Chương 79: Tuyệt Đỉnh Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người rời kinh thành ba hôm có thừa cũng trong thời điểm này vết thương của Tịnh Nhiên dần dần hồi phục, mấy ngày nay nàng hôn mê suốt, Vũ Nhạc và Lý thúc thay phiên chăm sóc khó khăn lắm mới tỉnh hẳn, mí mắt mỏi nhừ vô lực cố hé mở đột ngột bị một luồng ánh sáng trắng đập vào con ngươi sau nhiều ngày ngủ say, Tịnh Nhiên lập tức nheo mắt nâng bàn tay che ngang nửa khuôn mặt cố gắng áp chế thấp nhất luồng sáng chói chang không ngừng hoành hành



Của phòng bị người mở



"Tỉnh?" thanh âm cực kì dễ nghe, mang hơi hướng dịu dàng, ôn nhu lại hòa nhã tựa mật ong rót vào tai Tịnh Nhiên kèm theo mùi hương khó ngửi của dược tỏa quanh quẩn trong gian phòng nhỏ hẹp



Tịnh Nhiên cau mày theo phản xạ nghiêng đầu nhìn phía cửa, thoáng chóc mặt nàng có ti tí xấu hổ che giấu, tuy đầu óc mơ hồ nhưng nàng không có mất trí nhớ, len lỏi khắp đại não nàng là lời tâm tình đầy bi ai, thê lương của nữ tử đối diện, cũng nhớ rõ mình từng đáp ứng nàng 'Ta nguyện ý' câu nói ấy bám víu không tha Tịnh Nhiên dù cho nàng đang chìm trong giấc mộng tâm tối



Lúc ấy không phải do thần trí ta bất tỉnh táo mà thốt lời lung tung, 'Ta nguyện ý' là câu trả lời thật tâm thật dạ tận sâu dưới đáy lòng ta, nữ tử mỹ mạo hơn cả yêu nghiệt đứng đối diện là người mà ta yêu thầm từ rất lâu trước đây, nhưng vì thân phận của ta và nàng khác biệt quá lớn nên ta luôn câm lặng, nàng... một công chúa đương triều được hàng trăm vương tôn quý tộc thầm thương trộm nhớ, mà ta thì sao? chỉ là một kẻ hèn mọn còn là một nữ tử không danh phận trong mắt thế nhân



Thở dài, Tịnh Nhiên ngượng nghịu mất tự nhiên thốt "Thất công chúa"



Đặt bát dược lên bàn, Vũ Nhạc chậm rãi đến ngồi xuống giường nâng tay chạm lên trán Tịnh Nhiên, hài lòng gật đầu "Đã hạ sốt" thoáng buồn "Còn dùng kính ngữ? chẵng lẽ quên sạch mấy hôm trước nói gì với ta sao?" rồi định đem tay di dời



Tịnh Nhiên cuống quít, ngày thường trầm mặc bình tĩnh trong mọi tình huống ấy thế mà đối diện với mỹ nhân u oán thần sắc khiến nàng như kẻ ngốc vội vội vàng vàng chụp lại cổ tay Vũ Nhạc, cà lâm lấp bấp "Ta, ta...." Ông trời! chã biết nói gì nữa



Qua thật lâu mới rặng được một câu nát vụn "Ta, ta không có quên... công chúa...." Vũ Nhạc giận dỗi thực sự muốn đứng dậy ly khai, Tịnh Nhiên nóng nẩy sợ nàng sinh khí nhất thời không khống chế lực đạo kéo Vũ Nhạc té nhào vào lòng mình



Tịnh Nhiên lấp bấp kinh hãi "Ta, ta xin lỗi" lo lắng "Có bị thương hay không?"



"Đồ ngốc" làm như giận hờn hoán mắng một câu nhưng trên thực tế miệng cười đến nở hoa, yên bình nằm trong lòng Tịnh Nhiên, Vũ Nhạc có thể nghe thấy tim nàng khiêu kịch liệt như trống dồn tỏ rõ vô cùng khẩn trương



Ngẩng đầu, cất tiếng mị hoặc chúng sinh "Gọi ta Nhạc nhi" Ặc..... Tịnh Nhiên bất khả tự nghị cúi xuống nhìn mỹ nhân long lanh đôi mị nhãn chờ đợi, bất giác thấp giọng  "Nhạc... Nhạc nhi"



Vũ Nhạc cười tủm tỉm thỏa mãn, nhấc tay chốt cổ Tịnh Nhiên, được nước làm tới "Ngươi yêu ta không?"



Tư thế ái muội này khiến Tịnh Nhiên muốn lâm vào mê mang, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được hai khỏa mềm mại no tròn của công chúa đang áp sát lòng ngực mình, có chút nóng, có chút bức rức khó chịu, hơi thở đình trệ ngây ngô gật gật đầu "Ta, ta yêu ngươi" quả thật nàng yêu công chúa...



"Vậy hôn ta" Vũ Nhạc hướng mặt Tịnh Nhiên thổi khí như lan, không ngoài dự đoán toàn khuôn mặt Tịnh Nhiên đều ửng hồng, nuốt ngụm nước miếng chậm rãi đưa môi mình nhích lại gần thần cánh hoa đỏ mọng, kiều diễm, ướt át của mỹ nhân



"Tịnh Nhiên tỉnh rồi sao?" bất chợt thanh âm già nua hiền lành của Lý thúc đánh gãy đôi uyên ương sắp trao nhau nụ hôn nồng ấm, mỹ cảnh không chút nhân nhượng bị xé toạc. Lý thúc hóa tượng đứng chết chân tại chỗ bên cánh cửa, nghiền ngẫm: Hình như lão nô vừa sát phong cảnh thì phải?



"Lão nô làm phiền, hai người cứ tiếp tục" Lý thúc cực nhanh phản ứng, khom người định lùi khỏi nơi không dành cho hội người già neo đơn, hắn sống đến từng tuổi này đây vẫn là lần đầu tiên chứng kiến giới trẻ bá đạo thân mật. "A... Lý thúc" Tịnh Nhiên giật nảy mình cùng Vũ Nhạc tách rời



Vừa mới tỉnh liền bị công chúa tập kích khiến nàng quên mất vấn đề quan trọng, vỗ vỗ trán tự trách "Lý thúc, thiếu gia ở đâu, ta muốn đến gặp thiếu gia" nói rồi muốn chuyển thân thể xuống giường, ngay tức thì bị Vũ Nhạc cứng rắn đè hai bả vai nàng lại, giở giọng oán trách "Ngươi chỉ mới tỉnh, cần nghĩ ngơi dài"



Tịnh Nhiên lắc đầu không muốn hợp tác, khẩn trương "Ta cần báo cho thiếu gia biết, nơi nàng muốn đến có thứ rất nguy hiểm" sự việc là hơn một tháng nay nàng thay thiếu gia tới 'Vong Linh Đảo' thám thính tình hình, nàng đã gặp cái thứ quỷ dị ghê rợn ấy và bị nó tấn công nếu thiếu gia không biết trước mọi chuyện chỉ e là.... Tịnh Nhiên không dám nghĩ đi xuống



"Thiếu gia đã khởi hành, ngươi không thể gặp nàng được đâu a" Lý thúc bất đắc dĩ nói



"Vậy để ta gửi tín cho nàng" nắm chặt nấm tay Tịnh Nhiên tiếp tục cố chấp



"Càng không được, nếu vậy thân phận của thiếu gia rất dễ bị phát hiện" Lý thúc cực lực phản đối, khuyên nhũ "Thiếu gia sau khi nghe câu cuối cùng của ngươi trước khi bất tĩnh nàng đã lập sẵn tính toán, chắc chắn thiếu gia sẽ biết khó mà lui"



Tịnh Nhiên chán nản nằm lại giường: Chỉ mong như vậy, nhìn trần phòng nàng chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây, tuổi thơ nàng bất hạnh từ lúc nhỏ quê hương nàng gặp hạn hán kéo dài, phụ mẫu lâm bệnh nặng mất sớm, một thân một mình đến kinh hành chạy nạn, sức lực cạn kiệt khi nàng mệt nhọc đói khát nằm trên mặt đất lãnh băng tưởng chừng sẽ chết nhưng đúng lúc đó thiếu gia và lão gia đi ngang cứu vớt nàng. Nàng tự thề với bản thân nhất định bảo hộ Tư Đồ gia bất chấp cả tánh mạng



Nhưng hiện giờ thiếu gia.....



Một vòng tay ấm áp, tỏa hương thanh nhã ôm lấy thân thể nàng, Vũ Nhạc dịu dàng vuốt loạn tóc bên tai Tịnh Nhiên, cười hiền hòa "Đừng lo lắng, Nhật Hàn mạng rất lớn"



Những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Tịnh Nhiên thoáng chóc bị lời trấn an của nàng mà dịu hơn hẳn, thở phào "Ta cũng tin thiếu gia"



"Uống dược" canh chuẩn thời điểm bát dược hạ nhiệt, Vũ Nhạc tựa hiền thê bưng bát dược nước ten tuyền đến tận trước mặt Tịnh Nhiên, Tịnh Nhiên mặt nhăn mày nhíu tiếp nhận bát một hơi uống cạn, hết giọt cuối cùng Tịnh Nhiên chẹp miệng... thực đắng quá, lưỡi tê rần



Trong khi Tịnh Nhiên đang khổ sở uống dược nàng không hề phát hiện Thất công chúa đứng kế bên đáy mắt xẹt qua một tia tính kế giảo hoạt. Mấy ngày hôm sau dưới sự chiếu cố tận tình của Vũ Nhạc mà thể lực Tịnh Nhiên phục hồi không ngừng, như chiều tối hôm nay Tịnh Nhiên đã có thể đi dạo quanh khách điếm hít thở khí hậu mát mẽ, khoảng một nén nhan Lý thúc gọi nàng vào ăn cơm



Khi cả hai vừa ăn cơm xong thì Thất công chúa từ hoàng cung đến mang theo nhiều dược tẩm bổ đưa cho Lý thúc nấu còn nàng một bên rất chủ xị phân phó tiểu nhị đun cho mình thùng nước tắm mang vào phòng Tịnh Nhiên, Lý thúc đưa dược đến Vũ Nhạc nhanh chống thúc giục Tịnh Nhiên uống cạn, thấy Tịnh Nhiên cau mày liền không biết dùng ảo thuật gì từ trong tay biến ra một viên đan nho nhỏ màu đỏ



Đem viên đan kề sát môi Tịnh Nhiên, thần sắc mười phần quỷ dị "Kẹo ngọt giúp trừ đắng, mau nuốt" nhìn Tịnh Nhiên kéo khóe miệng liền không hề nề hà nhét vào, Tịnh Nhiên chưa kịp xem rõ viên đan đã một hơi nuốt xuống yết hầu



"Ực..." lạ ghê... kẹo ngọt gì không ngọt lắm, có vị gì đó rất kì quái (kẹo xuân dược cực mạnh chứ gì mà kì =3), đang miên mang bất định chợt bên ngoài tiểu nhị ca mang mấy thùng nước ấm vào rồi theo chỉ thị của Vũ Nhạc đem nó đổ vào mộc dũng trong phòng Tịnh Nhiên



Chờ tiểu nhị ly khai, thất công chúa động tác lưu loát chốt cửa phòng, Tịnh Nhiên ngồi trên ghế gãi đầu, co quắp đặt nghi vấn "Nhạc, Nhạc nhi.... ngươi sao không tắm bên phòng khác?"



Vũ Nhạc tựa tiếu phi tiếu nhởn nhơ bước vào cách vách bình phong có sương khói lượn lờ mờ ảo như chốn thần tiên, một bên khoan khoái cởi áo tháo dây lưng, một bên bắt đầu tự kỉ "Chẵng lẽ ngươi muốn cho một vị công chúa sắc nước hương trời như ta tắm trong một gian phòng không lấy một người bảo hộ?"



"Nga~" Tịnh Nhiên một bộ tỉnh ngộ, gật đầu cảm khái: Công chúa quả nhiên cẩn thận



Tầm mắt bất tri bất giác nhướng lên phóng nơi bình phong, thân ảnh thon thả, đường cong tuyệt mỹ, yểu điệu xinh đẹp cách tấm bình phong đập vào mắt Tịnh Nhiên "Phù" nàng nâng tay kéo kéo vạt áo: Vẫn đang là mùa đông tại sao nóng như vậy? hay phòng này hẹp? lau bên thái dương mồ hôi đầm đìa Tịnh Nhiên đứng dậy đến cửa sổ mở tung, làng gió lạnh ngắt khiến máu nàng càng tỏa nhiệt, thầm mắng: chết tiệt.... chẵng lẽ ta phát sốt nửa rồi? nhưng đầu đâu có choáng?



"Đứng đó làm gì thế? Coi chừng cảm lạnh" Thời gian chỉ nửa nén nhan Vũ Nhạc mang giọng điệu êm ái hồn xiêu phách tán từ tấm bình phong bước ra, nàng quấn một bố khăn quanh ngực, ngoại trừ những phần bộ vị trọng yếu được cẩn thận che lấp, tất cả da thịt đều hiển lộ trước mắt Tịnh Nhiên, đầu vai cùng xương quai xanh trắng nõn mê người, như ẩn như hiện còn thấy được nửa bộ ngực sửa bên ngoài bố khăn, bắp đùi như tuyết non mịn



Tóc dài suôn mượt không cài ngọc trâm, được nàng vén sang bên, giọt nước tí tách chưa kịp lau khô theo khe hở giữa hai ngọn núi chảy xuống. Tịnh Nhiên trừng to mắt như bị sét đánh đứng hình, cố gắng lấy lại tinh thần nàng bối rối chuyển đầu đến nơi khác, bờ môi run rẩy hốt hoảng: Không xong, mũi ta sắp xuất huyết rồi



Từng hành động luống cuống của Tịnh Nhiên đều thu hết vào trong đôi song đồng Thất công chúa, nàng mím môi cười xấu xa, chậm rãi di chuyển đến trước mặt người đối diện, Tịnh Nhiên cúi thấp đầu cực lực lùi về sau, nuốt mấy khẩu nước bọt cũng không thể làm đoàn hỏa trong cơ thể dịu lại



Tim khiêu kịch liệt lớn, Tịnh Nhiên lùi về sau đến mức lưng áp dính tường, tình thế bức bối nàng đành cất tiếng khẩn trương "Công, công chúa... ngươi mau, mau mặc y phục" nếu công chúa còn không đem thân thể mê hoặc này thoát khỏi tầm nhìn của nàng, Tịnh Nhiên sợ mình sẽ một hơi ăn sạch nàng



Ngược lại Vũ Nhạc ý vị thâm trường híp nửa tròng mắt, thực thư thả nhấc tay đến ngực mình, chỉ một cái khều đã khiến chiếc bố khăn bao quanh người rơi lạc dưới chân. Không còn gì nữa.... Thất công chúa chính thức trần như nhộng, máu huyết dân trào một bên lỗ mũi Tịnh Nhiên chảy xuống chất lỏng đỏ tươi, nàng ngây ngô đem ống tay áo chùi chùi



Ách... sao ta phản ứng thái quá vậy cơ chứ? Rõ ràng ta cùng nàng đều là nữ tử a



"Tịnh Nhiên, ngươi có muốn ta hay không?" Vũ Nhạc quyến rũ dùng ngón tay ngọc xanh miết vuốt ve bờ môi người đối diện, thổi khí



"Ta" Tịnh Nhiên tựa bị người điểm huyệt định thân, một chữ cũng nói không suôn sẽ, chỉ chừa khuôn mặt đỏ bừng như thiêu đốt cùng nơi bụng dưới lan tràn khô nóng khó tả



Ôm cổ đối phương, thanh âm mỹ nhân vang lên kiều mị "Hôn ta" vươn đầu lưỡi liếm ngoài vành môi Tịnh Nhiên. "Ầm" núi lửa trong cơ thể Tịnh Nhiên sau nhiều lần cố gắng ẩn nhẫn cuối cùng bị động tác của nàng khiến cho bùng nổ



Lý trí nhanh chống bị dục vọng áp chế, mày kiếm cau chặt, Tịnh Nhiên nắm vòng eo Vũ Nhạc xoay người áp nàng bên tường, hoán đổi vị trí đứng của cả hai, dã tính dần dần chiếm giữ đại não ngày thường luôn bĩnh tĩnh của Tịnh Nhiên, gấp gáp cúi đầu hôn Vũ Nhạc, đẩy đầu lưỡi sâu trong khoan miệng, Tịnh Nhiên cơ hồ dùng lực rất mạnh khiến Vũ Nhạc hơi cựa quậy đôi bàn tay bấu chặt lưng áo nàng



"Ưm" tiếng rên khẽ mơ hồ truyền tới dẫn xuân dược bên trong Tịnh Nhiên phát tán càng mãnh liệt, một bàn tay không an phận xoa nắn cặp mong tròn trĩnh, đầu lưỡi bất giác cùng nhau quấn chặt khiêu một đoạn vũ đầy ướt át, nước bọt trên mép môi Vũ Nhạc không ngừng chảy xuống cằm tích lạt nơi xương quai xanh



Tịnh Nhiên nhếch miệng cười gian tà, bế lên Vũ Nhạc còn đang mê mang chìm trong ôn nhu ngọt ngào, đến khi nàng nhận ra mình không còn đứng bên tường nữa là lúc Tịnh Nhiên đặt nàng dưới thân trên chiếc giường đơn, khom lưng nghiêng đầu Tịnh Nhiên hôn cổ nàng, nhẹ cắn để lại một dấu ngôn ngân bắt mắt



"Ân... đau..." Tịnh Nhiên xem nhẹ lời nói của mỹ nhân, tận tình tặng thêm vài dấu ấn ký, một bên mặc kệ Tịnh Nhiên hôn hít xương quai xanh mình, Vũ Nhạc vô thanh vô thức giúp người nằm trên cởi ngoại bào, Tịnh Nhiên im lặng theo động tác của nàng mà ngồi nửa thân người tự mình cởi lớp y phục cuối cùng



Đến khi cơ thể cả hai đều giống nhau, Tịnh Nhiên lần nữa cúi xuống hôn môi đối phương qua thật lâu nghe Vũ Nhạc phát ra thanh âm nghẹn ngào mới tách rời âm thầm mang theo sợi chỉ bạc kéo dài trên đầu lưỡi cả hai



Dọc theo đường cong cơ thể người dưới thân, Tịnh Nhiên một đường hôn xuống, ngậm lấy một bên viên trân châu mềm mại gây cho nó hưng phấn cương cứng, tay kia có quy luật xoa nơi tròn trịa còn lại. "Ân... hư..." những ngón tay bối rối luồn qua tóc Tịnh Nhiên, Vũ Nhạc ngửa cổ thở hổn hển, gò má nổi lên hai rận mây đỏ khả ái



Môi cắn chặt như muốn bật máu, nàng nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự tinh tế, dịu dàng của người trong lòng dành cho nàng. Chóp mũi cao ngất đặt lên huyệt động đẫm nước tỏa hương thơm ngào ngạt, hít sâu... Tịnh Nhiên gian nan nuốt nước bọt



Mấp máy thần cánh hoa nhẹ nhàng cẩn thận ngậm nơi quyến luyến đầy kích thích kia. "Á... Ân..." hiển nhiên cơ thể Vũ Nhạc vô cùng mẫn cảm, hông nàng uốn éo, tay nắm tóc Tịnh Nhiên càng thêm dùng lực áp bức nơi yết hầu rên rỉ liêu nhân



Đầu lưỡi nhuyễn mềm tiến vào trong huyệt động, mật ngọt nhất thời tuông chảy, liếm mút mãnh liệt, thanh âm thân ngâm ngày một lớn dần quanh quẩn cả gian phòng, Vũ Nhạc gắng gượng khó chịu thốt "Tịnh Nhiên muốn ta"



Tịnh Nhiên nghe xong lập tức nhướng người phủ phục trên người mỹ nhân, hai người tiếp tục không có điểm dừng hôn nhau, bàn tay chờ sẵn phát động để hờ bên ngoài huyệt động, vỗ về chơi đùa hoa đế mềm nhũng. Ôm chặt đầu Tịnh Nhiên, Vũ Nhạc bán cắn môi dưới khẽ khàn gợi cảm kêu "Ta yêu ngươi Tịnh Nhiên"



Từ tính cuống hút ngôn ngữ tựa dòng nước ấm len lõi sâu trong đáy lòng khiến khóe mắt Tịnh Nhiên chảy một giọt lệ, nàng nghiến răng hạ thấp thân mình để cho cơ thể cả hai cùng nhau tương thiếp chặt chẽ, ngón tay chà sát hoa đế rột cục từ từ di chuyển, đụng chạm tầng trở ngại, ngón giữa Tịnh Nhiên bất giác đình chỉ, nàng ngẩng đầu nhìn nét mặt đối phương đang lâm vào nửa tỉnh nửa mê



"Cho ta" biết Tịnh Nhiên phân vân, Vũ Nhạc nâng mặt khẽ hôn khóe môi đối phương trao nàng tình cảm chân thực cùng ý chí quyết tâm nhất của mình



Tịnh Nhiên thở ra một hơi thẳng ngón tay khiến nó gọn gàng tiến thẳng phá rách tấm màng ngăn cản. "Á...." Cảm giác tê tâm liệt phế, thống khổ khiến nàng hạ khẩu cắn xuống bả vai Tịnh Nhiên, trán nàng rịn đầy mồ hôi, ngay cả bộ ngực cũng phủ một tầng ướt át



Nuốt ngụm khí lạnh, cảm nhận người trong lòng run rẩy lợi hại khiến Tịnh Nhiên đau lòng không ngớt, ngón tay bị tầng thịt mềm bao vây thắt lại, Tịnh Nhiên xem nhẹ cơn nhức nhói trên vai thông thả quy luật ra vào, đến khi hàm răng cắn chặt trên vai chậm rãi buông lỏng thay thế bằng tiếng rên rỉ mê người "Ân...Ân... A"



Qua thật lâu người dưới thân bỗng nhiên cương cứng, Tịnh Nhiên ngay lập tức rút ngón tay ra... một dòng chất lỏng lũ lượt tựa vỡ đễ tuông trào, "Tịnh Nhiên" Vũ Nhạc thẹn thùng gọi, vươn tay xoa má đối phương



Tịnh Nhiên hôn hôn trán nàng, nghiêng thân đặt lưng xuống bên cạnh luồn tay qua eo mỹ nhân kéo nàng nằm vào lòng ngực mình, giọng trầm ấm thỏ thẻ "Ngươi mệt mỏi, chúng ta ngủ đi"



Vũ Nhạc thực ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng ngực đối phương chui chui tìm cái tư thế thoải mái liền nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, miệng mấp máy vài câu "Ta yêu ngươi"



"Nhạc nhi, ta cũng yêu ngươi" Tịnh Nhiên thần sắc tràn đầy cưng chiều, gác cằm lên đỉnh đầu mỹ nhân sủng nịch đáp cũng mờ mịt theo chu công cách đó không xa bàn luận kì nghệ



Một đêm đen không sao tuy lạnh nhưng êm đềm, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro