Chương 77: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhật Hàn vừa ly khai không lâu, ở phía cửa vô thanh vô thức xuất hiện một vị nữ tử thân mặc hoàng bào màu lam tươi mát, tóc dài mềm mượt xỏa xuống tận thắt lưng dáng người thướt tha đi vào, ngũ quan nàng kiều diễm, quyến rũ, đôi song đồng màu hồng ngọc như ẩn như hiện dưới hàng lông mi dài cong vuốt tựa thiên thần đang vảy cánh giữa bầu trời đầy nắng




"Thất, thất công chúa?" Lý Thúc trợn trừng mắt, lấp bấp kinh hãi




Mị nhãn khẽ mở, bỏ qua Lý Thúc thần sắc ngạc nhiên, Vũ Nhạc trực tiếp đến gần người kia nhẹ nhàng ngồi bên mép giường đạm mạt lườm Tịnh Nhiên tựa cái xác vô hồn nằm im lìm, hơi thở nóng ẩm phát ra nặng nề, chân mày nhíu chặt tỏ rõ khó chịu, gương mặt ngày thường hồng hào ấy thế mà giờ đây lại trắng bệch khiến Vũ Nhạc dù cho đang cố gắng cương ngạnh lạnh lùng tâm cũng đã sớm nhuyễn mềm khi một khắc nhìn người kia đầy thương tích chật vật




Trong lòng vừa mắng vừa đau, con ngươi câu nhân thoáng chốc trở nên ảm đạm bi thương, đáy mắt nàng có lệ quang chợt lóe, run rẩy vươn cánh tay ngọc ôn nhu vuốt ve lên đôi gò má hóc hác của Tịnh Nhiên, cắn môi dưới nàng oán giận: Đồ ngu ngốc, ngươi... chẵng lẽ không thể tự thương bản thân mình một chút? Tim nàng dường như có hàng ngàn hàng vạn con mãnh thú ra sức cào xé... đau đến tê tâm liệt phế




"Thất công chúa, ngài?" Lý thúc luống cuống lại thập phần khẩn trương, lo sợ thất công chúa phát hiện bí mật gì đó nhưng hắn vẫn nén không được trộm quan sát động tác của nàng, xem thất công chúa từng li từng tí tỉ mĩ dùng bố khăn thấm nước lau mặt cho Tịnh Nhiên, Lý thúc ngay lập tức tỉnh ngộ... nếu hắn đoán không lầm... thất công chúa vì Tịnh Nhiên mà theo đến tận đây đi? thầm than: Hỏi thế gian tình là chi?




Một bên Vũ Nhạc chậm rãi dùng bố khăn chấm chấm vành môi khô khốc của nàng, một bên lời lẽ cực kì nhạt thốt "Thân thế của Nhật Hàn và Tịnh Nhiên bổn cung đều biết tất cả vì vậy Lý quản gia đừng lo lắng nhiều"




Lý thúc cứng họng, thất công chúa đều biết tất tần tật? vậy chuyện thiếu gia là Đạo Chích Bóng Đêm.... Lý thúc cẩn thận hỏi dò "Thất công chúa làm sao ngài biết?"




"Lý quản gia hơi xem thường khả năng quan sát của bổn cung đấy" Vũ Nhạc tựa như đang nghe một câu chuyện hài hước, nàng khẽ cười khảy "Hoàng muội ngốc của bổn cung vì quá tin tưởng Nhật Hàn nên bị nàng lừa đến lu mờ thần trí" nói lại nói Vũ Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu




Lý thúc thở phào nhẹ nhõm, nếu thất công chúa biết chuyện nhưng tới giờ vẫn giữ kín điều này chứng tỏ nàng không phải dạng lắm lời. tràn ngập hiền lành Lý thúc chuyển mắt nhìn Tịnh Nhiên rồi đối Vũ Nhạc thấp giọng "Vậy ở đây nhờ công chúa, lão nô sẽ đi chuẩn bị dược cho Tịnh Nhiên"




Vũ Nhạc nín thinh nàng đơn giản chỉ lấy cái gật đầu làm đồng ý, vài giây sau thanh âm đóng cửa cùm cụp vang lên, Vũ Nhạc buông xuống hết thẩy tôn nghiêm công chúa, nàng lẵng lặng đứng dậy thong thả tháo đai lưng cởi bỏ ngoại bào vướng bận dắt nó trên tấm bình phong, chỉ mặc mỗi kiện yếm màu đỏ thêu phượng hoàng, không chừa chút động tác thừa kéo lên tấm chăn đơn điệu đắp trên người Tịnh Nhiên, lưu loát chui vào




Đem chăn lần nữa trùm lên cả hai, đầu nàng gọn gàng đặt trên ngực Tịnh Nhiên, tay thuận thế vòng quanh eo ôm nàng, Vũ Nhạc hiện giờ y chang chú mèo nhỏ cần được chở che sưởi ấm. Nàng ân cần dụi dụi lòng ngực đối phương, khóe miệng bất giác nhếch lên, như sựt nhớ tới sự kiện trong quá khứ, nàng bẽn lẽn nắm lấy bàn tay phải Tịnh Nhiên, đưa nó ra khỏi chăn




Nâng ngang mặt mình, mỹ nhân khẽ buông tiếng thở dài, do dự hơn nửa ngày mới chậm rãi tháo găng tay của Tịnh Nhiên. Vết sẹo dài đáng sợ giữa lòng bàn tay phút chóc đập vào mắt Vũ Nhạc, nàng thoáng nhíu mày, tim đập đình trệ, đáy mắt nóng hổi lệ quang khó kềm nén mà rơi xuống tích lạt thấm ướt vạt áo Tịnh Nhiên




Bất tri bất giác nàng đem lòng bàn tay Tịnh Nhiên áp đến môi mình, dịu dàng một cái hôn lên vết sẹo. tròng mắt nhắm nghiền môi son mấp máy "Ngươi này đồ ngốc, không biết thương tiếc chính mình" từ lỗ mũi phả một hơi trắng xóa nàng thê ai tiếp tục bày tỏ "Chỉ do thân phận như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt này mà ta không được một lần thẳng thắn đứng trước mặt ngươi quan tâm ngươi nói 'Ta thích ngươi rất nhiều' mà liệu rằng khi ta nói ra câu đó... ngươi có chấp nhận chăng?"




"Có hay không nắm tay ta dẫn ta thoát khỏi chốn cung cấm tối tâm, cô đơn ấy? Tịnh Nhiên... ta mệt mỏi lắm, mệt mỏi với cái thân phận công chúa đương triều... có thể ngươi không nhận ra từ khi ngươi xuất hiện đã thay đổi tương lai nhàm chán của ta lớn thế nào và điều ước ao duy nhất là ta muốn cùng một chỗ với ngươi cả đời nhưng tại sao khó khăn đến thế?"




Những giọt lệ lạnh lẽo những lời tâm tình chứa đựng hàm xúc sâu sắc thê lương xuyên thấu tận sâu vào tim gan Tịnh Nhiên, tuy rơi vào mê mang bất định nhưng nàng vẫn nghe thấy rõ mồn một lời người kế bên, tâm thắt chặt: Công chúa... ta...




Qua thật lâu cảm nhận người nằm trong lòng cất tiếng thở đều đặn, Tịnh Nhiên gắng gượng áp chế đầu óc choáng váng, mờ mịt hí mí mắt nhạt nhòa, vươn tay ôm người trong lòng nhẹ nhàng thì thầm bên tai mỹ nhân "Ta nguyện ý" chợt... khóe mắt mỹ nhân rơi xuống một giọt lệ, thần cánh hoa thoáng nâng lên chứa đựng sự hạnh phúc lan tràn.




Hai ngày sau ở Tử Phủ




"Thưa thiếu gia, Thất thống lĩnh đến" hạ nhân đứng khép nép ngoài cửa, gõ vài cái rồi thấp giọng bẩm báo. Tử Kỳ đem chăn bông tung bay, bật dậy như ma cương thi, lải nhải hỏi "Ở đâu?". Hạ nhân kia vội đáp "Ở tiền sảnh". "Kêu nàng đợi tí" chờ bóng dáng hạ nhân khuất hẳn, Tử Kỳ "vèo vèo vèo" dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mặc hảo y phục




Vừa bước vào tiền sảnh, Tử Kỳ liền đối cái tên dạy gái kia càm ràm tới càm ràm lui "Ngươi còn biết đường về a?". Thất Sát ngồi trên ghế thượng, thật thanh thản nâng chén trà, một tay giở nấp... hương thơm đặc biệt ngào ngạt phóng sâu vào sóng mũi, vô tâm vô phế phun ra mấy chữ "Nếu không phải ngươi năn nỉ dữ quá ta cũng chã buồn về"




Tử Kỳ trở mình xem thường "Trong tín ta có viết vậy sao? nói dối không biết ngượng miệng" Thất Sát cười mỉa "Rồi sao? cái tên trộm ấy muốn đạo mộ cướp 'Gương Ngọc Thần'" khiêu đề tài cũng lẹ dữ, Tử Kỳ bộ dạng miệt thị theo cái ghế trống bên cạnh Thất Sát đặt mông tọa xuống, sâu sắc thở dài tựa lão nhân tuổi xế chiều "Ai, chắc ngươi cũng biết 'Gương Ngọc Thần' đi?"




Thất Sát ý vị thâm trường gật đầu "Tuy nói 'Gương Ngọc Thần' là quốc bảo nhưng thực chất nó là bảo vật riêng của một vị tướng quân thời vua Tần Thủy Hoàng, nhờ chiếc gương đó mà vị tướng quân ấy lập được nhiều công lớn chính vì vậy khi vị tướng quân qua đời vua Tần đã ban chiếu chỉ xây dựng một mộ huyệt lớn riêng biệt nằm trên một hòn đảo hoang vu yên tĩnh theo tâm nguyện cuối đời của vị tướng quân, nếu ta đoán không lầm có thể 'Gương Ngọc Thần' cũng được táng chung với vị tướng quân kia" (Ôi, ta khâm phục với tài hư cấu của mình quá, cũng may ta đã 'Triệu hồi Chaien' thành công =3)




Thất Sát ánh lên một tia cảm khái, quay về trọng điểm "Thế ngươi điều tra được đảo đó nằm đâu, tên gì chưa?". Tử Kỳ bắt đầu cười tự đắc, từ trong ống tay áo rút ta một tấm bản vẽ cũ kỉ nhàu nát theo thời gian, chỉ ngón tay đến điểm chấm nhỏ trên bản vẽ, thuyết "Nó  tên 'Vong Linh Đảo' nằm ở đây nhưng muốn đến được đó nhanh nhất chúng ta phải vượt qua một cánh rừng để tới làng chài ngạn khẩu rồi thuê thuyền lớn vượt biển"




"Chuyến đi này xem ra rất khó nuốt" cả hai nhìn nhau đều mang tâm trạng nặng nề




Buổi chiều ngày hôm ấy, Nhật Hàn cẩn thận lên kế hoạch tỉ mĩ và hiện giờ nàng đang trong phòng thu xếp hành lý. "Nhật Hàn, hôm nay thời tiết tốt, ngươi dẫn ta đi dạo nha..." bước vào phòng chưa nói hết câu Tuyết Hạ nghi hoặc "Ngươi... định đi đâu?"




Nhật Hàn một bên đem y phục nhét gọn vào tay nải, thuận miệng đáp "Ta trở về Âu Quốc". Tuyết Hạ cả kinh, chớp chớp vài đạo ánh mắt, dường như nàng chưa tiếp thu hết lời nói của Nhật Hàn "Ngươi, ngươi nói gì?"




Nhật Hàn buông tiếng thở dài, thẳng lưng tới gần nắm lấy bả vai Tuyết Hạ, vẻ mặt bất đắc dĩ "Ở nhà ta có người gửi tín đến báo rằng phụ thân ta lâm bệnh nặng, ta cần về gấp" phụ thân xin hãy tha lỗi cho hài nhi, hài nhi không cố ý trù ẻo người a~, hài nhi chỉ vì tiến thoái lưỡng nan mà thôi. Nhật Hàn nâng mâu ngàn vạn cái dập đầu trước hình ảnh của Tư Đồ Nhật Minh




"Vậy, vậy ta với ngươi cùng đi" Tuyết Hạ gầm cúi đầu ngập ngừng đề nghị. Nhật Hàn biến sắc, quên kềm chế mà hốt hoảng hét "Không thể được". ngay lập tức Tuyết Hạ lòng đầy chua sót, nàng buồn bã hỏi "Tại sao... không được? ngươi..." sau đó định xoay người ly khai. Nhận ra bản thân kích động, Nhật Hàn luống cuống nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, thanh âm mềm mỏng hiếm thấy "Ngươi nghe ta nói hết đã, ta quay về xem phụ thân nếu hắn bình an ta sẽ rất nhanh trở lại, còn ngươi nếu theo ta thì Thất công chúa làm sao bây giờ? Nàng sẽ không có ai trò chuyện"




Tuyết Hạ đầu chuyển sang bên, mày liễu thoáng rung như có điều suy ngẫm, phải rồi... lúc đầu nàng vì lo lắng cho hoàng tỷ mới cùng nàng đến Bắc Tống, nếu giờ rời khỏi... chẵng khác nào ta bỏ rơi hoàng tỷ mình. Tự đánh bản thân một kích, Tuyết Hạ nhắm mắt thở dài, đành buông tha ý tưởng muốn cùng đi với Nhật Hàn




Nhưng tâm nàng chợt dâng lên nổi bất an, lo lắng dặn dò "Vậy ngươi đi cẩn thận một chút" nghĩ nghĩ vội bổ sung "Thay ta thăm hỏi Tư Đồ thái sư". "Ân" tận sâu bên dưới quả tâm, Nhật Hàn thầm mắng chính mình hỗn đản, lừa gạt, chã thèm kiên nể gì nữa nàng kéo Tuyết Hạ ôm vào lòng cùng nhau trôi qua khoảng thời gian ngắn ngủn này




Còn hai ngày nữa để chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường. "Ngươi mang theo nỏ à?" Tử Kỳ nheo nửa con mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Thất Sát nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đang chăm chút lau chùi chiếc nỏ trong tay, Thất Sát tiện cười "Dùng thứ này sẽ không phát ra thanh âm lớn gây chú ý" rồi quay đầu xem cái thứ trên tay Tử Kỳ "Đỡ hơn ngươi mang theo cả súng kíp"




"Ai đảm bảo đường đến đó nguy hiểm cỡ nào, chúng ta phải chủ động chuẩn bị" Tử Kỳ hứng thú phơi phới vuốt ve cây súng rồi nâng lên thử nhắm, "Ê.. ê.... Thứ đó không phải đồ chơi để ngươi nhắm lung tung đâu" bất chợt dừng trước mũi súng của Tử Kỳ là thân ảnh của Hắc Ảnh, nàng cười mà như không cười đi tới tọa xuống ghế




"A... Hắc thống lĩnh, bận bịu thế còn có thời gian nhàn rỗi rồng đến nhà tôm" Tử Kỳ mím môi giễu cợt. Hắc Ảnh vô tâm để ý nàng châm chọc, đặt hòm gỗ tinh xảo lên bàn, lời lẽ thập phần quan tâm "Đây là dược trị thương đặc hiệu do ta chế, các ngươi nhớ mang theo bên mình, nó có thể giúp các ngươi trong những tình huống nguy hiểm"




Lại một mảnh sầu bi khổ ải "Ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiêu đây". Thất Sát nhích gần nâng tay vỗ vỗ bả vai nàng, dáng dấp cảm động "Bọn ta chỉ cần nhiêu đây là được rồi" cuộc hội ngộ hôm đó tuy thiếu vắng Khuynh Thần có đôi chút mất mát nhưng cả bọn vẫn đem tinh thần phấn chấn áp chế sự chia ly




Ba người đang cùng tận hưởng những vò rượu nữ nhi hồng đặc sắc nhất bên trong lương đình, mặt mày người nào cũng ửng hồng một mảnh. Phía xa xa một gia định hướng Tử Kỳ báo "Thiếu gia, Hoắc Huy quận chúa muốn gặp ngài" kì lạ... quận chúa muốn gặp ta làm gì a? Tử Kỳ đại não mơ hồ không cố định, uống quá nhiều rượu khiến nàng hơi hơi siễn niễn, lắc lư theo gia đinh đến tiền sảnh




"Quận chúa" người ta quả nói không sai, người uống rượu hành vi luôn trở nên loạn bậy và Tử Kỳ là một trong số đấy, vừa thấy bóng dáng Hoắc Huy, Tử Kỳ liền tiện hề hề gầm rú kêu. Hoắc Huy thoáng nhíu mày, trách cứ "Ngươi làm sao uống say đến tình trạng này" thấy Tử Kỳ nghiêng nghiêng ngã ngã sắp đỗ, Hoắc Huy tay chân lanh lẹ, ra hiệu cho Tú Lan cả hai vội bước tới bán đỡ lấy Tử Kỳ




"Ta hổng có say a~" Tử Kỳ gượng chế, cười khoát khoát tay ý bảo mình còn rất tỉnh táo, Hoắc Huy bất đắc dĩ lắc đầu, nâng Tử Kỳ giúp nàng ngồi xuống ghế thượng, Tử Kỳ cố gắng chống mí mắt, cổ họng khàn khàn vô lực hỏi "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"




Hoắc Huy ngồi bên cạnh nàng, vào vấn đề chính mà nàng mới tới đây "Nghe phụ vương nói ngươi cùng Thất thống lĩnh sắp đi ngăn chặn tên Đạo Chích kia". Tử Kỳ chép chép miệng, khát nước quá, một bên không kiên nhẫn gật đầu hoán "Ân". Xác định chuyện này có thật, Hoắc Huy tiếp tục "Ta cũng muốn đi theo". Tử thống lĩnh đầu một trận hảo choáng, nàng mơ màng nghe không rõ lời của Hoắc Huy, thuận miệng đáp "Ân" mí mắt nặng trịch như bị tảng đá đè ép, chưa đầy một nốt nhạc liền gục đầu vù vù ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro