1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị xã!!!  Cái chìa khóa của em đâu mất rồi nhở em tìm mãi sao không thấy!! ". Tôi hét toán lên làm chị rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang đọc nhìn tôi chầm chầm nhăn mặt  " Em đang cầm cái gì kia!! " Chị hất mặt về phía tay tôi rồi lại chăm chú đọc mấy mục cuối tuần.  Tính tôi vốn hay quên nên chị cũng chẳng lạ gì lại còn hay ngớ nga ngới ngẩn tìm thứ mình đang giữ.  Cũng vì vậy mà mỗi lần chị đi công tác đều phải viết mấy tờ giấy ghi chú dán khắp nhà,  vì sợ tôi mất một ngày ở nhà tìm thứ mà mình đang giữ. 

  " Chị xã" cách gọi mà chị vốn đã quen từ lúc yêu xa khi còn cấp 2. Thật ra tôi gọi chị bằng rất nhiều cái tên nhưng cuối cùng lại chọn cách gọi này, vì chị thích như vậy chị nói cái tên đó khi nghe được cảm thấy ám áp.  " Em coi này chị mới đi về thăm mẹ có vài hôm mà em đã buông thả bản thân ăn đến mức phát béo thế này!!" Chị ấn chỗ bụng của tôi. Tôi vốn hay đói lại phải thường thức khuya,  nếu chị ở cạnh sẽ chọn mấy món thanh đạm ít dầu mỡ,  tôi vốn chẳng biết nấu ăn mấy ngày chị đi vắng phải gọi thức ăn nhanh thường là đồ rán ngập dầu,  ăn đến phát béo. Bắt đầu có những ngấn mỡ nhỏ, chị đành đưa ra chế độ ăn toàn rau củ cho tôi và dọa nếu không ăn sẽ bỏ về nhà mẹ vợ.  Cuối cùng tôi cũng trở về dáng người lúc trước mảnh khảnh cùng mái tóc đen dài,  chị thích tôi như vậy chị nói thế mới ra dáng nữ nhân dịu dàng. " Chị~~ cho em uống với!!" Tôi nhìn ly trà sữa chị cầm tha thiết,  thật ra là đã uống nhưng vẫn muốn uống tiếp. " Không!!  Cái này nhiều chất béo lắm em sẽ lại phì lên " Chị lườm tôi một cái nghiêm giọng,  nhưng cuối cùng vẫn thua trước sự nhây của tôi.  "Chưa thấy người chồng nào mặt dày như em " Chị bẹo má tôi đến đỏ cả lên.  " Nếu em không mặt dày thì giờ chắc chị là bà xã của người khác mất rồi đấy!! "  Tôi kiêu ngạo cười lớn.  " Ờ" Chị ngẫm nghĩ rồi trả lời.  Thật sự là vậy nếu tôi không mặt dày từ bỏ cái tôi của mình sẽ chẳng bao giờ được sống với chik thế này,  trong lúc tôi quen người cũ thì quen biết được chị qua hội sách,  cả hai mới đầu chỉ là bạn bình thường nếu có buồn phiền thì kể đối phương nghe,  tôi thuộc loại người kép kín nội tâm lại còn hay suy nghĩ tiêu cực.  Mà người tôi đặc tình cảm ở thời điểm đó lại quá đổi hửng hờ giống như là ban cho người khác chút vị ngọt rồi lại chuốt độc dược cho họ.  Cũng vào thời điểm đó chị  thổ lộ rồi đã thích tôi...... Dù tôi từ chối nhưng ngày nào chị cũng nhắn tin an ủi tôi lúc bị họ lạnh nhạt, điện thoại tôi luôn reo vào lúc 8 giờ vì những dòng tin của chị. Dần dần cũng thành thói quen, tôi cũng đã thích chị nhưng khi họ bắt đầu nói chuyện lại với tôi thì bản thân lại không còn khiên định.  Biết rõ là không thể dứt khoát buông tay để yêu chị tôi thay đổi để chị rời bỏ mình.  Tôi trở nên cọc lóc tỏ ra khó chịu với chị cho đến khi cả hai thành người dưng.  Tôi cũng buông tay người cũ vì hiểu được họ đã cạn tình thế nào.
  Tôi suy sụp đến độ chỉ có thể đi học về nhà lên phòng đến tối xuống ăn một ít cho mẹ không lo.  Độ nhiên lại xuất hiện chứng mất ngủ,  dù rất mệt nhưng mỗi khi nằm xuống lại nghĩ đến chị lại không ngủ được nữa tôi giấu mẹ mua thuốc an thần uống bởi nếu không ngủ thì tôi không thể học nổi.  Rốt cuộc chuốt cho bản thân cảm giác khó chịu khi mở mắt ra đầu óc như mơ hồ. Một hôm uống say tôi chần chừ gửi tin nhắn cho chị cục súc " Dạo này khỏe không ". Chị đã trả lời, vỏn vẹn một chữ Có mà như cứu vớt một người đang chán sống.  Từ đó tôi theo đuổi chị,  xung quanh chị có rất nhiều người yêu thích nhưng cuối cùng chị lại chọn một đứa trẻ con như tôi. 
  Nhiều lúc cả hai chuẩn bị ngủ tôi hỏi chị cảm nhận về tôi lúc xưa thì bị đạp một cái rồi bảo " Đứa khó ưa như em của lúc trước nên chết đi!! Em như kiểu là kết tinh của những thứ xấu xa nhất í". Chị ném cái gối vào người tôi rồi lại quay sang chỗ khác ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro