Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Ngũ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc trở về đã hơn nửa đêm, cửa sổ buổi chiều lúc nàng rời khỏi vẫn còn mở toang, nghĩ bụng chắc sư phụ chưa phát hiện nên bọn nhóc kia mở sẵn để nàng tiện vào, nghĩ thế nên nàng thở hắt ra một hơi hạ lòng rồi lưu loát nhảy vào. "Còn biết đường trở về?" bên trong phòng le lói một điểm sáng duy nhất từ ngọn nến đã cháy gần hết soi rõ vài khuôn mặt quen thuộc, mà người vừa nhìn nàng lên tiếng không ai khác ngoài sư phụ, nét mặt hắn không giận tự uy



Mà đang ngồi đưa lưng về phía nàng Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ như lúc ban đầu ngồi lặng im một chỗ không có chút run rẩy sợ hãi. Biết bản thân làm sai, Khuynh Thần tự giác tới trước mặt hắn quỳ xuống nhận tội "Xin sư phụ trách phạt". Quan sát biểu tình phong đạm vân khinh của nàng khiến hắn chẵng cách nào hạ nhẫn tâm trừng trị ngược lại bất đắc dĩ nhiều hơn: Đứa nhỏ này luôn tuân thủ mọi nguyên tắc nhưng có đôi khi nàng sẽ phá vỡ nguyên tắc do chính mình tạo nên



Hắn thở dài đứng dậy, trước khi qua bậc cửa bỏ lại một câu "Lần này vi sư cho con tự kiểm điểm nhưng nếu có lần sau con sẽ phải nhận trừng phạt nặng nhất". "Con xin nghi nhớ lời dạy của sư phụ" khi nói câu này nàng có chút thất thần vì trong một thoáng ấy nàng lại thấy hình ảnh vụ án, xem ra lần sau khó xuất sơn rồi. Chiếc bóng Thần Lão vừa khuất, Tử Kỳ như con chim nhỏ líu ríu cười phá lên "Hên cho ngươi nha, à... mà lễ hội dưới trấn có vui không?"



Khuynh Thần tùy tiện đáp "Không khí rất náo nhiệt, ta có vật này muốn cho các ngươi xem" Nàng moi ra quyển bút ký mà Hứa Thác Hải đã đưa đặt trước mặt ba đứa. Thất Sát chủ động cầm lên, Hắc Ảnh-Tử Kỳ thấy hứng thú cũng xáp lại xem chung, trong lúc đó Khuynh Thần một bên giải thích vắn tắt vụ án. "Thú vị thật, đây là án mạng đầu tiên ta được tiếp xúc" Hắc Ảnh nói. Tử Kỳ ngược lại đứng bật đậy đóng cánh cửa sổ xem chừng không quan tâm lắm



Thất Sát sau khi nghe Khuynh Thần tường thuật lại chi tiết vụ án nàng dường như đoán ra được vài vấn đề "Tên Hùng Quyết ấy là....". Khuynh Thần không trả lời chỉ dùng cặp mắt giảo hoạt hiếm thấy nhìn từng người các nàng, giả vờ đánh ngáp rồi đi tới cửa phòng, không quay lại nói "Vậy ta giao vụ này cho các ngươi, giờ ta đi ngủ trước đây ngày mai còn có hẹn" Không cần nhìn cũng đủ biết cả ba đứa xem nàng như kẻ trọng sắc khinh bạn đáng chém vạn đao rồi, thật chẵng nghĩa khí tí nào, bỏ mặc bạn bè đã đành đằng này còn đổ luôn một mớ hỗn độn lên đầu các nàng



Rạng sáng hôm sau như thường lệ nấu cơm, giặt giũ, luyện công và sau luyện công là khoảng thời gian rãnh rỗi chút ít, vừa tới nơi cũ đã trông thấy thân ảnh mảnh mai của Dư Hân đang đứng trước gió, Khuynh Thần chậm rãi đi tới mới phát hiện nàng đang ôm một chiếc cổ cầm trong lòng. "Đợi lâu không?" và vẫn như thường lệ là câu hỏi quen thuộc. Dư Hân nâng tay vén tóc rồi mỉm cười "Ta cũng mới tới thôi"



Khuynh Thần nhẹ gật đầu ngồi xuống tản đá chỉ chỉ cổ cầm trong tay nàng hỏi "Nàng muốn đàn cho ta nghe?". Dư Hân như cũ giữ thế mỉm cười "Gặp hôm nay trời đẹp nên ta mới đem theo nó, ngươi muốn nghe không?". Khuynh Thần cười đáp "Vậy ta sẽ thành tâm lắng nghe". Dư Hân ngồi xuống đối diện, những ngón tay trắng nõn mượt mà dạo trên dây đàn chậm rãi tấu khúc. Khuynh Thần nhắm mắt lắng nghe... tiết tấu rất chậm... như ai oán, như tuổi thân, quạnh hiu tịch mịch lại như chua xót trách móc người nào đó



Khuynh Thần trong lòng nhíu chặt, điều gì khiến nàng gảy một khúc thê lương thế này? Chẵng lẽ vì ta sao?



Tiếng đàn dần dần dừng lại cũng là lúc trong mắt nàng lấp đầy một tầng hơi nước mỏng manh, yết hầu nghẹn ngào bật thốt thành thơ



"Hoa rơi lá rụng tơi bời


Mặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương


Nhớ ai bao nỗi đoạn trường


Nhớ ai suối lệ sầu thương tuôn dòng


Đầy vơi riêng một tấc lòng


Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay


Mong cho gió thổi mây bay


Cùng trăng xin gửi muôn lời nhớ thương


Lầu cao dạo phím đàn cầm


Trăng soi hoa tỏ đầy vườn mãi khai


Tương tư chưa dứt một bài


Lệ rơi chan chứa ngưng dây đàn chùng


Tiếng rằng sâu nhất sông Tương


Làm sao sánh với niềm thương gửi người


Sông sâu có đáy người ơi


Lòng ta thương bạn trùng khơi vô bờ


Sông Tương thương nhớ ngẩn ngơ


Hai đầu sông luống mong chờ gặp nhau


Nhớ thương mà chẳng thấy đâu


Xin cùng uống nước sông sâu nhớ người


Mộng hồn bay chẳng tới nơi


Xin lìa xác để tới nơi gặp người


Tương tư ngơ ngẩn bồi hồi


Biết yêu là khổ, tình người vương mang


Nhớ thương thương nhớ miên man


Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương


Hay đâu bể khổ tình trường


Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người"


Một bài Trường Tương Tư vừa dứt như bày tỏ hết mọi nỗi lòng, khổ tâm chất chứa khiến cảm xúc của Khuynh Thần hoàn toàn bị đảo lộn, bất đắc dĩ nối tiếp tê tâm liệt phế, nàng cuối đầu chẳng dám đối diện với ánh mắt chan chứa nỗi bi thương vô bờ kia. Nhưng qua một lát Khuynh Thần lại ngoài dự đoán nghe thấy tiếng cười tựa gió thoảng từ nàng cùng giọng nói đã đông cứng run rẩy "Trên thế gian này điều khiến ta hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc được gặp ngươi, mỗi buổi chiều được nhìn người cùng ngươi trò chuyện, được tự tay làm cho ngươi nhiều lễ vật nhỏ tuy chúng đơn sơ nhưng chỉ cần ngươi thích dù là một chút thôi ta cũng cảm thấy thực ngọt ngào biết bao. Có thể lúc ta nói ra câu này ngươi sẽ cho rằng ta chỉ là một tiểu cô nương chưa trưởng thành"


Thanh âm yếu ớt ấy bắt buộc Khuynh Thần phải ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt mỹ diễm lại thập phần tái nhợt kia khiến trái tim Khuynh Thần co rút đau đớn


"Khuynh Thần, cảm ơn ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta, cảm ơn ngươi đã thắp sáng cuộc đời ta, cảm ơn ngươi đã lấp đầy khoảng trống vắng vẻ ấy... ta thấy bản thân không còn cô đơn nữa"


Đồng tử Khuynh Thần lập tức phóng đại là vì người trước mặt đang dùng ánh mắt xa xăm nhìn nàng, sâu trong đôi mị nhãn ấy dường như đánh mất tiêu điểm, một tia máu đỏ tươi theo mũi Dư Hân rơi nhỏ giọt trên vạt áo. Trước thời khắc Dư Hân ngã xuống Khuynh Thần đã kịp ôm nàng vào lòng, không nói một lời liền nhanh chóng nâng tay nàng bắt mạch, chưa đầy một giây cả tâm can, linh hồn lẫn thể xác, toàn bộ giác quan như có hàng ngàng hàng vạn mũi kiếm sắc nhọn xé toạc cơ thể Khuynh Thần


Dư Hân, nàng....


Khuynh Thần cố gắng lấy điểm tĩnh vội vàng bế nàng chạy về hướng đỉnh Tuyết Sơn, trong lòng ôm một tia hi vọng: Sư Phụ, nhất định sư phụ sẽ cứu được nàng



"Sư phụ" đứng trên hành lang Khuynh Thần chẵng thèm quan tâm tôn ti trật tự tự ý đá văng cửa phòng Thần Lão nhưng hắn lại không có ở trỏng, nàng không muốn từ bỏ tiếp tục đạp vài cánh cửa gần bên, tiếng động lớn ảnh hưởng đến Hắc-Thất-Tử đang ngồi trong Tàng Thư Các, cả ba nghĩ rằng có chuyện gì đó trọng đại mới khiến Khuynh Thần phát tiết đến mức điên cuồng như vậy nên khẩn trương chạy tới



Chứng kiến Khuynh Thần sắc mặt trắng bệch đổ mồ hôi đầm đìa còn Dư Hân yên tĩnh lạ thường nằm trong lòng nàng tựa hồ ngủ say nếu như không có vết máu nhợt nhạt nơi mũi kia. "Khuynh Thần...". "Sư phụ, sư phụ đâu?" Khuynh Thần gần như là rống lên hoàn toàn mất kiểm soát, Hắc Ảnh có chút hiểu rõ liền nháy mắt cho hai người kia, Thất Sát tiến tới kéo lấy tay nàng trấn an "Ngươi bình tĩnh chút, bây giờ mang nàng vào phòng nghĩ ngơi, chúng ta lập tức đi tìm sư phụ"



Sắc mặt Khuynh Thần khó coi còn thêm nôn nóng tìm kiếm Thần Lão, Khuynh Thần có  y thuật cao nhất trong bốn đứa bệnh gì mà có khả năng làm khó nàng? Theo những điều đó kết luận Dư Hân mắc phải chứng bệnh mà ngay cả Khuynh Thần cũng lực bất tòng tâm. Qua hơn nửa nén nhang ba người cùng Thần Lão bước vào, Khuynh Thần né sang một bên để nhường chỗ cho hắn. Mạch đập yếu ớt giống như sợi tơ mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mất, hắn ngẩng đầu nhìn vệt máu đỏ sậm trên mũi nàng thoáng lắc đầu 



"Số mệnh đã định không thể thay đổi, ngay cả thần y cũng vô phương cứu chữa, cách duy nhất cứu được nàng là con phải có nguồn nội lực cực cao, cao hơn cả vi sư thì may ra" hắn cất tiếng thở dài rồi đứng dậy li khai. Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ trố mắt kinh ngạc nhìn Thần Lão mà Khuynh Thần trái tim suýt bị bóp nghẹt "Sư Phụ" nàng khẩn khoảng gọi hắn "Cầu xin người cứu nàng"



Thần Lão đưa lưng về phía nàng, giọng âm trầm lại lạnh lẽo nghiêm khắc "Thần nhi, vi sư vì lời hứa năm đó mà thu nhận các con làm những đồ nhi duy nhất, ở phần đời còn lại nuôi dưỡng, dạy bảo các con nên người, vi sư đã từng dạy các con nhiều điều và đây có lẽ là lời dạy cuối hãy đường đường chính chính chấp nhận sự thật ngay trước mắt chứ đừng mù quáng tin tưởng điều không thể thực hiện"



Khuynh Thần giờ phút này không khác gì kẻ vô hồn, thẩn thờ đi đến bên giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo ấy. Hắc-Thất-Tử biết điều lui đi, trong phòng chỉ còn lại Khuynh Thần dùng ánh mắt ngây dại nhìn nàng, cùng tiếng thở nho nhỏ hay hương thảo mộc thanh nhã tản mát từ người Dư Hân. Từng giọt, từng giọt thời gian lặng lẽ trôi qua, rất ngắn nhưng đủ đóng băng trái tim đầy vết cứa của Khuynh Thần, giọt lệ đắng cay âm thầm nhẹ rơi



"Khuynh Thần?" thanh âm nhu mì kịp thời kéo nàng trở về thực thể, thần sắc Dư Hân đã chút sức sống, mặc cho đầu đau nhức nàng vẫn cố gắng nở nụ cười tuyệt mỹ, nhìn nụ cười ấy càng khiến Khuynh Thần như rơi vào tận cùng địa ngục



"Tại sao? Tại sao không nói cho ta sớm? phải chăng nàng muốn ta tự nhận ra để tự mình giằng xéo trái tim này, nhiều ngày qua ta cứ ngỡ bản thân đối với nàng chỉ như tri kỉ nhưng đến cái khoảnh khắc nàng ngã vào lòng ta, ta mới nhận biết bản thân này có bao nhiêu giả dối chất đầy, dối người dối mình còn làm bộ ra vẻ thanh cao, ta thật chẳng khắc gì một kẻ hỗn đản khiến nàng chịu nhiều tổn thương"



Dư Hân nâng tay chặn lại môi nàng, lắc đầu mỉm cười "Có lẽ ngươi không biết... ta chưa bao giờ hối hận vì thích ngươi, ta còn phải đa tạ ông trời đã cho ta gặp gỡ ngươi, ngươi là món quà duy nhất mà ta có trên cõi đời này, khi phát hiện bản thân không còn tồn tại được bao lâu ta đã rất sợ, không phải sợ sinh ly tử biệt mà là sợ một ngày nào đó khi vừa chợp mắt sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ngươi, điều ta luyến tiếc nhất chỉ duy nhất mình ngươi thôi"



Khuynh Thần nắm chặt tay nàng áp lên má mình, đáy mắt không biết lúc nào đã ngấn lệ quang "Nàng đừng lo, ta nhất định sẽ tìm mọi cách chữa trị cho nàng, ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, hãy tin vào ta, đừng suy nghĩ nhiều quá"



Dư Hân nở nụ cười ôn nhu ý bảo Khuynh Thần rằng mình tin tưởng nàng tuyệt đối nhưng dường như trong lòng đã có đáp án viên mãn rồi



"Đã trễ quá rồi nương ở nhà thể nào cũng lo lắng, Khuynh Thần ngươi đưa ta về được không?"



"Hảo"



Lúc Khuynh Thần bế Dư Hân ra khỏi phòng, Hắc-Thất-Tử đã chờ sẵn bên ngoài, Thất Sát nói "Bọn ta cũng xuống trấn giải quyết chút chuyện, đi chung đi" Khuynh Thần hoàn toàn không có chút cảm xúc gì nói đúng hơn xung quanh thân nàng bị hàn quang bao lấy lạnh cực hạng, nàng đơn giản chỉ lấy gật đầu làm đáp án



Lúc xuống tới trấn trời vừa vặn lâm vào hôn thiên địa ám, Khuynh Thần nói "Ta đã gửi bồ câu cho Hứa Thác Hải, các ngươi có thể đến gặp hắn để cùng hợp tác điều tra" vừa dứt câu nàng đã phi thân đi hướng khác bỏ lại ba tiếng thở dài, Tử Kỳ tiếc hận "Đáng thương Khuynh Thần, người mình thương yêu đều lần lượt ra đi, liệu tổn thương này có lập lại lần nữa hay không?"



Hắc Ảnh chấp tay ngẩng đầu nhìn trời một mảnh đen tuyền, thốt lời thấm thía "Điều này không thể nói trước". Thất Sát vỗ vai cả hai "Đi thôi" đây là việc mà Khuynh Thần phải tự giải quyết các nàng không có tư cách xen vào. Đến An Bình Phủ liền gặp Hứa Thác Hải chính ôm kiếm đứng bên ngoài chờ đợi, bắt gặp ba thiếu niên tuyệt thế dung nhan đến đây ngay lập tức đoán ra là bằng hữu của Khuynh Thần, nhìn ba người tuy còn nhỏ nhưng gương mặt chính chắn khác thường khí thế y chang Khuynh Thần



Hắn cười ôm quyền "Hận hạnh gặp mặt" còn chưa kịp gọi tiểu Ảnh, tiểu Sát, tiểu Kỳ thì đã bị sáu cái ánh mắt liếc ngang khiến hắn hoàn toàn câm bặt, âm thầm nuốt nước bọt: Ngay cả hành động cũng giống, quả nhiên không dễ khi dễ .



Thất Sát hỏi "Ngươi có đủ chứng cớ chưa?".


Hắn đáp "Có hết rồi".


"Tốt, đến nhà Hùng Quyết thôi"


Gõ vang cửa, lần này mở nhanh hơn một chút, nhìn thấy Hứa Thác Hải còn dẫn theo ba cái lạ mặt, Hùng Quyết cảm giác có điềm bất an thần sắc co quắp hiện rõ, chột dạ hỏi "Đại Nhân, ta đã khai hết những gì ta biết rồi sao ngài còn đến đây?". Hứa Thác Hải chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cổ áo hắn tha vào nhà, đẩy ngã hắn xuống sàn, chỉ thẳng ngón tay sát mũi hắn, tuyên cáo "Đêm hôm đó tên bằng hữu của ngươi say nhưng vợ hắn thì không, nàng nói cho ta biết lúc ngươi rời đi hoàn toàn tỉnh táo, dựa theo thời gian nàng khai cùng với những vết tích gần hiện trường ngươi chính là hung thủ, ngươi đã giết những nạn nhân ấy đúng không?"



Hùng Quyết kinh hoảng lật đật bò dậy nước mắt nước mũi chãy ròng ôm lấy cổ chân Hứa Thác Hải "Đại nhân, ta không có giết người, xin ngài tin ta, ta tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý ấy đâu, ta chỉ là túng quá mới đi trộm vài món đồ thôi, ta không phải hung thủ a". Hứa Thác Hải ngớ ra mồm há to hơn cả cái tô cơm, ngây ngô hỏi "Trộm?"



Ba đứa đằng sau đều đồng loạt lắc đầu, chẳng trách Khuynh Thần nói tên hộ vệ này tính cách không khác gì hài tử, ngây thơ vô số tội. Tử Kỳ chen ngang đính chính "Hắn chỉ là một tên trộm tầm thường thôi, đêm đó ngươi không uống say còn lợi dụng người dân chăm chăm vào chuẩn bị lễ hội mà ra tay đột nhập nhà người ta nhằm trộm cắp nhưng xui cho ngươi trong lúc đang chôm chỉa thì chủ nhân đột ngột quay về sớm hơn dự tính nên ngươi chưa kịp lấy gì đã phải bỏ chạy, tức giận từ trên đường về nhà ngươi mới gặp hung thủ, thấy hung thủ đi một mình ngươi liền nổi lòng tham định hâm dọa hắn lấy vật quý trên người, ai ngờ ngược lại bị hung thủ đả thương, nếu ngươi nói mình bị hung thủ đả thương chắc chắn quan phủ sẽ nghi ngờ và tra hỏi lý do vì vậy ngươi đã dựng chuyện, chỉ tính việc ăn trộm cùng khai báo sai sự thật che giấu tung tích hung thủ cũng đủ treo đầu ngươi giữa cổng trấn rồi"



Trong hoàn cảnh thế này Hắc Ảnh không nhịn được trêu đùa "Ngươi đi nhận danh hiệu tên trộm đen nhất năm được rồi đó". Hắn nơm nớp lo sợ dập đầu "Ta biết sai rồi, xin tha cho ta, ta cũng chỉ bần quá hóa liều, cũng không ngờ tên đó lợi hại thế chưởng ta một cái mà bay xa mấy mươi thước" nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay hắn thà rằng đêm đó đừng chặn đường kẻ ấy, đúng là tự chuốc họa vào thân



"Cho bọn ta xem nơi ngươi bị hắn đánh" Hùng Quyết nghe rồi vội vàng vạch vạt áo rộng ra để lộ một bàn tay in đỏ chót giữa ngực, một chưởng này không có nhiều sát thương vì Hùng Quyết không có nội lực nên mới bị hung thủ đả thương dễ dàng như vậy , chứ nếu có sát thương hắn đã bỏ mạng từ lâu rồi làm gì ung dung đến giờ



Tử Kỳ nắm cằm chăm chú nhìn dấu tay đột ngột thốt "Ô.... Đây là tay của nữ nhân a". Vài người đồng thanh hỏi "Sao ngươi biết?". Tử Kỳ chỉ chỉ "Thì nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn này là biết rồi, nam nhân ở trấn An Bình tương đối làm lụn vất vả nên bàn tay luôn trong tình trạng khô ráp và to lớn"



Một đám thấu hiểu gật đầu cảm thán "Hóa ra là vậy" lát sau Hứa Thác Hải hét lên "Đờ phét... nói vậy hung thủ là nữ nhân?" Thất Sát chem vào "Cũng chưa chắc, có nhiều nam nhân là công tử bột cũng sở hữu bàn tay giống nữ nhân đấy thôi"



"Ý là nói các ngươi?" Hứa Thác Hải len lén liếc xuống mấy bàn tay trắng nõn nà không khác gì nữ nhân kia. "Thì sao nào? Ngươi ghen tị à?" cái hứ này của Tử Kỳ làm Hắc Ảnh, Thất Sát mắc cười muốn chết, Thất Sát nhịn cười hỏi Hùng Quyết "Vậy hung thủ còn có biểu hiện gì nữa không?". Hắn suy nghĩ chóc lát chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ "A... lúc hắn nói câu 'Số mệnh đã định, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ... xin hãy tha thứ cho ta' hắn đã rơi lệ, ta thấy rõ nước mắt trên cằm hắn, mà thứ khiến ta nghĩ hắn có đồ quý vì khi đó hắn ôm một cái hủ ở trước người thì phải, do áo choàng lấp lên nên ta không nhìn rõ thứ bên trong"



Hứa Thác Hải giải Hùng Quyết đi, một bên nói "Nếu các ngươi phát hiện được gì thì hãy gửi bồ câu đưa tin, còn giờ ta phải đưa tên này về cho Lâm đại nhân giải quyết"



Chờ Hứa Thác Hải cùng Hùng Quyết đi xa, Hắc Ảnh theo trong tay áo mang ra mảnh Đông Trùng Hạ Thảo mà Khuynh Thần đưa lúc sáng "Bây giờ số nghi phạm đã giảm xuống, chúng ta chỉ cần điều tra vài ghi vấn nữa là xong"



Trong thời gian đó ở một nơi khác, Khuynh Thần nhẹ nhàng đặt Dư Hân nằm trên giường thay nàng đắp chăn, dịu dàng dặn dò "Nàng ngủ đi, ngày mai ta lại tới và đem theo cách chữa trị cho nàng". Dư Hân kéo ống tay áo nàng "Ta không sao, ngươi đừng vì ta làm tổn hại chính mình, ta sẽ rất lo lắng". Khuynh Thần ngồi xuống mép giường trấn an "Ta nghe lời nàng, ngoan... yên tâm ngủ đi"



Khuynh Thần yên lặng ngồi cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đặn từ Dư Hân mới hạ xuống khỏa tâm khinh thủ khinh cước li khai, thất thểu đi ngang đại sảnh lại không ngờ Triệu phu nhân đã ở đó, nàng đứng bên cạnh cửa nhìn trời, buông tiếng thở dài sầu não, qua một hồi mới cất tiếng ổn trọng "Ngươi đã biết hết rồi?"



Khuynh Thần nhìn nàng, trong lòng nổi lên trách móc "Vì sao nàng lại mắc bệnh nan y?"



"Nàng mắc phải căn bệnh quái ác này từ khi mới lọt lòng, ta khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng sống cho nàng đến tận hôm nay nhưng dường như căn bệnh càng ngày càng trầm trọng hơn, ta đúng là người mẹ vô trách nhiệm, từ khi cha nàng mất ta đã không thể cho nàng tình thương gia đình trọn vẹn, đã vậy ngươi còn làm tổn thương nàng, rốt cuộc ngươi còn lương tâm không?"



Triệu phu nhân dùng ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào khỏa tâm tội lỗi của Khuynh Thần khiến nàng không cách nào phản kháng: Nàng nói đúng, dù vô tình hay cố ý ta cũng đã làm tổn thương Dư Hân vì vậy ta phải dùng tính mạng để đối lấy hạnh phúc vốn dĩ nàng nên nhận được



Khuynh Thần cắn chặt môi đến suýt bật máu, đối Triệu phu nhân cúi đầu "Ta sẽ cứu nàng bất kể phải trả giá đại giới"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



Đêm đó nàng đến phòng sư phụ quỳ xuống, ánh mắt kiên định "Sư phụ, con muốn thỉnh giáo người về một loại tâm kinh, nội dung tâm kinh đó có nói nếu luyện thành công sẽ bổ sung một lượng lớn nội lực, chân khí nếu dùng nội lực mà tâm kinh cung cấp sẽ có cơ hội chữa được bách bệnh"



Thần Lão vừa nghe liền biết nàng đang nhắc đến loại tâm kinh gì, trên khuôn mặt già nua của hắn bạo khởi gân xanh, giận dữ quát "Hồ nháo, sao con dám đọc cấm kinh? Vi sư đã dặn bao nhiêu lần là tuyệt đối không được mở phong ấn cấm kinh... con, con...." Hắn nổi giận tới mức cả người đều run run, lại một phần sợ hãi nhìn Khuynh Thần



Không tưởng đứa nhỏ ngoan ngoãn này đã đọc thứ ấy, hắn cố lấy điềm tĩnh bảo "Con mau hồi phòng và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này một lần nào nữa"



Khuynh Thần mang tâm tình không tha đứng dậy định rời đi thì Thần Lão lại bổ sung "Từ giờ vi sư cấm con không được bước chân vào Tàng Thư Các nếu chưa có sự đồng ý của vi sư" cửa vừa cùm cụp đóng vang hắn liền thở mạnh ra một hơi dài, đi tới giá sách xoay cái lư hương nhỏ gắn trên đó, toàn bộ giá sách chậm rãi chuyển động hiện lối đi thông qua Tàng Thư Các. Hắn ngước đầu nhìn trần phòng tới tăm cao vời vợi, nhúng chân nhảy lên



Ở một cạnh nhỏ trần phòng ẩn hiện một tấm gỗ nhỏ to bằng quyển thư nhô ra, hắn kéo tấm gỗ lấy thứ bên trong khoảng trống tấm gỗ ra sau đó nhảy xuống. Trên mặt quyển thư đề [Huyết Ma Tâm Kinh] nhìn mà hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài, giấu kỉ vậy mà nhóc con ấy cũng tìm được



[Huyết Ma Tâm Kinh] một trong Tam Kinh Cấm bị các môn phái trên thiên hạ cấm tuyệt không được phép luyện, đơn giản vì nó rất mạnh có khả năng gây đại loạn và thêm một nguyên nhân nguy hiểm khác nó khiến người luyện bị tẩu hỏa nhập ma còn rút đi tuổi thọ nhanh chóng, nếu không phải do hắn đồng ý với võ lâm đồng đạo phong ấn [Huyết Ma Tâm Kinh] hắn đã chẵng hề nhân nhượng đốt quách đi cho xong, nghĩ lại thấy hối hận dễ sợ.

_____________________________

cũng may coc coc post được truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro