặt khi đi qua sẽ bị truy xét thân thế và mặc dù tin tức ngũ công chúa bất hạnh qua đời đã lan truyền khắp đại quốc nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận không thể trực tiếp vượt biên được, các ngươi sẽ dễ dàng bị bại lộ"



"Không thể đi qua biên giới vậy ý ngươi là..." Thất Sát bổ sung dụng ý của Bạch Từ "Trở về nơi đến để quay về?"



"Chính xác, Vũ Khúc Thành là nơi ta quản lí, hơi xa so với đường biên giới nhưng đi bằng đường thủy ở đó sẽ an toàn hơn tuy nhiên con đường chính cũng là con đường ngắn nhất dẫn thẳng đến Vũ Khúc Thành có rất nhiều dịch trạm vì vậy để đảm bảo an toàn cho ngũ công chúa tốt nhất các ngươi nên đi đường vòng đến Vũ Khúc Thành"



"Đường vòng nào?"



Bạch Từ hất cằm ý bảo mọi người chú ý vào sa bàn rồi cầm thước gỗ vẽ thành một đường vòng cung từ kinh thành đến cái khu nào đấy không biết tên rồi mới tới Vũ Khúc Thành



"Chỗ nào đây?" Hắc Ảnh đặt câu hỏi



"Huyện Bảo Khánh, con đường vòng này khá vắng vẻ và không có nhiều dịch trạm nên rất an toàn"



Khuynh Thần khẽ nhíu mày, bày tỏ quan điểm đáng lo ngại "Đánh vòng xa kiểu này chắc mất khoảng hai tuần mới tới Vũ Khúc Thành nhỉ"



"Vậy cũng tốt" Bạch Từ đang định mở miệng thì bị Khánh Ân xen ngang, nàng ngó sang tiểu Hồng bên cạnh nói "Huyện Bảo Khánh là quê hương của tiểu Hồng, rất lâu rồi nàng chưa về thăm phụ mẫu mình nhân dịp này chúng ta hãy giúp nàng trở về đi"



Vừa nghe Khánh Ân nói thế tức thì hai mắt tiểu Hồng đẫm lệ, nước mắt chảy ròng ròng,"Bụp" một tiếng nàng đã không kiêng nễ gì quỳ thụp xuống thật mạnh, hai tay gắt gao nắm lấy tay áo Khánh Ân, mếu máo khóc rống "Công chúa, chẳng lẽ ngài không cần nô tì nữa? hay nô tì làm gì khiến ngài phiền lòng nên ngài mới muốn bỏ rơi nô tì a"



Không trả lời vấn đề của nàng ngay mà đầu tiên Khánh Ân nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy phủi sạch bụi bậm trên quần áo nàng rồi bất đắc dĩ thở dài phân trần "Ngươi theo ta hơn mười năm rồi, phục vụ ta tận tình và rất trung thành, ta vẫn luôn xem ngươi như một tỉ tỉ tốt mỗi ngày cùng hàng quyên tâm sự bầu bạn, công ơn ta nợ ngươi quá lớn mà ta không biết trả ơn gì hơn ngoài trả tự do cho ngươi"



"Công chúa..." tiểu Hồng thúc thít cái mũi đặc nghẹt, nghẹn ngào nói "Đa tạ ngài"



"Ngươi nhất định phải sống tốt, biết chưa?" Khánh Ân cười hiền hòa vỗ vỗ bả vai nàng "Tìm một như ý lang quân rồi thành thân"



Tiểu Hồng vuốt nước mắt trên mặt mình, mím môi gật đầu "Công chúa cũng vậy, ngài và Khuynh thống lĩnh nhất định cũng phải hạnh phúc" ngẩng đầu nhìn Khuynh Thần khẩn thiết "Khuynh thống lĩnh, nô tì giao lại công chúa cho ngài chăm sốc, ngài tuyệt đối không được làm khổ công chúa giống như mấy tuần trước đó nếu để nô tì biết ngài ức hiếp công chúa thì dù ngài có ở đâu nô tì cũng sẽ đến tính sổ với ngài" nửa câu cuối mang tính chất đe dọa hơi cao



Khuynh Thần liền bật cười thành tiếng "Ngươi yên tâm, có công chúa của ngươi ức hiếp ta chứ ta không dám ức hiếp nàng đâu"



"Xin lỗi vì ta cắt ngang thời khắc thiêng liêng này" nhìn mấy nàng diễn vở sinh ly tử biệt, Bạch Từ thực sự nhịn không nổi nửa đành phải ho khan hai tiếng nhằm giành lại quyền kiểm soát "Vậy mọi người đều đồng ý kiến với kế hoạch đi vòng này phải không?"



Tất cả nhìn nhau giây lát rồi nhất trí gật đầu xem như ngươi đặt đâu thì bọn ta ngồi đó. Trước khi giải tán Bạch Từ nhắc nhở thêm "À quên chưa nói, từ bây giờ các ngươi đừng có gọi nhau là thống lĩnh, công chúa hay quận chúa nữa, người khác mà nghe thấy là đội mồ cả lũ đấy nhá" nhưng dường như chã có bóng ma nào nghe thấy lời nàng chỉ ừ hử cho qua rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, xem ra bọn họ coi trọng bửa trưa hơn là nghe người nào đó thuyết giảng này nọ



Theo đúng lịch trình mà Bạch Từ đã vạch sẵn sau hai ngày sẽ lên đường, chiếc mã xa hai ngựa kéo Bạch Từ chuẩn bị cho các nàng có thùng xe khá rộng đủ chứa mười người vẫn rộng thênh thang, đồ đạc thì không ai đem nhiều chỉ vỏn vẹn vài bộ đủ thay nhét gọn bên trong tay nải, lương thực cũng chỉ ba túi bởi vì trên đường sẽ có khách điếm nghĩ ngơi nên vấn đề này không cần quan tâm lắm



Đứng trong sân Bạch Từ nói "Ta còn có việc giải quyết ở hoàng cung nên không thể tiễn các ngươi xa được, phải bảo trọng đó"



Thất Sát nói "Ngươi cũng thế, cẩn thận một chút"



Biết nàng nhắc đến chuyện gì, Bạch Từ cúi đầu khe khẽ thở dài rồi lần nữa ngẩng đầu điềm tĩnh nói "Khi đi thuyền trên biển nhớ thận trọng"



"Ý ngươi là sao?" cả đám nhìn nàng khó hiểu, trong lòng xuất hiện một ý tưởng: mắc gì phải thận trọng khi đi trên biển? hay... Tư Lệnh đại nhân đây bủn xỉn tới mức chuẩn bị cho các nàng một con thuyền cũ ra giữa biển thì bị sóng đánh lật? nghi lắm nha...



Nhìn mấy con mắt ở đây hết trừng rồi lại liếc mình, Bạch Từ đổ mồ hôi lạnh cười trừ "Ta chỉ có thể nói nhiêu đó thôi, đến lúc ấy các ngươi tự khắc biết"



"Chào" đang nói dở câu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói vô cảm lại có phần ngả ngớn vang lên từ bên cạnh hoa viên thu hút toàn bộ tầm mắt nhìn sang, vẫn là dáng vẻ lưng dựa thân cây hai tay khoanh trước ngực, mặt tiếu phi tiếu đang đồng dạng nhìn cả bọn, ngoài Khuynh Thần có chút ngạc nhiên, tứ đại mỹ nhân ngớ ra thì Hắc, Thất, Tử không có phản ứng gì lớn dù sao cũng từng gặp rồi



"Lâm Duẫn sao ngươi đến đây?" Bạch Từ thắc mắc hỏi



"Ta tới chỉ để chào hỏi mà thôi" sau đó nhoẻn miệng cười khoát tay với Khuynh Thần "Khuynh thống lĩnh khỏe chứ?"



"Ngươi là... Lâm Duẫn" Khuynh Thần khẽ cau mày, trong lòng có chút sáng tỏ nàng vì cái gì mà đến tận đây



"Người đó là ai vậy? trông có vẻ quái dị" xem Lâm Duẫn vác hai thanh kiếm dài ngoằn, ăn mặc thì nửa tây nửa ta nên Hoắc Huy có điểm sợ hãi nhỏ giọng hỏi Tử Kỳ "Hắn đến gây chiến hả?"



Còn chưa kịp để Tử Kỳ đáp lời Lâm Duẫn đã hướng các nàng cất tiếng trước "Quận chúa đại nhân lần thứ hai gặp mặt"



"Lần, lần thứ hai gặp mặt?" Hoắc Huy vẻ mặt đờ đẫn chẳng hiểu cái đầu tơ mối nhợ gì cả, người đối diện kia chào hỏi nàng cứ như là bằng hữu mấy năm mới gặp lại ấy "Ta với ngươi quen biết sao? nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau lần nào mà?" quận chúa cố vét toàn bộ kí ức trong đại não nàng tuy nhiên cái gương mặt kia hoàn toàn lạ hoắc nha



Lâm Duẫn cười cười "Ha ha... ngài không biết cũng phải bởi vì chỉ có ta nhìn thấy hai người lúc đó thôi"



"Vòng vo tam quốc đủ rồi đó, rốt cuộc ngươi từng gặp chúng ta ở đâu hả" Tử Kỳ ghét nhất là kiểu nói chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột thế này nên nóng nảy cáu gắt



Lâm Duẫn cười như chưa từng được cười "Hai người còn nhớ chuyện xảy ra ở rừng Âm Hồn chứ?"



Rừng Âm Hồn, ba từ này vừa nhắc lại Hoắc Huy đã không tự chủ rùng mình một cái, chuyện xảy ra ngày hôm đó còn khiến nàng dựng tóc gáy sợ hãi, một kí ức ám ảnh khủng khiếp. Mà bên cạnh Tử Kỳ rất nhanh nhận ra điểm đáng chú ý trong câu nói của Lâm Duẫn liền trợn to mắt nhìn nàng hét thất thanh "Khu rừng đột ngột biến đổi là do ngươi làm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro