Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Mẫn được y tá đưa tới phòng dành cho người thực vật đặc biệt.

Tần Gia ai nấy đều nóng lòng chờ kỳ tích đến với Tần Dĩ Vận, lòng họ bây giờ ngoài hi vọng còn có khổ sở.

Một giờ...hai giờ....rồi rất nhiều giờ, Tần Gia không một ai ngủ cả, vì họ sợ sẽ bỏ qua điều gì đó.

Ba giờ sáng vẫn không có động tĩnh gì, Lam Tình Văn mở cửa bước vào ngồi xuống nắm tay quấn đầy băng gạc của nàng.

"Vận nhi con phải cố lên, con không thể có chuyện được, mẹ phải sống làm sao đây, gia gia, phụ thân, Hạo nhi đều đang rất lo cho con."Lam Tình Văn rơi nước mắt, đau lòng cầm tay đầy thương tích của nàng nhẹ giọng nói.

"Còn nữa! Con biết tin gì không? Con có con rồi! Hạ Vân đang mang cốt nhục của con, nên con phải sống để chăm sóc hai mẹ con họ, phải có trách nhiệm biết chưa!!?."Nhắc tới đứa con bà vui mừng thông báo cho nàng.

"Tít--^--^---"

Máy nhịp tim kêu tít một tiếng, thanh nhịp cũng lợn sóng, nhịp tim nháy mắt xảy ra biến hóa tốt lên, ngón út Tần Dĩ Vận cũng cử động nhẹ.

"...Mau gọi bác sĩ..."Lam Tình Văn nhìn thấy thì nhanh bật dậy, vui mừng chạy ra ngoài cửa hét lên cho ba người kia.

"..Dạ.."Tần Dĩ Hạo thấy mẫu thân trên mặt có nét mừng thì tâm mới thả xuống, đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi.

"Vận nhi..."Tần Kiến đang ngồi cũng đứng dậy chạy vào phòng, Tần Dĩ Tân thì tạ trời đất theo sau ông.

"Cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm..."Tần Kiến nhìn đến nhịp tim đập càng ngày càng mạnh thì chắp tay vái lạy đa tạ trời.

"Bác sĩ...bác sĩ.."Lam Tình Văn thấy nam bác sĩ chạy đến thì hô lên.

"Mọi người chờ một lát, để tôi kiểm tra!."Nam bác sĩ gật đầu rồi đi đến kiểm tra cho Tần Dĩ Vận.

Mọi người một bên quan sát, Tần Dĩ Hạo trên mặt cũng thả lỏng một chút.

"Mọi người yên tâm, Tần Tổng đã tốt hơn, vài giờ nữa có lẽ sẽ tỉnh."Nam bác sĩ thu hồi đồ trên tay nhìn bốn người thông báo tin vui.

"Đạ tạ bác sĩ..."Tần Dĩ Tân nhìn hắn chân thành nói cảm ơn.

"Ân."Nam bác sĩ đáp một tiếng rồi ra  khỏi phòng.

Mọi người lòng cũng dịu đi ít nhiều, bây giờ họ lại cầu cho Dạ Mẫn sẽ xuất hiện kỳ tích, dù phần trăm rất ít ỏi.

Sáng hôm sau.

Hạ Chiến cùng Hạ Linh Uyển, Chu Nhu đang đứng trực nhìn Hạ Vân trên giường bệnh, đầu nàng đã được băng bó, mặt cũng đã có một chút huyết sắc.

Mi tâm nàng nhẹ nhíu, mắt mơ màng chậm rãi mở ra, miệng khẽ lẩm bẩm."Nước..."

"Nước đây...."Hạ Linh Uyển nghe đến thì vội lấy tâm bông nhúng nước đưa lên tẩm môi nàng, vài lần nàng cũng uống được chút ít.

"..Đã xảy ra chuyện gì?.."Hạ Vận mí mắt nặng trĩu, giọng yếu ớt nhìn hỏi ba người.

"..Con là bị tai nạn.."Hạ Chiến nghe nàng hỏi thì giật mình, nhớ lại lời bác sĩ nói liền nhẹ giọng đáp.

"Đại tỷ? Tỷ về khi nào..."Hạ Vân nghe đến thì nhẹ gật đầu, trong lòng thì nghi vấn tại sao mình không nhớ ra gì cả, lại quay sang nhìn Hạ Linh Uyển kinh ngạc hỏi.

"..Tỷ về hôm qua..."Hạ Linh Uyển đáp.

"Bốn tháng này tỷ ở bên đó tốt chứ?."Hạ Vân lại hỏi.

"Bốn tháng?..."Hạ Linh Uyển nhíu mày, không phải mình đi được nửa năm rồi a?

Chu Nhu và Hạ Chiến chạm mắt, lời bác sĩ nói hai người còn vang bên tai.

"Thì bốn tháng!.."Hạ Vân nhìn bốn người đương nhiên nói.

"Tiểu Vân cậu mới tỉnh, không nên nói quá nhiều..."Chu Nhu một bên quan tâm lên tiếng.

"Ân được, khỏe để dự sinh nhật cậu nữa..."Hạ Vân cười, nhẹ giọng nói.

"Cậu thật không nhớ gì sao? Sinh nhật mình đã qua một tháng rồi!."Chu Nhu vẻ mặt lo lắng.

"Sao có thể?..."Hạ Vân lẩm bẩm, rõ ràng nhớ là chưa đến mà.

"Bác sĩ nói muội bị mất trí nhớ..."Hạ Linh Uyển nói cho nàng biết.

"Theo như lời muội nói, thì ký ức từ hai tháng trước đến hôm qua muội đã quên hết."

"Mất trí nhớ?."Hạ Vân giọng yếu ớt vang lên, âm thanh đầy nghi hoặc.

"Đúng vậy, con bị tai nạn va vào đầu..."Hạ Chiến thở dài nói.

"Cậu biết Tần Dĩ Vận không?."Chu Nhu một bên quan sát hỏi.

"..Tần Dĩ Vận..."Hạ Vân nghe tên này thì lẩm bẩm gọi, đầu dần dần choáng váng phát lên cơn đau nhứt...từ từ thành dữ dội, tim nàng như bị ai đó bóp...rất đau.

"Đau..đau.."

"...Được rồi không cần nhớ...đừng nghĩ tới.."Hạ Linh Uyển thấy nàng ôm đầu lắc qua lắc lại kêu đau, thì vội kìm nàng lại nhanh giọng nói cho nàng bình tĩnh.

"Cậu không sao chứ?.."

"Con đừng nghĩ nữa..."

Chu Nhi cùng Hạ Chiến lên tiếng, ông nhìn nữ nhi mình như thế thì đau lòng không thôi.

"Con đang mang thai, đừng để mệt mỏi quá sức, mau nghỉ ngơi đi."Hạ Chiến lại nhẹ giọng nhắc nhở.

"Con có thai?.."Hạ Vân dần bình bĩnh, nghe ông nói thì đầu không thể tiêu hóa nổi, mình đã quen ai? Mà có thai chứ, nàng hoang mang nhìn ông lặp lại hỏi.

"Ân, đứa bé chỉ mới được một tháng..."Hạ Linh Uyển gật đầu.

"Ba nó là ai?.."Hạ Vân nghe vậy trong đầu liền có hàng ngàn câu hỏi, nàng mê man nhìn phụ thân mình hỏi.

"Đến khi nào con khỏe ba sẽ nói cho con biết..."Hạ Chiến thở dài, khom người vỗ mu bàn tay nàng nói.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Con đã quên việc gì rất quan trọng sao?.."Hạ Vân nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi mới là quan trọng..."Chu Nhu nhắc nhở.

"Cốc cốc~~"Bỗng dưng, cửa phòng bị gõ vang, Hạ Chiến đi đến mở ra, Tần Kiến cùng Tần Dĩ Hạo bước vào.

"Đại tẩu thấy thế nào rồi?."Tần Dĩ Hạo thấy Hạ Vân tỉnh thì vui mừng đi đến quan tâm hỏi.

"Đúng đấy cháu dâu, con thấy thân thể tốt hơn chưa?."Tần Kiến cũng ôn hòa hỏi nàng.

"Ai là Đại tẩu của anh? Tần Tổng anh nhận nhầm người rồi!."Hạ Vân không hiểu họ vì cái gì thân thiết gọi hỏi như vậy, nàng nhìn Tần Dĩ Hạo không vui phản bác.

"Thì chị là đại tẩu..."Tần Dĩ Hạo thấy nàng ánh mắt hay giọng điệu đều đối với họ xa lạ, thì mi tâm nhăn lại nói.

"Anh đùa sao?..."Hạ Vân lạnh lùng hỏi lại.

Tần Dĩ Hạo cùng Tần Kiến nghe vậy cũng choáng váng, chuyện gì đang xảy ra với nàng, hai người đồng loạt nhìn sang Hạ Chiến chờ câu trả lời.

"Em ấy mất trí nhớ..."Hạ Linh Uyển thay phụ thân mình minh bạch cho họ.

"Đúng thế! Mất đoạn ký ức ở hai tháng trước rồi, nên Tiểu Vân mới trả lời như vậy..."Hạ Chiến gật đầu nói tiếp.

"Không phải chứ...mất ngay đoạn cùng tỷ tỷ..."Tần Dĩ Hạo nghe đến thì muốn hôn mê.

"Vậy chị biết Tần Dĩ Vận là ai không?.."Tần Dĩ Hạo lại không phục nhìn nàng hỏi.

"...Đau...đau..."Hạ Vân nghe cái tên này thì đầu cơn đau lại kéo đến, tay cứ đánh vào đầu liên tục kêu.

"..Đưngg có nhắc tới cẩu nữ tử đó ở đây..."Chu Nhi thấy Hạ Vân nghe đến tên người kia thì đau, nàng liền nhìn Tần Dĩ Hạo quát lên.

"Cô ăn nói cho đàng hoàng!."Tần Dĩ Hạo liếc Chu Chu cảnh cáo.

"..Tiểu Vân em bình tĩnh!."Hạ Linh Uyển khổ sở bắt lấy tay nàng trấn an.

"Tiểu Vân con đừng nghĩ nữa..."Hạ Chiến tiến đến kìm tay nàng nhẹ giọng nói.

"Tiểu Vân không cần quan tâm họ, cậu nên nghỉ ngơi..."Chu Nhu bỏ qua hắn, đi đến vỗ nhẹ vai nàng.

"Đi thôi!."Tần Kiến một bên quan sát, tới đây thì hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Dĩ Hạo chết đứng bên cạnh nói.

Tần Dĩ Hạo vuốt mặt một cái, nếu tỷ tỷ tỉnh lại mà biết đại tẩu quên người thì sẽ đau lòng chết mất, nên làm sao ăn nói với người bây giờ?.

"Ưm..."Tần Dĩ Vận thốt lên tiếng rên, mắt chậm rãi mở ra.

"Mẫu thân..."Giọng nàng thập phần yếu ớt gọi Lam Tình Văn nhắm mắt ngồi ở sofa.

"Vận nhi con tỉnh rồi!..."Lam Tình Văn nghe gọi thì tỉnh ngủ, bật dậy vui mừng nói.

"...Tiểu Vân đâu?."Tần Dĩ Vận nhớ ra gì thì bắt lấy tay bà kích động hỏi.

"Con đừng kích động!Tiểu Vân không sao, nàng đang ở phòng đều dưỡng!."Lam Tình Văn vỗ tay nàng trấn an.

"Con muốn đi thăm nàng..."Tần Dĩ Vận chống tay ngồi dậy.

"Aa!."Sơ ý đụng trúng tay cùng lưng nàng đau đớn hét lên, trán cũng phủ một lớp mồ hôi.

"Con nằm yên, như thế này rồi đi đâu!."Lam Tình Văn hoảng sợ lo lắng gầm nhẹ lên.

"Con sao rồi?.."Lam Tình Văn nhìn nữ nhi đau đến chảy cả nước mắt thì càng lo lắng, mới hạ giọng hỏi.

"...Không sao.."Tần Dĩ Vận yếu ớt đáp.

"Mẫn Mẫn cậu ấy có sao không?."Tần Dĩ Vận một lúc lại nhìn bà lo lắng hỏi.

"Nàng...không sao!!."Lam Tình Văn tính nói sự thật nhưng biết tính của nữ nhi thì lắc đầu.

"Cạch~." Cửa mở ra, Tần Kiến cùng Tần Dĩ Hạo bước vào.

"Gia gia, Hạo nhi..."Tần Dĩ Vận nhìn hai người nhẹ giọng gọi.

"Vận nhi thấy trong người thế nào rồi?."Tần Kiến đi đến yêu thương hỏi.

"Tỷ thấy thế nào?."Tần Dĩ Hạo bỏ qua bộ mặt buồn bã thay bằng quan tâm hỏi.

"Ân đã tốt, hai người yên tâm..."Tần Dĩ Vận cười yếu ớt lắc đầu.

"Tiểu Vân bên kia?."Lam Tình Văn nhìn nhi tử mình hỏi.

"Ơ...chị ấy vẫn chưa tỉnh."Tần Dĩ Hạo thấy đại tỷ mình nhìn đến thì đành phải nói dối, đại tỷ mới tỉnh hắn không muốn người đau lòng kích động đâu.

Tần Kiến thì diện vô biểu tình không nói gì.

Hai tuần sau.

Hôm nay Hạ Vân đã khỏe hẳn, bác sĩ cũng đồng ý cho nàng xuất viện, chỉ dặn dò nàng bồi bổ thân thể cùng đứa bé, Hạ Chiến mỗi lần nhắc tới Tần Dĩ Vận nàng đều đau đầu, nên họ quyết định dứt khoát không nhắc tới nữa.

Tần Dĩ Vận được Tần Kiến mua nhân sâm thượng hạng bồi bổ nên vết thương cũng nhanh chống kết vảy, nàng hai tuần này cứ inh ỏi muốn gặp Hạ Vân, nhưng bị mọi người tìm đủ lý do cản lại.

Hôm nay nàng nhận được hai tin chấn động, một là Dạ Mẫn trở thành người thực vật, hai là Hạ Vân mất đi trí nhớ quên đi mình, nghe xong nàng như từ trên mây rớt xuống vực sâu vạn trượng, tim mãnh liệt giật thót nhói lên từng cơn, sự thật này thật khó để chấp nhận.

Nàng khóc rống lên, kích động muốn gặp Hạ Vân nhưng mọi người cũng cho nàng biết, Hạ Vân đã xuất viện từ sáng sớm.

"Cho con gặp nàng đi..."Tần Dĩ Vận nức nở cầu xin mọi người.

"...Cho con gặp nàng..."

"..Cho nàng một thời gian đã, con bây giờ gặp nàng càng thêm loạn thôi!."Tần Kiến nhìn tôn nữ mình như thế thì tâm lòng cũng đau, ông không khỏi ôm vai nàng khuyên bảo.

"Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy!?.."Tần Dĩ Vận nước mắt chảy ra không ngừng, giãy giụa dữ dội trong lòng Tần Kiến.

Đến một lúc thật lâu, nàng mới ngừng khóc...

Nàng như người mất hồn quỳ dưới nền suốt mấy giờ liền, ai khuyên hay nói gì cũng mặc kệ không quan tâm.

Lam Tình Văn cũng rơi nước mắt nhìn đến nữ nhi của mình, Tần Dĩ Tân thì ôm vợ mình vẻ mặt vô cùng buồn bã, Tần Kiến thì nhắm mắt lại không nhìn đến tôn nữ bộ dạng đau đớn lúc này.

"Con muốn thăm Dạ Mẫn..."Tần Dĩ Vận một lúc thì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mọi người mở lời.

"..Được.."Lam Tình Văn lau nước mắt đi đến đỡ nàng dậy, dẫn nàng đi đến phòng kế bên.

Tần Dĩ Vận bước vào phòng nhìn đến Dạ Mẫn hơi thở tàn trên giường, vẻ mặt cũng tái đi trông thấy, đầu thì quấn đầy băng gạc.

Nước mắt Tần Dĩ Vận lại rơi xuống, nàng cúi đầu xuống đứng gần một giờ, mới xoay người bước ra khỏi phòng, không quên lẩm bẩm.

"Dạ Mẫn, mình xin lỗi cậu rất nhiều..."

Một tháng sau.

Tần Dĩ Vận trong một tháng này rất nhiều lần đi tìm Hạ Vân, đổi lại là bị đuổi trở về, nàng tiều tụy gầy đi rất nhiều, mỗi lần bị đuổi về thì bộ dạng vô cùng thê thảm, một tháng nàng luôn sống trong giày vò cùng dằn vặt...

Hạ Vân luôn cảm thấy ngột ngạt, nàng cảm giác bản thân rất trống vắng, từ khi xuất viện trên mặt nàng chưa bao giờ xuất hiện nụ cười, bụng nàng cũng nhô lên một chút, nàng suốt ngày cứ xuất thần vuốt ve bụng mình, nàng cũng không biết bản thân là bị làm sao, tim cứ mỗi ngày nhói lên khiến nàng khó thở...

Nàng đưa ra quyết định là sẽ cùng đại tỷ qua Anh Quốc, nàng muốn rời khỏi nơi khiến nàng không thoải mái này, tìm một cuộc sống mới, một cuộc sống bình dị cùng đứa bé qua ngày...

"Ba ở đây mạnh khỏe..."Hạ Vân ôm Hạ Chiến nhẹ giọng nói.

"Con qua bên đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân...."Hạ Chiến gật đầu cũng căn dặn nàng.

"Ba yên tâm, con sẽ chăm chóc cho hai mẹ con Tiểu Vân...."Hạ Linh Uyển nhìn ông cam đoan.

"Được, nhờ vào con."Hạ Chiến nhìn hai nữ nhi mình gật đầu, Hạ Vân mong gần sau này con sống thật hạnh phúc vui vẻ.

"Tiểu Vân cậu nhớ phải về thăm mình!."Chu Nhu khóc lóc đi đến ôm lấy Hạ Vân.

"Được, mình sẽ."Hạ Vân cười, vỗ lưng nàng nói.

"Tiểu Vân!!."Bỗng lúc này, một âm thanh từ xa truyền tới, vang vọng khu chờ của sân bay, Tần Dĩ Vận ở phía sau hoảng loạn chạy đến, đồng phục văn phòng cũng chưa kịp thay.

"Cô đến đây làm gì?."Chu Nhu đứng cản trước Hạ Vân nhìn Tần Dĩ Vận nâng giọng hỏi.

"Tiểu Vân đừng đi được không? Đừng rời xa chị..."Tần Dĩ Vận bỏ qua Chu Nhu, ánh mắt phủ một tầng sương, hạ giọng nghẹn ngào cầu xin Hạ Vân phía trước.

Hạ Vân nhìn thấy nàng, nghe giọng nàng không biết vì sao tim lại đau nhói đến như vậy, đầu đồng thời cũng bắt đầu ê ẩm, nhưng nàng không nhớ ra người này là ai, dù có cảm giác rất quen thuộc...

"Tiểu Vân em không sao chứ?."Hạ Linh Uyển kế nên thấy nàng vẻ mặt đau đớn đỡ đầu thì lo lắng.

"Em không sao?..nhưng chị ta là ai?.."Hạ Vân lắc đầu, nhìn đại tỷ mình nhẹ giọng hỏi.

"Là nữ nhân khốn nạn mà cậu muốn quên!."Chu Nhu thật nhanh mở miệng.

"Cô..."Tần Dĩ Vận mặt mày đỏ bừng nghiến răng, tức giận tay chỉ thẳng vào Chu Nhu.

"Tôi nói sai sao Tần đại tiểu thư?."Chu Nhu cười lạnh.

"Tiểu nhu được rồi!."Hạ Chiến một bên nhìn Chu Nhu lên tiếng, hắn không muốn giữa trốn đông người mà tiếng lớn tiếng nhỏ.

"Máy bay XXXXX sắp cất cánh, mời mọi người vào vị trí."Lúc này, âm thanh thông báo của một nữ nhân vang vọng cả sân bay.

"Ba tụi con đi!."

"Đi thôi!."Hạ Linh Uyển nắm lấy tay Hạ Vân nói.

"Ân..."Hạ Chiến thở dài đáp một tiếng.

"..Tiểu Vân đừng đi...Chị xin em!"Tần Dĩ Vận "Phịch" một tiếng, hai gối nặng nề chạm nền, nước mắt hai dòng mà chảy nhìn ái nhân đang dần đi xa mà khổ sở gào lên.

Hạ Vân nghe âm thanh tê tâm liệt phế kia lòng cũng run lên, nàng vô thức dừng lại bước chân.

Hạ Chiến nhìn cảnh này cũng đau xót, Hạ Linh Uyển thì một bên im lặng chờ Hạ Vân lên tiếng.

"Chị về đi, xem như chúng ta duyên phận đã tận..."Hạ Vân không có quay đầu, nàng hít một hơi sâu nói xong thì nhấc chân bước đi.

Tần Dĩ Vận giương mắt nhìn bóng lưng dần xa khuất của nàng, đau đớn ôm mặt khóc không thành tiếng giữa dòng người vội vã.




*******************
Thuần Dã: Còn một chương nữa nha : )))) Nói trước là không có ngoại truyện :3

Thông báo: Dã có viết Np cổ đại, ai đọc được thì vào trang Dã ủng hộ nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro