Chương 162: Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Kỳ gõ cửa mấy lượt thậm chí gọi lớn vào nhưng hơn nửa ngày chẳng thấy động tĩnh gì bên trong, cánh cửa gỗ màu nâu đậm vẫn đóng im lìm, đính hai bên đại môn là hai cái đầu sư tử ngậm vòng bạc dùng để gõ cửa đang nhìn các nàng với ánh mắt trừng trừng theo dõi. Bất ngờ một luồn gió mạnh thổi ập tới đẩy nghiêng ngã hàng cây cao trong nội phủ phát ra tiếng lá cây va chạm "xào xạc" rất lớn phải thật lâu sau ngọn gió mới từ từ chậm hẳn rồi ngưng bặt trả lại cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ



Thất Sát rảo mắt nhìn chung quanh, nàng tổng cảm thấy kì lạ những gian nhà quanh đây hình như không có người ở, tuy đang giữa trưa nóng nực mà vẫn đóng cửa kín mít, đáng nói hơn hoàn toàn chẳng thấy bóng người nào lãng vãng trên đường mặc dù đây là con lộ chính dẫn thẳng ra chợ



Nàng đăm chiêu bảo "Khu này giống như không có người ở"



Thục Đức tặc lưỡi "Chắc họ ngủ trưa hết rồi"



Sau một lúc chày cối đập cửa Tử Kỳ đành bỏ cuộc, đứng chống nạnh lườm cánh cửa như gặp cừu nhân lại nghe Thục Đức nói vậy bèn cười khẩy "Làm như ai cũng giống ngươi ý"



Câu nói đâm chọt ai cũng nghe ra, tiểu công chúa tức muốn trào máu họng định chửi thì bị Hắc Ảnh đạm mạc cắt ngang "Lúc nào rồi còn gây chuyện"



Tử Kỳ giơ hai tay tỏ ý đầu hàng "Ta thua được chưa? Bảo vệ nương tử ghê quá" quả thật khi nghe Hắc Ảnh nói thì thấy bình thường tuy nhiên nhìn bộ mặt lạnh ngắt kia cứ như muốn bầm thay vạn đoạn mình ấy, Tử Kỳ đáy lòng coi thường: Đồ trọng sắc khinh bạn



Đứng tòng ngòng ngoài cửa hơn nửa ngày mà mặt ai cũng nặng trĩu ưu tư, xem tình hình hiện tại thì đúng thật trong phủ trong có người rồi, cứ cái đà này tới chạng vạng tối thì nguy mất mà chẳng ai dám đề nghị trọ khách điếm, khó khăn lắm mới tìm được phủ đệ Hiên Viên gia còn chưa dò hỏi tin tức phụ mẫu của tiểu Hồng sao đi được đây? Hay hôm sau lại tới?



Ở thời điểm Tử Kỳ muốn kiến nghị đập cửa xông vô đại thì bất thình lình có giọng nam tử ủy mị hét lớn "Bọn bây rình rập gì trước nhà bà thế?"



Cả đám giật mình theo phản xạ quay phắt đầu nhìn về hướng thanh âm, vừa trông thấy nguyên hình người nọ suýt tí nữa lăn quay ra xỉu tại chỗ hết rồi, căn bản người nọ là một nam tử mang vóc dáng hơi mập mạp, có điều... lại ăn mặc trang điểm lòe loẹt y như một bà thím chuyên buôn chuyện ngoài chợ, váy dài lụa mỏng mới vãi nồi chứ, đánh phấn, kẻ mắt, thoa son... ôi trời ơi tối nay chắc tiêu hóa thị giác không hết



Cả đám trợn mắt há mồm nhìn 'nữ tử' đối diện mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, chết trân tại chỗ



"Nhìn gì mà dữ thế? Bộ lần đầu tiên trông thấy mỹ nhân hả?" bắt gặp cả đám nhìn mình đắm đuối, 'nàng' e thẹn dùng khăn lụa che miệng cười duyên sau đó đối Tử Kỳ cách gần nhất nháy mắt đưa tình, còn cố ý phát ra một tiếng điệu đà "Ừm hửm". Nhận được tín hiệu điện giật Tử Kỳ vội vàng hoàn hồn quay đầu đi tránh né, rùng mình rụng hết cả mấy lớp da gà



Hoắc Huy bên cạnh cười giễu cợt "Nàng kết ngươi rồi"



"Im dùm cái"



"Cho hỏi ngươi là người của Hiên Viên gia?" trong số người bình thản nhất không lấy chút biểu cảm gợn sóng gì thì phải kể đến Khuynh Thần, gặp nàng mặt không đổi sắc mạnh dạn vào thẳng vấn đề mà cả bọn trong lòng giơ ngón tay cái cảm thán: thanh niên cứng



Tròng mắt người kia híp thành một đường thẳng như mắt cáo, cảnh giác đáp "Phải a, ta là chủ nhân tòa phủ đệ này còn các ngươi là ai?"



"Bọn ta là bạn của nàng" Khánh Ân kéo tiểu Hồng lại "Đưa nàng đến đây tìm thân phụ mẫu là hạ nhân của Hiên Viên gia"



Người nọ bước tới gần đánh giá từ trên xuống dưới tiểu Hồng một lượt, sau một hồi bỗng ồ lên "Ngươi là tiểu Hồng, lâu quá không gặp trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi ha?"



Tiểu Hồng cũng hết sức kinh ngạc, lấp bấp thốt "Ngài là đại thiếu gia? Sao lại thành ra thế này?" nàng nhớ ra rồi người này là đại thiếu gia của Hiên Viên gia, bao lâu không gặp chẳng ngờ đại thiếu gia đã chuyển giới, tự nhiên có cảm xúc muốn hát vang rằng "Mùa xuân đến làm em hết hồn"



"Đại, đại thiếu gia? Bà thím này mà là đại thiếu gia của Hiên Viên gia á?" giỡn hả? , như sét đánh giữa trời quang cả lũ mặt khổ còn hơn trái khổ qua



"Bất lịch sự quá đó nha, người ta đẹp như tiên nữ vậy mà dám kêu bà thím... cứ gọi bằng tên thân mật là Hiên Viên Bá được rồi" hóa ra bà thím này còn mắc thêm bệnh ảo tưởng sắc đẹp



Tử Kỳ buộc miệng "Thế... cha ngươi tên Hiên Viên Đạo phải không?"



Ai ngờ Hiên Viên Bá hai má phiếm hồng, ve vẩy khăn lụa, tủm tỉm cười "Cái đồ quỷ hà, sao biết hay dợ bộ có tìm hiểu gia phả nhà người ta rồi hả?" vậy câu 'Bá con nhà ông Đạo' là có thật à? Gia đình Bá Đạo



"Đại thiếu gia, cha mẹ nô tì sao rồi?" không chút kiên nễ tiểu Hồng chòm người tới nắm chặt góc tay áo Hiên Viên Bá hỏi liên thanh "Họ có khỏe không ạ?"



Hiên Viên Bá nắm bàn tay nàng ngụ ý bình tĩnh rồi gục đầu thở dài "Tiểu Hồng, ta xin lỗi phải nói thật nhưng một năm trước cha mẹ ngươi đã qua đời vì bệnh tật rồi"



"Sao cơ ạ?" nhận tin dữ tiểu Hồng hai chân như muốn ngã quỵ loạn choạn té bật ngữa ra sau may mà có Khánh Ân và Hoắc Huy kịp thời đỡ



"Ta cũng định sai người báo tin cho ngươi biết nhưng khổ nỗi ngươi ở trong cung thì ta đành lực bất tòng tâm" Hiên Viên Bá sầu mi khổ kiểm thở dài thường thược



Dù biết trong hoàn cảnh này thì không nên xin xỏ nhưng hết cách, Thất Sát ngần ngại một chút rồi nói "À, thật ngại quá nhưng ngươi có thể cho chúng ta trọ lại đây vài hôm được không? Một phần để sắp xếp cho tiểu Hồng, phần khác là chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi kế nếu trọ khách điếm sẽ khá bất tiện"



Vẻ mặt Hiên Viên Bá thoáng hiện nét nghi ngại "Ta thì không vấn đề gì chỉ sợ các ngươi không dám ở thôi" hỏi tại sao không dám ở thì hắn im ru không đáp chỉ ngó nghiêng xung quanh như cảnh giác sợ ai đó rồi mời cả bọn vào phủ nói cho tiện, hành động nháo nhác lo sợ của hắn làm Hoắc Huy thoáng nhớ tới nữ tử với gương mặt trắng bệch lúc nãy, phải chăng hai chuyện này có liên quan trất ẩn gì?



Hoa viên phủ là một khu đất rộng rãi thoáng đãng, cây cối um tùm rợp bóng mát, bách hoa đua nở phủ đầy màu sắc rực rỡ. Bên kia trồng một dãy hoa màu vàng bạt ngàn trông là lạ, dường như chưa từng gặp loài hoa này bao giờ, Thục Đức hiếu kì nhảy vọt tới ngồi xỏm xuống tiện tay nhổ lấy một khóm hoa đưa lên mũi ngửi ngửi



Quay đầu hỏi Hắc Ảnh "Hắc Ảnh, đây là hoa gì vậy?" Hắc Ảnh còn chưa kịp trả lời thì Tử Kỳ đã bon chen cái mỏ vô "Hoa cứt lợn đó, chắc thơm dữ hén" nói xong còn khoái chí ngửa đầu cười ha hả, thực chất nàng cũng chẳng biết nó là hoa gì chỉ nói bừa chọc tam công chúa thôi chủ ý trả thù



Một bên Hoắc Huy khẽ đánh Tử Kỳ khiển trách rồi đi tới ngồi xỏm xuống bên cạnh Thục Đức, nhìn khóm hoa trong tay nàng nghiêm túc nói "Rõ ràng đây là hoa nước tiểu mà"



...


....


.... cạn lời lần hai



Tiểu công chúa cứng họng, khóm hoa trong tay rớt xuống đất. Vợ chồng nhà này đang chơi trò phu xướng phụ tùy sao? song kiếm hợp bích cố ý mỉa mai nàng à?



"Nó là hoa cải chứ chả phải cứt đái gì cả, không biết thì làm ơn đừng có nói bậy" Hắc Ảnh kéo tiểu công chúa đứng dậy còn không quên lườm một cái sắc bén cảnh cáo Tử Kỳ



Theo con đường lót đá băng qua hoa viên dẫn thẳng vào nội đường, mọi người đều bị chóa mắt bởi bốn cây cột gỗ lim son vàng to tướng trấn thủ bốn góc rồng phượng uốn quanh thể hiện chủ nhận tòa phủ trạch này là kẻ giàu sang phú quí, kê sát cạnh cửa ra vào là một chiếc bàn đặt bình sứ in họa tiết rườm rà, đồ nội thất bàn ghế hoàn toàn làm bằng loại gỗ quí còn xài cả da hổ để bọc bàn ghế khiến ai nấy đều phải trầm trồ "Gia tộc danh giá có khác"



Đặc biệt trần nhà ở đây xây khá cao, ngửa đầu nhìn tuốt muốt lên chỉ thấy một mảng tối hù, miễn cưỡng lắm mới lờ mờ nhìn ra được mấy thanh xà nhà đan chằn chịt nhau, phần nhiều là do toàn bộ cửa sổ đóng kín ánh sáng không rọi vô được thành thử ra ban ngày mà cứ như ban chiều. Bốn bức tường trên cao treo vài bức tranh chân dung cỡ lớn, hai bên trái phải đại đường có khung cửa ăn thông vào các gian phòng khác



Vừa ngồi yên ổn xuống ghế, Khuynh Thần đảo mắt nhìn quanh quất rồi nhập đề "Tòa phủ đệ này hình như đã lâu không có người ở nhưng xem xét đại đường thì trông rất sạch sẽ"



Hiên Viên Bá ngồi ở vị trí ghế thượng, sầu não giải thích "Sau sự kiện nửa năm trước thì cha ta đã dẫn người nhà lẫn hạ nhân trong phủ rời đi nơi khác sống rồi, chỉ còn ta, quản gia và một hạ nhân khác là không chuyển đi, giờ việc quét dọn chỉ có mỗi quản gia làm, chắc bà ấy lòng vòng quanh đây thôi"



Khánh Ân hiếu kì "Sự kiện?"



Hắn gật đầu, giọng trở nên run rẩy bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ "Nửa năm trước phu nhân lẫn nhi tử mới năm tuổi của ta đều qua đời"



"Nếu chỉ qua đời vậy lí do gì phải rời đi cả phủ chứ?" Tử thống lĩnh lần thứ hai bon chen ngay lập tức bị quận chúa ngắt cho một cái ngậm miệng luôn



"Theo hiện trường vụ án, huyện lệnh kết luận rằng phu nhân ta giết nhi tử xong treo cổ tự tử"



Cả đám mặt biến sắc "Sao, sao lại vậy?"



"Đại phu cho biết nàng mắc chứng rối loạn tâm thần dẫn đến những hành vi khó kiểm soát..." hắn buồn bã dừng lại một lát rồi mới tiếp tục "Nhưng sau đó một tháng lại xảy ra vài trường hợp kì lạ bên trong ngôi phủ này, người trong phủ kể rằng... cứ vào hàng đêm họ thường nghe thấy tiếng khóc nức nở văng vẳng của một người phụ nữ trẻ phát ra từ phía hành lang hay tiếng bước chân chạy qua chạy lại thậm chí là tiếng ru khe khẽ"



"Á............." Bất thình lình một tiếng hét rú lên làm cả đám giật thót tim, quay qua nhìn thì thấy tiểu công chúa sắc mặt tái nhợt trắng nhách bấu chặt lấy cánh tay Hắc Ảnh, cả người run rẩy cầu xin "Làm ơn đừng kể nữa"



Hắn thở dài kết luận "Do mấy chuyện ma quái cứ diễn ra liên tục nên cha ta mới dẫn mọi người rời khỏi mà người dân quanh đây cũng bảo gặp phải ma lúc đi ngang qua ngôi phủ, bọn họ sợ quá nên dần dần rời đi luôn, bởi vậy... từ đó khu này được gọi là khu ma ám, chẳng ai dám bén mảng đặt chân tới"



"Hóa ra mấy gian nhà xung quanh đóng cửa im lìm là do không còn người ở" Ài... chẳng trách Hiên Viên Bá sóc đến mức chuyển giới luôn... tội nghiệp



Đúng lúc Khuynh Thần định hỏi tại sao hắn không cùng rời đi thì có một bóng người tay cầm cây chổi lông gà từ trong hành lang lủi thủi bước ra, sửng sốt nhìn cả bọn mà cả bọn cũng trố mắt sửng sốt nhìn lại nàng. Bất thình lình có người lạ xuất hiện ai nấy đều cứng đờ một chỗ, không nói không rằng



Qua mấy giây không khí cứng nhắc ấy mới được Hiên Viên Bá đánh vỡ "A... Chung quản gia, nãy giờ ngươi ở đâu thế?"



Chung quản gia là một nữ tử năm mươi tuổi mái tóc đã gần bạc trắng, nàng hồi thần đáp "Lão nô vừa quét dọn thư phòng xong, mấy vị này là..."



"Bọn họ là bạn của tiểu Hồng, ngươi còn nhớ tiểu Hồng chứ?"



Tiểu Hồng theo ghế ngồi bật dậy chạy đến bên nàng, cẩn thận hỏi "Chung quản gia, ngài vẫn khỏe chứ?"



"Tiểu Hồng? ngươi thực sự là tiểu Hồng sao? cái đứa nhóc hồi nhỏ luôn chạy theo ta bây giờ đã lớn thế này rồi sao?" Chung quản gia cười hiền hòa như người mẹ lâu năm gặp lại con gái mình, tươi vui nắm lấy bàn tay tiểu Hồng rồi xoa xoa tóc nàng, khi nhắc đến cha mẹ nàng, Chung quản gia không ngừng an ủi "Có thể rời khỏi hoàng cung là điều tốt nhất rồi, cứ ở lại đây với ta"



Sau đó quay sang nói với mọi người "Đi đường vất vả chắc các vị cũng khát để ta đi pha trà" tiểu Hồng cũng chạy theo giúp nàng. Chóc chóc đã bưng lên mấy chén trà quan âm thượng hạng



Tử Kỳ đứng lên cầm theo chén trà rảo bước tới gần phía dưới một bức tranh chân dung, vừa nhấp ngụm trà vừa ngửa đầu thưởng thức... người trong tranh là một nam tử trẻ tuổi diện mạo thanh tú mặc trường bào lam, tay cầm chiết phiến, có thể đặt tranh chân dung ở đại đường thì người này hẳn là chủ gia đình.



Nàng hiếu kì hỏi Hiên Viên Bá đang đứng kế bên mình "Người này là cha ngươi lúc trẻ hả?"



Hiên Viên Bá ỏng ẹo vòng eo lôi ra chiếc khăn lụa quơ trước mặt Tử Kỳ, giọng điệu hờn dỗi "Cái đồ quỷ sứ hà... đây là người ta thời còn con gái đó"



"Á..... Phụt..........." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro