Chương 174: Đường Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thời gian chờ trời sáng để áp giải Hiên Viên Bá đến quan phủ, tất cả mọi người đều tụ lại đại sảnh nói chuyện với nhau như trước đó chưa từng có gì xảy ra, quận chúa nửa đêm không ngủ được nhiều cả người mệt mõi nên tự bỏ về phòng tiện thể thông báo cho Thất Sát biết tin. Suốt hai ngày nay các nàng chứng kiến vô vàn thứ kì dị nói chính xác đó là những hiện tượng ma quái xung quanh Hiên Viên Gia, nó vẫn thuộc dạng bí ẩn chưa lời giải đáp



Tử Kỳ hết nhìn Chung quản gia lại nhìn Hiên Viên Bá, hỏi có phải do bọn họ muốn đuổi các nàng đi nên cố ý hù dọa các nàng không? Hiên Viên Bá còn đang chìm trong tội lỗi ôm nữ nhi của mình khóc ròng rã, hắn nức nở lắc đầu, nghẹn ngào nói "Nếu vậy ngay từ đầu ta khỏi cho các ngươi ở lại là xong cần gì rắc rối thế". Chung quản gia cũng lắc đầu "Ngoại trừ kích hoạt cơ quan khiến hai vị kia rơi xuống hầm mộ ra thì ta không làm gì nữa hết"



Đôi chân mày Tử Kỳ xoắn lại thành chiếc bánh quai chèo, rõ ràng bán tín bán nghi lời của họ, Khuynh Thần thì cho rằng họ không nói dối, có mấy lần xuất hiện hiện tượng ấy các nàng hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì giống như có con mắt nhìn vào khe cửa nếu Khánh Ân không vô tình ở hướng đối diện trông thấy thì chắc các nàng cũng chẳng biết nó có tồn tại hay không, không chỉ các nàng chứng kiến hiện tượng đó mà ngay cả nhiều ngươi dân và hạ nhân trong phủ đều từng trãi qua



Vậy nó không đơn giản chỉ là ảo giác vì làm gì có thứ ảo giác nào mạnh thế huống hồ nàng không tin tất cả các nàng đều gặp ảo giác, cảm giác lúc ấy rất chân thật, chắc chắn là....



"Chúng ta quả thật gặp.... ma rồi" Tử Kỳ chống trán không cam lòng kết luận, cái ý tưởng chết là hết của nàng đã hoàn toàn đi bụi từ khi đặc chân vô nơi này. Có lẽ đây là vụ án liên quan đến oan hồn lần đầu tiên các nàng đối mặt



Chuyện khó tin nhưng là sự thật. Thất Sát bỗng nhớ lại câu nói của Mỹ Nhi lúc gặp nữ tử bí ẩn mà sau này mới biết nàng là Hiên Viên thiếu phu nhân, vậy có thể lí giải tại sao trong phủ liên tiếp diễn ra nhiều hiện tượng ma quái, ắc hẳn thiếu phu nhân muốn các nàng giải oan cho mình. Ba người tò mò hỏi các nàng đang nói về chuyện gì, vụ án cũng đã giải quyết xong nên không cần giấu nữa bèn kể hết cho họ nghe về lần gặp gỡ hồn ma của Hiên Viên thiếu phu nhân



Ba người nghe mà mặt mày xanh mét, Hắc Ảnh hỏi ba người có gặp mấy hiện tượng trên bao giờ chưa, ngoại trừ lão Tứ từng gặp vài lần thì cả Hiên Viên Bá lẫn Chung quản gia đều chẳng thấy gì, Hiên Viên Bá còn cho rằng mọi người đang cố tạo lời đồn tam sao thất bản nhưng thời điểm đó việc tin đồn Hiên Viên Gia có ma khiến nhiều người không dám tới gần giúp ích cho hắn rất nhiều, lợi dụng cơ hội hắn càng đi tung tin đồn nhiều hơn, giờ ngẫm lại mới thấy không có lửa làm sao có khói.



Ánh dương quang chói lọi dần ló rạng sau dãy nhà xa xa, mang từng tia nắng đan vào nhau dệt thành tấm lụa tơ vàng từ thiên đường gột rửa màn đêm hắc ám bao quanh Hiên Viên Gia và khoát lên mình một tấm áo mới. Tử Kỳ nhận trách nhiệm đưa Hiên Viên Bá đi, lẽ ra Chung quản gia cũng phải nhận một phần trách nhiệm trong vụ án nhầm lẫn nghiêm trọng suốt nửa năm qua vì tội che giấu sự thật



Nhưng Hiên Viên Bá lại cầu xin, nàng vốn không hề giết ai với lại nàng quá lớn tuổi để chịu tội trong lao ngục, có vẻ đây là cách giải quyết tốt nhất bốn đứa đưa mắt nhìn nhau gật đầu tán thành. Không gì đau đớn chua sót hơn cảnh tượng chia ly, trước đại môn Hiên Viên Gia, Hiên Viên Bá ôm nữ nhi mình nước mắt vẫn không ngừng lăng dài trên đôi gò má hắn



Dặn dò Chung quản gia và lão Tứ chăm sóc cho con gái mình xong lưu luyến nhìn nàng lần cuối rồi lặng lẽ bước đi. Đột nhiên Hiên Viên tiểu thư vài ba bước chạy tới níu chặt lấy chân Hiên Viên Bá, ngửa đầu khóc rống "Phụ thân đừng đi mà, đừng bỏ con"



Chứng kiến cảnh tượng này bốn đứa chợt nhớ tới phụ thân mình, tuy chỉ nhìn thấy họ qua các bức chân dung trong phủ nhưng đối với các nàng... họ là những vị anh hùng. Thất Sát nghiêng đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ lạnh lùng của Mỹ Nhi gần bên cạnh, thầm nhủ sau khi trở lại Bắc Tống sẽ nhanh chóng dẫn nàng đến chỗ sư phụ để làm rõ sự hiểu lầm nhiều năm qua, như vậy Mỹ Nhi mới có thể từ bỏ con đường tội lỗi làm lại cuộc đời. Ta muốn thấy nàng mỉm cười hạnh phúc...



Vừa nghe nàng nói thế Hiên Viên Bá lập tức khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng cố giấu tiếng nức nở đang sắp trào khỏi yết hầu, không dám thốt nửa lời vì sợ một khi mình hé miệng sẽ lại yếu đuối, tận sâu dưới đáy lòng không cho hắn có quyền yếu đuối trước mặt nữ nhi, bản thân hắn đã chẳng còn cái quyền làm phụ thân rồi



Xin lỗi con... ta là một người cha tồi.



Bóng dáng Hiên Viên Bá càng lúc càng xa cho đến khi chỉ còn lại tiếng khóc yếu ớt của một tiểu nữ tử. Ba ngày sau mọi chuyện dần được sắp xếp ổn định tuyệt nhiên không còn xuất hiện những hiện tượng ma quái nữa, ngôi phủ hoàn toàn trở lại bình thường cũng là lúc cả nhóm tiếp tục hành trình trở về Bắc Tống, sau một thời gian ngắn suy nghĩ tiểu Hồng quyết định ở lại nơi đây cùng Chung quản gia chăm sóc Hiên Viên tiểu thư



Trước ngày lên đường tiểu Hồng ngồi trong phòng cùng Khánh Ân trò chuyện suốt đêm, cho tới bình minh ló dạng vẫn không ngừng nhắc nhở Khuynh Thành phải bảo hộ thật tốt cho công chúa mình, truyền đạt mọi sở thích, sở ghét, này nọ lọ chai... của Khánh Ân và bắt Khuynh Thần luôn luôn nhớ kỉ. Khuynh Thần hết sức nghiêm túc lắng nghe, đợi nàng cam đoan sẽ dùng tính mạng để chiếu cố công chúa, tiểu Hồng mới thở phào nhẹ nhỏm



Mất gần nửa ngày xe ngựa mới bắt đầu lăn bánh rời khỏi huyện Bảo Khánh, lúc xe đi ngang qua ngã rẽ thì bỗng dưng Thất Sát ngồi ở vị trí xa phu kêu lên "Các ngươi nhìn kia" mọi người từ trong xe lú đầu ngó ra, ở ngôi nhà lộp ngói cách đối diện có một nữ tử nắm tay một tiểu hài đứng dưới mái hiên trông sang, các nàng ai nấy đều trồ mắt kinh ngạc vì nàng chính là Hiên Viên thiếu phu nhân còn tiểu hài kia không ai khác ngoài tiểu thiếu gia


Theo phản xạ tự nhiên Thất Sát ghì dây cương cho xe dừng lại, nhất thời không ai thốt nổi lời nào trong cái hoàn cảnh này. Hiên Viên thiếu phu nhân dùng gương mặt hiền từ nhìn các nàng sau đó nở nụ cười "Đa tạ các ngươi" bóng dáng hai người chợt nhạt dần rồi tan biến dưới ánh mặt trời, các nàng còn chưa kịp hoàn hồn im lặng một lúc khá lâu tất cả mới ngẩng nhìn bầu trời mỉm cười như cầu chúc "Sớm chuyển kiếp đầu thai" Thất Sát thúc ngựa cho xe chạy tiếp. Đường đi thuận lợi hơn các nàng tưởng chỉ vài ngày đã tới Vũ Khúc Thành, nghĩ lại khoảng một ngày sau đó lên chiếc thuyền được Thiếu Bạch Từ đặc biệt ra lệnh phải hoàn thành một cách hoàn hảo



Con thuyền rất nhanh lướt ra giữa đại dương mênh mông, ngắm bầu trời trong xanh giữa biển khơi bao la mọi người đều vui vẻ đồng loạt hô vang "Trở về rồi".


_____________________

Chương này hơi ngắn nhưng sau bao nhiêu tháng trời cuối cùng cũng hết quyển 4 rồi, mọi người... tiếp tục cuộc hành trình quyển 5 nào =))) hãy chuẩn bị tinh thần đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro