Chương 71: Kỳ Phùng Địch Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Meo… meo…” Bầu không khí ái muội bị con mèo đang nhởn nhơ ngồi trên vai Tuyết Hạ phá vỡ không chừa lại chút gì, động tác cả hai lập tức đình trệ, ăn ý mở to mắt nhìn nhau chớp chớp… một giây…. hai giây… ba giây…. *Phịch* Tuyết Hạ một hơi đẩy Nhật Hàn dính sát tường, vội vàng quay người đưa lưng về phía nàng, hai tay áp lên đôi gò má nóng hầm hập, dù chưa soi gương nhưng nàng biết mặt mình chắc chắn đỏ đến lợi hại

Cắn môi dưới, Tuyết Hạ thầm rủa bản thân quá phóng túng thế nhưng không biết xấu hổ cùng Nhật Hàn làm ra hành động mắc cỡ chết người này trên đường cái nếu những người vừa chứng kiến biết thân thế của nàng thì còn gì là mặt mũi của công chúa Âu Quốc nữa?, mà nói đi cũng phải nói lại quả thật khi nãy nàng đã kìm giữ không được mới….. hảo ngượng…

Bên kia Nhật Hàn mặt cũng đỏ ửng, gãi gãi ót, miệng không tự chủ chẹp chẹp thưởng thức… nơi đây vẫn còn lưu mùi vị môi của Tuyết Hạ, ngọt ghê nhen~, bất giác lại nhìn trời, thầm than không ổn: Chết rồi, sắp trễ giờ phải mau lên thôi. Không thèm quan tâm Tuyết Hạ còn đang thẹn thùng Nhật Hàn nhanh chóng chộp lấy cổ tay nàng chạy vắt giò. Dừng trước một tửu lâu bên ngoài đông đúc đầy người, Nhật Hàn tiếp tục kéo Tuyết Hạ vào trong lâu, chọn chỗ khuất nhất trong góc ngồi xuống

Tuyết Hạ chau mày đưa mắt quét xung quanh, khó hiểu hỏi “Mấy chỗ đằng trước có thể thấy đài (sân khấu) sao ngươi không chọn, tự nhiên đi ngồi chỗ khuất tầm nhìn thế này” dĩ nhiên ta có ý đồ riêng làm sao ngươi biết được, Nhật Hàn trong lòng cười rất tiện, nghĩ nghĩ nàng lại muốn hảo trêu chọc Tuyết Hạ một phen vì vậy lấy hình thái tiểu nhân vô liêm sỉ áp sát Tuyết Hạ, âm điệu dâm tà“Ngồi chỗ này dù chúng ta có làm “chút chuyện” gì đó mọi người cũng không phát hiện được” nói xong không quên thổi khí bên tai Tuyết Hạ

Tối… cái tên này đầu óc thật đen tối, tên óc heo đáng giận. Tuyết Hạ nhắm mắt không hề lưu tình nhấc tai niết một cái nhớ đời trên bắp tay Nhật Hàn khiến nàng đau đến chảy nước mắt, vội vàng cầu xin “Hảo… hảo Hạ nhi dễ thương, ta không dám nữa, ta không dám nữa…” móng vuốt rốt cục buông lỏng, Nhật Hàn ai oán trừng nàng bên cạnh chà chà bắp tay phải của mình, nghiến răng nghiến lợi rất muốn mắng: Đồ bà chằn dữ như cọp, không… cọp còn phải gọi ngươi là cụ ý, người gì hổng biết đùa giỡn, quá đáng

Nhưng dù cho nàng thêm cái mạng nàng cũng hổng dám phát biểu điều bất mãn trên, lời đó mà thốt khỏi miệng có mà nửa đời sau đi bán múi dạo, hảo ghê rợn, Nhật Hàn kinh dị rùng mình. Khán đài phút chóc tối hù còn trên sân vẫn lưu ánh sáng đủ để tất cả nhìn thấy vài diễn viên gương mặt hóa trang đủ kiểu từ bên trong đi ra, phía dưới một mảnh im lặng lắng nghe, lâu lâu cứ theo tình tiết người diễn mà biểu cảm thay đổi phong phú. Đột ngột có một giọt nước rớt trên má Tuyết Hạ, nàng vươn ngón tay nhẹ sờ sờ… kì quái, nước đâu vậy? nóc nhà bị dột à nhưng trời đâu có mưa?

“Sao vậy?” Nhật Hàn ít khi quan tâm hỏi, “Có nước gì đó dính mặt ta” Tuyết Hạ khó chịu đáp, lòng ai oán: ngồi coi cũng không được yên. Nhật Hàn nén cười, nói móc “Chắc là “Nước thánh” của con mèo ngươi chứ gì?”. “Tầm phào, Tuyết Miêu đang ngồi trên đùi ta” vừa nói vừa định đưa tay niết lên thịt mềm của Nhật Hàn, Nhật Hàn làm sao để nàng có cơ hội giở trò cũ, hừ khinh thường: Một trò không tác dụng với ta hai lần đâu

Dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai né tránh khỏi ma trảo của nàng. Nhật Hàn giữ tư thế nghiên người mắt bán híp cười làm hòa “Ngươi khi dễ ta hơi nhiều đấy”. Tuyết Hạ bực mình chuyển đầu không thèm nhìn kẻ thích gây chiến kia, bộ ngực vì giận mà kịch liệt phập phồng… thật tức chết nàng, hôm nay là cái ngày đại hạn gì vậy, biết thế ở trên giường ngủ quách cho xong. Sợ nàng thực sự sinh khí, Nhật Hàn từ từ nhích tới gần moi ra một chiếc khăn tử đưa cho Tuyết Hạ “Đừng nóng, đây ngươi lau đi”

Tuyết Hạ cũng không khách khí, biểu tình hờn dỗi lấy chiếc khăn chà lau gương mặt chợt mũi nàng có chút dị ứng với hương thơm trên khăn tử, ngoảnh lại hỏi Nhật Hàn đang hết sức vô tư tựa lưng vào ghế xem tuồng “Chiếc khăn này hình như quá thơm….” Chưa nói hoàn câu, nàng đã cảm thấy mí mắt nặng trịch, đầu óc mù mịt, cảm giác buồn ngủ không ngừng đánh úp khống chế cơ thể nàng… cuối cùng là một mảng tối đen

Xin lỗi Tuyết Hạ, tạm thời ngươi ngủ một giấc đi. Nhật Hàn ôm lấy thân thể mỏng manh gầy yếu của nàng vào lòng, bất đắc dĩ thở dài não nề, khi Nhật Hàn đang giúp Tuyết Hạ đắp thêm một lớp áo choàng thì có bóng đen từ phía sau hai người xuất hiện, người đó khẽ lên tiếng “Thiếu gia”. Nhật Hàn nhìn Tịnh Nhiên yên lòng phân phó “Nhớ bảo vệ tốt cho nàng”. “Thuộc hạ tuân mệnh” Tịnh Nhiên nghiêm túc ôm quyền đáp

Nhật Hàn gật đầu, vỗ vỗ bả vai Tịnh Nhiên sau đó tựa ngọn gió biến mất vô tung vô ảnh khỏi tửu lâu. Xe ngựa mộc mạc đậu đối diện tửu lâu “Thiếu gia, bên này, bên này” ngồi ở vị trí xa phu, Lý thúc giơ cao tay hô hoán nàng, Nhật Hàn không một lời nhảy toát vào thùng xe, một bên lung tung lật bản vẽ hoàng cung xem cẩn thận, một bên hỏi Lý thúc đang đánh xe như điên bên ngoài “Lý thúc chạy hết tốc lực”. Lý thúc bất đắc dĩ đáp “Thiếu gia, đã hết cỡ rồi cũng do người chần chừ mãi”

*Rầm…. rầm…* xe vấp ổ gà, rồi cán đá khiến chiếc xe ngựa đơn điệu kịch liệt đung đưa nghiên ngã, bên trong Nhật Hàn cũng đã lộn hết mấy vòng đến mắt nổi đom đóm… thôi, nàng không nên kêu Lý thúc chạy hết tốc lực, nguy hiểm quá

Bầu trời chiều nay phá lệ đỏ chói, ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ ẩn hiện phía sau ngọn núi xa xa. Hoàng cung bữa nay vô cùng phô trương, ngày thường tuy đã nhiều lính gác hôm nay càng nhiều hơn gấp bội dường như là điều động toàn bộ cấm y vệ trong cung tuần tra nghiêm ngặt. Bên trong Thần Điện Tống Huy Tuấn bộ dáng uy nghiêm khí thế bừng bừng ngồi trên long ỷ, phía dưới hàng dài Độc Kỵ Binh tinh nhuệ trong quân doanh cũng được điều động tới làm bầu không khí trở nên thật nặng nề và đầy mùi thuốc súng

“Tham kiến hoàng thượng” ba vị tướng quân đương triều từ ngoài đi vào quỳ xuống hành lễ. “Đã theo chỉ thị của trẫm, bày binh bố trận chưa?” chân mày hắn nheo lại thành bánh quai chèo, ngữ điệu thập phần trầm ổn không mang một chút gì gọi là khẩn trương. Bạch tướng quân thay cả đám đáp “Đã xong thưa ngài, tối nay khi hắn vừa ló đầu chúng ta sẽ tóm gọn”. “Tốt lắm” môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh toát xương sống, dám khiêu khích trẫm, gan ngươi cũng to lắm… tên trộm chết tiệt

“Hoàng thượng” tia nắng chiều chiếu vào chính điện in hình cái bóng đen trãi dài, người kia có mái tóc trắng bạch ngân phiêu phiêu tựa bông tuyết, đôi con ngươi thần thái óng ánh như mặt nước trong vắt không nhiễm bụi trần, đôi chân mày kiếm tinh tế rung rung như thiên thần vẫy cánh, sóng mũi cao ngất đặc biệt là hai cánh môi đỏ hơi khép kia, hảo hút hồn

Nghe thanh âm gợi cảm mà quen thuộc Tống Huy Tuấn cùng tam vị tướng quân ngước đầu nhìn nơi người kia xuất hiện, Tống Huy Tuấn vui vẻ gọi nàng “Tử Kỳ, khanh đến rồi à?”, Tử Kỳ mặc một bộ đạm tử trường bào đậm chất soái ca đi đến bên cạnh tam vị tướng quân rồi hướng Tống Huy Tuấn thi cái lễ đơn giản “Vâng thưa hoàng thượng”

Tống Huy Tuấn nheo tầm mắt liếc nhìn sau lưng Tử Kỳ, có chút ngoài ý muốn hỏi “Thế còn hai đứa kia đâu?” nói đến đây thật khiến cho Tử Kỳ tức chết, Khuynh Thần vì nhiệm vụ nên cũng bỏ qua mà hai cái đứa kia, một đứa chã biết chết dí ở đâu, còn một đứa bồi tam công chúa đi chơi mịa rồi, bỏ nàng một thân một mình buồn ên…. Nàng hảo đáng thương a~  cái bọn dại gái, Tử Kỳ nào còn khí chất hùng hồn, soái ca như vừa rồi thay vào đó là một bộ khóc không ra nước mắt

“Ai… khởi bẩm hoàng thượng, bọn chúng đều có việc bận” Tử Kỳ ngậm ngùi nói, hoàng thượng hiểu ngụ ý cũng đành gật đầu mấy cái. Tử Kỳ dè dặt hỏi ngược lại “Hoàng thượng về Lục Nhãn”. Tống Huy Tuấn khoát tay biểu cảm cực kì tự tin “Nó đang nằm trong tay trẫm” nói rồi hắn rút đoản kiếm vàng bên thắt lưng trình diện trước mặt Tử Kỳ, bổ sung “Hắn muốn lấy được nó trước tiên phải vượt qua hàng ngàn cấm vệ và Độc Kỵ Binh ở đây”

Tử Kỳ có chút bất an, không phải bất an với thanh đoản kiếm trong tay hoàng thượng mà là bức thư khiêu khích kia, nội dung trong đó dường như ẩn chứa điều tên đạo chích muốn nhắn gửi, Đạo Chích Bóng Đêm tên này khá nổi tiếng đấy chứ, không chỉ dừng lại ở Âu Quốc mà dường như tất cả các nhà giàu khá giả ở những đại quốc kế cạnh cũng phải dè chừng hắn. Một tên trộm thần tượng của những người dân nghèo, bọn họ coi hắn như đấng cứu thế vậy, đáng ngưỡng mộ đấy chứ nhưng…. Tùy tiện ăn cắp bảo vật của người khác hơi quá đáng… còn diện mạo thật của hắn nữa. Tử Kỳ lòng mang tò mò về thân phận của tên trộm ngạo mạng kia

Bỗng Lương công công bên ngoài truyền báo vào “Khởi bẩm hoàng thượng có Hoắc vương gia và Hoắc Huy quận chúa cầu kiến”. Tống Huy Tuấn a một thanh, giờ hắn mới nhớ hắn có cho mời Hoắc Vương Gia đến đây, phải biết Hoắc Cận từng dẫn đầu quân mã ra chiến trường thắng vô số trận lớn không thua gì Tứ Đại Thống Lĩnh, còn là một chiến lược gia vô cùng xuất sắc, trong hoàn cảnh này không thể thiếu nhân tài

Một bên Tử Kỳ nghi hoặc gãi cằm, mặc dù Hoắc vương gia đến là điều nàng dự liệu nhưng còn quận chúa đến đây làm cái quéo gì? chưa kịp để nàng suy nghĩ trọn vẹn hai người kia đã tiến vào hành lễ. Tống Huy Tuấn ngồi một chỗ trên long ỷ lâu khiến mong hắn hơi mỏi với kết hợp sự kiện hôm qua của tiểu nha đầu kia làm giờ nơi đó càng đau, hắn mất tự nhiên đứng dậy bước xuống điện, chắp tay sau lưng hỏi Hoắc Cận “Hoắc vương gia theo khanh hắn sẽ đến lúc nào?”

Hoắc Cận một thoáng suy tư liền ôm quyền trả lời “Trời tối là thời điểm tốt nhất cho những tên trộm như hắn nhưng ngay hiện tại chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn, hắn không phải kẻ tầm thường” ngay cả Hoắc vương gia cũng công nhận hắn không phải kẻ tầm thường, vậy hắn chắc chắn phải đoán được suy nghĩ của chúng ta, Tử Kỳ hai tay ôm ngực thất thần

“Nhập tâm nhỉ, Tử Thống Lĩnh” lời lẽ kiểu châm chọc gợi cho Tử Kỳ một trận hờn dỗi không tên, nàng phiên qua đầu chẳng thèm chú ý đến nữ tử vóc người thước tha đang từ từ tiến gần, nàng kia nâng tay áo che miệng cười khẽ “Nơi đây chỉ có mình ngươi, liệu có đối phó với tên đạo chích được không?” Tử Kỳ vô cảm xúc lườm nàng, hừ lạnh: Ta không chọc ghẹo ngươi đừng có mà sinh sự nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười tuyệt mỹ “Khỏi cần quận chúa đa tâm, hắn mà đến đây ta cho một tát chụp tử”

“Ô… giống như cái buổi tối dự yến tiệc phải hơm?” đây là cố ý bới móc, Tử Kỳ giận tái mặt: nàng ta rõ ràng đang nhắc đến chuyện tát ta té bật ngửa xuống ghế chứ gì… hừ… thù đó ta còn chưa trả lại ngươi đâu. Cái hành động bẽn lẽn che miệng cười duyên của Hoắc Huy thật khiến Tử Kỳ ngứa mắt

Tử Kỳ xoay người muốn cùng nàng đối khẩu ai ngờ đụng trúng khuỷu tay của Hoắc Huy, cả hai mất đà té ngồi xuống mặt đất, mà cái chính ở đây là….. đầu Tử Kỳ áp dính xương quai xanh của quận chúa khiến Hoắc Huy thẹn quá hóa giận đẩy nàng ra xa mười thước, rối rít kéo y phục triệu hồi tiếng thiến heo kinh điển “Á…… sắc ma, vô lại”

Tử Kỳ ủy khuất vuốt cái lỗ tai, miệng méo xệch, thần tình không phục“Ngươi cũng có lỗi chứ bộ, tự dưng đứng sát ta làm gì?” Hoắc Huy mặt hồng thấu thở phì phò đứng dậy đứng gần Tống Huy Tuấn cùng Hoắc vương gia đang cười ngượng nghịu với một màn vừa rồi. Trực tiếp xem nhẹ Tử Kỳ chã đáng bận tâm, Hoắc Huy hứng thú nhìn thanh đoản kiếm trên tay Tống Huy Tuấn, đề nghị “Hoàng thượng, thần có thể xem thanh đoản kiếm một chóc không? nhìn nó thật đẹp”

Tống Huy Tuấn không nhiều lắm làm nghi hoặc, hắn thủy chung cười tự đắc đưa cho quận chúa, lần đầu tiên chứng kiến thứ kỳ trân dị bảo này làm Hoắc Huy trầm trồ không thôi, thanh đoản kiếm được đúc một cách hoàn hảo, độ sắc bén khó mài mòn, đặc biệt viên phỉ thủy được nạm dưới phần cán, trong trẻo mượt mà, màu sắc tinh tế biến chuyển, trên thế gian này khó tìm được viên thứ hai.

Đột ngột một viên bi trắng đục không biết từ đâu lăn tới dưới chân Tống Huy Tuấn, hắn vừa nghi hoặc nhìn xuống thì “Bùm” một phát viên bi nổ tung tóe bao trùm toàn bộ Thần Điện một màu trắng khói mù mịt. “Hộ giá, hộ giá hoàng thượng” Không biết người nào chỉ thị chỉ nghe trong làng khói tiếng bước chân dồn dập di chuyển loạn xạ, Tống Huy Tuấn bị vài Độc Kỵ Binh mặc giáp nặng nề va trúng, hắn giận dữ rống lên “Đứng im hết cho trẫm”

Tức khắc bốn phía im lìm, hắn tiếp tục hô “Mau mở toàn bộ cửa” hắn vừa nói xong câu này phía bên trên nóc “Loảng xoảng” tiếng ngói vỡ. Khói dần dần theo đường cửa sổ và cửa lớn thoát ra ngoài kèm theo một mảnh giấy dán trên long ỷ của Tống Huy Tuấn

Dòng chữ ghi “Ta đã lấy được Lục Nhãn rồi, kính thư: Đạo Chích Bóng Đêm”

Tống Huy Tuấn cuồng nộ một hơi xé tan tành mảnh giấy, ngước đầu nhìn lỗ hổng trên nóc Thần Điện, quay qua hạ lệnh cho Hoắc Cận vẫn đang kinh ngạc “Chắc chắn hắn dùng làng khói để đánh cắp Lục Nhãn rồi phá vỡ nóc để trốn thoát, khanh mau cùng tam vị tướng quân điều động lực lượng truy lùng, có thể hắn vẫn chưa thể ra khỏi cung”

“Thần tuân lệnh” nói rồi định đi nhưng khi thấy nét mặt Hoắc Huy xanh xao vì hít vào quá nhiều khói khiến Hoắc Cận không yên tâm, nữ nhi của hắn thân thể vốn rất yếu, nắm chặt nắm tay, Hoắc Cận đành nhìn sang Tử Kỳ vẫn chết chân tại chỗ, vỗ bả vai nàng rồi nói “Ngươi giúp ta đưa Huy nhi về phủ, chuyện ở đây cứ để ta cùng mấy vị tướng quân lo”. “Giản bối đã biết, ngài đừng lo” xong không cần hành lễ với Tống Huy Tuấn mà thẳng thừng dắt tay Hoắc Huy ra khỏi Thần Điện

“Quận chúa lên xe đi” đến xe ngựa của Tử Kỳ đã chờ sẵn ở ngoài, Tử Kỳ thay nàng vén lên rèm mà Hoắc Huy vì khói khóe mắt vẫn còn cay cay, nàng che miệng ho nhẹ mấy tiếng rồi vào thùng xe, Tử Kỳ cũng đi vào rồi hạ lệnh cho xa phu khởi hành. Xe ngựa đi rất châm, bầu không khí bên trong lại im ắng đáng sợ, Tử Kỳ khoát tay trước ngực, lạnh lùng lên tiếng “Ngươi diễn kịch cũng khá lắm đó tên Đạo Chích ngạo mạn”

Hoắc Huy nhìn nàng bình tĩnh đáp “Tử Thống Lĩnh ngươi đang nói gì vậy?”. “Giả ngây nữa chứ? Ngươi cho rằng như vậy là qua mặt được ta sao?” Tử Kỳ đạm mạc liếc người đối diện, bắt chéo chân tiếp tục thuyết “Khi xem bức thư khiêu khích của ngươi ta đã nghi ngờ rồi, ‘Kẻ đơn độc đến từ phương trời màu tím’ chính câu này ngươi ám chỉ thời gian ngươi ra tay, trời màu tím thường vào buổi chiều mà thôi vì thế hoàng thượng và những người khác mới bị lừa trót lọt như vậy, họ nghĩ rằng trộm không dại gì mà xuất hiện khi trời chưa tối nhưng họ không biết ngươi là một tên trộm cực kì xảo quyệt”

“Tử Thống Lĩnh, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, chuyện này giỡn không vui đâu” Hoắc Huy ngã lưng dựa thùng xe, thần sắc không đổi đối diện với ánh mắt băng lãnh của Tử Kỳ. Tử Kỳ có chút thú vị nghiền ngẫm, đổi tư thế chống tay gác cằm “Vậy ngươi hãy nghe suy luận mà ta sắp lột mặt nạ của ngươi đây. Thứ nhất ngươi giả trang thành quận chúa vì quận chúa có thể tùy ý diện kiến hoàng thượng nhất là khi ngươi biết Hoắc vương gia là chiến lược gia xuất sắc chín phần mười chiều nay được hoàng thượng triệu vào cung, thứ hai ngươi muốn xem ‘Lục Nhãn’ vì thời điểm đó ngươi mới giở trò được, một bên giả vờ xem xét ‘Lục Nhãn’ nhưng ý đồ chính của ngươi là lấy bom khói trong tay áo phải không?”

Dừng chút để nuốt nước bọt, nói nhiều hơi khát, sau đó tiếp tục “Có thể trước khi hóa trang thành quận chúa vào cung, ngươi đã dịch dung thành cấm y vệ hoặc hạ nhân trong cung để lên mái ngói Thần Điện rắc thuốc súng, vào lúc bom khói nổ ngươi chỉ cần dùng một que lửa bắn phía nóc có thuốc súng đã định sẵn thế là một công đôi việc, ngươi là người vô tội và tên Đạo Chích đã theo lỗ hổng trên nóc thoát thân. Mà cái chính ở đây ngươi đã đánh giá sai tầm quan sát của ta”

“Tầm quan sát?” Hoắc Huy chột dạ lập lại lời Tử Kỳ, Tử Kỳ như trước một bộ thật thông thả, nghĩ bụng: đã lỡ giải thích thì đành giải thích cho trót thôi “Chắc ngươi không biết trên cổ quận chúa có một dấu bớt nhỏ* nhưng khi ta té vào ngươi, ta đã không nhìn thấy nó”. “Ngươi cũng thật biến thái đấy, ngay cả quận chúa người ta có dấu bớt ở đâu cũng biết” Hoắc Huy cười mỉa mà Tử Kỳ làm bộ như chuyện hiển nhiên, ho khan mấy cái quay lại châm chọc “Ta cũng thật không ngờ Đạo Chích Bóng Đêm lừng danh lại là nữ tử nha”

*Cái này xem lại chương Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Tam) ấy, lúc Tử Kỳ vạch vạt áo của Hoắc Huy để xem nàng có bị hung thủ gây thương tích hay không

‘Hoắc Huy’ tỏ vẻ không yếu thế đâm thọt lại nàng “Ta cũng thật không ngờ Tử Thống Lĩnh cũng giống ta nha, đều là nữ tử” sỡ dĩ nàng biết vì trên cổ Tử Kỳ không có cục sương nhô ra như những nam tử khác, lại nói nàng giả nam trang mười chín năm qua chỉ giáp mặt một lần nàng có thể phân biệt ai nam, ai nữ

“Nói mau, ngươi đã làm gì quận chúa” Tử Kỳ nhanh như chớp biến đổi thành bộ mặt hung thần ác sát, kiểu như đang hâm he con mồi khiến ‘Hoắc Huy’ trán nổi mấy đạo hắc tuyến, xua xua tay “Ngươi cứ yên tâm, nàng ngủ rất say trên giường” vừa dứt câu ‘Hoắc Huy’ nhấc tay kéo xuống áo bào trên người quăng về phía Tử Kỳ, nóc xe ngựa không biết khi nào đã biến mất vô tung, thân mặc một bộ ngân giáp, đôi mắt tím hút hồn ẩn hiện phía sau chiếc mặt nạ, nàng đứng phía trên nhìn xuống cười gian trá “Tử Thống Lĩnh thay ta trả bộ y phục lung linh này cho quận chúa, sẵn tiện cho ta gửi lời cảm ơn nhé”

Phất áo choàng rồi đạp chân phi thân đi mất, Tử Kỳ đang muốn đuổi theo chợt cảm giác bao bên trong y phục có thứ gì đó nhô ra, là thanh đoản kiếm ‘Lục Nhãn’ cùng một mảnh giấy, nàng nheo mắt đọc “Coi như hôm nay chúng ta hòa, thứ này trả lại cho ngươi vì nó chỉ là một bảo vật nhỏ, thứ ta nhắm đến to hơn nhiều, mong lần sau sẽ được đối đầu tiếp với các vị Thống Lĩnh” tên này còn muốn ăn cắp gì nữa đây? Tử Kỳ bóp chặt mảnh giấy lầm bầm lào bào: Trước tiên phải đến xem quận chúa đã, hừ… không biết cái tên đó có giở trò gì với nàng không?

Phía bên kia

“Ai… cha… Lý thúc, ngài đánh xe cẩn thận tí được không a~” Nhật Hàn một bên đổi y phục cũ, một bên bất mãn kêu rên, đầu nàng hảo choáng a, Lý thúc ngồi vị trí xa phu ra sức giá ngự như điên, bất đắc dĩ thốt“Thiếu gia, là do người chậm trễ, có thể Tịnh Nhiên trong tửu lâu không chống cự được nữa, mê dược sắp hết tác dụng rồi”

Trong tửu lâu… “Oáp, hảo mệt” mắt mở nhập nhèm Tuyết Hạ nâng tay che miệng đánh vài cái ngáp, nàng nhớ đêm qua rõ ràng ngủ đủ giấc mà ta, sao tự nhiên tay chân bủng rủng như làm việc quá sức ấy, bất giác liếc người bên cạnh y phục có chút xuề xòa mất quy luật, trách cứ “Sao ngươi không gọi ta, làm ta ngủ hết nguyên tuồng”. Nhật Hàn chỉnh đốn vạt áo, một bên có lệ đáp “Tại nhìn ngươi ngủ rất đáng yêu nên không nở đánh thức”

“Dẻo mồm” Tuyết Hạ hai má đỏ ửng hờn dỗi đánh nàng một cái, nhìn từng người theo trên ghế ngồi dậy rời khỏi khán đài, đáy mắt xuất hiện một tia mất mát “Hảo hảo một buổi xem kịch vậy mà”. Nhật Hàn không nỡ thấy nàng buồn rầu, Tuyết Hạ không xem được kịch đều do kế hoạch của mình gây nên. Cảm thấy bản thân có lỗi đáng trách, Nhật Hàn vỗ đầu nghĩ nghĩ, quyết định tốt liền bắt lấy cổ tay Tuyết Hạ kéo ra khỏi tửu lâu

“Chúng ta đi dùng cơm, sau đó ngươi muốn đi đâu ta sẽ hộ tống ngươi đi”

“Thật sao?” ôm chặt cánh tay người kế bên, Tuyết Hạ hiếm khi cười rộ lên phản chiếu trong mắt Nhật Hàn là thứ cực đẹp, cực mỹ lệ. Được rồi, ngày hôm nay phải bồi hết cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro