Chương 184: Truy Cùng Giết Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm ánh trăng tròn vành vạch soi tỏ mặt đường, khi tất cả mọi sinh linh đều say giấc nồng thì từ cửa sau Thất Phủ một bóng đen trùm áo choàng kín mít bước ra, bộ dạng lắm lét tròng mắt láo liên nhìn đông ngó tây rồi vội vã chạy đi đến khoảng đất trống gần đấy, hồi hộp nao núng như đang đợi chờ ai đó. Bất chợt phía cánh rừng xa xa có động tĩnh mặc dù trời lặng ngắt như tờ


Giữa không trung nguyệt quang sáng bừng xuất hiện vài thân ảnh biến hóa khôn lường thoắt ẩn thoắt hiện lao vùn vụt như tên bắn xuống mặt đất nhưng lại chẵng gây bất kì động tĩnh gì. Một trong số họ ôm quyền chào hỏi "Phải chăng là Lưu cô nương, người đã liên hệ với chúng ta?"


"Là tiểu nữ" Mị Nha kính cẩn đáp


"Những điều cô nương viết trong thư là thật sự? ả yêu nghiệt ấy đang ở trong Thất Phủ?"


Nàng gật đầu khẳng định "Phải"


"Không ngoài dự đoán cũa ta, Thất Thống Lĩnh là người đã cứu ả khi đó" Nam Cung Phong vuốt vuốt chòm râu, đáy mắt hiện nét giảo hoạt "Lần này xem ả trốn đằng nào cho thoát"


Nghe giọng điệu như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của hắn, Mị Nha bèn nhắc nhở lại lời cam kết giữa hai bên "Mong ngài giữ đúng lời hứa không tổn thương Thất Sát"


"Đương nhiên" hắn cười cười có phần giả tạo, chắc như đinh đóng cột thuật lại lời khi đó "Thất Thống Lĩnh là tướng cấp cao quân triều đình, lão đây sao dám động tới chớ" 


Mây đen trôi dạt lững lờ che khuất nửa vầng trăng sáng tỏ, Mị Nha kéo mũ trùm đầu nhanh chóng quay trở về. Đứng bên cạnh Nam Cung Phong, thiếu chủ Phật Thuyết Lâu Các Nam Cung Diệp hỏi cha "Thất Sát chứa chấp nghiệt chủng, làm ô danh chính nghĩa chẳng lẽ cha định dễ dàng bỏ qua cho hắn?"


Hắn nhếch mép, híp nửa tròng mắt, lạnh giọng nói "Còn phải xem thành ý của Thất Thống Lĩnh" Nam Cung Diệp tuy khó hiểu nhưng nàng tin tưởng cha mình đã chuẩn bị sẵn hết mưu kế rồi chỉ chờ hành động thôi, lần này nhất quyết phải tiêu diệt tận gốc Độc Sát Môn


Đêm cuồng cuộng qua nhanh cho đến khi ánh trăng mờ dần, mặt trời phương đông bừng dậy từ từ lên cao tỏa ánh nắng ban mai xuyên qua từng nhánh cây kẻ lá chiếu rọi xuống nhân gian sưởi ấm muôn vàn chúng sinh. Thất Sát tiến đến bật tung cửa sổ mời nắng ấm bước vào phòng hững hờ mang theo hương thơm hoa cỏ dìu dịu từ mảnh vườn bên kia khung cửa sổ, mùi hương hoa mẫu đơn khiến tâm hồn con người khoan khoái dễ chịu kết hợp cùng tiếng chim ríu rít trên cành cây cao dệt nên khung cảnh thơ mộng giữa thiên nhiên tươi đẹp 


Thất Sát đến ngồi xuống bên mép giường nhìn người nọ vì sốt mà mặt đỏ rần, thái dương rậm rạp mồ hôi, bất giác thở dài, vừa tức giận vừa đau lòng sẵn giọng "Đây là hậu quả cho việc không nghe lời, ta bảo tịnh dưỡng khỏe hẳn rồi về mà không chịu nghe, giờ thấy tác hại chưa?  trời phạt  nằm bẹp một chỗ để chừa tật đấy" chuyện là Mỹ Nhi sau đợt trúng độc vẫn chưa khỏe hẳn mà đòi tiếp tục lên đường, ròng rã suốt hai mươi ngày vừa trở về Thất Phủ không lâu giờ lại bị nhiễm phong hàn, sốt cao liên tục 


Tình hình là sau khi mất hết công lực thì hiện tại sức đề kháng của nàng rất yếu, yếu hơn cả người thường nữa, chưa kể đến cơ thể còn phải chịu giằng xéo đả kích suốt nhiều ngày liền nên giờ đạt tới giới hạn kiệt sức rồi, đổ bệnh là chuyện bình thường, mấy ngày nay Thất Sát luôn thủ sẵn bên cạnh nàng không dám rời mắt giây phút nào sợ bệnh tình trở nặng thì khốn


Mỹ Nhi nửa tỉnh nửa mê, ú ớ định phản bác nhưng không thể, trán nàng nóng bừng, khắp mình mảy chỗ nào cũng đau nhức như bị hàng ngàn hàng vạn kim châm đâm vào lan tới tận xương tủy, động cũng chẳng muốn động nói chi chửi. Thấy nàng gắn gượng trừng đôi mắt đẹp, Thất Sát đành hạ giọng dỗ dành "Ngoan, đừng tức giận" Thất Sát đem khăn vắt ráo nước đấp lên trán nàng, dịu dàng nói "Xem tình trạng của ngươi chắc phải mất cả tuần mới khỏi, ngủ đi... lát nữa ta đem cháo và thuốc vào"


Thất Sát cử chỉ ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng dỗ tiểu mỹ nhân đi sâu vào giấc ngủ, Mỹ Nhi cơ hồ mệt mõi gần chết lại nhận được sự âu yếm của người trong lòng nên nàng rất nhanh thiếp đi, xem ra dự định đến gặp nương phải hoản lại rồi, không sao vì hiện tại nàng cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù bệnh cũng đáng đấy chứ. 


Buổi tối như thường lệ Thất Sát đang từng muỗng uy thuốc cho nàng thì bỗng dưng khựng lại, mắt sắc bén đáng sợ, Mỹ Nhi lấy làm lạ bèn hỏi "Bộ có gì không ổn hay sao mà nhìn mặt ngươi kinh thế?" rất hiếm khi thấy Thất Sát đột ngột thay đổi cảm xúc, mà mỗi lần như vậy là y như rằng xảy ra chuyện lớn, trong lòng nàng nảy sinh cảm giác bất ổn, bắt đầu lo lắng đứng lên


Thất Sát vội vã hồi thần, cười đáp "Không có gì, uống tiếp nào" tránh Mỹ Nhi nghĩ ngợi lung tung Thất Sát phải giả vờ bình thản, kiên nhẫn đúc hết muỗng thuốc cuối cùng sau đó giúp Mỹ Nhi nằm xuống giường, trấn an "Ta ở đây với ngươi, ngoan... ngủ đi" Mỹ Nhi không nhận ra bất kì điểm khả nghi nào trên khuôn mặt người đối diện nên nàng dần dần bình ổn tâm tình lại


Đợi Mỹ Nhi ngủ say, Thất Sát kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng dậy vô thanh vô thức rời khỏi phòng, vừa đóng cánh cửa lại mặt nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng chậm rãi dời bước đến sân trước, lạnh lùng cất tiếng "Đường đường đều là những chính nhân quân tử trong gian hồ sao phải lúp lúp ló ló như ăn trộm thế?"


Lời mỉa mai vừa dứt bất thình lình bốn phía hàng cây xung quanh Thất Phủ rung chuyển dữ dội tiếp đó hàng loạt thân ảnh lũ lượt phóng vào đứng đầy cả sân, đếm sơ sơ phải hơn trăm người, nàng nheo mắt đánh giá toàn thể: Có đầy đủ chức vị cấp cao của hai phái Phật Thuyết Lâu Các và Đường Kiếm Thượng Cung, xem ra lần này bọn họ muốn chơi lớn


Nàng nhiễm nhiên như không chấp hai tay sau lưng, bỡn cợt "Không biết sao các vị có nhã hứng ghé thăm Thất Phủ giữa đêm hôm khuya khoắc thế này? lẽ ra nên báo trước một tiếng để ta chuẩn bị tiếp đãi chu đáo chứ, các vị đột ngột xuất hiện thực làm ta thụ sủng nhược kinh a"


Nam Cung Diệp nhịn nàng lâu lắm rồi cuối cùng cũng có dịp xả cơn tức, rút kiếm chỉa thẳng mặt nàng, giận dữ quát "Thất Sát đừng có giả mù sa mưa nữa, khôn hồn thì mau giao yêu nghiệt ra đây bằng không bọn ta sẽ san bằng Thất Phủ"


Thất Sát tức khắc thay đổi thái độ đóng băng tám thước, cười khẩy "Các ngươi là cái thá gì mà đòi san bằng Thất Phủ?" cùng lúc đó một loạt hắc y nhân từ tứ phía bay tới bủa vây lấy đám người hai môn phái, núp sau những dãy ngói hàng cung thủ đã giương cung sẵn chỉ chờ lệnh khai tiễn mà thôi, rẽ đám hắc y nhân Tứ Đại Ma Thần đứng chỉnh tề đằng sau nàng tùy thời nhận mệnh


"Các ngươi nghĩ... một bầy thỏ kéo vào trong hang cọp sẽ có kết cục gì nào?"


Nam Cung Diệp còn muốn chửi nhưng bị Nam Cung Phong nâng tay chặn ngang liếc mắt ra hiệu cho nữ nhi lui lại, Nam Cung Diệp tuy không cam tâm vẫn phải nghe lời cha, hậm hực dậm chân tránh sang bên. Nam Cung Phong nhìn Thất Sát nhã nhặn ra điều kiện "Thất Thống Lĩnh sao ngài phải vì một yêu nghiệt mà khiến hai bên đối đầu nhau, để tránh thiệt hại không đáng ta mong ngài suy xét cẩn thận giao yêu nghiệt cho chúng ta"


"Nếu ta không giao thì sao?" 


"Bản thân đường đường là Thống Lĩnh Bắc Tống được dân chúng sùng bái tôn kính vậy mà lại đi bảo vệ một ả tiện tì giết người hàng loạt, ngươi không thấy hổ thẹn với dân chúng với đất nước sao?"


"Ngậm cái mồm của ngươi lại đừng có hở ra là yêu nghiệt này yêu nghiệt nọ, nếu ngươi muốn biết lí do thì để ta nói cho ngươi nghe... bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương nàng cho dù là dân, là quốc, là cả thiên hạ này... ta cũng diệt sạch" khi nói câu này vẻ mặt Thất Sát vô cùng nghiêm túc


"Ngươi..." Nam Cung Phong thở hào hển, giận tái mặt, cả tròng mắt đều ngập tràn tơ máu "Ngươi đúng là không phân biệt chính tà, một nỗi sỉ nhục lớn của triều đình"


Bên cạnh hắn, Lăng Nguyệt các chủ của Phật Thuyết Lâu Các không còn giữ được kiên nhẫn, hô lớn "Nói lí lẽ đủ rồi, chúng ta không cần phải khách sáo với hắn nữa, toàn thể đệ tử nghe lệnh... ai mang được thủ cấp của yêu nghiệt về sẽ được trọng thưởng và thăng chức"


Ngòi nổ cuối cùng châm lửa, hai bên rất nhanh lao vào giao chiến hỗn loạn, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang khắp cả vùng trời kéo theo là máu và xác chết la liệt, bên này Thất Sát một mình cân ba đại cao thủ thuộc hai môn phái, bao gồm đường chủ Nam Cung Phong, các chủ Lăng Nguyệt và cung chủ Đường Kiếm Thượng Cung Chu thụy


Sau vụ thua thảm hại nhục như con cá nục lần trước, nàng đã tự hứa phải mạnh, mạnh hơn nữa vì thế ngày qua ngày nàng tự tôi luyện bản thân bằng những bài tập khắc nghiệt nhất để đề phòng trường hợp như bây giờ đồng thời dành thời gian nghiên cứu rất kỉ võ công của bọn họ và đã tìm ra cách phá giải khắc chế thành công. Giao đấu chưa đầy mười chiêu Thất Sát nhanh chóng nắm được điểm yếu của cả ba


Nàng cười thầm đắc ý chấn ra nội lực kinh thiên động địa đánh văng ba người đi xa cả trăm thước, Lăng Nguyệt cả kinh: Không thể nào, chẳng lẽ ba người hợp sức lại đánh thua một tên nhóc vắt mũi chưa sạch?. Ngay cả Nam Cung Phong và Chu Thụy cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang sau khi đối đầu với sức mạnh kinh khủng của Thất Sát, thậm chí còn cho rằng sức mạnh của Thất Sát không phải của con người


Thất Sát đáp nhẹ xuống nóc nhà, vẻ mặt tiếu phi tiếu thâm ý hỏi "Thế nào ba vị tiền bối? có muốn đánh nữa không?"


Điệu cười cùng bộ mặt kia rõ rành rành là đang chế giễu bọn họ vô dụng, cả ba nghiến răng nghiến lợi phẫn hận lần này đồng loạt rút vũ khí tấn công một lượt, từng đường kiếm mang sát khí ngùn ngụt hướng Thất Sát bổ dọc chém ngang, Thất Sát một bên né một bên tung chưởng phản công trúng lồng ngực Nam Cung Phong khiến hắn mất đà té nhào xuống đất


Thấy trượng phu mình bị đả thương, Lăng Nguyệt điên cuồng quất trường tiên, cây roi lao vùn vụt như mãng xà quấn chặt cánh tay Thất Sát. Lăng Nguyệt nhếch mép kéo giật nàng lại, trong ống cổ tay áo bên kia lòi ra một thanh chủy thủ sáng bóng sắc lẻm nhắm thẳng yết hầu Thất Sát mà đâm mạnh. Dù tích tắc đối diện với cái chết nhưng nàng không chút sợ hãi ngược lại có phần ngạo mạn, khi mũi chủy thủ nhọn hoắc sắp chạm đến cổ họng, Thất Sát đã nhanh như chóp chợp lấy cổ tay của Lăng Nguyệt giằng co qua lại


Mắt thấy Lăng Nguyệt sắp thua, Chu Thụy phóng người lên cao phi mười đạo ám khí nhiễm kịch độc đến đây tuy nhiên ám khí mới bay nửa đường đều đồng loạt bị đánh bật bởi Tứ Đại Ma Thần đột ngột xuất hiện


"Tất cả dừng tay" đang đỉnh điểm cuộc giao đấu thì một giọng nói lanh lảnh ngắt ngang, hai phe không ai bảo ai tự động đình chiến tập trung toàn bộ lực chú ý đến chủ nhân thanh âm, từ bên trong nội đường Thất Phủ Mị Nha bước ra tay nàng cầm dao nhỏ kê dưỡi dao sát cổ cái người lẽ ra giờ đang sốt cao nằm trên giường bệnh. Thất Sát tái mặt kêu lên "Mỹ Nhi".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro