Chương Đặc Biệt I: Án Mạng Đêm Huyết Nguyệt (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm chính thức buông xuống là lúc bóng tối mờ nhạt dần dần trãi dài bao trùm khắp kinh thành rồi thay vào cái bóng đêm ảm đạm ấy chính là ánh sáng đèn lồng đỏ rực thấp nên sức sống cho loài người, nơi đây... một dãy phố đầy phồn hoa náo nhiệt hòa mình trong không khí ấm áp đến lạ thường, tuy có đôi chút lạnh lẽo bởi những cơn gió vô tình phớt qua thân thể nhưng cũng không thể nào che lấp được sự vui sướng, hạnh phúc của các cặp đôi uyên ương đang dắt tay nhau hay những người thân cùng trong một gia đình, ai nấy đều mang trên môi nụ cười tươi rạng ngời bởi vì hôm nay là một ngày cực đặc biệt, người dân kinh thành chào đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông giá rét



Dù vậy vẫn có vài trường hợp đặc biệt trái ngược với cảnh tượng lãng mạng đó, cách nơi diễn ra lễ hội tuyết không xa trong một ngõ hẻm khuất tầm nhìn có cái bóng đen thân cao sừng sững như tản đá vững chắc, bao phủ từ trên xuống dưới đến tận đầu gối là một chiếc áo choàng có mũ rộng vành che mất cả khuôn mặt cơ hồ không thể nhìn rõ duy chỉ có ánh mắt của người đó đang chứa đầy sự hận thù và căm phẫn, nó sáng rỡ hừng hực tựa ngọn lửa đang thiêu đốt ẩn hiện dưới vành mũ



Mà đáng chú ý hơn là bàn tay người đó đang bóp chặt lấy cổ của một nam tử trẻ tuổi, nhấc bỗng hắn áp chặt vào tường đến nỗi mũi giày của hắn không có cách nào chạm đất, chới với cố gắng nắm chặt hai cổ tay của người kia, chân đung đưa vùng vẫy, miệng há rộng khạc... khạc không ra hơi, tròng mắt tối tăm trợn to



Nam tử hít thở không thông, há mồm thở dóc giọng nói khàn như ngẹt mũi lên tiếng van xin tha thứ "Làm... ơn... tha, tha... cho ta, ta.... Với ngài... cũng đâu có thù oán gì..."



Bóng đen vừa nghe hoàn câu bỗng dưng khóe miệng vênh lên ý cười như có như không, bàn tay bao quanh cổ nam tử càng thêm siết chặt, lạnh lùng nói "Không có thù oán gì?" sau đó hé miệng cười rộ lên có điều tiếng cười kia nghe ra bao nhiêu thê lương "Vậy... tại sao lúc ấy ngươi không buông tha nàng?" người kia đáy mắt hung tợn tràn ngập sát khí nhìn nam tử



"Nàng... nàng nào??" nam tử vẻ mặt đờ đẫn, dường như hắn không còn đủ không khí để cố nhớ ra những vấn đề khác. Bóng đen cúi gầm mặt chợt ngẩng đầu dùng tay rảnh còn lại đẩy ra vành mũ, tựa tiếu phi tiếu hỏi hắn "Thử nhìn ta xem, còn nhớ gì hay không?", hắn theo lời mời khó hiểu của người kia mà cố gắng áp xuống nơi cần cổ đau nhức, hí mí mắt nhạt nhòa quan sát kỉ kẻ kia nhưng khi vừa trông thấy rõ ràng chân diện mục thực sự của người đối diện hắn không nén nổi sửng sốt, kinh hoảng... gương mặt này làm sao hắn có thể quên được, chính là nàng ấy...



"Nhìn biểu hiện của ngươi chắc nhớ ra hết rồi nhỉ? Vậy ngươi nghĩ ta còn lý do tha cho ngươi hay không?" người kia tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy nét sợ hãi trên thần sắc hắn. nam tử tứ chi rung lên bần bật, có lệ chảy ra hai bên má của hắn, không ngừng nài nỉ "Ta... sai... rồi, hãy... tha... cho ta...".



"Nếu... ngươi đã tự thừa nhận sai thì nên gánh chịu với những gì ngươi đã làm" dứt câu, cái bóng đen không chừa chút tâm tính hạ tàn nhẫn "Rắc..." bẻ gãy cổ nam tử, máu từ miệng hắn tràn ra theo cằm xuống tận cổ, vẻ mặt hiện lên không thể tin, tắt thở ngay lập tức. Sau đó bóng đen thong dong thả tay khiến xác hắn theo bên tường trượt xuống ngồi trên bề mặt tuyết đống dày. Cách khoảng thời gian ngắn bóng đen một lần nữa kéo mũ trùm kín đầu theo con hẻm nhỏ rời khỏi hòa vào dòng người trên đường cái.



Bên trong lương đình Tử Phủ có bốn thân ảnh đang ngồi quanh bàn vừa tán dốc vừa ngắm nhìn những tàn cây héo hắc nhờ một đợt tuyết mà trở nên xinh đẹp, bắt mắt lạ thường, nhánh cây yếu ớt rung rinh rớt xuống một đống tuyết dày đặc tạo thành hình núi nhỏ. Thần thái tự do với tạo hình tuấn mỹ như yêu quái sống trên núi tuyết sơn giống nhau, mái tóc ngắn trắng bạch phất phới giữa cơn gió lạnh, nàng tinh tế nhấp ngụm trà rồi mở miệng hỏi "Rồi sao? làm thế nào lúc hắn đâm ngươi nhưng không có máu bắn trên y phục hắn?"



"Tên đó khá thông minh, hắn dùng chăn mỏng trùm kín người sau đó mới rút dao đâm ta vì thế máu heo ta chuẩn bị chỉ dính vào tấm mền" Khuynh Thần ngồi đối diện Tử Kỳ không nhanh không chậm thuyết giáo vấn đề của nàng. "Sau đó hắn còn nhét con dao gây án vào tay ngươi kèm theo một bức tín vu oan giá họa ngươi là kẻ sát nhân?" cách ở giữa khoản trống của Khuynh Thần và Tử Kỳ là Hắc Ảnh, nàng ôm hai tay trước ngực hơi nghiên người tựa vào cây cột ở phía sau cho đỡ mõi lưng



"Ừ..." Khuynh Thần cũng không biết phải giải thích gì nữa đành gật đầu qua loa. "Điều ta hứng thú là họ dùng thịt người để chế biến món gì?" ngồi ở ghế trống cuối cùng Thất Sát nổi lòng hiếu kì nàng đưa mắt dán chặt lên người Khuynh Thần cùng hai người kia chờ nghe chuyện kể. Khuynh Thần quét từng người các nàng, không khỏi trở mình xem thường, nhấc tay vuốt cằm rồi nói "Có thịt xiên nướng, thịt xào nấm, thịt xào dưa chua.... Ngoài ra bọn họ còn dùng xương người để chế biến canh xương hầm hay canh xương nấu măng gì đó..., về các bộ phận nội tạng thì làm thành các món nhấm rượu cho các tay bợm nhậu"



"Khiếp" ba người vừa nghe liền đồng loạt phun ra một câu cực kì ghê tởm. "Khiếp mà còn muốn biết... hừ..." thấy bọn rỏm này giở trò vừa ăn cướp vừa la làng Khuynh Thần thâm tâm hờn giận một mảnh, nàng trừng mắt lườm ba đứa sau đó trực tiếp xem nhẹ tiếp tục nhâm nhi chén trà trên tay mình. "Còn công chúa? Nàng ấy không xảy ra gì chứ?" Hắc Ảnh hỏi tầm mắt lại vô tư chuyển sang hàng cây trụi lá ngoài sân



"Ân" Khuynh Thần chậm rãi đáp, lòng lại đang nghĩ ngợi đến một phương trời khác... không biết hiện giờ Khánh Ân có đang dùng bữa đầy đủ không nhỉ? Còn vài chuyện kinh hách mà bọn Độc Sát Môn hay cho nàng. Khuynh Thần mày cau chặt thầm nói... tại sao lần này bọn chúng lại dễ dàng buông tha cho công chúa, Độc Sát Môn là nơi huấn luyện những sát thủ máu lạnh hàng đầu vậy mà lúc đó bọn chúng chỉ cho vài tên tay mơ canh gác



Dòng suy nghĩ đứt quãng, Khuynh Thần bực bội ngẩng đầu hỏi "Mà mấy ngày trước các ngươi đi đâu vậy? muốn tìm các ngươi giúp đỡ lại không gặp đứa nào?". "Hoàng thượng muốn chúng ta điều tra vài việc quan trọng, còn ngươi là đại diện của Bắc Tống nên hắn cho ngươi ở lại bảo vệ đoàn sứ giả" Tử Kỳ đan hai tay vào nhau chấp ra sau đầu, nhàng nhạt chi tiết trả lời



"Chuyện gì?" Khuynh Thần đeo đuổi không bỏ. "Tai vách mạch rừng, bọn ta sẽ nói cho ngươi sau" Thất Sát nhỏ giọng thì thào, lần đầu tiên nhìn thấy Thất Sát dùng tư thái như vậy nói chuyện khiến môi Khuynh Thần không khỏi nhếch lên tràn đầy tiếu ý. "Mà bỏ qua chuyện này đi, hình như mấy hôm trước có xảy ra một vụ án vô cùng kinh thảm thì phải?" Tử Kỳ giương mâu chộp lấy miếng lê tươi ngon trên bàn



Miếng lê mới vừa trơn tuột gần tới yết hầu cách đó không xa có một gia đinh hướng lương đình chạy hụt hơi tới, vừa chạy vừa hô thất thanh "Thiếu gia chết rồi, thiếu gia chết rồi...." câu này nghe cực kì không lọt lỗ tai chút nào, Tử Kỳ giận dữ vỗ mạnh bàn hét "Cái đầu ngươi, thiếu gia ta còn ngồi đùng đùng ở đây mà dám bảo ta chết à?" trù ẻo cũng quá đáng đi nhưng lúc nãy thiếu chút nữa nàng bị miếng lê làm nghẹn chết rồi



Hắn dừng bước khập người chống lấy đầu gối há mồm thở phì phò, đến khi vuốt ngực suyển lại khí mới lập tức ngửa cổ giải thích "Không phải thiếu gia chết, mà khi nãy tiểu nhân vừa tận mắt chứng kiến một vụ án rất khủng khiếp a" hắn loạng xạ quơ tay đá chân cố gắng thể hiện cái diễn biến xúc cảm. "Vụ gì mà khủng khiếp?" Tử Kỳ bình thường hỏi mà ba đứa ngồi kế đó cũng đang giương mắt nhìn nhau. "Vụ án đó y hệt như vụ hôm trước" hắn nhanh nhẩu trả lời không vướng chút trở ngại ngôn ngữ nào



Bốn người im lặng chỉ dùng dư quang trao đổi, đọc hiểu ra sau đó bật người ngồi dậy... Nếu giống hệt hôm trước thì đáng đi xem lắm. Án mạng xảy ra trong khu vực kinh thành, phía trước con hẻm nhỏ chật chội có khoản mấy binh lính đứng nghiêm chỉnh tay giữ chặt trường thương không cho đám dân chúng nhiều chuyện soi mói chen chút nhau muốn nhìn hiện trường, bọn họ ồn ào bàn tán không dứt, còn dự đoán ai là kẻ xấu số



Lát sau người của hình bộ đồng loạt tháo chạy ra khỏi con hẻm tìm góc cây ói mửa, Tạ Uy Bằng hình bộ thị lang mới nhậm chức mặt mày cũng xanh mét tay bụm miệng chân bước nhỏ dần dần mất hết khí lực tựa vào tường thở hào hển, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến vụ án kinh khủng thế này, nói không ám ảnh là nói dối. "Chuyện gì mà khiến hình bộ đại nhân chật vật thế?" bước tới gần Hắc-Thất-Khuynh-Tử lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn biến sắc không còn giọt máu



"Tham kiến các vị Thống Lĩnh đại nhân" Tạ Uy Bằng nhận ra vài giọng nói quen thuộc hắn ngửa mặt nhìn mới phát hiện bốn người đang đứng trước nơi đó vội vàng cùng binh lính phía sau quỳ xuống hành lễ. "Miễn ba cái nghi lễ rườm rà này đi" Thất Sát khoát tay, nàng là chúa ghét mấy thứ quy cũ này



"Thật ra bọn ta cũng không muốn cản trở công việc của hình bộ nhưng nghe nói lại có thêm người chết mà cách giết người giống vụ án hôm trước?" Tử Kỳ khoanh tay di chuyển mủi giày muốn nhìn rõ tình hình bên trong con hẻm. "Tiểu nhân vừa cho người đi kiểm tra chỉ cần xác minh là có thể biết có phải cùng một hung thủ hay không" hắn có chút chắc chắn nghiền ngẫm, sau đó nói tiếp "Các ngài vào trong nhìn xem". Bốn đứa từ lỗ mũi hít sâu vào một hơi lạnh buốt rồi cất bước theo hai bên binh lính đi vào hiện trường



Nồng nặc mùi máu tanh lang tỏa khắp con hẻm nhỏ hẹp, bốn đứa căn bản không có cách nào giản ra mày, cúi đầu nhìn loang lỗ từng vũng máu rộng thấm đượm trên bề mặt tuyết trắng tinh vô cùng bắt mắt nhưng ghê rợn hơn cả những cảnh tượng này là... có một chữ "Tử" (Chết = 死) được đặt hòa lẫn trong chất lỏng đỏ tươi kia, có điều cái chữ "Tử" ấy không hề viết bằng mực hay bằng máu bình thường mà nó được ghép lại từ tám khúc của thi thể người, quan sát thi thể có thể biết danh tính người này là nam vì trên cái xác không lấy một mảnh vải. Xem ra nạn nhân xấu số này đã bị kẻ sát nhân giết chết sau đó chặt ra chia nhỏ xác thành từng khúc



Hắc-Thất-Khuynh-Tử thần sắc tối sầm, cảm xúc tuột đến mức tồi tệ, nghĩ thầm "Cách giết người này thật dã mang, tàn độc và biến thái, không những giết người còn chặt xác tạo thành chữ như thế, lẽ nào tên sát nhân có thù oán gì với người này nên mới ra tay không chừa chút nhân tính nào?" trong lúc vô tình cả bốn phát hiện không thấy đầu của nạn nhân liền bừng tỉnh "Đầu của hắn đã bị lấy đi, chẵng lẽ...." việc duy nhất cả bốn có thể nghi ngờ chính là vụ lần này cùng lần trước do một hung thủ gây nên



Qủa thật không ngoài dự đoán, qua nửa ngày liền có một binh lính cưỡi ngựa đến đây báo tin khẩn cấp, hắn nói đã tìm thấy một nơi có người báo án giống vụ hôm trước cho rằng là nơi ở của nạn nhân, nghe thấy thế Tạ Uy Bằng bèn hạ lệnh cho một nửa binh lính ở lại bảo vệ hiện trường, hắn và bốn đứa cùng một nửa binh lính còn lại giá mã đến phủ nạn nhân được cho là nhi tử của một tay lão buông giàu có. Cả đám còn cách một đoạn mới tới thì đã thấy nhiều người dân tập trung quanh đó ra sức chỉ chỏ còn có quỳ khóc thê thảm trước đại môn là hai lão trung niên một nam, một nữ, xem bộ dạng của họ thì chắc là phụ mẫu của nạn nhân



Tiếng la ai oán khiến đoàn người ghìm dây cương thả chậm cước bộ của ngựa, theo tầm mắt nhiều người từ từ ngẩng đầu. Ngoại trừ Hắc-Thất-Khuynh-Tử những người khác đều một bộ thần kinh bấn loạn, vụ án trước do ngươi khác đảm nhiệm còn Tạ Uy Bằng thì mới nhận vụ án này, hắn chỉ nghe đại nhân nhận vụ án kia thuật lại hiện trường nên đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh tượng sởn gai óc thế này.



Toàn bộ phần đầu được nhuốm bằng một màu sắc đỏ huyết giống như vừa được vớt ra trong thau máu, đầu được cạo trọc lóc loáng bóng tròn vo y hệt mặt trăng ngày rằm, đôi mắt trợn tròng, con ngươi không điểm tiêu cự chiếu xa, cái đầu treo lũng lẵng, đung đưa giữa đại môn mà thứ giúp cột phần đầu kia chính là những chùm tóc được nới lại với nhau tạo thành sợi dây dài. Tất cả khung cảnh trên không khác gì hiện tượng huyết nguyệt (mặt trăng máu).



Đám nữ tì cố gắng kéo hai ông bà già đang khóc lóc kể lễ qua một bên để đoàn binh lính của Tạ Uy Bằng dễ dàng hạ cái đầu xuống. Bốn đứa đoán không sai, cái đầu được nhúng vào máu và máu đó có thể là của nạn nhân. Tử Kỳ dùng ngón trỏ cùng ngón cái tách mở ra hai bên mắt của nạn nhân, sau đó xác định 



"Dựa theo tình trạng co lại của đồng tử có thể nạn nhân đã chết khoảng đêm hôm qua"



Thất Sát xoa cằm tiếp lời nàng "Với lại xác nạn nhân bị phủ một lớp tuyết trong con hẻm chắc chắn đã bị giết vào lúc diễn ra lễ hội tuyết đêm qua" sở dĩ nàng nói vậy là vì đợt tuyết đầu rơi khoản buổi chiều tối đến gần khuya, trời rét lạnh còn có bão tuyết nhẹ nên không ai dám ra đường chỉ tới khi gần khuya tuyết rơi ít đi người dân mới tổ chức lễ hội



"Kẻ nào đã giết con trai ta...." Lão phu nhân gào thét đẩy ra toàn bộ nữ tì lao vào như điên chộp lấy cổ áo Tạ Uy Bằng lắc dữ dội. Tạ Uy Bằng mắt nổ đom đóm xuyển niễn, đứng một bên vị lão gia vội đi qua giải vây trấn định nương tử "Bình tĩnh coi chừng đỗ bệnh" rồi quay qua trừng mắt với Tạ Uy Bằng "Các ngươi nhất định phải bắt cho bằng được hung thủ". Tạ Uy Bằng cười gượng "Diễn... diễn nhiên..." mặc dù hắn cũng không chắc chắn vì tên sát nhân này rất thông minh hoàn toàn không để lại dấu vết nào



"Điều duy nhất chúng ta biết là nạn lần này với nạn nhân lần trước đều có thù oán với hắn" Hắc Ảnh sâu kính phun ra một câu khiến toàn thể người trong phủ đều đưa mắt nhìn nàng, lão phu nhân lại lần nữa gào lên "Dù có thù oán đi chăng nữa cũng không thể dã man giết chết nhi tử duy nhất của ta". Lão gia nheo mày ra hiệu cho nữ tì đưa nàng về phòng nghĩ ngơi. "Các ngươi thả ta ra, ta muốn ở bên cạnh con ta" một đường bị lôi vào trong phủ lão phu nhân không ngừng la khóc thương tâm



"Bàng lão gia, ngài biết ai có thù oán với lệnh lang hay không?" Tạ Uy Bằng sửa chữa lại vạt áo lộn xộn liền cẩn thận hỏi nhưng chỉ nghe Bàng lão gia cúi gầm mặt buông tiếng thở dài, việc tra hỏi nhà có người vừa mất không dễ dàng chút nào, Hắc-Thất-Khuynh-Tử cực độ im lặng không thèm đưa ra một lời thắc mắc hay lời khuyên nào cho Tạ Uy Bằng vì vụ án này có nhiều điểm nghi vấn cần điều tra thêm



Sáng sớm hôm sau cái rét giá lạnh của mùa động thật đậm khiến cả khu vực kinh thành chìm trong sương mù, nước trong hồ dần dần đóng băng tạo thành bề mặt thủy tinh sáng bóng, cây cối đìu hiu không có vẻ gì là còn sức sống, buổi sáng mùa đông mặt trời mọc trễ hơn so với các mùa khác trong năm nên người dân rất khó cảm nhận chính xác thời gian, gà tuy đã gáy nhưng ven hai bên đường chưa ai mở sạp bán hàng có lẽ họ ngại cái se lạnh cắt da cắt thịt hiện giờ chăng...



Bên trong Thần Điện không khí tĩnh mịch so với từng đợt gió ngoài kia không khác là bao, hai hàng thần tử ngậm chặt miệng thường thường dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt vị anh tuấn thần dũng uy nghiêm ngồi trên ngai vàng mà cái vị nam tử anh tuấn kia thì đang giận đến nghiến răng, gần nửa ngày mới đập bàn hoán lên "Tứ Đại Thống Lĩnh"



"Có chúng thần" cả bốn nhất nhất ra khỏi hàng quỳ xuống ôm quyền. Tống Huy Tuấn mặt rồng giận dữ "Nếu là vụ án bình thường trẫm sẽ để cho hình bộ xử lý, nhưng bên hình bộ mãi không tìm ra được hung thủ còn để thêm một người chết và nhi tử của Lỗ Vương Gia tử nạn, còn là vụ án giết người hoàng tộc dã man tàn độc nữa chứ, nó đã khiến cho người dân trong những ngày qua rất lo sợ và khiến cho thanh danh của triều đình hoàng tộc bị bêu xấu nên trẫm hạ lệnh cho bốn người các khanh chỉ huy hai vụ án này, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra hung thủ phanh thay hắn thành từng mảnh" nói một hơi không ngừng khiến hụt hơi miệng mồm thở phì phò



"Chúng thần tuân mệnh" các thần tử nghe Tống Huy Tuấn phân phó không khỏi vuốt ngực nhẽ nhõm, còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình đâu. Đến khi Tống Huy Tuấn chịu thả cả đám ra thì trời đã ngã qua buổi trưa, bốn đứa đang ung dung ngắm cảnh thiên nhiên trong ngự hoa viên chợt phát hiện tiểu công chúa Thục Đức vẻ mặt chất chứa sự nham hiểm hướng cả bốn đi tới cùng đoàn tùy tùng của mình



Nàng dừng lại đồng thời đoàn người phía sau cũng thức thời dừng theo, nghển cổ câu lên nụ cười xảo quyệt liếc Hắc Ảnh rồi dõng dạc tuyên bố "Mấy ngày nữa bổn cung sẽ chuyển đến phủ ngươi ở". "Quách thị phụng?" đối với lời của Thục Đức mà nói Hắc Ảnh tựa như bị sét đánh ngang tai, trong màng nhĩ của nàng ong ong vang lên tiếng mũi kêu, thầm nghĩ bụng: Này công chúa muốn giở trò tụt quần gì đây?



"Ngươi có phủ sao không ở? Chạy đến chỗ ta ăn bám làm gì?" Hắc Ảnh nâng mâu kì quái hỏi. "Tát vỡ mồm giờ ở đó mà nói bổn cung ăn bám ngươi.... Hừ... đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi" tiểu công chúa quệt miệng, tức giận dậm chân quay ngoắc lướt qua nàng mà rời khỏi. Hắc Ảnh ở xa xa bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nàng đang hầm hập bóc lửa, đứng một bên xem kịch vui ba đứa kia thì thầm trêu ghẹo "Chít ngươi gòi"



Lườm.... tức thì im bặt, cái kiểu kia như nói "Dám hó hé là vỡ mồm"



Gần xế trưa thời gian những người có liên quan vụ án được triệu tập khẩn cấp, trong thư phòng của hình bộ đủ rộng rãi để đặt một chiếc bàn dài ở giữa trung gian, ngồi bên phải là bốn kẻ bá đạo và bên trái là Tạ Uy Bằng còn có ba người khác. Tạ Uy Bằng nhanh nhẩu ngồi dậy chỉ từng người giới thiệu, hắn di đến nam tử ngồi bên phải mình "Đây là Sài Nhất Lương, Sài đại nhân, người nhận điều tra vụ án hôm trước" rồi chuyển đến người ngồi kế bên trái tiếp tục thuyết "Còn người này là sư gia của ta Lục Thọ" tới nữ tử cuối cùng "Vị nữ tử này là..."



"Ta biết...  Bộ Binh Thượng Thư mới nhậm chức, tiểu thư Ninh Nguyên Bát" đột ngột Tử Kỳ chen mỏ vào đánh gãy phần giới thiệu đang tới hồi cao trào của Tạ Uy Bằng khiến hắn nuốt trọn nửa câu sau, Tử Kỳ buồn chán chống cằm lại hỏi tiếp "Có điều chuyện này liên quan gì tới Bộ Binh?". "Một thuộc hạ trung thành dưới trướng của ta đã bị hung thủ giết chết nên ta đã xin hoàng thượng cho tham gia vào vụ án này" nàng nhàn nhạt đáp giống như không lắm chú ý tới Tử Kỳ nghi hoặc, mặc dù trong lòng Tử Kỳ cũng khá bất ngờ vì thời đại này nữ nhân rất khó làm quan huống chi còn lên tới chức Bộ Binh đã giỏi đến cỡ lào



"Giết chết?" Khuynh Thần thổi chén trà nghe xong liền dáng tầm mắt lên người nữ tử. "Phải, vụ án đầu tiên vào ngày hôm đó thuộc hạ của ta đã phát hiện kẻ sát nhân giết người liền đuổi theo, ai ngờ bị kẻ đó ra tay hạ độc thủ" hai tay nàng dưới bàn run rẩy siết chặt thành nấm đấm, khép hờ mắt gian nan thốt, mấy người còn lại biết điều ngậm chặt miệng, họ không phải những kẻ thích bới móc chuyện đau lòng của người khác. "Bỏ qua chuyện đó, vô vấn đề chính đi" duy chỉ có Thất Sát luôn luôn thức thời giải vây



Sư gia của Tạ Uy Bằng cầm lên mớ sổ sách trong tay tra dò rồi chi tiết đọc lớn "Theo điều tra ban đầu, nạn nhân thứ nhất tên là Lỗ Nhiếp Dương nhi tử thứ hai của Lỗ Vương Gia, còn người mới ngẻo ngày hôm qua là Bàng Tịch Du nhi tử duy nhất của Bàng lão gia được mệnh danh là ông trùm trong ngành buông đồ cổ, xác của cả hai đều bị chặt thành tám khúc xếp thành chữ "Tử" bên trong những con hẻm khác nhau, ngoài ra thủ cấp của nạn nhân được treo giữa đại môn bằng chính tóc bị cạo sạch trên đầu của họ"



"Có khi nào là hai hung thủ khác nhau và tên thứ hai bắt chước tên đầu tiên?" Sài Nhất Lương đưa ra nghi vấn và những người khác đều có chung quan điểm này. Tạ Uy Bằng lắc đầu "Hai vụ án cách nhau khá xa duy chỉ có vài người biết về đầu của nạn nhân được treo trước đại môn và xác bị chặt nhưng họ không hề biết hai cái xác được chia ra làm bao nhiêu khúc và vụ xếp thành chữ "Tử" nữa, hai sự kiện đó được giấu rất kĩ chưa công khai nên chắc chắn không có chuyện bắt chước". bên trong thư phòng phát ra vài tiếng thở dài thỏ thẻ, kẻ sát nhân dường như đang dẫn dụ mọi người vào một đám hỗn độn bế tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro