Tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thất tình rồi, ta viết truyện tiếp đây :)

Đồng hồ đã điểm 0 giờ khuya, phố xá thường nhật tấp ngập náo nhiệt giờ đây chỉ còn vài chiếc xe đơn bạc trên con đường dài hun hút cùng ánh đèn đường phía cao len lói. Về đêm mọi thứ dường như đảo lộn, duy nhất sự cô độc vẫn còn len lỏi trong những con người ở nơi đây. Châu Bạch Khiêm nắm chặt vô lăng, đón nhận từng ánh đèn đường liên tiếp đập vào mắt, đôi mắt cô có chút rã rời.

Cái màn đêm đơn độc khiến cô phiền muộn, nhân sinh năm năm qua không giây phút nào khiến Bạch Châu Nghiêm bớt đi một chút mệt mỏi, cuộc sống thường nhật như bào mòn tinh lực cô.

Ánh mắt Bạch Châu Nghiêm hững hờ tiếp nhận ánh sáng của đèn đường, dài mãi dài mãi như chẳng bao giờ kết thúc.

Cuối cùng cũng đến được một dãy nhà có thể cho là cao cấp ở ngoại ô, Bạch Châu Nghiêm đánh lái, cứ vài lần như thế rồi dùng lại ở một căn nhà lớn.

Bước ra khỏi xe tiến đến cánh cửa, tay cho vào túi áo khoác tìm kiếm thứ gì đó. Chợt nhìn thấy lại là một thiết bị trên cánh cửa là nơi nhấn mật khẩu. Bạch Châu Nghiêm có chút bất ngờ, bất động một lúc, cô chậm rãi nhập mật khẩu tuy có chút lưỡng lự nhưng vẫn ấn xuống đủ hết các số.

Cửa cạch một cái liền mở ra, môi Bạch Châu Nghiêm cong lên một chút, cô đem cửa kéo ra thản nhiên bước vào bên trong.

Tiến thẳng vào gian phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra cánh cửa, Bạch Châu Nghiêm khe khẽ bước vào, nhìn đến trên giường một cỗ thân thể cô độc cuộc tròn. Tư thế ngủ có chút khó khăn nên người kia ngủ cũng không tốt, đôi mi dưới lớp tóc tán loạn khẽ run run, mày ngài khẽ nhíu nhẹ.

Bạch Châu Nghiêm nhìn khuôn mặt nữ nhân một lúc, rồi chầm chậm mở miệng.

"Chị biết em còm chưa ngủ hẳn."

...

Người trong chăn nghe được câu nói kia khẽ rùng mình, đôi mi nhíu chặt chầm chậm mở ra, hé lộ ánh nhãn trong suốt.

"Chị đến làm gì?"

Lời nói Ôn Mặc Hi có chút khàn nhưng vẫn giấu không nổi sự không vui.

Nụ cười trên môi Bạch Châu Nghiêm càng đậm, nàng đem y phục trên người từng cái thoát bỏ, đến khi chỉ còn bộ đồ lót đen tuyền.

"Tôi đến để làm tình."

Ôn Mặc Hi nhíu mày, bàn tay gắt gao nắm chặt. Từ khi nào mà trong mắt Bạch Châu Nghiêm cô chỉ là một nơi để cô thõa mãn nhục dục, năm năm trước, mười năm trước hay cái thời điểm mười ba năm trước. Chắc có lẽ từ đầu Ôn Mặc Hi chỉ là một sự lựa chọn.

"Em không muốn, chị về đi, Chu gia chắc đang chờ."

Trước câu nói này Bạch Châu Nghiêm bật cười, tiếng cười thanh thúy trong căn phòng tối mịt đặc biệt quỷ dị. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của cô, Ôn Mặc Hi khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ. Cô đem thân thể tiếp tục giấu trong tấm chăn, đôi mắt gắt gao nhắm chặt.

Ngừng cười Bạch Châu Nghiêm lên giường chậm chạp bò lên người Ôn Mặc Hi động tác mềm mại dụ hoặc, đôi gò bông của cô như thế hiện ra một nữa, trắng ngần như tuyết tháng mười hai nổi bật bên trong áo lót đen. Cô ghé sát tai Ôn Mặc Hi thì thầm.

" Mặc Hi em đang ghen đó sao? Thật đáng yêu."

Tai bị người kia truyền đến nhiệt khí lập tức đỏ ửng, Ôn Mặc Hi đem giấu đi bộ mặt của mình trong chăn, lộ mỗi cái tai ửng đỏ ra ngoài.

"Chị đừng như vậy, em rất mệt."

Bạch Châu Nghiêm đem kéo xuống vật che chắn của Ôn Mặc Hi, nắm lấy cằm kéo qua ép cho đối phương phải nhìn vào mặt mình.

"Em không muốn tôi như thế nào? Cửa em để ngày sinh tôi, đồ vận thì lại áo ngủ tôi thích nhất đã vậy hơn nữa đêm vẫn chưa ngủ."

Bàn tay Bạch Châu Nghiêm từ khi nào đã ở trong chăn, vuốt ve đùi non chực chờ kéo xuống cái quần lót kia.

"Để chị đoán nhé, đêm nào cũng thức để đợi chị nên sáng nào cũng thật trễ mới rời giường đúng không nào."

Bạch Châu Nghiêm ép sát khuôn mặt Ôn Mặc Hi, đến nổi cô có thể thấy vẻ tức tối của nàng, thấy rõ mạch máu trong mắt nàng, cùng đó là vết quần thâm ẩn hiện trên khuôn mặt tái nhợt.

"Trúng tim đen của em rồi..."

Chát

Tiếng tát chói tai nhưng trệ hết thảy hoạt động của Bạch Châu Nghiêm. Khuôn sắc sảo của cô thoáng chốc ửng đỏ chứng tỏ lực tay của đối phương không nhẹ một chút nào.

Ôn Mặc Hi tức tối nhìn đối phương, môi cắn chặt uất ức, thân thể vì tức giận mà run lên. Chỉ là vừa thấy một mảng đỏ trên má Bạch Châu Nghiêm đôi mắt nàng có chút xao động nhưng rồi lập tức biến mất.

"Chị nghĩ mình là ai mà tôi phải vì chị làm những việc ngu ngốc đó. Nhà này cô mua tôi phận chỉ ở tạm thì !ấy đâu ra can đảm mà giấu mật khẩu. Mỗi ngày thức khuya chính là bận rộn làm việc trả tiền nhà cho chị chứ lấy đâu ra rãnh rỗi như Chu phu nhân nữa đêm đến đây...còn việc áo ngủ như thế nào. Là do tôi thích!"

Trước màn dài câu chữ thanh minh, Bạch Châu Nghiêm vẫn giữ nét mặt dửng dưng. Xong xuôi, đôi mắt cô híp lại tạo thành vầng trăng khuyết, môi cong cong đầy dụ hoặc.

"Em có lẽ không muốn chờ đợi tôi thật....nhưng nơi này thì có đấy."

"Ah!!!"

Đem ngón tay trực chờ phía dưới một phát đâm vào nơi tư mật Ôn Mặc Hi, mặc kệ quần lót vẫn chưa tháo xuống. Nơi trong quả thật ương ướt nóng.

Ôn Mặc Hi không ngờ đối phương có thể trực tiếp đâm vào, đau đớn một phút kéo đến, nàng hét lớn, đôi chân phút chốc căng cứng.

"Chị...chị bỏ ra đau quá."

Ôn Mặc Hi vùng vẫy, đẩy cơ thể Bạch Châu Nghiêm ra, nhưng một chút động đậy cũng khiến nơi đó đau nhói. Ôn Mặc Hi đau đến hai mắt ươn ướt, chỉ đành dùng tay đánh lên người Bạch Châu Nghiêm.

"Không phải em vừa tự xử sao, nơi này còn ướt như vậy mà."

Khuôn mặt Bạch Châu Nghiêm gang tấc càng ép sát, lời nói thoát ra tràn đầy cợt nhả.

"Im miệng!"

Ôn Mặc Hi giận quá hóa thẹn, định vung tay tát Bạch Châu Nghiêm. Nhưng chưa động thủ đã bị đối phương nắm lại, ấn xuống giường, kèm theo đó là một nụ hôn mạnh bạo.

Ôn Mặc Hi phản kháng yếu ớt, càng dùng sức thì nơi hạ thân lập tức bị ngón tay của Bạch Châu Nghiêm lộng, đau đớn đến thở không thông. Cứ thế Ôn Mặc Hi mặc cho Bạch Châu Nghiêm ra sức hôn mút, thậm chí bị cắn đau, nàng chỉ có thể kêu lên phản ứng.

Bạch Châu Nghiêm như đem hết mong nhớ vào nụ hôn, cô mạnh bạo, chiếm hữu, đem môi Ôn Mặc Hi chèn ép đến đỏ tấy thậm chí không ngại dùng răng cắn mạnh đến xém chảy máu. Nghe thấy tiếng kêu đau của Mặc Hi, cô liền dừng lại chuyển qua đem lưỡi đẩy vào bên trong bạo dạn đem cả khoan miệng Mặc Hi lộng hành.

Cuộc "đấu khẩu" kết thúc với phần thắng tất nhiên là của Bạch Châu Nghiêm, Ôn Mặc Hi phì phò thở gấp, khóe môi dính tùm lum chỉ bạc. Khuôn mặt nàng đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, gò má mịn màng dính theo một lớp mồ hôi mà bóng loáng xinh đẹp.

Bạch Châu Nghiêm phút chốc dừng lại ngắm nhìn khuôn Mặc Hi, đối phương như vậy cũng đã 32 tuổi rồi, qua đi thời thanh xuân tươi đẹp mà vẫn xinh đẹp như vậy. Bất quá cả thanh xuân đó lại quanh đi quẩn bên cô, vì cô mà phí hoài. Khuôn mặt so với năm đó mất đi vẻ ngây ngô, thanh thuần chỉ còn bình lặng thướt tha. Trong phút chốc cảm giác tội lỗi kéo đến trong đầu Bạch Châu Nghiêm, nhìn ánh mắt, khuôn mặt, nhìn đến sự đổi thay của Ôn Mặc Hi, cô cảm thấy bản thân thật tệ hại.

Nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng chỉ trong giây lát mà bay đi, để lại những ham muốn chực chờ được thõa mãn.

"Cả tháng nay công việc rất mệt mỏi, để chị vui vẻ một chút được không? Chị nhớ em."

Bạch Châu Nghiêm luôn biết cách khiến người ta tin tưởng, bộ mặt này cũng chính là được đào tạo quá lâu trên thương trường mà ra, cô xảo quyệt, mưu mô, quỷ quyệt. Một bước rồi một bước đem Chu gia nắm trong lòng bàn tay, đem người cô yêu giam giữ mười ba năm trời. Cô đem bản thân bao bọc trong lớp dày giả tạo, nụ cười ánh mắt cũng không biết mấy phần thật sự.

Ôn Mặc Hi biết nàng đã chôn vùi đủ thanh xuân để hiểu Bạch Châu Nghiêm có bao nhiêu là giả tạo, nàng đã chìm đắm trong sự giả dối đó quá sâu để nhận ra bản thân thảm hại đến nhường nào....

Bạch Châu Nghiêm phu nhân của Chu Khiết Lai một nữ nhân quá đỗi xuất chúng. Chu gia như thế hùng cường cưới được Bạch Châu Nghiêm như hổ có cánh, hưng thịnh khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt.

Bất quá lẳng lặng trên giường của Bạch Châu Nghiêm còn có một kẻ si tình ngu dốt, âm thầm suốt mười ba năm qua.

Ôn Mặc Hi hận chính mình nhu nhược, hận tâm can nàng đối với người kia quá nhiều, hận mình ngu ngốc đâm đầu vào một kẻ vô tình, mười mấy năm qua rồi mê muội thêm năm năm cùng một người có gia đình dưới chăn hưởng dục. Cũng như bây giờ cô như thế yếu đuối trước khuôn mặt giả dối của kẻ kia.

"...ha...đừng.....a..."

Hơi thở hỗn loạn, cơ thể Mặc Hi căng thẳng, run lên theo nhịp ra vào không có trật tự ở dưới thân. Hai ngón tay từ khi nào đã an phận bên trong nàng, ngang ngược không chút do dự, đem vách da thịt nóng hổi bên trong ép phải liên tục đóng mở, tiếp nhận.

Mặc Hi cắn ngón tay chính mình, nhịn không cho thanh âm phát ra nhưng trước sự tàn phá của ngón tay Bạch Châu Nghiêm, nàng vô lực chồng đỡ. Âm thanh nức nở phần nào truyền xuống tai người kia.

Xuyên qua váy ngủ mỏng manh Bạch Châu Nghiêm thấy được nhũ hoa hồng hào đã cứng ngắc, đưa tay kéo một bên áo váy ngủ, Bạch Châu Nghiêm đói khát đem bên ngực của nàng lộ ra ngoài rồi nuốt trọn lấy, lưỡi đưa đẩy nhũ hoa liên hồi rồi sau đó cắn mạnh xuống.

Tay kia buông tha tay Ôn Mặc Hi tìm xuống bờ mông trắng ngần, ra sức nhào nắn, cào cấu.

Động tác không mấy dịu dàng làm Mặc Hi đau, nhưng vẫn cắn chặt môi mà chịu đựng, đến nổi đôi mắt đã nhịn không nổi nước mắt.

Từ sau khi kết hôn, Bạch Châu Nghiêm không còn đối với nàng nhẹ nhàng, vết móng cào cấu, dấu răng cắn phá, ngón tay thô lỗ. Hết thảy như đem bao nhiêu sự mệt mỏi, chán chường, phẫn nộ đổ hết lên thân thể Mặc Hi. Nhưng cô chỉ là một kẻ si tình ngu dốt, lấy đâu ra can đảm để phản kháng đây.

Chán chê hai ngón tay, Bạch Châu Nghiêm nhồi nhét thêm ngón tay thứ ba vào bên trong hạ thân, đồng thời không kiên nể mà dùng sức, đem khuấy đảo vách thịt quá đỗi mềm yếu của nàng.

"A...đừng ha...hức..."

Âm thanh phát ra của Mặc Hi nức nở khó chịu, cả người run lên, mồ hôi Mặc Hi dọc theo thái dương lăn dài, kèm theo là nước mắt vì đau. Mỗi lần ra sức của Bạch Châu Nghiêm đều đâm rất sâu đến tử cung mới dừng lại và cứ thế lại tiếp tục. Hạ thân yếu ớt chịu không nổi sự bạo ngược này liền kháng nghị kêu đau, Mặc Hi cũng chịu không thấu chỉ biết cào xé ra nệm, cắn môi cầu mong sự dằn vặt này của Bạch Châu Nghiêm mau qua khỏi.

Bạch Châu Nghiêm tất nhiên biết Mặc Hi đau, cô hiểu rõ nó đau đớn như thế nào, ở dưới thân nam nhân đầy thô bạo cô cũng chịu không nổi hành sự như vậy. Không dạo đầu, không dịu dàng, chỉ có bạo phát mà hành sự, đau nhức cùng tủi nhục toàn bộ lấn áp hết thảy cảm xúc.

Cô biết trước phải chịu đựng cái loại hành động đó của Chu Kiết Lai, phải chịu đựng để có được vị trí Chu phu nhân cao quý kia, nhưng thực tế cô không ngờ nó kinh khủng như thế. Dưới thân Chu Khiết Lai lại có bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã. Đem bao nhiêu thứ cô nhẫn nhịn trên người Ôn Mặc Hi mà phát tiết.

Mặc Hi bất lực nằm đó, mặc kệ Bạch Châu Nghiêm với khuôn mặt dửng dưng đem ngón tay ra vào có bao nhiêu thô lỗ bên trong, đem ngực ra sức cắn phá, đau đến phát điên, đến mệt nhoài, đến khi cái dây thần kinh xúc cảm chai lì, vụn vỡ. Ôn Mặc Hi chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Nhiều đến mức nàng không biết đâu là giới hạn của chính mình, nằm đó mặc cho Bạch Châu Nghiêm tổn thương thể xác, tổn thương luôn cả con tim đã héo mòn.

"Hi em biết không, lúc lên giường với Chu Khiết Lai, hắn lúc nào cũng như trâu như ngựa mà ra vào, cảm giác vô cùng tốt, cũng như lúc này."

Lời nói kia như vết dao xé toạc tâm can Ôn Mặc Hi, như gáo nước lạnh đổ ào lên thân thể có lẽ đã có chút rạo rực. Ôn Mặc Hi nhìn Bạch Châu Nghiêm, đôi mắt tràn đầy vẻ bất lực. Cô tự cắn lấy môi cắn để giữ cho mình không rơi xuống một giọt nước mắt nào, dùng cơn đau thể xác để quên đi nổi đau đớn kia, dường như nó chả có tí tác dụng.

Bạch Châu Nghiêm thấy rõ mồn một sự đau đớn của Ôn Mặc Hi nhưng cô chả bao giờ đặt nó vào trong mắt. Cô mỉm cười thật đậm, đem thân thể lật úp xuống, kéo lên mông của Mặc Hi, thấy một bên mông trắng nõn chằn chịt vết cào, vô cùng hài lòng, cuối xuống cắm đè lên vết cào đó làm Ôn Mặc Hi run lên một cái vì đau. Tiếp tục đẩy ba ngón tay thô dài vào bên trong âm vật nhiễu đầy dâm thủy

"Gahh...đau...đau.."

Tư thế này càng khiến các ngón tay Bạch Châu Nghiêm chạm vào càng sâu, đau nhức càng tăng thêm gấp bội. Ôn Mặc Hi đau đớn kêu gào, cùng lời van xin tuyệt vọng. Hai chân cô vì đau mà run rẩy không ngừng, xém xíu là trượt xuống, nhưng đối phương như thế nắm chặt đùi nàng, giữ bản thân  phải tiếp tục được ra vào.

Ôn Mặc Hi run rẩy đỡ lấy đầu giường, chống đỡ từng lần ra vào như đòi mạng của Bạch Châu Nghiêm. Vì ra vào quá nhanh nên dâm thủy của nàng như thế bắn đầy nệm, dính cả lên người Bạch Châu Nghiêm

Bạch Châu Nghiêm nhìn đến nơi đó chảy thứ nước trong suốt, vui vẻ lộng tay thật mạnh, đến khi thấy được màu đỏ len lỏi trong đó mới thôi.

Khuỷu tay còn lại vì chống đỡ cho thân trên đã mỏi nhừ, gần như mất cảm giác. Trán theo từng hồi ra vào chà sát với mặt nệm, mồ hôi ngang dọc chảy xuống ướt đẫm. Sức lực Mặc Hi kiệt quệ, đau rát cùng mệt mỏi đổ dồn thân thể yếu ớt. Tâm trí nàng trồng rỗng, xúc cảm như chết đi dần dần.

Cô đối với chuyện này dần trở nên sợ hãi, một phần chính là vì Bạch Châu Nghiêm thích dùng bạo lực trên người nàng, thật sự Mặc Hi chịu đựng không nổi. Ngày xưa nhớ đến lần đầu giao thân cho Bạch Châu Nghiêm, đối phương có bao nhiêu trân quí cùng nâng niu mình. Thời gian trôi đi, sự dịu dàng cũng không còn nữa rồi. Ôn Mặc Hi thật sự nuối tiếc, nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp của hai người, thực tại như con dao cùn đâm vào trong da thịt đau đớn ép nàng tỉnh mộng.

Bạch Châu Nghiêm nhìn tấm lưng gầy yếu của Mặc Hi, nhịn không được xúc động theo một đường dài tủy sống mà liếm lên, vị nặm của mồ hôi cùng hương thơm từ xương cốt khiến Bạch Châu Nghiêm phát điên, ra sức để lại dấu răng khắp lưng Ôn Mặc Hi, sau cùng dừng lại ở vành tai nàng, tiếp tục thì thầm những lời độc địa.

" Chu Khiết Lai thích nhất là tư thế này, như thế cự vật của hắn có thể chạm tới nơi sâu nhất, rất sướng. Giờ làm lại với em có thấy nó sướng không?"

Bạch Châu Nghiêm giờ như mất hết cả nhân tính rồi, lời nói bao nhiêu kinh tởm cũng có thế thốt lên được. Nhưng khi nhớ đến khoảng khắc đó, nhịn không được căm phẫn mà thốt lên. Cô chán ghét Chu gia, chán ghét Chu Khiết Lai, chán ghét mỗi đêm hắn trên người cô ra vào, mọi thứ chỉ đem lại sự kinh hoàng. Bạch Châu Nghiêm phút chốc cảm thấy hối hận, hối hận vì chấp nhận chịu đựng để có được một phần gia sản Chu gia, hối hận vì làm vợ Chu Khiết Lai, hối hận năm đó phụ bạc Ôn Mặc Hi.

Phóng lao thì phải theo lao, Bạch Châu Nghiêm không còn đường thối lui. Dù gì Ôn Mặc Hi đã chấp nhận âm thầm bên cô, trong bóng tối mà làm tình nhân. Bạch Châu Nghiêm cảm giác phần nào đền đáp, nhìn đến bờ vai Mặc Hi run rẫy, tiếng nức nở nho nhỏ kêu lên. Bạch Châu Nghiêm không biết từ đâu ra tàn nhẫn, tiếp tục bồi thêm một câu.

" Mặc Hi, đêm qua Chu Khiết Lai bên trong chị xuất ra, ấm áp vô cùng, chị cảm giác mình có thai rồi. Cảm giác rất tốt."

Cả người Ôn Mặc Hi vì những nói trên mà chấn động, bây giờ Mặc Hi cũng không chịu nổi mà để nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô biết Bạch Châu Nghiêm đối với cô vô tâm vô phế nhưng chỉ không ngờ Bạch Châu Nghiêm có thể tàn nhẫn như vậy. Cô cũng là con người, cũng ít nhiều cảm nhận được khổ sở, mười ba năm qua dày vò linh hồn Ôn Mặc Hi đã quá nhiều, nhưng thật Bạch Châu Nghiêm đã như vậy đem tim nàng quá nhiều lần giẫm đạp. Mười ba năm tình cảm dưới gót chân mà đạp nát đau đến mắt tri giác.

Ôn Mặc Hi chợt nhớ đến năm đó bản thân phía xa xa nhìn Bạch Châu Nghiêm vận áo cưới trắng tinh lộng lẫy, cùng nam nhân họ Chu tiếng lên lễ đường, tâm can Mặc Hi như năm đó đau thương. Bạch Châu Nghiêm phụ bạc, bỏ đi tình cảm bao nhiêu năm để đạt được danh vọng.

Ôn Mặc Hi một giây cảm giác muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Thân thể cũng tâm hồn cô mệt mỏi, mười ba năm qua đã quá mệt mỏi...

Bạch Châu Nghiêm nghe được tiếng Ôn Mặc Hi khóc, mỉm cười đến vui vẻ, cô biết khi mà Ôn Mặc Hi còn vì cô mà rơi nước mắt chính là còn yêu cô, Ôn Mặc Hi đối với cô còn tình cảm là được, nàng sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Bạch Châu Nghiêm cao ngạo nghĩ như vậy.

Từ phía sau ôm lấy thân thể Mặc Hi, Bạch Châu Nghiêm đặt xuống gáy nàng vô số nụ hôn, là lần hiếm hoi cô đối với Ôn Mặc Hi dịu dàng, nhưng rất tiếc đối phương lại không thể cảm nhận được, đau đớn lấn át hết thả xúc cảm Ôn Mặc Hi cả rồi.

Lúc thân thể đạt cực hạn, nàng không biết mình cảm giác như gì nữa. Sung sướng? Sảng khoái? Đau đớn? Tuyệt vọng?

Ôn Mặc Hi nhớ sau cùng còn lại trong đầu nàng chỉ là những lời nói kia của Bạch Châu Nghiêm. Rồi là ý niệm muốn buông bỏ mọi thứ.

Dục vọng được phát tiết, Bạch Châu Nghiêm đi vào phòng tắm tẩy rửa những dấu vết nhơ nhớp còn lại, thay đồ rời đi. Đúng thế, mục đích duy nhất của cô ở đây chỉ đơn giản là thế, Chu gia còn đang chờ cô về. Bạch Châu Nghiêm không thể ở lâu thêm được nữa, cô không muốn bị bại lộ mình có tình nhân bên ngoài, đặc biệt là cùng nữ nhân. Nếu bại lộ bao nhiêu công sức cô gặm nhấm Chu gia đều đi tong.

Nhìn đến hình ảnh Ôn Mặc Hi thờ thẫn ngồi đó, hai mắt vô hồn như một con rối gỗ tước mất sự điều khiển, trống rỗng đến đáng thương.

Bạch Châu Nghiêm bỗng cảm thấy đau lòng, nàng vì cô mà buông bỏ nhiều thứ, bỏ đi luôn ước mơ vì vài câu hứa hẹn giả dối của chính mình, dù cô tàn nhẫn vì tiền tài mà lập gia đình, Mặc Hi vẫn vì cô làm tình nhân suốt bao năm qua, can tâm chịu đựng vô tâm tàn nhẫn, Dù ngoài mặt cô đối với Ôn Mặc Hi toàn là giả tạo nhưng tình cảm của cô  là thật sự.

Bước tới bên giường đưa tay vuốt mái tóc tán loạn của Ôn Mặc Hi, tháo xuống vẻ mặt giả dối mà nói với nàng.

"Em vẫn là người chị yêu nhất."

Ôn Mặc Hi trước câu nói đó vẫn thờ ơ, vô vị. Điều này khiến Bạch Châu Nghiêm có chút khó chịu, thường tình sẽ là Ôn Mặc Hi ngượng ngùng, đáp cô một tiếng.

Bạch Châu Nghiêm nhíu chặt mày rồi quay lưng bước đi. Đến khi tiếng đóng sầm vang lên. Nước mắt từng giọt rồi đến khi như mất kiểm soát mà lã chã rơi xuống. Ôn Mặc Hi bất lực ôm gối, thu mình như một đứa trẻ khóc thật lớn. Nàng mệt rồi, hết rồi, cô muốn buông xuống đoạn tình cảm chó má này. Bạch Châu Nghiêm, tình yêu này cho cô chết rồi, chết thật rồi!!!!

Tiếng khóc Mặc Hi thê lương, vang vọng căn nhà rộng lớn trống vắng. Bạch Châu Nghiêm tựa người vào cửa phòng Ôn Mặc Hi, trầm lặng nghe tiếng khóc của Mặc Hi, tay nắm chặt đến bật máu. Từ cằm cô rơi xuống một giọt nước sau nhiều năm.

"Thật sự xin lỗi, nhưng chị không buông được em."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro