Chương 57: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Đôi Phu Phụ Kì Lạ


Ngay từ đầu Khuynh Thần vì quá gấp nên không cưỡi ngựa, mà hiện giờ đang đi bộ trên đường cái, trong lòng ngực thì ôm mỹ nhân sở dĩ nàng có thể xử dụng khinh công để trở về nhưng Khuynh Thần lo ngại sức khỏe của Khánh Ân sẽ không chịu nổi sốc nẩy. Một nam nhân ôm một nữ nhân thu hút không ít ánh mắt soi mói của người dân xung quanh, có vài người còn nói nhỏ thì thầm cho rằng nam tử tuấn mỹ kia quá mức lộng hành không để ai vào mắt bế nữ tử đi trên đường cái.

Đối với Khuynh Thần mà nói nàng căn bản chẵng hề để ý đến mấy lời đàm tiếu của thiên hạ vì thế nhắm mắt làm ngơ

"Khuynh Thần?" thanh âm thanh thúy dịu dàng vang lên bên tai

"Tỉnh rồi?" Khuynh Thần ôn hòa cuối đầu nhìn Khánh Ân đờ đẫn ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ

"Ta đang ở đâu?" thế này mới để ý không biết từ lúc nào mình đã thoát khỏi nơi tâm tối đáng sợ ấy thay vào đó vây quanh nàng vòng tay ấm áp và bờ ngực vững vàng tim đập gợi người an ổn của Khuynh Thần

Ể... vòng tay? Nói mới nhìn lại từ khi nào nàng đã nằm trong lòng Khuynh Thần thế này??? còn còn nhiều người xung quanh như vậy nhìn chằm chằm

Bùm một cái toàn khuôn mặt của Khánh Ân đỏ âu như quả cà chua chính, nàng sắc mặt phi hồng túm lấy vạt áo của Khuynh Thần không dám ngẩn đầu

Trời ơi! Mắc cỡ chết người, cái tên ngốc này sao lại ôm nàng đi hiên ngang trên đường cái vậy nè?

Khánh Ân tự cắn xé trong lòng nếu giờ có ai đó đào cho nàng cái hang nàng sẽ sẵn sàn chui vào không bao giờ trở ra nữa

"Ta đang trên đường đưa nàng hồi cung" Khuynh Thần ngu ngơ không hiểu biểu hiện của Khánh Ân là đang ngượng ngùng ngược lại tưởng con người ta vì trong lòng còn sợ hãi nên mới rút vào lòng nàng vì thế tay đang ôm lấy Khánh Ân càng thêm siết chặt

"Đồ ngốc cho ta xuống" Khánh Ân dán chặt trong lòng nàng xấu hổ thì thào

"Không được, công chúa vẫn còn đang choáng" Khuynh Thần kiên quyết không chịu thỏa hiệp

"Đang nhiều người như vậy nhìn" Khánh Ân hảo tâm nhắc nhở Khuynh Thần biết rằng... dù ngươi không ngượng nhưng ta thì ngượng

"Hở" nghe nhắc nhở Khuynh Thần mới chợt bừng tỉnh, tự đánh vào trán mình một cái... sao lại quên mất mình đang là thân nam trang chứ, nam nữ thụ thụ bất thân a, mà nàng còn là công chúa của một nước sao có thể để một nam nhân vô lễ?. Khuynh Thần nghẹn đỏ mặt đỡ Khánh Ân đứng vững trên mặt đất, ho khan hai tiếng

"Khụ khụ... là ta thất lễ"

"Không nghĩ tới Khuynh Thống Lĩnh cũng đỏ mặt đâu" Khánh Ân che miệng híp mắt cười duyên, Khuynh Thần hiện giờ nhìn rất dễ thương nha

"....." chẵng còn gì để chối cãi

Khánh Ân nhìn nàng không nói được gì cũng thôi không chọc nàng nữa, đang định đi chợt đầu xuất hiện nho nhỏ choáng váng khiến nàng một bước không đứng vững ngã người ra trước

"Công chúa" Khuynh Thần phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ lấy nàng, nhíu mày trách cứ "Ta đã nói nàng sẽ bị choáng"

"Ta chỉ muốn thử tự đi, không ngờ đầu nhức đến vậy?" Khánh Ân chống trán, hai bên thái dương chãy ra rậm rạp mồ hôi lạnh

Khuynh Thần từ trong áo rút ra một chiếc khăn tay thay nàng đem mồ hôi lau, ngước nhìn dãy phố đã lên đèn cùng cách đó không xa khách điếm liền đề nghị

"Trời đã bắt đầu tối đen rồi ta nghĩ nên đến khách điếm đó nghĩ tạm đi, ta còn phải báo cho thuộc hạ của mình ngưng tìm kiếm và đem xe ngựa tới"

"Cũng được" nàng theo tầm mắt của Khuynh Thần nhìn tới khách điếm có chút cũ kĩ trong ánh đèn lòng chớp nhoáng, gật gật đầu đồng ý để Khuynh Thần đỡ nàng vào trong

Vừa bước vào khách điếm Khuynh Thần liền lấy làm lạ. Khu vực này tuy nói không đông dân nhưng sinh cơ cũng phải khá giả vậy mà chủ nhân của cái khách điếm này lại không sửa chữa lại nơi này để cho nó xuống cấp như vậy. không khí thì âm u quỷ dị, bài trí khó hiểu, bốn góc tường và các vật dụng đều có màu tối chưa kể đến khách điếm to vậy mà chỉ có hai người một nam một nữ khoản bốn mươi tuổi, nếu không phải trời đã tối, quanh đây lại chỉ có cái khách điếm này, nàng đã mang Khánh Ân đi chỗ khác rồi

"Chào mừng quý khách" nam nhân đang lau dọn bàn vừa thấy có khách tới liền lấy vẻ mặt tươi cười chào mừng đi tới đón tiếp, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Khuynh Thần có thể phát hiện nữ tử đang ngồi trên bàn tính sổ sách kia vừa liếc mắt quét nàng với Khánh Ân. Khuynh Thần bất động thanh sắc che chắn Khánh Ân ở phía trước, giác quan nói cho nàng biết khách điếm này có điểm bất thường

"Ta muốn thuê phòng" Khuynh Thần trấn định hỏi, làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của bà chủ khách điếm

"Ngài muốn thuê hai phòng?" nam nhân hơi nghiên đầu nhìn Khánh Ân gầy gò thân ảnh ở phía sau

"Một phòng là được rồi" Khuynh Thần không hề nghĩ ngợi phun ra một câu khiến Khánh Ân mặt càng hồng. Trong lòng rối rắm...

"Vậy mời khách quan đi theo ta lên lầu" nam nhân cuối người dẫn đường

Một phòng, sao chỉ thuê có một phòng, chẵng nhẽ hắn hết ngân lượng? nàng kéo kéo lưng áo của Khuynh Thần muốn biết lý do chỉ thuê một phòng nhưng đổi lại Khuynh Thần không hề nói cho nàng đáp án, phản cầm lấy tay nàng đi theo phía sau tiểu nhị, thường thường dùng dư quang xem xét mọi thứ xung quanh

Làm như lơ đảng, Khuynh Thần vô ý hỏi nam nhân "Khách điếm này cổ quá nhỉ?"

"Vâng, nó đã được xây cách đây khá lâu"

"Lúc vào đây ta chỉ thấy có hai người, chẵng lẽ không còn ai khác?"

Nam nhân chợt dừng chân, thở dài "Khách điếm này là do phụ thân của nương tử ta dựng nên, do gần đây làm ăn không được thuận lợi nên không đủ ngân lượng thuê nhân sự, hiện giờ cũng chỉ còn ta và nàng cố gắn giữ gìn gia sản cuối cùng này" nam nhân trong giọng nói lộ vẻ xót xa, lắc đầu tiếp tục đi

Ra hai người họ là phu phụ... Khuynh Thần gãi gãi cằm

Đi một bên không nói chuyện Khánh Ân chợt đưa tay nhéo hông thịt của nàng ý như bảo "Không nên đụng đến vết thương của người ta"

Khuynh Thần hướng nàng cười cười có lỗi, một lần nữa đối nam nhân nói "Xin lỗi ngươi, ta thật vô ý" về những suy nghĩ không tốt về khách điếm vừa rồi của nàng chắc là do nghĩ ngợi quá nhiều

"Không sao" nam nhân vẻ mặt tự nhiên dừng lại trước cửa một giang phòng nói tiếp "Đây là phòng của hai vị, nếu cần gì xin hãy gọi"

"Cảm ơn" chờ nam nhân đi khỏi, Khánh Ân liền quay sang nàng khó hiểu hỏi

"Tại sao... chỉ... chỉ có một phòng" càng nói mặt càng thấp đến muốn đụng mũi hài

"Ta tổng cảm thấy khách điếm này có vài điểm kì lạ nên không an tâm để nàng ở riêng một phòng" nhìn Khánh Ân ngượng ngùng bộ dáng, Khuynh Thần như đoán ra được gì đó sủng nịch chà đầu nàng "Suy nghĩ đen tối cái gì đấy, lát nữa ta sẽ nhờ tiểu nhị đem lên một bộ chăn nệm, tối nay nàng nằm trên giường"

"Ta... ta... suy nghĩ đen tối bao giờ" mặt không chịu thua kém phát ra càng đỏ tựa như sắp bốc cháy, lòng thầm oán... phá hư thống lĩnh, nàng chạy nhanh leo lên giường quay mặt vào trong vách không thèm nói cái gì, Khuynh Thần cười nàng tính trẻ con, lắc đầu tiến đến bàn tròn cầm lấy bút viết vài dòng chữ trên giấy

Nghĩ lại mới nhớ, bọn bắt nàng là ai? Hắn làm cách nào giải thoát được nàng

"Này" quá nhiều khúc mắc mà người có thể trả lời nàng thì chỉ có một vì vậy Khánh Ân mơ hồ thanh âm gọi

"Hử?" Khuynh Thần dừng bút ngẩng đầu

"Tại sao ngươi biết chỗ ta bị nhốt còn có bọn người đáng sợ kia là ai?"

"Khi nàng vừa bị bắt thì thủ lĩnh của bọn chúng ta gửi cho ta bức thư thách thức mà cũng nhờ bức thư đó mà ta tìm ra nơi nàng bị nhốt, còn về bọn bắt nàng... bọn chúng là môn phái sát thủ đang hoành hành ở Bắc Tống nhưng nàng yên tâm một ngày nào đó bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt hết chúng" giọng nói băng lãnh câm hận của Khuynh Thần khiến Khánh Ân toàn thân lạnh rung

Nàng lật người lại vừa vặn nhìn thấy Khuynh Thần đem thư cuộn lại bỏ vào trong một cái ống nhỏ, khó hiểu hỏi "Ngươi đang làm gì?"

"Gửi tín cho thuộc hạ của ta" vừa nói Khuynh Thần cũng mau chóng đi tới cửa sổ huýt một cái thật dài, không bao lâu sau chim bồ câu trắng nõn đã đậu trên bậu cửa sổ, sau khi cột cái ống nhỏ vào chân nó, Khuynh Thần liền thả nó bay đi

"Như vậy thì tốt rồi, giờ chỉ còn chờ thuộc hạ của ta đem xe ngựa tới"

Vừa dứt lời bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng nói của nam nhân lúc nãy mà Khuynh Thần cho là tiểu nhị

"Khách quan bửa tối đã được chuẩn bị mời các ngài xuống lầu dùng"

"Chúng ta biết rồi"

Cùng Khánh Ân ngồi vào bàn, Khuynh Thần liếc nhìn có khoản mấy chục khách nhân ngồi xung quanh đó chờ món, xem ra khách điếm này cũng không đến nỗi ế ẩm

"Cho hỏi hai vị dùng gì?" tiểu nhị bưng trà tới

"Ở đây có món gì?"

"Khách điếm của ta đặc sản là những món thịt như cháo thịt, thịt xào nấm... còn có canh xương"

Bên đây tiểu nhị đang luyên thuyên nói thực đơn thì bên kia bà chủ bưng một mâm thức ăn cho bàn đối diện. ngửi mùi không hiểu sao Khánh Ân cảm thấy có chút buồn nôn, nàng khóa mày đưa tay che miệng (không phải có thai đâu nha, người ta còn trong trắng à nên đừng hiểu lầm)

"Công chúa sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?" Khuynh Thần hạ thấp đầu nói bên tai nàng, lo sợ nàng có chỗ nào không thoải mái liền vươn tay bắt mạch

"Ta không sao, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu"

"Khó chịu?"

"Nương tử của ngài có chuyện gì sao?" đứng thật lâu chân cũng muốn rụng vậy mà không nghe cả hai gọi món nên tiểu nhị có chút bồn chồn

"À không, nương tử của ta hơi mệt" đã bị hiểu lầm thì chơi luôn, mặc dù đang khó chịu nhưng nghe đến cuộc đối thoại Khánh Ân vẫn là tránh không được đỏ mặt

"phiền tiểu nhị ca mang lên phòng ta một chén cháo không là được rồi" nhìn tiểu nhị mặt nhăn mày nhíu, Khuynh Thần đoán ra được tâm hắn, từ trong áo rút ra tờ ngân phiếu đưa cho hắn

"Vâng, không phiền, không phiền" nhận nhiều bạc như vậy thì việc gì cũng không phiền

"Trở về phòng thôi, chắc do sự việc hôm nay nên nàng bị kinh hách, lát nữa ta sẽ nấu cho nàng một chén thuốc" Khuynh Thần giúp đỡ Khánh Ân đứng dậy, bán ôm lấy nàng lên lầu, trong lòng khó hiểu nổi lên như ngọn sóng... về biểu hiện của Khánh Ân, khi bắt mạch sức khỏe của nàng vẫn bình thường, vậy cái gì khiến nàng khó chịu? là mùi thức ăn kia sao?

Còn có ánh mắt dòm ngó của cặp phu phụ kia khi nàng dìu Khánh Ân lên lầu, nguyên nhân hàm ý trong đó là gì? nàng cần làm rõ chuyện này bởi vì nàng cảm nhận được bên trong khách điếm có một bí mật đang được chôn giấu mà nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro