Chương 97: Những Kẻ Đồng Hành Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian quanh cả hai đang dần dần khô nóng lạ thường kèm theo đó là lời bày tỏ chân thật ngọt đến mức sâu răng của Tử Kỳ không ngừng văng vẳng bên tai Hoắc Huy, cảm nhận hơi thở ẩm thấp gần trong gan tất khiến Hoắc Huy ngượng ngùng dễ sợ, mặt nàng hồng thấu chưa có dấu hiệu giảm vì thế thân thể nàng cứ cứng đờ như tượng đá, muốn đẩy Tử Kỳ ra lại không đủ can đảm may nhờ có tấm ào choàng trên người nên hai người được ngăn cách khỏi việc đụng chạm cơ thể nhưng do bên trong không một vật làm nàng vô cùng xấu hổ



Cúi thấp đầu, Hoắc Huy ấp úng mở lời "Tử, Tử Kỳ... ngươi, ngươi có thể buông, buông tay ra được không, ta muốn mặc y phục" có thể từ đầu nàng cố chấp việc nữ tử cùng với nhau là trái luân thường là cái gì đó tội lỗi nhưng nàng khó có thể phủ nhận tình cảm của nàng dành cho người kia. Đến khi nghe Tử Kỳ thật lòng thật dạ thốt ra ba từ thiêng liêng kia nàng đã không kềm nén được nước mắt, nàng hạnh phúc vì biết mình không yêu đơn phương có điều nàng cần một chút thời gian để bình ổn tâm tình hảo loạn



Tử Kỳ không tiếng động buông tay tự động quay người đưa lưng về phía Hoắc Huy vì nàng tổng biết Hoắc Huy rất hay mắc cỡ. Hoắc Huy nhanh chống giở bộc hành lý lấy ra một bộ y phục màu lam nam trang dân dã thay tuy là nam trang nhưng mặc trên người quận chúa vẫn không dấu nổi nét đẹp thục nữ, vừa mang xong thắt lưng như nhớ đến gì đó nàng liền nhỏ nhẹ hỏi han "Vết thương của ngươi sao rồi?"



Thở hắt một hơi dài Tử Kỳ bình thản đáp "Không đâm trúng chỗ hiểm với lại nhờ dược hoàn của Hắc Ảnh mà đã khỏe hẳn, nội lực cũng đã hồi được khá nhiều" mặc dù không nhìn thấy gương mặt người kia nhưng Hoắc Huy vẫn nghe ra tiếng cười trầm tĩnh, nghi hoặc hơi hơi hồi đầu định nhìn lén ai ngờ đã thấy Tử Kỳ dùng đôi đồng tử xanh ngọc ôn nhu nhìn nàng, nhếch miệng nói "Cảm ơn nàng"



Dường như có tật giật mình Hoắc Huy lập tức trở người lại tư thế ban đầu, hai tay che phủ lên nơi ngực có trái tim đập rộn ràng mà kịch liệt, nàng tổng cảm thấy từ khi Tử Kỳ nói ra những lời ngọt ngào kia tâm nàng đã bắt đầu trở nên vô cùng mẫn cảm với bất cứ những gì Tử Kỳ nói. Không xong nếu tim cứ khiêu nhanh thế này nàng sợ chốc lát nữa thôi nàng sẽ nhồi máu cơ tim mất hoặc là bị đôi đồng tử xanh ngọc đẹp tuyệt trần kia hút mất linh hồn... nàng sắp rơi vào đường cùng rồi.



Nhằm tránh đi ngũ quan phong hoa tuyệt đại kia Hoắc Huy giả vờ khơi sang chuyện khác mà chuyện này nàng vừa phát hiện ra "Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi"



Tử Kỳ nét mặt thân thiết hỏi "Vấn đề gì?" cách hành xử hoàn toàn không giống với con người trước đây khiến Hoắc Huy hết lần này tới lần khác phản ứng không kịp. Do dự chóc lát nàng tiếp lời "Ngươi... nếu thân phận của ngươi và ta như nhau vậy tại sao lúc trong rừng cây cả trong tự miếu cái thứ dị hình kia chỉ tấn công ta?" rõ ràng các nàng đều là nữ tử không nhắc đến ở trong rừng nàng vẫn đang giả nam trang mà trời còn tối mù nữa chứ thế sao con quái vật biết được nàng là nữ còn chuẩn xác đánh phía nàng, Tử Kỳ cũng là nữ sao nó không đánh?



Mang một bộ khó hiểu nàng trộm liếc nhìn Tử Kỳ diện mạo, suy tư vớ vẫn: Có khi nào nó coi Tử Kỳ là đồng loại?



Thấy ánh mắt nàng hiện nét giảo hoạt, Tử Kỳ đại khái đoán được nàng đang nghĩ xấu mình, không giận mà phản cười, giải thích "Thực chất con quái vật ấy có thể nhìn trong màn đêm nên dễ dàng xác định vị trí từng người còn nguyên nhân nó tấn công nàng đang giả nam trang mà không phải ta chính là mùi hương trên người nàng đấy"



"Mùi hương?" Hoắc Huy như ngờ ngợ ra điều gì nhưng nàng không dám chắc, bật thốt hai từ rồi im hẳn chờ nghe Tử Kỳ nói tiếp



Tử Kỳ bất đắc dĩ gật đầu "Mùi hương của phấn thơm chỉ có nữ tử mới dùng còn một kẻ giả nam trang từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ như ta làm gì xài thứ đó" nhờ cái đêm bàn luận vụ án Huyết Nguyệt cùng với Hắc Ảnh, Thất Sát và Khuynh Thần mà nàng nhận ra lý do con quái vật chỉ nhắm vào Hoắc Huy



"A" Hoắc Huy bừng tỉnh đại ngộ, kết thúc câu hỏi cũng là lúc không gian khô nóng lạ thường trả lại chỗ cho cả hai. Hoắc Huy ngóng chờ Tử Kỳ lên tiếng phá vỡ không khí im ắng quỷ dị ngược lại Tử Kỳ nghĩ rằng nàng còn hỏi nữa nên cũng chờ đợi. Hai người giữ tư thế ngồi im bất động ấy khoản nửa ngày cho đến lúc bụng Hoắc Huy chẳng thèm nể mặt chủ nó mà thầm thì kêu than, nghe Tử Kỳ tựa tiếu phi tiếu cuối cùng nhịn không được mà phát âm thanh cười khẽ gây cho Hoắc Huy một trận thẹn thùng. Tử Kỳ mở cái túi của mình lấy trong đó vài gói lương khô, đem chúng hâm nóng



"Đây" cầm con cá nướng đưa qua cho Hoắc Huy. Như còn ngại hai người trong lúc đó quan hệ mà ngượng ngùng đón lấy, một bên nàng chậm rãi thưởng thức đồ ăn tuy vậy vẫn cảm nhận được có một ánh mắt cứ dán trên người nàng, khẽ ngẩng đầu... không qua dự tính chính là ánh mắt của Tử Kỳ kèm theo khóe miệng ẩn chứa ý cười nhợt nhạt



Nàng bối rối hỏi "Ngươi, ngươi không ăn sao?"



Tử Kỳ nheo mày cười lắc đầu "Ta không đói, nàng ăn đi"



Nói xong liền đứng dậy chính thức xem xét chung quanh, nương theo đống lửa trại nàng thấy bao phủ dưới chân là những viên sỏi đen trắng, phía sau là dãy vách đá dựng đứng cheo leo, ngước đầu nhìn lên cao vời vợi do ánh lửa quá nhỏ bé không thể soi tới nơi các nàng rơi xuống hiện tại không xử dụng được võ công nên rất khó quay ngược trở lên. Có tiếng nước chảy ào ào gần bên tai nguyên lai bên trái các nàng có một dòng suối nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ



Hai tay chắp sau lưng, Tử Kỳ ra sức đăm chiêu nghĩ bụng: hiện tại đã mất dấu tên đó... trong khi mình tốn nhiều thời gian ở đây thì hắn đã đi trước một bước, chờ quận chúa ăn xong phải lập lên đường tiếp nếu không có thể sẽ muộn



Tử Kỳ để nàng nghĩ ngơi thêm nửa canh giờ, bản thân thì gấp rút thu xếp vật dụng, xong xuôi mọi thứ Tử kỳ đeo cái túi khá to trên vai quay qua nói với Hoắc Huy cũng đang đồng dạng cầm cái bọc nhỏ "Quận chúa đi thôi"



Đến kế bên nàng, Hoắc Huy có chút e dè hỏi "Chúng ta đi hướng nào?" bản địa đồ duy nhất hiện giờ Thất Sát đang giữ, chẵng lẽ Tử Kỳ đi liều? chẳng biết từ đâu Tử Kỳ moi ra một cuộn giấy rồi thông thả mở xem. Hoắc Huy tò mò chuyển mắt nhìn nội dung bên trong cuộn giấy, tức khắc sửng sốt vì cuộn giấy Tử Kỳ đang cầm chính là tấm địa đồ cổ mộ



Trí não nàng hoàn toàn mờ mịt "Sao nó lại ở trong tay ngươi?"



Dường như dự liệu trước Hoắc Huy sẽ thắc mắc, Tử Kỳ mặt xảo quyệt nói "Đây là bản sao chép, nó còn hoàn thiện tỉ mỉ hơn cả bản chính" . Hoắc Huy ngược lại không hiểu gì ráo "Vậy tại sao ngươi không lấy nó ra từ đầu?" ngẫm lại từ lúc xuất phát ở làng Mang Di tới khi lên Vong Linh đảo... cả nhóm chỉ dựa vào Thất Sát qua bản địa đồ chính, chẳng lẽ nói Tử Kỳ đã đoán trước nàng và Thất Sát sẽ tách ra sao?



"Sau này nàng sẽ biết thôi" Tử Kỳ cố ý khinh miêu đạm tả, sau khi xem xong nàng lần nữa cất địa đồ vào trong y phục rồi đơn giản đem một cây gỗ quấn một lớp vải mỏng trên đầu làm thành ngọn đuốc, đốt ngọn đuốc xong nàng chuyển mắt nhìn dòng suối bên kia đối Hoắc Huy nói "Đây là suối nước ngọt vậy chắc chắn nơi thượng nguồn chảy xuống phải ở trên mặt đất ,dọc theo dòng suối này chúng ta sẽ có cơ hội tìm được lối thoát ra khỏi đây có điều từ dưới này cách mặt đất phải trên mười lăm trượng với độ cao ngất ngưởng ấy nếu không có võ công hoặc kỉ năng cho dù cố gắng đến trăm năm sau cũng đừng hòng leo lên cái thể loại vách đá dựng đứng này còn nếu đi xuôi theo vách đá ở đây chúng ta sẽ đến được thị trấn thây ma"



"Quận chúa... xin lỗi đã làm liên lụy nàng" Tử Kỳ ảo não thở dài vì ngàn sai vạn sai đều là nàng sai cư nhiên dám mang quận chúa đến nơi nguy hiểm thế này. Nhưng quận chúa lại thản nhiên nở nụ cười yêu kiều "Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tử thống lĩnh cao cao tại thượng xin lỗi ta nha" nói rồi nàng dời bước đi trước "Nhanh lên đường thôi kẻo tên trộm kia hớt tay trên"



Con đường mênh mông trãi dài tưởng chừng vô tận ấy thế mà lại xuất hiện hai thân ảnh tựa như cặp đôi quyến lữ đang sóng vai vui vẻ trò chuyện



"Khi ấy đang giữ lấy tay nàng nên không thể nhìn thấy thứ sau lưng ta rốt cuộc là người hay quỷ"



"Là một nữ tử có điều chỉ gương mặt thôi còn lại cơ thể di chuyển giống như nhện tinh ấy"



"Kẻ thiết kệ lăng mộ này đúng chất một tên quái đảng, ta thật muốn biết diện mạo hắn ra sao? có hay không hắn cũng biến đổi gương mặt mình thành dị dạng a?"



Đang nói chuyện hăng say đột ngột Tử Kỳ vươn tay kéo lại Hoắc Huy che chở đằng trước nàng, thần sắc tàn nhẫn lạnh lùng mở miệng không chút cảm xúc "Trò chơi trốn tìm chấm dứt rồi còn không mau lộ diện". Ngay lập tức trong màn đêm phía đối diện vang lên tiếng cười khô khang, dần dần ba cái bóng người xuất hiện dưới ánh đuốc bập bùng đó là ba nam tử, một trung niên và hai tên trẻ tuổi bây giờ đang giương súng về hướng nàng



Tử Kỳ cũng có súng nhưng sau lưng nàng còn Hoắc Huy, nàng không thể liều lĩnh đọ súng với chúng ở đây... thiệt chỉ có chính mình thôi. Ba nam tử kia chẳng phải ai xạ lạ mà là bọn trong nhóm trộm mộ... gã lão gia đứng đầu, kẻ có vẻ mặt như hàn băng Thực Chính và tên gầy cao lão Lỗ , nam tử trung niên ngưng cười nhấc tay ý bảo hai tên thuộc hạ hạ vũ trí, dùng ngữ điệu hòa hoãn bắt chuyện "Hai vị đây cũng trên đường đi tìm lăng mộ?"



Tử Kỳ mày nhíu chặt dường như nàng đã nhìn thấu thân phận của bọn chúng, nhếch miệng cười tà "Có thể coi là vậy". Tên kia nhanh nhảu hùa theo "Vậy thì hay quá, mục đích chúng ta đều giống nhau sao không cùng hợp tác tìm lăng mộ, như vầy đi nếu tìm ra minh khí chúng ta chia năm năm thế nào?"



Tên gầy nhôm bên cạnh thoáng kinh ngạc, tiến sát lại bên tai gã trung niên, khó hiểu hỏi "Lão gia, tại sao chúng ta phải hợp tác với bọn chúng? Bắn chết đi không phải đỡ một đối thủ a?" hắn nhìn Tử Kỳ và Hoắc Huy ngoài mỹ ra chẳng thấy gì đáng giá. Gã trung niên buồn bực gắt giọng "Ngươi ngu à? Ngươi không thấy lúc ở trong thạch động bọn chúng đã mở cổng ngầm sao? chắc chắn bọn chúng biết đường, giờ đã mất thêm hai người không thể hành động thiếu suy nghĩ"



Gã lão gia tươi cười hớn hở, bổ sung "Người ta thường nói thêm một bằng hữu là bỏ bớt một địch nhân, nhị vị thấy thế nào?" lời này tuy có vẻ bình thường nhưng nghe trong tai Tử Kỳ thành ý tứ khác kiểu hắn như muốn ám thị nếu các nàng không chấp nhận chung xuồng bọn hắn sẽ ra tay trừ hậu họa



Nội lực còn một khoảng thời gian dài nữa mới hồi phục, nàng trấn an nắm bàn tay nhỏ nhắn của của người đằng sau đang khẽ rung vì an toàn của quận chúa nàng đành tạm thời tha mạng cho bọn chúng, bất đắc dĩ thỏa thuận "Được thôi nhưng sẵn tiện ta cũng cảnh cáo các ngươi đừng giở trò"



"Dĩ diên a" ẩn dưới nụ cười giả tạo kia là một tâm địa hiểm ác: Hừ... cứ ở đó mà lên mặt đi đến khi ta tìm được lăng mộ thì xác các ngươi sẽ vĩnh viễn chôn ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro